Chap 68: Gặp mặt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu bừng tỉnh lật chăn ra chồm người dậy, trên trán đã túa ra một trận mồ hôi bết dính lấy vài sợi tóc tán loạn xõa ra.

- Dậy rồi à? - Song Tử mở cửa phòng bước vào thấy cô bạn thân đã tỉnh dậy ngồi trên giường, thuận miệng hỏi một câu như mọi lần để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Kim Ngưu vẫn ngồi im trên giường, ánh mắt mông lung nhìn vào cái chăn bông lông cừu ấm áp trong tay, hoàn toàn bỏ hết ngoài tai những lời Song Tử hỏi han.

Song cũng vẫn chỉ ngỡ ai kia đang ngái ngủ lười biếng không muốn trả lời, cũng chỉ nhẹ nhún vai rồi ngồi vào bàn làm việc.

- Mày ngủ kinh như vậy bỏ hết cả chuyện vui.

- Chuyện vui? - Bấy giờ Kim Ngưu mới lên tiếng, ánh mắt dời lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng mặc áo dài tay kẻ sọc đen trắng.

Song Tử nghe tới vậy tươi cười quay ra sau, giơ lên bàn tay năm ngón xinh xắn nay đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương nằm ở ngón tay áp út.

- Ai tỏ tình đấy? - Kim Ngưu nhăn mày rời giường tiến lại gần chỗ Song Tử, săm soi nhấc tay cô bạn lên gần mắt mình.

Chiếc nhẫn này cũng khá thanh lịch đấy chứ.

- Ma Kết tỏ tình. - Song Tử cười khì, đầy vẻ hãnh diện trong mắt.

- Kim cương nhỏ quá. Không gả!! - Cô thẳng thừng ném tay bạn mình xuống, bĩu môi chê bai chiếc nhẫn. - Tao mua cho mày cái kim cương to gấp đôi.

Lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ cho Song Tử vẫn ngơ ngác nhìn mình, cô trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh bạc hà ngúng nguẩy bỏ vào trong phòng tắm.

- Con này...điên hả trời. - Song Tử lầm bầm mắng một tiếng rồi lại quay trở về cắm mặt vào màn hình laptop.

Ở trước gương trong phòng tắm, Kim Ngưu đang không ngừng xả đầy nước vào bồn. Cô liên tiếp dùng những lực mạnh hất nước lên mặt mình, mặc kệ cho những cơn rét buốt từ làn nước lạnh truyền tới.

- Mẹ kiếp! - Một tiếng chửi khẽ vang khắp phòng tắm.

Kim Ngưu đôi mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, không chỗ nào là không ướt cả. Mặc kệ cho vòi vẫn mở, cho nước đang ào ạt tràn từ bồn xuống mặt đất khô ráo, cô tiếp tục mở cả vòi hoa sen đã cắm sẵn ở trên móc cố định, chuẩn bị công tác tắm rửa cho ngày mới.

Tại sao lại mơ về Giáng Sinh năm trước nhỉ?

Đó là điều khiến Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc ngày hôm nay.

Cô thắc mắc nhíu này cởi bỏ bộ đồ ngủ vướng víu đã ướt nhẹp, tay đưa lên luồn vào trong tóc vuốt ra một cái, nhắm mắt lại hòa mình vào dòng nước ấm áp đối nghịch với bồn rửa vẫn đang rơi từng giọt nước lạnh xuống đất một cách phí phạm.

Giáng Sinh năm trước chỉ tràn ngập đầy sự hờn dỗi. Sau khi rời khỏi cửa tiệm đắt tiền của chú Tuấn, cô chỉ nhớ mình đã vô cùng tức giận đi thẳng về phía trước. Và cũng nhờ sự tức giận che mờ lí trí, cô đi một cách tự do tự tại, đi đến nỗi lạc luôn sang cả phường khác. Với một đứa mù đường thì đúng là đứng chết trân luôn. Một mình ngơ ngác nhìn những cái tên xa lạ, con phố cũng tấp nập người đi qua, xe cộ phóng đi ào ào, lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi, gọi điện ngay cho người mà cô tin tưởng nhất lúc này. Và bằng một sức mạnh diệu kì nào đó, người ta không nghe máy mà đúng ba mươi phút sau vẫn có mặt ngay tại nơi cô đang đứng rước về nhà.

Ngẫm lại thì...sao anh ta tới được nhỉ?

Kim Ngưu tắt đi vòi nước đang chảy xối xả, với lấy khăn bông mềm mại màu trắng được phơi ra đàng hoàng trên móc ở bên tay phải quấn cả vào người mình.

Chân trần bước đi trên sàn nhà ngập nước, Kim Ngưu tiện tay vặn lại vòi ở bồn rửa sau đó mới mở cửa trở lại vào phòng.

Vừa mới đặt chân xuống sàn thôi là Song Tử đã quay ra phàn nàn.

- Mày lại xả cả hai vòi đấy à.

- Ừ. - Kim Ngưu gật đầu, lấy thêm một cái khăn khác lau tóc.

Song Tử chỉ gật đầu một cái rồi lại chăm chỉ gõ bàn phím soạn thảo ở phần mềm word.

Kim Ngưu chân trần chỉ quấn độc khăn tắm trên người tiến tới sau Song Tử nhào cả người lên ôm lấy cô nàng đang bận bịu với máy tính, nhoẻn miệng cười đưa tay bẹo má Song.

- Sao vậy babe, tiếc tiền à?

Song Tử đánh mắt ra sau, không còn dáng vẻ hứng khởi như lúc nãy khoe nhẫn được cầu hôn, cô giờ đây chỉ kéo nhẹ khóe môi lên như đang câu dẫn, cả người tựa ra sau rời bỏ tay phải đang di chuột đưa lên vuốt má Ngưu.

- Tao lại giống dáng vẻ nghèo nàn đó sao? - Song Tử nhướn mày.

- Vậy mày phàn nàn cái gì chứ?

- Ồn ào.

Kim Ngưu tì cằm lên đỉnh đầu Song Tử, tay cũng thôi bẹo má mà chuyển sang ôm lấy cổ cô gái ấy.

*Cạch*

- Đông tổng, tôi với Ma Kết...

Kim Ngưu với Song Tử quay đầu nhìn hai người con trai vừa bước vào.

Song Ngư phản ứng nhanh nhất nhướn người cầm lấy cổ áo Ma Kết xoay cổ người nọ hướng mặt về cửa, chính mình cũng nhắm chặt hai mắt, xoay theo người bên cạnh.

Kim Ngưu vẫn ôm cổ Song Tử không buông, bĩu môi nhìn gò má hai người con trai đã ửng hồng.

- Anh làm như lần đầu anh thấy không bằng.

- Ngưu à, oan anh. - Cậu thở dài, mắt tuy đã mở nhưng chỉ chăm chăm nhìn lấy bức tường đối diện.

- Người yêu tao. - Song Tử nhíu mày thúc vào eo Ngưu một cái.

Kim Ngưu ừ ờ gật đầu một cái, buông Song ra nhanh chóng tiến tới tủ lựa một bộ váy đơn giản màu kem.

- Lạnh rồi váy vướm gì nữa?

- Nhà mình ấm mà. - Kim Ngưu nghiêng đầu đóng tủ trả lời.

Mà kể cũng lạ, không hiểu sao mùa đông năm nay tuy đã tới tháng mười hai nhưng tiết trời vẫn chỉ tồn tại những cơn gió thu mát thoảng qua se se lạnh.

Kim Ngưu từng bước chầm chậm đi tới sau lưng hai người con trai má vẫn đỏ ửng, bất thình lình nhảy ù ra đằng trước.

- Kim Ngưu!!! - Song Ngư giật mình xua tay, bịt chặt mắt lại.

- Anh che cái quái gì? - Kim Ngưu kéo tay Song Ngư xuống nạt nộ.

Song Ngư mở ti hí mắt ra thấy cô em đã chỉnh tề quần áo mới chịu buông tay xuống cười ngu. Còn Kim Ngưu cũng chỉ lườm một cái cho xong chuyện, sau đó đi tới hộc tủ lấy một cái hộp dài hình chữ nhật màu vàng kim buộc nơ đỏ, thẳng thừng đi ra ngoài.

Cô từ từ từng bước đi xuống cầu thang, mới đi có nửa chừng đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng.

- Này này Sư Tử, anh có ngon thì anh lại đây mau. - Bảo Bình đứng đối lưng với cái ti vi, tay chỉ thẳng vào mặt chàng trai đang mặc áo cổ lọ màu nâu chốn sau sofa.

- Chị à, anh Sư với em...

- Nhân Mã, mày theo phe ai cơ? - Cự Giải nhướn mày nhìn Mã, sau đó đâm mạnh cái dĩa trong tay xuống miếng bánh su kem.

Nhân Mã nuốt nước bọt ực một cái, dù đang mùa đông lạnh lẽo nhưng sau lưng áo cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi chảy từ cổ ướt đẫm mảng lưng khỏe khoắn.

Cậu đánh mắt nhìn sang bàn tay anh thứ trong nhà đang níu áo mình cùng đôi mắt cún con, lại quay sang nhìn cả Cự Giải đang thản nhiên cắn lấy miếng bánh vừa xiên một cách bạo lực.

Tình anh em có chắc bền lâu, đội vợ lên đầu mới là trường sinh bất tử.

Bởi cái châm ngôn này, Nhân Mã không hề đắn đo gạt tay Sư Tử ra phóng như bay ra bóp vai mát xa cho Cự Giải, cười vô cùng ngọt ngào cúi xuống hỏi han ý kiến cô người yêu.

- Mày theo ai tao theo đấy mà.

- Tao theo chị Bảo Bình.

Cự Giải vừa dứt câu, Nhân Mã đã giơ hai tay nhảy cẫng lên hô lớn.

- Chị Bảo Bình cố lên, cố lên, tóm lấy anh Sư Tử!!!

Kim Ngưu đứng cầu thang chứng kiến một cảnh tượng hết sức mất mặt của thằng bạn thân mình vì người yêu, lòng cảm thấy thực sự không muốn nhận người quen.

- Ngưu đi đâu hả mày? - Cự Giải ngó đầu sang hỏi khi thấy Kim Ngưu đi lướt qua người Sư Tử.

- Ừ, đi kiếm anh Thiên Yết. - Kim Ngưu mỉm cười đáp lại một câu, sau đó kéo cửa ra. - Em đi nhé.

Tám giờ sáng, Kim Ngưu bắt đầu đặt chân ra khỏi nhà.

Cô chậm rãi rời khỏi nơi khu vực vắng vẻ, dần dần bước xuống phố lớn bắt một chiếc taxi rồi yên vị lên đó ngồi.

- Cháu muốn đi đâu sao? - Một người phụ nữ mặc đồng phục của hãng taxi mình làm việc đang ngồi ở trên ghế lái quay xuống hỏi khách hàng vừa lên xe.

- Số sáu phố X, cảm ơn ạ. - Kim Ngưu đều đều giọng đáp.

Nhưng thấy khung cảnh mãi không dịch chuyển, cô ngẩng đầu lên thấy người phụ nữ vẫn chăm chăm nhìn mình không hề có ý định quay lên lái xe, lại một lần nữa cất tiếng.

- Cô tài xế ơi, cô có nghe thấy không ạ?

- À, cô xin lỗi, thấy chú gấu trong tay cháu đáng yêu quá nên cô có chút lơ đãng. - Cô tài xế ái ngại quay lên bắt đầu khởi động máy. - Số sáu phố X đúng không, được rồi chúng ta lên đường nhé.

Thấy người tài xế đã bắt đầu công việc của mình, Kim Ngưu cũng chẳng muốn quan tâm nữa, dựa cả người vào lưng ghế ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chỉ là chưa được mười phút, người phụ nữ ở trên lại mở lời bắt chuyện.

- Con gấu bông đó cháu mua ở đâu vậy?

- Ở cửa hàng Mini Shop số tám con phố nãy cô đứng đấy ạ.

- Cháu định tặng nó cho em trai mình sao?

- Em trai? - Kim Ngưu thôi việc ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của phố phường, cao giọng hỏi lại người phía trên.

Cô tài xế kia nhận ra câu hỏi của mình cũng không đúng lắm, chỉ cắn môi im lặng không đáp lại.

- Sao không phải là em gái vậy ạ? Gấu bông con gái thường chơi nhiều hơn mà cô? - Kim Ngưu giơ cao lên chú gấu bông teddy nâu xinh xắn mình mới mua trước khi bắt taxi, lại khẽ cười thấp một tiếng nhìn người tài xế đang chăm chú lái xe.

Sẽ không phải người của lão ta đó chứ?

Kim Ngưu cau mày, ánh mắt đầy ý dò xét tiếp tục mở lời hỏi.

- Có lẽ sở thích giống con trai cô à?

-...Đúng vậy, con trai cô cũng thích gấu bông lắm. - Người tài xề cười nói, một tay rời khỏi vô lăng úp xuống tấm ảnh bên cạnh.

Kim Ngưu à lên một tiếng rồi bỏ gấu bông xuống dùng hai tay ôm lấy nó, híp mắt lên cười.

- Đứa trẻ trông giống cô đấy, rất đáng yêu, lanh lợi..

- Vậy sao, cảm ơn cháu. - Cô tài xế thở phào ra một tiếng, tập trung lái xe không nói thêm câu nào.

...Và cũng rất ranh mãnh đấy.

Như mọi ngày, sau tầm nửa tiếng, xe taxi đã đến địa chỉ số sáu phố X.

Kim Ngưu vui vẻ trả số tiền được yêu cầu sau đó xuống xe, không cần phải bấm chuông hay làm gì, trực tiếp dùng chìa khóa mở cổng.

Người ở trong nhà có vẻ nghe thấy tiếng, cánh cửa nhà màu nâu sẫm được vội vàng mở ra. Một người đàn ông giản dị trong chiếc áo len cao cổ màu xanh nước nhạt kết hợp với quần thể dục màu đen, dưới chân đi dép lê loẹt quẹt xuống nền sỏi, vô cùng chào đón ôm lấy cô gái vừa mới mở cổng một cái.

- Mừng là hôm nay em đến.

- Sinh nhật Tiểu Hiên, sao lại không đến chứ. - Kim Ngưu ngại ngùng đẩy người đàn ông trước mặt ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Có lẽ sau lần từ chối lời tỏ tình, cô vẫn có chút ngại không dám giao tiếp quá lâu với người này.

Nhưng phải nói có chút lạ, bị cô từ chối như vậy, người đàn ông này vẫn đối xử rất tốt với cô, đặc biệt còn quan tâm, dịu dàng hơn cả trước. Không lẽ bị từ chối tỏ tình đâm ra sốc tâm lý đó chứ.

- Chị Kim Ngưu!!!

Kim Ngưu giật mình ngó ra phía cửa, thấy một đứa trẻ đáng yêu trong bộ yếm gấu trúc chạy lon ton về phía mình, cô không kiềm lại được sự dễ thương đó mà lao vụt đến bế bổng đứa nhỏ lên âu yếm mỉm cười.

- Chị nhớ Tiểu Hiên quá đi.

Kim Ngưu áp má mình vào bầu má phúng phính của đứa trẻ năm nay bước sang tuổi thứ sáu, giọng dịu đi vài phần so với ban nãy, mắt cứ tít lên mà cười.

Thiên Yết đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người như mẹ con thất lạc đoàn tụ cảm thấy mình thật thừa thãi. Hắn quay người ra đóng cổng, lại thấy chiếc xe taxi đưa Kim Ngưu tới từ nãy tới giờ vẫn đứng đó, khó hiểu đi ra gõ lên cửa xe.

Tấm kính xe hạ xuống, Thiên Yết đang tính hé miệng ra nhắc nhở thì ngay tức khắc ngậm lại, ánh mắt cũng trầm xuống đi vài phần.

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi...

- Dừng xe trước cửa nhà người ta không thấy vô duyên hay sao? - Thiên Yết gắt lên.

- Xin lỗi, tôi lái đi ngay. - Người phụ nữ vội vã cúi đầu nhấn nút kéo cửa xe lên lái xe rời đi.

Bé Tiểu Hiên ôm lấy cổ chị gái xinh đẹp, thấy ba ba lớn tiếng đôi mắt tròn long lanh nhìn ra ngoài cổng, đôi môi chúm chím chu lên, bày ra vẻ mặt bất mãn.

Thiên Yết khóa cổng, trở lại vào trong thấy đứa con yêu quý năm nay bước sang tuổi thứ sáu bày vẻ mặt khó coi với mình, hắn liền cúi xuống ngắt lấy đôi môi đang chu lên, mắng yêu một cái.

- Tiểu quỷ, con bày vẻ mặt xấu xí như này chị gái xinh đẹp sẽ ghét con đấy.

- Ba nói điêu, chị gái xinh đẹp nói thương Hiên nhất.

Để chứng tỏ cho lời nói của mình là đúng, Tiểu Hiên ôm chặt lấy cổ chị gái hơn dụi đầu vào đó nũng nịu.

- Chị ơi vào nhà, Hiên Hiên lạnh.

- Được, chúng ta vào nhà tổ chức sinh nhật. - Kim Ngưu cưng nựng đứa bé, nhanh chóng bước lên thềm đi vào nhà nơi có cánh cửa nâu sậm mở sẵn.

Vào trong đây đúng là một trời một vực với bên ngoài, ấm áp hẳn ra. Kim Ngưu đặt Tiểu Hiên xuống đất để đứa bé chạy vào trong phòng khách, cô cúi xuống cởi giày ra lại nghe tiếng khanh khách cười đáng yêu của đứa trẻ gọi lớn một tiếng.

- Bà nội, ông nội!!!

Cô cảm thấy thế giới đang dần sụp đổ.

Thiên Yết đi vào khóa cửa, thấy Kim Ngưu đứng đơ như bức tượng ở cửa thì vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi han.

- Sao vậy, lạnh tới hồ đồ rồi hả?

- Sao chú không nói ba mẹ chú tới. - Kim Ngưu nghiến răng quay sang lườm hắn.

- Sinh nhật Tiểu Hiên, đương nhiên ba mẹ anh phải tới tổ chức cho cháu rồi. Em bị ngốc hay sao mà không biết.

- Anh..

Thiên Yết cười chặn lại lời mắng người sắp bật ra khỏi đôi môi hồng hào nhỏ nhắn bằng cái xoa đầu, sau đó tiến vào phòng khách nhìn hai già một trẻ đang đùa giỡn với nhau.

- Ông ơi, nãy ba mắng người lớn lắm. - Tiểu Hiên ngồi trong lòng ông nội cong môi lên mách lẻo.

Người được lên chức ông nội tức ba Thiên Yết liền ngẩng đầu lên lườm cậu con trai yêu quý.

- Tôi có dặn anh là ở trước mặt Tiểu Hiên không được hung hăng rồi mà nhỉ?

- Ba...con có lí do. - Thiên Yết thở dài đứng đó vò đầu.

- Anh thì suốt ngày viện cớ. - Bắc phu nhân thay chồng mình mắng mỏ.

Tiểu Hiên nhìn ba bị ông bà nội mắng mà vui vẻ ngồi trong lòng ông nghịch bộ đồ chơi lắp ráp được được hai người họ mua cho khi từ Ý trở về, nghe họ mắng ba mà miệng cứ cười. Ai bảo hôm qua ba nói chị xinh đẹp chỉ thích ba không thích Hiên chứ.

Tiểu Hiên đang ngồi chơi mô hình lắp ráp chợt nhớ ra thiếu mất một người liền tụt người xuống đặt đồ chơi lên bàn, lon ton chạy ra cửa kéo thêm một người nữa vào trong sự ngỡ ngàng của ông bà Bắc.

- Chị xinh đẹp cũng tới dự sinh nhật con. - Hiên vui vẻ reo lên khoe.

Kim Ngưu ngại ngùng nhìn đứa bé đang nắm tay mình, lại ngẩng lên thấy hai vị phụ huynh nhìn chằm chằm, sợ hãi cúi đầu xuống chào.

- Ngài Bắc, phu nhân Bắc!

Hai vị phụ huynh nhìn nhau, nhìn lên người con trai duy nhất họ sinh ra, ngó xuống đứa cháu nội đáng yêu, lại quay về cô gái lạ mặt xuất hiện trong phòng khách.

Im lặng bao trùm, hai vị phụ huynh không có ý định lên tiếng.

- Con xin lỗi, không biết ngài Bắc và phu nhân Bắc tới nên không có đem theo quà gặp mặt. - Kim Ngưu vẫn kiên trì cúi đầu không tính ngẩng lên.

Bà Thiên Ân thấy mình sắp dọa sợ cô gái trẻ liền kéo dãn cơ mặt mỉm cười, hòa nhã lên tiếng.

- Ngoài trời rét như vậy mặc thế không lạnh sao con.

- Hiên Hiên mau đỡ chị gái xinh đẹp lại ngồi với bà nào. - Thiên Ân vẫy tay gọi cháu trai, tay còn lại đập đập vào phần ghế trống bên cạnh.

Tiểu Hiên chỉ nghe có vậy mà nắm tay lôi chị gái đi theo mình. Đến chỗ bà nội chỉ thì kéo Kim Ngưu ngồi xuống, mặc cho cô có ngại ngùng từ chối thì lại bắt đầu giở trò nũng nịu ra, thôi, với cái người đam mê những thứ đáng yêu sao mà lỡ từ chối chứ. Hiên sau khi thành công mục đích thì lại leo vào lòng chị, ngoan ngoãn cầm lên mô hình tiếp tục chơi.

- Sợ cái gì chứ, hôm nay có thêm cô bé xinh xắn, cái nhà nay đương nhiên hoan nghênh. - Ông Bắc xởi lởi cười lớn, rót thêm tách trà đẩy cho Kim Ngưu.

- Già đầu rồi còn hám gái trẻ. Ông tính làm trâu già gặm cỏ non đấy à. - Bà Thiên Ân nhăn mày dùng cùi trỏ huých vào bụng lão chồng. - Tự nhiên đi con.

- Con cảm ơn ạ. - Cô lẽ phép cúi đầu nhận trà.

- Nào vợ, anh chỉ thích gặm mỗi em thôi.

Thiên Yết nghe xong liền húng hắng ho một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, tiện tay với lấy điều khiển trên bàn tăng thêm nhiệt độ máy sưởi.

- Anh lạnh thì mặc thêm áo vào, ho cái gì. - Ông Bắc lườm nguýt thằng con trai độc nhất của nhà họ Bắc.

- Kim Ngưu mặc váy ngắn, lại còn đi từ ngoài kia vào, em ấy rét chứ ba.

Kim Ngưu thấy mình bị biểu tên thì giật mình xua tay, đầu lắc nguầy nguậy phủ nhận những gì hắn nói.

- Không có, con ổn, không có lạnh ạ.

- Đúng rồi nhỉ, vợ em mau tăng thêm độ nữa không con bé nó lạnh. - Ông Bắc thúc giục huých tay vợ mình ra hiệu.

Bà Thiên Ân gật đầu, sau khi tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà xong thì chuyển hướng sang Kim Ngưu, ân cần cầm lấy tay cô, nhẹ giọng thủ thỉ.

- Cứ gọi bọn ta bác trai bác gái. Cũng là cảm ơn con hôm nay tới dự sinh nhật Tiểu Hiên.

Tiểu Hiên ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu, đôi chân ngắn cũn cỡn không chạm đất liên tục đung đưa, miệng cười tươi.

- Con thích chị xinh đẹp nhất.

- Vậy con có muốn chị xinh đẹp làm mẹ con không? - Ông Thần Kinh hơi cúi người xuống đối diện với cháu trai nháy mắt hỏi nhỏ.

Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn bác trai, lại vô cùng khó xử gấp gáp quay sang Thiên Yết cầu cứu.

Thiên Yết nhận được ánh mắt muốn nhờ giúp đỡ lại chỉ nở nụ cười đáp lại tựa lưng ra ghế, có vẻ như hắn vô cùng hài lòng với câu hỏi này, rất là mong chờ nhìn cậu quý tử của mình.

- Muốn ạ. - Trái lại với sự chần chừ của Kim Ngưu, Tiểu Hiên lại ngay tức khắc đồng ý, gật đầu liên tục. - Con muốn chị gái xinh đẹp làm mẹ. Như vậy ngày nào con cũng được gặp chị xinh đẹp.

Ông bà Bắc nghe câu trả lời nhìn nhau cười đầy ẩn ý, bắt đầu nhìn sang con trai mình.

Thiên Yết có vẻ bắt được tín hiệu khá tốt, mau chóng tiếp lời.

- Anh cũng muốn mau mau rước vợ về nhà.

- Chú nói linh tinh cái gì đấy. - Kim Ngưu ửng hồng hai má lườm nguýt Thiên Yết.

Sau lần từ chối kia Thiên Yết có vẻ chai mặt, không những không đau lòng ngược lại cười càng vui. Hắn chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang phụng phịu ôm lấy con mình, lại không kìm được quay sang cầu cứu hai vị phụ huynh.

"Ba mẹ, con trai hai người muốn lấy vợ" - Lời nói chân thành xuất phát từ ánh mắt Thiên Yết, hai ông bà Bắc thân là người đẻ ra nó, rất nhanh chóng đã hiểu được.

- Tiểu Hiên hôm qua vừa vẽ được bức tranh đẹp lắm, không muốn khoe chị gái hay sao? - Bà Thiên Ân xoa đầu cháu trai, bắt đầu chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Tiểu Hiên nhớ ra mới à lên một cái rõ to, lại tụt xuống đất kéo tay Kim Ngưu đứng lên, nằng nặc muốn kéo cô lên trên tầng để vào phòng mình khoe tranh.

Kim Ngưu sau khi cúi đầu xin phép hai bậc người lớn, mới chịu dắt lấy đứa trẻ sáu tuổi đang háo hức ríu rít không ngớt đi lên phòng.

Bóng hai người khuất dạng, bà Thiên Ân liền kéo con trai ngồi vào chỗ Kim Ngưu ban nãy, hứng khởi hỏi.

- Mau nói cho mẹ biết về con bé đó đi.

- Em ấy tên Kim Ngưu, 22 tuổi, đang làm ở công ty con.

- Ra là tình yêu công sở. - Ông Thần Kinh gật gù, nhấp một chén trà.

- Trước cả lúc đó rồi ba, con thích người ta từ khi em ấy đang học đại học.

- Thế đã tỏ tình chưa?

Thiên Yết nghe mẹ hỏi tới câu này liền bắt đầu vò rối mái tóc lên, thở dài trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn làm bằng kính đang phản chiếu lại hình ảnh tàn tạ của mình.

- Em ấy nói chưa phải là lúc thích hợp. - Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba não nề tiếp câu. - Có phải bị từ chối rồi không ba?

- Đúng rồi, người ta là ghét anh đấy. - Ông Thần Kinh gật đầu, chắc nịch khẳng định. - Nhìn cái bản mặt anh đã đủ chán ghét rồi.

- Cái ông này... - Bà Thiên Ân đánh mạnh vào lưng chồng, gằn giọng cảnh cáo.

Song, bà nắm lấy tay Thiên Yết, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên.

- Con trai, nghe mẹ nói. Kim Ngưu có thể đang bị tổn thương bởi mối tình cũ, chưa cảm nhận được ở con cảm giác an toàn.

Thiên Yết trầm ngâm ghi nhớ kĩ từng lời người đàn bà đang bày ra bộ dáng hiền từ hiếm có chỉ dạy mình về tình yêu.

- Em ấy không có tình đầu. - Hắn lắc đầu.

- Vậy là thấy con đã li dị vợ, lại còn có hẳn con lớn sáu tuổi, điều này người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy ái ngại.

Thiên Yết khó hiểu nhăn mày. Kim Ngưu rất là thương Tiểu Hiên cơ mà, thế có điều gì đáng ngại cơ chứ.

Ông Bắc Thần Kinh thấy thằng con nhà mình chậm tiêu liền cầm lấy quyển truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong gầm cầu" hay kể cho cháu trai nghe đập vào đầu Yết.

- Thế nếu có ngày anh về với vợ cũ thì sao? Con bé sẽ bị người ta chửi bới thành cái dạng gì chứ.

Nhắc tới vợ cũ, Thiên Yết lại càng muốn phát rồ hơn. Hắn nhíu chặt chân mày lại tỏ vẻ cau có, giọng tám phần chứa đựng sự khó chịu bộc lộ ra hết.

- Chết tiệt lại nói tới cô ta, hôm nay thế quái nào mà dám mò tới đây chứ.

Hai vị phụ huynh đang hăng say giảng giải tình yêu liền chuyển sang trạng thái chấn động nhìn cậu con trai vừa nói. Bà Thiên Ân dường như còn tưởng mình nghe nhầm, liền nắm lấy vai Thiên Yết kéo lên, khuôn mặt bàng hoàng cùng với đôi môi run rẩy khó khăn nói ra từng từ.

- Nó tới thật sao con?

- Vừa nãy. - Thiên Yết gật đầu.

Ông Bắc cũng nghiêm mặt lại không đùa giỡn nữa, đôi mắt đanh lại đầy quyết liệt, chén trà trong tay đặt mạnh xuống bàn gây sự chú ý tới hai vợ con.

- Hôm nay nghe ba, ba dạy con cách làm thế nào để thu phục được trái tim một người con gái dù cho có khó tính như mẹ con.

- Yết, con nhất định phải cưới được Kim Ngưu trước khi nó dám mặt dày mò tới làm loạn.

Năm 2021 đã qua, Tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.

Năm 2022 lại tới, mong là chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau nhé.

Nhân dịp năm mới 2022, mình chúc các bạn độc giả 10 điều như nguyện. Một chúc bình an, hai thêm sức khỏe, bốn có thành công, năm thêm tiền bạc, sáu tâm trạng vui, bảy tình yêu đến, tám đi nhiều nơi, chín cha mẹ khỏe, mười tình bạn bền. Happy New Year 2022!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro