Chap 57: Nhẫn đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư sau khi bàn bạc vài câu ngắn ngủi với chủ tịch, liền theo mệnh lệnh của cô đi ra ngoài chuẩn bị mọi dự liệu trong kế hoạch được vạch sẵn. Anh đẩy cánh cửa đi ra đã thấy hai người một nam một nữ vẫn chung thủy đứng trước cửa đang hàn huyên với nhau, dường như không phát hiện ra việc anh đi ra ngoài.

- Ma Kết, Đông tổng cho gọi anh. - Song Ngư gõ tay lên mặt tường để thu hút sự chú ý.

- Được, tôi biết rồi. - Ma Kết gật đầu lách sang bên phải người Song Ngư đẩy cửa đi vào.

Thiên Bình vẫn đứng im mắt to tròn nhìn mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, có chút bối rối không biết làm gì tiếp, cứ thế trơ ra đổi hướng ánh mắt nhìn sang Song Ngư. Anh bất chợt bị nhìn chằm chằm đâm ra khó hiểu, tựa lưng vào tường nghiêng nhẹ đầu nhìn lại thẳng vào mắt cô.

- Sao vậy Thiên Thiên? - Song Ngư ân cần hỏi.

- Tử Ninh nhắn tin. - Thiên Bình không hề có chút che dấu, giơ ra chiếc điện thoại.

Song Ngư đôi mày ẩn ẩn nhíu lại đầy vẻ khó chịu khi nhắc tới cái tên Tử Ninh, nhưng lại nhìn thái độ Thiên Bình thật thà khai báo lại có chút thỏa lòng mà mỉm cười. Anh rời tấm lưng khỏi bức tường rắn, từng bước nhỏ cất tới chỗ cô, đón nhận lấy chiếc điện thoại đáng yêu với cái ốp vàng chói pikachu.

" Thiên Bình, tối nay hẹn em tới quán nướng Độc Đắc nhé. "

Song Ngư tâm trạng bỗng vui vẻ đột thường khi đọc tin nhắn, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, ngước lên nhìn Thiên Bình cười khì. Thiên Bình thắc mắc nhìn thái độ của anh khi đọc xong tin nhắn, tới khi cô lấy lại điện thoại trong tay để nhắn từ chối thì có vẻ như là đã hiểu rồi...

" Được. "

- Song Ngư!!! - Thiên Bình rít lên.

- Có sao đâu, nghe nói quán đấy ngon lắm. - Song Ngư vui vẻ nghiêng đầu xoay người cất bước đi trước.

Thiên Bình không hề hài lòng với câu trả lời, bước chân cũng di chuyển đuổi theo người con trai mặc áo sơ mi xanh đằng trước, vươn tay kéo lấy vai anh để kìm lại tốc độ.

- Tôi không...

- Vậy nên tối nay chúng ta cùng đi nhé? - Song Ngư dừng hẳn bước chân, đỡ lấy tay cô ở trên vai mình nắm xuống.

Thiên Bình bất ngờ mở to mắt nhìn Song Ngư vẫn tươi cười trước mặt. Má ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá vậy. Tóc của anh vuốt lên nhìn bảnh cực kì, lộ rõ vầng trán cao thông minh cùng đôi mắt tinh anh bây giờ đang tràn đầy ý cười. Ơ...không đúng, lạc chủ đề mất rồi.

- Cái này... - Cô rối rắm không biết trả lời như thế nào.

- Thiên Thiên! - Song Ngư ôn nhu gọi một tiếng.

Thiên Bình điếng người nhìn chằm chằm vào Song Ngư. Sao giọng tự dưng lại nhu hòa đi vậy? Không phải là cô đang tưởng tượng đó chứ.

Song Ngư nhìn ra sự mê mẩn của Thiên Bình đang chìm trong chất giọng của mình, anh lại càng vui vẻ cong khóe mắt lên cười, thành công thu hút tầm nhìn của cô. Song Ngư rời khỏi vị trí tiến đến chỗ Thiên Bình, thấy cô vẫn mãi ngẩn ra như vậy, anh đánh bạo nâng tay vén vài lọn tóc ra sau tai cô. Thiên Bình vẫn như bị thôi miên, không hề có phản ứng, chỉ đứng yên như bức tượng nhìn chằm chằm Song Ngư.

- Thiên Thiên làm bạn gái tôi nhé? - Song Ngư thì thầm.

- Được. - Thiên Bình mơ hồ trả lời.

- Vậy làm vợ thì sao? - Song Ngư ma mãnh cười.

- Được....Hả? - Thiên Bình ngơ ngác bừng tỉnh chớp mắt.

Nhìn thấy Song Ngư đang phóng đại trước mặt mình làm cô giật mình lùi bước, nhưng anh nhanh tay hơn, đã kịp thời đỡ lấy eo cô kéo về. Song Ngư hắc hắc cười nham hiểm khi lừa được một cô vợ, đôi mắt hiện tại đã trôi đi hết sự ôn nhu cùng thân thiện ban nãy, chỉ còn chừa lại duy nhất cái ánh mắt âm hiểm dán chặt vào khuôn mặt kiều diễm trong lòng.

Thiên Bình dường như nhận ra mình bị hố liền bắt đầu đánh người, cả gan mà oang oang mồm lên chửi đổng vang cả khắp tầng lầu.

- Con mẹ nó Song Ngư, anh dám gài bẫy tôi.

- Là tự Thiên Thiên trả lời mà, tôi đâu có gài bẫy. - Song Ngư chớp mắt, thoáng cái đôi mắt lại to tròn long lanh hiện rõ sự ngây thơ vô tội.

- Anh thôi miên tôi. - Thiên Bình đanh đá đạp vào đầu gối Ngư.

Song Ngư ai oán nhìn nhìn Thiên Bình thoát khỏi tay mình.

- Tôi không biết, cô đồng ý rồi, chịu trách nhiệm đi.

Thiên Bình điên người nhào lên đánh Song Ngư. Cô chịu trách nhiệm? Mơ à, là do anh thôi miên cô, chứ không phải cô mê anh đâu. Đúng đúng, anh là người thôi miên, anh mới là người phải chịu trách nhiệm.

- Ai ai, đau đau.... - Song Ngư dở khóc dở cười cúi thấp người xuống đưa tay lên ôm đầu tránh đi khỏi những cú đấm của Thiên Bình.

Khiếp, nhìn yếu đuối thế kia mà đấm nhau đau thế.

- Anh thôi miên tôi, quyến rũ tôi, thế mà còn bắt tôi chịu trách nhiệm hả? - Thiên Bình hổ báo cầm lấy tay Ngư kéo ra, không nương tình cắn luôn vào mu bàn tay.

Song Ngư trợn tròn đôi mắt, miệng há ra nhưng không dám kêu lên một tiếng. Nhìn cô gái mình vừa gạ về làm vợ đang như con thú dữ lao vào cắn tay mình, anh thực sự đã có ý nghĩ hối hận thoảng qua. Má ơi, cưới cô về chắc bị cắn khắp người luôn đấy!!!

Thiên Bình vừa cắn vừa quan sát biểu cảm của Song Ngư, thấy anh chỉ dám há miệng ra thở, mặt tái đi vì đau mà *Phốc * một tiếng bật cười. Cô nhả tay anh ra, một dấu vết bị cắn in lằn đỏ lên mu bàn tay trắng nõn khiến cô nổi lên một trận xót xa. Hình như cô hơi quá đà rồi thì phải.

- Đau không? - Thiên Bình áy náy áp tay mình lên xoa.

Thiên Thiên à, hay để tôi thử cắn lại cô nhé xem có đau không.

- Không sao, không sao. - Song Ngư nở nụ cười trấn an.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, ai lại nỡ lòng nào nói ra những lời cay đắng làm tổn thương mỹ nhân chứ.

Song Ngư rút tay về nhét vào trong túi quần, miệng vẫn gượng lên một nụ cười mình cho là ổn nhất, đôi mắt híp lại một vòng, trước mũi hít lấy một ngụm khí lạnh trấn tĩnh cơ mặt. Đau thì đau, dữ thì dữ, nhưng việc gạ cô về làm vợ không phải chuyện đùa đâu. Vậy nên sau khi bình ổn lại tâm trạng sau một trận náo loạn, Song Ngư nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

- Thiên Thiên, gả cho tôi có được không?

Thiên Bình mím môi, ánh mắt thoáng lên chút chần chừ.

- Nếu cô không muốn thì chúng ta cứ từ từ dừng việc này lại. Dù gì cô cũng mới chia tay. - Song Ngư tránh đi Thiên Bình, xoay người để lưng đối diện với cô, đều đều giọng nói.

- Song Ngư, tôi 25 rồi.

- Tôi đơn phương cô ba năm rồi, Thiên Thiên à. - Song Ngư lắc đầu thở dài.

Ba năm cũng khốn khó cho anh lắm chứ, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Nhìn cô cứ vui đùa với bạn trai như vậy, thực sự không dám mở miệng. Chỉ sợ lỡ hé ra một câu lỡ lời, e là đến gặp mặt cũng không thể. Nhưng khi cô nói đã chia tay, anh lại đắc ý cực kì. Cơ hội ông trời ban lần nữa, anh phải chắc tay mà nắm lấy trước khi nó quá muộn. Và bây giờ anh đã thực hiện điều đó, chỉ là câu trả lời có chút...không đành lòng.

Song Ngư chậm rãi bước đi để lại một mình Thiên Bình lặng thinh cùng sự ngại ngùng và khó xử. Cô cắn lấy môi dưới, day day nó một hồi, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, chạy vụt lên đằng trước túm lấy góc nhỏ của áo sơ mi khiến nó bị lôi ra khỏi quần.

- Nhẫn đâu?

Chất giọng lanh lảnh quen thuộc cất lên khiến Song Ngư chợt nở nụ cười. Anh quay người lại đã thấy Thiên Bình buông áo mình ra, hai tay khoanh lại, cằm hất lên, kiêu ngạo chất vấn.

- Cầu hôn mà không có nhẫn? - Thiên Bình đanh đá nhíu mày.

Song Ngư không trả lời, trực tiếp kéo lấy tay Thiên Bình rời đi.

Sau khi rời khỏi công ty, Song Ngư liền một tay dắt Thiên Bình đi tới khu trung tâm thương mại. Anh không hề chần chừ mà kéo cô lên thang cuốn đi tới tầng hai, ngay sau đó sà vào một tiệm trang sức có tên "Trang Nhã".

Thiên Bình mắt sáng rỡ rời khỏi bàn tay của Song Ngư, nhìn quanh quẩn khắp nơi đều là trang sức đính kim cương lấp lánh, trái tim sớm đã nhũn nhão. Song Ngư mặc kệ cô đang đi qua ngắm nhìn từng món đồ đẹp mắt, anh nhanh chóng đi tới quầy bán, cúi nhẹ đầu chào nhân viên.

- Cho hỏi giám đốc có ở đây không?

- Xin chào quý khách, anh có phải là Song Ngư không ạ? - Nữ nhân viên lịch sự cúi chào.

- Là tôi. - Song Ngư gật đầu, đưa ra chứng minh thư.

Nữ nhân viên sau khi xác nhận danh tính của vị khách trước mặt liền cười một cái đáp lễ. Cô mở ngăn tủ lấy ra một bọc giấy bìa màu nâu, dùng hai tay lịch sự đưa cho Song Ngư.

- Cái này là giám đốc của chúng tôi bảo đưa cho anh ạ.

- Cảm ơn cô. - Anh đưa tay đón lấy tập bìa dày cộp.

Song Ngư đứng dựa vào quầy nắp nhựa trong suốt, xoáy sợi dây khỏi một chiếc khuy nhỏ, thành công mở ra. Một xấp giấy nằm trong đó khoảng hai chục tờ, Song Ngư lướt nhẹ đầu ngón tay trỏ qua từng tờ, kiểm tra nội dung. Thấy không còn thiếu sót cái gì, Song Ngư cảm ơn chào nhân viên một lần nữa rồi đi ra túm cổ Thiên Bình đang lang thang khắp cửa hàng ngó nghía nhấc ra ngoài.

- Ơ ơ? - Thiên Bình tròn mắt nhìn Song Ngư kéo mình đi.

Đang lúc không hiểu chuyện gì, thấy tập bìa trong tay Song Ngư cô mới à lên một tiếng thông não. Hóa ra là dắt cô đi lấy giấy tờ cho Đông tổng, hừ, làm mất hứng.

Thiên Bình quay phắt mặt đi nhìn hướng khác, chẳng hề quan tâm tới việc Song Ngư đang dẫn mình vào một tiệm trang sức khác tên "Dior". Lần này cô rút kinh nghiệm không đi vào trong nữa mà dựa lưng ở cửa ra vào, khoanh tay đứng đó. Song Ngư đang thuận đà kéo cô đi lại bị dứt tay ra, liền quay ra sau nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu.

- Gì vậy? Vào thôi nào. - Anh đưa tay lên bẹo má cô.

- Vô lấy gì thì lấy nhanh đi, lẹ lên. - Thiên Bình hừ lạnh phủi tay Song Ngư ra khỏi má mình.

Khụ khụ, nàng công chúa của anh ghen rồi, thật đáng yêu a. Song Ngư thầm cười trong lòng, không véo được má cô lại đưa tay lên xoa đầu, nhất quyết kéo được cái con người ngang bướng này vào trong. Cho tới khi thấy nhiều người bu vào nhìn mình, Thiên Bình mới đành miễn cưỡng để Song Ngư kéo vào trong.

- Xin chào quý khách. - Nữ nhân viên lịch sự cúi chào.

- Tôi muốn nhẫn Dior. - Song Ngư không hề do dự đưa ra câu yêu cầu.

Nữ nhân viên cùng vài người khách đang lựa trang sức sửng sốt nhìn Song Ngư, hồi lâu cô nhân viên mới cúi xuống đưa lên một mẫu nhẫn đặt lên bàn.

- Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi. - Nhân viên đặt lên bàn tròn suốt một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh xảo, mở ra giới thiệu. - Nó có tên gọi là "Nữ vương của anh".

Thiên Bình đang giận lẫy Song Ngư cũng không kiềm nổi mà nhìn vào cặp nhẫn. Thật đẹp! Kiểu nhẫn của nữ được thiết kế theo hình vương miện, đính kín các hạt kim cương sáng lấp lánh. Nhẫn nam nhìn có vẻ đơn giản hơn, kẻ sọc hai viền tạo một khoảng ở giữa và đính kim cương vào đó khắp các mặt nhẫn. Nhìn qua vẻ ngoài hào nhoáng này, cùng vô số viên kim cương được đính vào, cô đã biết ngay đây là một món đồ cực kì sang trọng và đắt tiền. Thế nhưng nữ vương sao? Đông tổng tính tỏ tình ai à?

- Giá bao nhiêu vậy ạ? - Thiên Bình dè dặt hỏi.

- Là 74 triệu thưa quý khách.

Thiên Bình sững người nghe giá cặp nhẫn vừa được đưa ra. 74 triệu...chỉ với một cặp nhẫn???

Song Ngư thấy cô cứng người bởi giá tiền liền khẽ cười một cái. Anh gật đầu với nhân viên, đặt một tấm thẻ cùng chứng minh thư lên bàn.

- Thanh toán cho tôi.

Có ai nói lúc con trai thanh toán tiền cực kì quyến rũ không. Thiên Bình cô bây giờ hoàn toàn thừa nhận cái điều này.

- Đông tổng tính tỏ tình ai sao mà mua nhẫn sang vậy? - Thiên Bình thắc mắc nghiêng đầu nhìn tấm thẻ đen đang được quẹt vào máy.

Ôi, tuy là tiền của người ta nhưng thấy xót quá đi~~

Song Ngư vừa nhận lại thẻ vào trong tay, khuôn mặt dần đen kịt lại. Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, cô đang nghĩ lệch đi đâu đấy hả.

- Ấy thẻ của chủ tịch hả? Nhìn đẹp thật. - Thiên Bình mắt lấp lánh nhìn tấm thẻ đen đang được kẹp giữa hai ngón tay của Song Ngư.

- Đây là Black Card. - Anh thở dài cất nó vào ví. - Và là thẻ của tôi.

*Đùng đoàng* Một tiếng sấm nổ oành trong đầu Thiên Bình.

Song Ngư nâng lên bàn tay phải của Thiên Bình, đeo chiếc "Nữ vương của anh" vào ngón áp út của cô, chiếc còn lại tự mình đeo vào tay.

- Cầu hôn cũng cầu hôn rồi, nhẫn cũng đeo rồi, đừng hòng thoát khỏi tay anh.

.....

Tám giờ tối tại quán nướng "Độc Đắc".

Từ cửa một cặp đôi bước vào trong nhà hàng thu hút vô số ánh nhìn. Cô gái kiều diễm trên môi luôn nở nụ cười thanh lịch khoác lấy tay người đàn ông ôn nhu đi bên cạnh. Thế nhưng hai chiếc nhẫn Dior đầy kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn mới là thứ khiến cho đông đảo người ghen tị, xì xào bàn tán.

- Cô gái đó có phúc thật đấy.

- Nhẫn Dior đắt cực kì, lại còn nói loại nhẫn đó một người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất trong đời bằng chứng minh thư của mình, chứng rỏ cho việc đời này kiếp này chỉ chung thủy với một người.

Những lời bàn tán về cặp nhẫn khiến cho khuôn mặt cô gái bỗng xuất hiện một biểu cảm ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh ngọt ngào cười một tiếng.

- Thiên Thiên, bàn của chúng ta là số 7.

Thiên Bình gật đầu, sánh bước cùng Song Ngư đi tới bàn số 7.

- Xin chào hai người, lại gặp mặt rồi. - Song Ngư lên tiếng khi nhìn thấy hai vị chủ bữa ăn đã đến trước ngồi chờ bọn họ.

- Anh cũng tới? - Cô gái có mái tóc vàng ngạc nhiên.

- Sao lại không chứ. - Song Ngư đáp lại bằng cái nhướn mày, kéo ghế ra cho Thiên Bình ngồi trước rồi bản thân mới ngồi xuống.

- Xin lỗi vì để hai người chờ lâu. - Thiên Bình lịch sự lên tiếng. - Tử Ninh, anh cùng cô Trân đây gọi tôi là có việc gì không?

- Chỉ là muốn dùng bữa rồi hàn huyên với nhau thôi. - Hắn cười nhẹ đáp.

Tử Ninh ban đầu thấy sự xuất hiện của Song Ngư cũng không hoàn toàn thấy lạ bởi hắn biết Thiên Bình sẽ không yên tâm đi một mình chỉ để gặp hai người bọn hắn đâu. Nhưng hắn chú ý từ lúc Song Ngư kéo ghế rồi, có phải chiếc nhẫn hai người họ đeo...là một cặp hay không?

- Tử Ninh cầu hôn tôi rồi đấy. - Mai Thảo đắc ý nắm lấy tay Tử Ninh đặt lên bàn, lộ rõ hai chiếc nhẫn tinh xảo cùng vẻ mặt đắc ý của cô ta.

Thiên Bình thầm cười một cái trong lòng, khinh bỉ nhìn kĩ. Cô gái à, nhẫn cô chỉ có một viên kim cương. Còn nhẫn tôi thì có hàng chục viên kim cương đấy.

- Song Ngư cũng vừa cầu hôn tôi. - Thiên Bình cũng nắm lấy tay anh đặt lên bàn, cố ý khoe ra mặt nhẫn lấp lánh.

Nhẫn Dior? Mai Thảo cả kinh một trận trong lòng, len lén liếc mắt nhìn sang Song Ngư.

- Bộ nhẫn đó bao nhiêu vậy? - Tử Ninh nhíu mày hỏi.

- Không đắt lắm. - Song Ngư cười nhẹ. - Chỉ có 74 triệu thôi.

Tử Ninh "........."

Mai Thảo "........"

- À, hay là chúng ta tổ chức lễ cưới cùng nhau đi. Dù gì thì cũng đều được cầu hôn rồi mà. - Thiên Bình nghiêng đầu mỉm cười.

Tử Ninh "........."

Mai Thảo ".........."

Tập kích đêm khuya với một chap cực dài hơn 3000 từ~~~

Nhẫn Song Ngư mua đây nè









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro