Chap 56: Chờ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chủ tịch, hai cô gái nhìn qua thoạt đối nghịch nhau nhưng lại đang vô cùng hòa hợp nói chuyện, thi thoảng còn khẽ cười đùa, tranh nhau bàn tán. Nhưng chính vì cái khung cảnh hết sức bình yên này đã dọa đến không ít nhân viên trong công ty khi họ phải tới phòng chủ tịch nộp bản báo cáo. Làm tốt thì là một cái gật đầu cùng câu khen ngợi. Làm chưa tốt thì lấy bút khoanh lại chỗ sai, nhẹ nhàng buông một câu trở về tiếp tục sửa chữa. Thế này đâu có giống ngày thường tí nào đâu.

- Nhân viên gì mà lóng nga lóng ngóng. - Thiên Bình bĩu môi nhìn người nhân viên thứ năm vấp chân vào cửa chạy ra khỏi phòng.

- Trông họ giống như gặp ma. Hay do ở đây tối quá nhỉ? - Song Tử thắc mắc xoay bút, ánh mắt ngó nghiêng nhìn cả căn phòng.

Có vẻ hơi tối thật, nên lắp thêm đèn.

Thiên Bình ngồi trên sofa nhìn vị chủ tịch kiêm em mình phát ngôn, khóe mắt giật kinh hồn. Tối? Nguyên cả cái mặt cửa kính sau lưng em ấy, ánh sáng rọi vào một cách chói mắt rồi mà vẫn tối? Có phải do lắm tiền quá nên đầu hỏng rồi hay không?

- Người đang từ một sát thần biến hóa thành thỏ con mới là dọa người đấy Đông tổng.

Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở, một chàng trai mặt vest đen bước vào đầu tiên, theo sau là người con trai khác nhìn có vẻ yếu mềm hơn (so với người đằng trước) mặc cái áo sơ mi xanh biển, tay cầm theo một phong thư cùng màu.

- Ma Kết, ngươi to gan quá nhỉ? - Song Tử trầm thấp giở giọng, ánh mắt đầy sát ý liếc hai người con trai vừa bước vào.

- Câu này phải hỏi lại người rồi. - Ma Kết khẽ bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Ma Kết cầm lấy phong thư trên tay Song Ngư, từng bước lại gần cô nàng ngạo nghễ ngồi ở vị thế chủ tịch. Anh đặt phong thư lên bàn, đẩy tới trước mặt cô.

Phong thư màu xanh dương kẻ sọc ngang trắng, lại còn gắn thêm ở trung tâm một chiếc nơ xanh biển đậm. Song Tử chau mày lật ngang lật dọc bức thư, tới khi nhìn thấy tên người gửi mới khinh khỉnh nhếch môi một cái.

- Không nhìn tới, lão già Hạ đó lại có sở thích biến thái vậy. - Song Tử đáy mắt tràn ngập sự khó chịu nhìn bên cạnh tên người gửi còn được dán sticker hình cái nơ màu hồng 🎀

Song Ngư nghe xong liền ngó vào, ánh nhìn cũng có chút dị nghị, mãi sau mới nhớ ra gì đó mà ồ lên.

- Có lẽ do tiểu công chúa nhà bọn họ làm đấy ạ.

- Hạ Lưu? - Song Tử nhướn mày xé phong thư.

- Đó là tên chủ tịch Hạ thưa Đông tổng. Tiểu thư nhà họ là Hạ Châu Kim Nhu, mới có năm tuổi.

Song Tử chỉ ậm ừ một tiếng, mở bức thư được gấp gọn gàng ra đọc. Thiên Bình đang ngồi một bên trên sofa nhìn thấy bàn Song Tử trong phút chốc đã bị che kín bởi hai cái tấm lưng to rộng kia. Cô bất mãn bật dậy chen đi tới, dùng tay nhích Ma Kết sang một xíu, còn lại chen đẩy Song Ngư sang phía rìa ngoài.

- Thiên Thiên! - Song Ngư bất lực nhìn Thiên Bình đang ở vị trí trung tâm.

Thiên Bình quay sang lè lưỡi với Song Ngư, vui vẻ cười tươi khi chính mình chen được vị trí thuận lợi dễ quan sát. Cô chăm chú nhìn Song Tử lẩm nhẩm mở miệng đọc bức thư, đôi lông mày vẫn không hề giãn ra tí nào khi có sự xuất hiện của nó. Mãi khoảng ba phút sau, Song Tử vo lại bức thư ném vào thùng rác.

- Xấc xược! - Cô cả giận quát lớn một tiếng.

- Đông tổng, người bớt giận. - Song Ngư tiến tới bên cạnh Song Tử.

Song Ngư ôn nhu nở nụ cười nhẹ đầy lịch lãm, lấy đi cái phong thư đang làm hỏng tâm trạng của Đông tổng. Cậu tiếp tục vo tròn nó thành một cục, lôi bật lửa trong túi áo ra đốt. Thấy tờ giấy đã bắt đầu cháy xém một mảnh, lửa bắt đầu bùng lên, Song Ngư buông thả nó rơi trong tự do và đáp xuống trong thùng rác. Lửa bùng cháy càng lớn bởi lượng giấy bị ném trong thùng rác, nhưng Song Ngư không hề quan tâm, cậu đi mở hé cửa sổ một chút cho thoáng khí, quay trở lại đã thấy đống giấy thành tro bụi liền gập người xuống 45° với Song Tử, tay phải để chéo lên sát vai trái.

- Cứ như vậy đốt đi sao? - Thiên Bình hoang mang nhìn thùng rác chỉ còn những tàn tro trong đấy.

- Rác rưởi, không đáng để quan tâm. - Song Tử hừ lạnh, xoay ghế quay lưng với mọi người. - Thiên Bình, Ma Kết, hai người ra ngoài đi.

Thiên Bình cùng Ma Kết hơi cúi đầu tỏ ý chào Song Tử, lập tức đi ra ngoài phòng như mệnh lệnh. Song Ngư vẫn đang đứng cạnh chủ tịch từ nãy tới giờ, ánh mắt hơi liếc kiểm tra cánh cửa phòng đã được Thiên Bình đóng lại, mới an tâm quay sang mở lời.

- Đông tổng, có phải ông ta đòi người không? - Song Ngư lo lắng.

- Đòi người? Lão già đó có tư cách à.

- Hoàn toàn không có tư cách. - Song Ngư nguầy nguậy lắc đầu, nhớ lại chuyện xưa mà tức giận gắt. - Chính lão ta là người bỏ lại tiểu thư, đến tư cách gặp mặt cũng không xứng.

Song Tử gật gù, khá là đồng tình với lời thư kí của mình vừa nói. Lão già đó rất xảo quyệt, đòi người về không hề có khả năng hối hận. Có khi...đem người ta đi bán lấy lợi đấy chứ.

- Song Ngư, ngươi cùng Thiên Bình đi thu thập lại chứng cứ việc này, rất có khả năng chúng ta không trả người ông ta sẽ làm loạn kiện tụng.

- Vâng.

- Còn có.......... - Song Tử hơi quay ghế, đánh mắt nhìn sang bức ảnh trên bàn. - Liên lạc với Bạch Dương, yêu cầu một lực lượng bảo an tuyệt đối.

- Đã rõ thưa chủ tịch. - Song Ngư đứng nghiêm chỉnh hô to.

- Ra ngoài, gọi Ma Kết vào. - Cô phẩy tay.

- Vâng.

Song Tử nhìn Song Ngư rời khỏi vị trí, đôi môi khẽ mở, trút ra một tiếng thở dài. Cô quay lại ghế trở về với chiếc bàn thân thuộc, lại nhìn tới bức ảnh duy nhất được dựng lên, bất giác nụ cười mỉm xuất hiện.

- Đừng lo, mọi việc sẽ qua nhanh thôi. - Song Tử đưa tay vuốt ve một người con gái trong bức ảnh, ánh mắt nhu thuận đi rất nhiều.

- Đông tổng! - Ma Kết mở cửa bước vào.

Anh đẩy nhanh bước chân đứng cách bàn chủ tịch năm xen-ti-met, nghiêm giọng hỏi.

- Đông tổng cho gọi tôi?

- Lại đây. - Song Tử ngoắc tay.

Ma Kết rất nghe lời mà lại di chuyển bước chân lần nữa, tới vị trí mà Song Ngư đứng lúc nãy.

- Gần lại đây. - Cô nhíu mày gắt gỏng.

Người gì đâu mà đứng cứ cách cô xa như vậy, sợ bị ăn thịt hay gì.

Ma Kết chính là nhìn ra cái ý muốn chửi anh trong mắt Song Tử, liền gượng gạo hắc hắc cười một tiếng, rất nhanh lại di chuyển lần ba tiến sát tới cạnh cô. Song Tử đạt được ý nguyện liền nhào nửa người tới, úp mặt vào bụng Ma Kết, hai tay thì vòng qua hông ôm anh.

- Đông tổng?

Ma Kết hoang mang không dám cử động. Thấy cô không chịu trả lời, chỉ im lặng dụi dụi, anh cũng không muốn ép. Hạ tay xuống quàng qua vai Song Tử kéo lại, tay phải đưa lên xoa lấy đầu cô.

- Chờ anh... - Ma Kết lẩm bẩm.

- Chờ cái gì? - Song Tử mơ màng hỏi lại.

- Chờ anh lấy lại được sản nghiệp Hạo gia sẽ lập tức rước em về làm Hạo phu nhân.

Song Tử đôi mắt ươn ướt dụi càng sâu hơn vào bụng Ma Kết, giọng nói có chút run rẩy đáp lại.

- Được. Chờ anh.

" Song Tử, em nguyện dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ người khác. Vậy hãy để anh dùng cả sinh mạng này bảo toàn em.... ' - Ma Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro