Chap 12: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối! - Gã ta vừa bước đến, vừa gọi một biệt hiệu thân mật khiến cho Kim Ngưu sởn cả tóc gáy.

Bất thình lình bị một tên canh gác đẩy vào trong, cánh cửa đóng sập lại. Cả thân đau điếng ngồi bệt dưới đất, ngửa cổ lên nhìn gã ta đang đứng ngay sau mình cười, vẫn một lần nữa cất chất giọng sủng nịch đó khiến Kim Ngưu nổi hết da gà.

- Bảo bối, em thật hư.

......

- Có lẽ, chúng....* Bụp * Cái gì vậy? - Song Tử giật mình quay ra sau.

Nhưng may mắn thay không phải bị người ta đánh lén, mà chỉ là một thanh gỗ rơi xuống suýt thì trúng đầu họ. Nhưng....gỗ sao? Ngửa mặt lên trên mà trầm ngâm suy nghĩ, rảo bước đi về phía trước, cứ mãi như vậy, cho tới khi Song Tử đã nhìn thấy một ánh sáng lóe sáng trên đầu.

- Song Ngư!

- Dạ.

- Nhìn thấy chứ? - Song Tử tóm cổ cậu bắt cậu ngửa lên trên trần. - Cái thứ kia kìa.

- À, vâng. Rồi sao ạ? - Song Ngư ngây ngô quay sang nhìn Song Tử hỏi lại.

Điên lắm nhưng ráng ghìm lại, cô không hiểu sao lại đi tuyển một tên thư kí ngốc không thể nào ngốc hơn chứ. Chưa kịp nói thêm để giải thích cậu nên làm gì thì một chiếc giày đen bóng loáng đã phi thẳng lên đó, chiếc nút nhỏ trên trần được kích hoạt, cả tầng hai rung chuyển hồi lâu, rồi chính là xuất hiện thêm một chiếc cầu thang để dẫn lên tầng.

- Đông tổng, đã xong ạ. - Một tên vệ sĩ đi nhặt lại giày rồi cung kính trả lời.

- Hờ, tốt lắm. Đỡ phải giải thích cho tên ngu nhà cậu. - Song Tử gật đầu hài lòng đẩy Song Ngư ra bên phía mấy tên vệ sĩ, phủi phủi tay liếc cậu ta một cái rồi mới bắt đầu bước tiếp.

Đặt chân lên bậc thang đầu tiên một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa cố gắng nhướn lên trên để xem ở trên đó có ai hay không thì một tiếng hét chói tai vang lên làm đánh động sự yên tĩnh của cả cái tầng bên trên.

- BUÔNG TÔI RA.

- Kim Ngưu! - Chỉ kịp thốt ra một tiếng gọi nhỏ, cô không màng đến bên trên có nguy hiểm đang chờ mình hay không, chạy xồng xộc lên đó một cách tức tốc.

Đồng thời lúc đó ở một bên hành lang cũng có tiếng bước chân chạy dồn dập không kém, đám vệ sĩ ngay tức khắc bắt đầu ở thế chuẩn bị chỉ cần một tên côn đồ nào đến liền đánh, nhưng khi bóng người đó dần tiến đến, bọn họ trở lại tư thế nghiêm, nghiêm chỉnh gọi một tiếng.

- Bắc tổng!

Thiên Yết gật đầu một cái rồi tiến đến chỗ Song Tử, cầm lấy tay cô kéo đi nhanh nhất có thể, mà nói hẳn ra là chạy. Nơi này phát ra âm thanh rõ ràng như vậy, Kim Ngưu chắc chắn là đang bị giam ở tầng này. Thế nhưng nếu là nơi bị giam, chắc chắn rằng canh gác không hề lỏng lẻo đâu. Và để chứng thực cho điều đó, một tốp khoảng sáu người nườm nượp kéo đến đứng chặn lại bọn họ.

- Tránh ra. - Song Tử gằn giọng, mắt trở thành một màu đỏ ngầu, như lưỡi dao sắc bén mà ghim từng con người một đang chắn trước mặt mình.

Sợ? Bọn chúng đương nhiên sợ chứ, nhưng nếu như tránh ra, không phải là phản bội chủ nhân bọn họ sao, mà tệ hại hơn còn bị giết, thế nên lòng có sợ, ngoài mặt vẫn tỏ ra hung bạo quát.

- Bọn tao không tránh. Mày khôn hồn nên biến khỏi đây, không thì tao giết chết từng đứa.

- Giết? - Song Tử cười.

Ôi thôi rồi, còn đâu một Song Tử suốt ngày cãi nhau chí chóe hay giành đồ ăn với Kim Ngưu, còn đâu cái người suốt ngày bày trò cùng Ngưu đi phá công ty người ta, mà giờ đây chỉ còn một con quỷ đích xác. Một tiếng hét kêu cứu lại vang lên lần nữa, cả đầu cô nổ oành một tiếng. Núi nửa phun trào, nụ cười càng đậm, và sau đó.....à không còn sau đó, một tên đang nằm dưới chân cô bị cô đạp vào hạ bộ, hai tay bóp cổ hai đứa.

- Nhìn? - Dứt lời chính là hai tên trên tay Song bị ném về hai đứa đang đứng ngơ ra kia khiến cả bốn đè lên nhau đập một phát vào tường, đứa thì máu chảy đầy đầu, đứa thì đã bị bóp cổ tới chết.

Chỉ còn một người duy nhất đang run sợ chứng kiến anh em của mình đang chết thảm trên sàn, cả người run rẩy, cứ thế mà Song Tử tiến một bước hắn lại lùi một bước.

- Vương tiểu thư ở đâu? - Thiên Yết thấy tình hình bây giờ chính là bọn hắn thừa sức thắng, nhưng vẫn là ngăn cho con người Đông tổng kích động, đi lên lấy tay chắn ngang người Song không cho cô bước tiếp, lạnh giọng hỏi tên trước mặt.

- Căn...căn...ph...phòng....cửa...đe..đen.. - Hắn run rẩy chỉ về phía bên phải.

Thiên Yết ngoắc tay một tên vệ sĩ xử lí nốt tên này, còn những người còn lại, đều tăng tốc chạy nhanh nhất có thể, đi kiếm căn phòng có cửa đen mà tên côn đồ kia nói. Kia rồi, là nó. Không chần chừ tông vào chiếc cửa đó mặc dù nó không khóa, cả một toán người ập vào phòng, liền thấy cảnh xuân lồ lộ trước mặt của một đôi nam nữ.

- Ái chà Bắc tổng, không nghĩ tới ngài đây biết tôi ở chỗ này. - Lâm Mặc vuốt ve khuôn mặt cô gái đang ngủ say trên giường, sau cổ có một vết tím bầm, áo sơ mi bị cởi hết hàng cúc áo, khiến cảnh xuân lộ rõ ra trước mặt những tên con trai ở đây.

Song Tử lườm mấy tên vệ sĩ cũng như Song Ngư, bọn họ tức khắc hiểu chuyện, quay mặt ra phía cửa huýt sáo để làm phân tâm đi bản thân không một lần nữa ngó vào trong phòng.

- Ồ, có cả Đông tổng sao? - Lâm Mặc ồ lên một tiếng, chả có điều gì là ngạc nhiên.

- Ngươi làm gì nó? - Song Tử gằn giọng.

- Làm gì sao? - Gã đưa tay vuốt ve từ vùng cổ trắng ngần đến xương quai xanh, lại một đường nữa đến eo rồi xuống đến bụng. - Là làm vậy đấy.

- Buông Vương tiểu thư ra.

- Vương tiểu thư? - Gã nhíu mày nhìn người con gái trong tay mình.

- Là tiểu thư của Đông thị, ngươi cũng dám bắt hả? - Song Ngư giờ đã quay mặt lại vào trong phòng, cao giọng mà quát.

- Không phải người Bắc thị? Vậy cũng không sao, không nghĩ tới ở Đông thị vẫn còn một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. - Gã vẫn chẳng hề bị cái tin kia làm cho lung lay, vẫn thảnh thơi ngồi đó ngắm nhìn cô gái đã bị mình đánh cho đến nỗi ngất đi.

Song Tử chính là đã định tiến lên nhưng Lâm Mặc lại phát hiện, bàn tay đang nghịch ngợm mái tóc nâu mà di chuyển xuống cổ, nhếch môi lên tiếng đe dọa.

- Đông tổng, sao lại vội vàng vậy. Người tính để tiểu thư nhà mình bị thương sao?

Dừng lại bước chân đang tiến lên mà ngậm ngùi đứng lại. Sao đây, phải làm sao đây, không lẽ bỏ cuộc chuyển nhượng cổ phần cho Lâm thị? Không thể, đó là nơi cô tốn mấy năm để gầy dựng, nhưng không làm thế, không lẽ bỏ mặc Kim Ngưu lại cho tên Lâm tổng đó? Điều đó tuyệt nhiên cũng không được. Rối rắm giờ không biết làm gì, bỗng chợt Thiên Yết vỗ nhẹ lấy vai cô, ánh mắt hướng sáu tên vệ sĩ vẫn đang hướng mặt ra ngoài.

- Lên. - Giọng nói nhẹ bẫng của Yết vang lên.

Như một mệnh lệnh quen thuộc, đám vệ sĩ không hiểu sao tức tốc quay lại mà ồ ập hết đến chỗ Lâm Mặc làm hắn bất ngờ. Nhận biết tình hình, dùng lực bóp chặt lấy cổ Ngưu làm cô đang say giấc cũng bắt đầu nhíu đầu lại khó thở, khuôn miệng hé mở ra thở một cách dồn dập, bàn tay nắm chặt lấy ga giường. Nhưng được một phút thôi, ngay sau đó là cả sáu tên lao vào kéo Lâm Mặc ném ra một góc phòng. Phòng trường hợp có thêm kẻ khác, Thiên Yết vội bước đến bên Kim Ngưu, đỏ mặt nhìn cô gái đang đều đặn thở lại, tự cởi áo khoác mình ra choàng vào cô. Còn tên Lâm Mặc kia, đích xác động vào ổ kiến lửa....hmm...không đúng lắm, phải nói là động vào cánh cửa tử thần thì đúng hơn. Tiến lại bên gã rồi lại lần nữa cười, ôi chúa ơi, lại cái nụ cười ngọt ngào đó, ngọt ngào đến nỗi khiến người ta ngay tức khắc muốn đi tự tử.

- Song Ngư! Lên đi. - Chất giọng nhẹ như gió thổi qua gọi thư kí của mình, chỉ ngắn gọn súc tích như vậy, nhưng hành động sau đó của Ngư chính là khiến người ta mặt này xám ngoét.

- À quên mất, chuyển nhượng công ty, đúng chứ? Được, Bắc tổng muốn lấy mấy phần đây, Lâm thị hình như có 7% về cổ phần. - Song Tử vừa lôi ra tờ giấy trong túi áo, vừa móc tay vào túi của gã lấy ra một con dấu.

- Bên Bắc thị chỉ cần 3% là được. - Thiên Yết ôm lấy Ngưu để trong lòng mình, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng ngần của cô mà trả lời. - Đông tổng, chúng ta nên đưa Vương tiểu thư đến bệnh viện khám qua.

Song Tử gật đầu chấp thuận, viết vài chữ loằng ngoằng lên trên giấy rồi lấy dấu đóng vào, vui vẻ cười một cái rồi nhét lại dấu vào túi áo, ngoắc tay bảo Song Ngư hành động.

Thiên Yết thấy Song Tử xong việc liền cùng ba vệ sĩ bên Bắc thị rời đi. Trong phòng vẫn còn ba tên vệ sĩ, một tên thư kí và cuối cùng là Lâm tổng lẫy lừng danh tiếng trong mắt hàng vạn người con gái. Nhưng tiếc quá, theo như ý muốn của Đông tổng, đành cho gã xuống làm thụ vậy. Lôi con dao cùn mà mình giắt sau lưng quần ra cười hắc hắc vài cái, kêu ba tên vệ sĩ giữ tên này cho chặt để hắn không thể vùng vẫy, kéo khóa quần gã xuống rồi cởi ra, kéo luôn cả quần trong xuống, thở dài đỡ trán một cái, rồi dí con dao cùn vào nơi lẫy lừng một đời con trai kia. Cứ ngồi đó chăm chú cưa đi cưa lại mặc cho tiếng hét chói tai vang lên, tiếng hét đầy thảm khốc. Và không lâu sau nhìn nó ỉu xìu không thể đứng dậy nữa, Song Ngư rất tốt bụng mà kéo quần lại đàng hoàng cho gã, nhét luôn cả con dao vào lưng quần hắn, mỉm cười đầy thân thiện.

Thiên Yết và Song Tử rất nhanh chóng đã rời khỏi nơi gọi là phố đèn đỏ này, để ba tên vệ sĩ kia lấy xe của mình lái đi, hắn leo lên chiếc Suzuki mà lái, Song Tử thì ngồi đằng sau ôm lấy cô gái gần như vẫn đang hôn mê bất tỉnh này. Phóng ga bất chấp luật để tiến tới bệnh viện trung tâm, gửi xe đàng hoàng, rồi cũng lật đật leo lên phòng nơi mà người hắn luôn miệng gọi Vương tiểu thư đang được khám. Nhìn Song Tử ngồi xuống hàng ghế chờ, hắn cũng lại đó mà ngồi.

Khi đó, thật sự gấp gáp, nghe thấy tiếng thét hắn chả hiểu sao bản thân lại cuống cuồng không thôi. Hắn lúc đó chính là đang ở một căn phòng phía Tây, chỉ vừa nghe thấy tiếng hét, cả người giật thót lên dựa vào tường. Và ai ngờ đâu hắn đã chạm phải cái gì mà bức tường dịch chuyển, tổng thể ngã lộn cổ xuống một chiếc cầu thang, vô cùng đau điếng. Nhưng chính là lúc đó hắn đã nghe thấy tiếng chân nên liền đứng dậy chạy vội, và gặp lại được đám người Đông tổng. Thế đấy, chỉ vì một cô gái vô danh cứu lấy con hắn mà hắn bây giờ phải bất chấp cái thân thể ngàn vàng này đây.

- Con ơi là con, đúng là làm khổ ba quá mà. - Thiên Yết ngao ngán lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro