Chap 69: Hứa với chị nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhàn nhã ngồi xiên bánh su kem thưởng thức vị béo ngậy tràn ngập nhân kem kết hợp với vị xốp mềm của vỏ bánh, cô lại quay đầu ra sau thấy Nhân Mã tận tình phục vụ bóp vai mát xa, cả lòng sướng rơn vung vẩy hai chân, tiếp tục nhìn một màn phim sống động 3D đời thực.

- Nhảy sang trái đi anh ơi. - Cự Giải bất chợt hô lên.

Sư Tử cuống quýt bám sau ghế, thấy có người nhắc đầu không nghĩ ngợi gì nhiều mà theo quán tính làm theo y những gì Cự Giải nói. Anh chạy sang bên trái, lại không ngờ Bảo Bình cũng đang chạy cùng phía, đứng chặn trước mặt mình hung dữ giơ tay lên.

- Ái ôi!!!

- Cuối cùng cũng bắt được anh. - Bảo Bình gằn giọng, cánh tay phải trực tiếp hạ xuống nhéo lấy tay phải của Sư Tử xoắn hẳn một vòng nhấc lên.

- Cự Giải! - Anh ai oán nhìn cô út mà anh cho là đáng yêu của nhà, rất không vừa lòng nhìn con người ấy đang nở nụ cười ranh mãnh được phục vụ như bà hoàng.

Cự Giải ngồi vắt chéo chân bỏ qua cái nhìn muốn đánh chết mình của ai kia, vẫn tiếp tục xiên nốt miếng bánh su kem ngọt ngào cuối cùng cho vào miệng.

- Mã, hết bánh rồi.

- Tí tao mua cho ha. Mày muốn ăn bánh gì? Tiramisu à? Hay bánh kem cuộn trà xanh?

- Thèm ăn bánh cuộn trà xanh.

- Sẽ mua hai cái. - Nhân Mã gật đầu ngọt ngào nở nụ cười, tay mở ra điện thoại ghi chú lại vào note dán ra màn hình chính.

Sư Tử cảm thấy cổ họng thật nghẹn.

Sư Tử cảm thấy tai trái rất rát.

Sư Tử cảm thấy lòng như xát muối.

Sư Tử cảm thấy thật sự rất ủy khuất.

Anh mếu máo mặc kệ cái tai đang đỏ nóng lên, quay cả người lại quỳ xuống rúc đầu vào bụng Bảo Bình khóc lớn ăn vạ.

- Anh không biết đâu, bọn nó rải cẩu lương kìa. - Sư Tử như một đứa trẻ giãy nảy lên, chỉ vào Cự Giải cùng Nhân Mã mách tội.

Thiên Bình từ cầu thang đi xuống, rất vui vẻ hút rồn rột ly trà sữa, mắt dõi màn hình ti vi 3D đời thực sắc nét, HD.

- Em còn đòi mắng anh. Trái tim anh đau.

Bảo Bình tay nắm chặt thành quyền, cố gắng giữ nụ cười trên môi trấn an bản thân mình.

Làm bác sĩ phải có lòng từ bi thương yêu thương con người, nhất định không được ra tay tàn sát, hành hung người ta.

- Sư Tử! - Bảo Bình khẽ khàng gọi tên anh người yêu.

Nhưng không ai nói, bác sĩ không được khẩu nghiệp.

- Cự Giải, Thiên Bình, chị nói cho hai đứa nghe.

- Dạ? - Cự Giải và Thiên Bình bất ngờ bị gọi tên ngơ ngác đồng thanh.

- Thằng con trai nào cũng đều giống nhau hết. - Cô khinh thường nhìn xuống Sư Tử đang thút thít ôm mình, nhẹ nhàng mơn trớn lấy mấy ngón tay của anh đang ôm eo mình, phũ phàng gỡ ra. - Miệng thì vẫn nói yêu....nhưng nhất định sẽ liêu xiêu trước con khác.

Bảo Bình xoay người tránh đi cái ôm tiếp theo của Sư Tử, tức giận thở phì phò chạy đi lên phòng.

Song Ngư đang đi xuống cầu thang thấy Bảo Bình chạy vội lên mà giật mình. Cậu nhất thời không kịp tránh sang bên, bởi vậy Bảo Bình nhanh chóng bị huých một nửa người vào Ngư.

Bảo Bình cau có mặt mày quay sang lườm Song Ngư, đẩy cậu ra tiếp tục chạy lên.

- Ủa chị.... - Song Ngư hoang mang không hiểu vì sao mình bị lườm.

Cậu khó hiểu lắc đầu một cái, chạy xuống tầng đã thấy ngay cô người yêu bé bỏng liền gạt bỏ hết mọi thắc mắc vừa nãy chạy ào tới Thiên Bình.

- Nhớ em quá đi.

- Tránh ra nào, anh bám người quá đấy. - Thiên Bình nhíu mày đẩy đầu Ngư ra.

Ấy thế mà cậu vẫn vui vẻ sáp lại, nhất quyết bám dính lấy Thiên Bình không buông. Rồi chợt ánh mắt cậu chạm phải Sư Tử vẫn đang đứng sững ở cạnh ghế sofa, Song Ngư nghiêng đầu nhìn lại phía cầu thang, rồi quay ra hai đứa em vẫn chim chuột tình tứ mặc cho anh già đau khổ.

- Chị Bảo Bình đến tháng à? Sao trông khó ở thế?

- Sáng sớm bị anh Sư chọc cái gì đấy phát rồ lên, rượt từ trên tầng hai xuống đây đó. - Nhân Mã nhún vai, giải thích lại những gì mình nhìn thấy.

Mà kể cũng lạ, chị Bảo Bình có bao giờ tức giận như vậy đâu nhỉ.

Nhân Mã cúi xuống nhìn lấy Cự Giải, cô dường như hiểu được ánh mắt đó, chậm rãi lắc đầu.

- Dám chắc sáu phần anh Sư Tử ngoại tình luôn. - Thiên Bình nhún vai, vác theo một cục nợ mang tên Song Ngư đang ôm chặt cứng cổ mình lết lên phòng.

Sư Tử thở dài bỏ đi vẻ mặt cà chớn ban nãy, cũng nối đuôi hai đứa em, ảo não đi về phòng.

- Mới sáng ra thôi đã muốn loạn cả cái nhà rồi. - Cự Giải vươn vai, dựa hẳn lưng vào cạnh bàn.

Miệng thì vẫn nói yêu nhưng nhất định sẽ liêu xiêu trước con khác.

Cái câu nói mà chị Bảo Bình vô tình nói ra lại khiến Cự Giải để tâm lạ thường.

Cô đưa mắt ra sau nhìn cậu chàng đang toe toét cười thu dọn đĩa ăn bánh của mình vừa nãy, đáy mắt thoáng vụt qua một tia lo sợ.

Nhỡ có một ngày Nhân Mã bỏ cô lại đây đi theo một vị tiểu thư khác thì sao?

Gia đình cậu ta giàu vậy, bố mẹ cậu chắc cũng mong một đứa con dâu môn đăng hộ đối.

Lại nhìn xuống bản thân mình, nhìn cái thứ vải len dày được đan bằng tay khéo léo, cô cảm thấy có chút chạnh lòng. Cự Giải à, rốt cuộc số mày hên như thế nào vậy mà có thể ăn sung mặc sướng như này.

......

Kim Ngưu ngồi trên chiếc giường rộng của bé Tiểu Hiên, vui vẻ nhìn đứa trẻ trong lòng tay cầm một bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng mấy thứ màu sáp, đôi môi cậu bé cứ khép mở không ngừng, liến thoắng nói ra một tràng, khoe ra bức tranh mình cực kì tâm đắc.

- Vậy cô gái đứng sau bà nội là ai vậy nhỉ? - Kim Ngưu chỉ vào bức tranh, chất giọng ngọt ngào hỏi đứa bé.

- Em vẽ chị xinh đẹp đấy. - Tiểu Hiên tít mắt lên cười, bàn tay nhỏ nhắn chỉ lên một cái vòng tròn màu xanh lục được tô ở cổ tay cô gái đó, lại vui vẻ cười.

- Đây là vòng tay. Bà nội nói, cái vòng đó chỉ để dành cho ai làm mẹ Hiên thôi.

Kim Ngưu đang cười mà cũng phải buông xuống khóe miệng, khẽ thở hắt ra một hơi. Riết rồi cô thấy, như cả cái nhà này đang gài mình vậy.

Tiểu Hiên thấy chị xinh đẹp không còn cười, đôi mắt tròn to đầy sự lo lắng, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay Ngưu lay lay.

- Chị không thích làm mẹ Hiên ạ?

- Chị sao lại không thích chứ. - Kim Ngưu cười xòa bế Tiểu Hiên lên tay, đặt cậu bé ngồi hẳn lên giường.

Một đứa bé thì biết gì là giả với thật. Thấy chị gái cười là Hiên lại cười ngay. Bé bò ra đầu giường với lấy chú bông chị gái xinh đẹp tặng làm quà sinh nhật ôm vào lòng, rất ngoan ngoãn trở về ngồi lại đúng chỗ chị đặt mình ban nãy.

- Chị thích làm mẹ Hiên lắm luôn. - Kim Ngưu lại một lần nữa gật đầu khẳng định xóa đi âu lo của một đứa bé sáu tuổi.

- Nhưng nhỡ đâu mẹ Hiên trở về thì sao? - Sợ đứa bé không hiểu, Kim Ngưu còn giải thích thêm. - Là mẹ ruột sinh ra Hiên đó.

Tiểu Hiên khi được nhắc tới người này lại chỉ lắc đầu.

- Cái cô đó Hiên gặp rồi. Hiên không thích.

- Tại sao vậy? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

Không phải người ta thường nói tình mẫu tử thiêng liêng, chỉ cần gặp lại nhau là cả một cỗ ấm áp tràn về trong tim sao.

- Cô đó đáng ghét lắm. Dám mắng cả bà nội. - Sau đó Hiên lại nhướn người lên, giơ bàn tay nhỏ nhắn bắc thành cái loa nhỏ, thì thầm vào tai Kim Ngưu. - Hôm đó ba không có nhà, Hiên đứng cầu thang xem trộm đó. Chị không được nói cho ba đâu.

Xong đứa trẻ lại bật về chỗ cũ, cầm lấy hai tay con gấu bông nghịch ngợm.

- Cô đó cũng không xinh bằng chị xinh đẹp.

Kim Ngưu nghe lời nói so sánh đầy hờn dỗi như vậy, bất chợt bật cười, lòng cũng mềm nhũn.

Ai ui đứa trẻ đáng yêu như này, sao lại có người nhẫn tâm bỏ đi không nuôi chứ. Phải đây là con cô, cô cưng cô chiều, cô nuôi cho thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng dù có muốn như vậy, sự thật thì cô vẫn không thể đồng ý.

Kim Ngưu lấy từ trong túi ra một hộp quà hình chữ nhật màu vàng kim dúi vào tay Tiểu Hiên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

- Chị sẽ không nói với ba Hiên trừ khi Hiên hứa với chị một điều.
......................
Kim Ngưu dắt tay đứa trẻ tung tăng đi xuống cầu thang, gửi lại cậu bé cho ông bà nội, tiến đến vỗ vai Thiên Yết một cái.

Bất ngờ cô không nói lời nào lại ào vào luồn tay ôm lấy hắn.

Thiên Yết ngơ ngác tay cứ thế giơ ra giữa không trung không biết phản ứng ra sao cho đúng, lại quay ra nhìn hai vị phụ huynh miệng cứ thay đổi hình dạng liên tục, mặt càng lúc muốn nghệt hơn nữa.

Ông Thần Kinh chán nản vỗ trán, thầm cảm thán trong lòng. Tại sao ông lại sinh ra cái thằng ngu ơi là ngu vậy chứ, đến ôm một đứa con gái giờ cũng không xong.

Thiên Yết nhìn người mình từ nhỏ tới lớn phải gọi là ba sắp tức đến bốc khói, mới cười một cái hạ tay xuống ôm trọn lấy Kim Ngưu.

Nhưng cái ôm không duy trì được lâu, tầm một phút sau, Kim Ngưu tiếc nuối rời ra trước tiên, rất lễ phép quay về phía hai vị phụ huynh cúi đầu chào một tiếng.

- Con xin phép bác trai bác gái, con về trước ạ.

- Ơ về sớm thế con. - Bà Thiên Ân ngạc nhiên, dường như muốn níu kéo Kim Ngưu ở lại lâu hơn. - Ở lại cắt bánh đã con, Tiểu Hiên cũng mong con ở lại lắm.

Ông Thần Kinh bên cạnh chỉ lia lịa gật đầu, rất là đồng tình với vợ mình.

- Đúng rồi, ở lại ăn cơm đã, lát bác bảo Yết nó đưa về.

Đừng về con ơi, bác còn chưa trổ tài bí kíp cua gái mà.

Ông Thần Kinh ngoài mặt cười hiền như vậy, nội tâm thế mà gào thét rất dữ dội.

Nhưng đáng tiếc cho cái nội tâm không ai biết đó, Kim Ngưu hiền lành mỉm cười, lại cúi gập người lần nữa xuống, ánh mắt bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ.

- Con cũng muốn ở lại lắm..nhưng do có việc bận đột xuất... - Kim Ngưu ấp úng trả lời, buồn rầu nhìn một bàn tiệc chuẩn bị gần như xong xuôi, lại nhìn qua bé Tiểu Hiên đang túm lấy ống quần của bà nội.

Người ta đã nói vậy rồi, chủ nhà cũng làm sao mà giữ lại được nữa. Bà Thiên Ân tiếc nuối nhìn cô gái đang ngại ngùng không biết phải ứng xử ra làm sao, cuối cùng cũng lên tiếng mở đường cho cô có lối giao tiếp.

- Việc bận thì đúng là không tránh được rồi. - Thiên Ân thở dài. - Lần sau lại tới nhé con.

- Dạ.

- Thiên Yết, anh đi lấy xe chở con gái nhà người ta đi kìa. - Ông Bắc trừng mắt nhìn thằng con vẫn đứng sững người ở một bên, khẽ húng hắng giọng nhắc nhở.

Thấy Thiên Yết có động thái chuyển động, Kim Ngưu vội xua tay, từ chối ý tốt của ngài Bắc.

- Không cần đâu ạ. Bạn con hẹn tới đón rồi ạ.

- Ai vậy? - Thiên Yết tay vẫn nắm chặt chìa khóa xe đi về hướng cô.

- Song Tử đón, chú an tâm chưa. - Kim Ngưu hai tay nắm lấy bàn tay cầm chìa khóa của Thiên Yết, rất thành công đoạt được chiếc chìa khóa về tay mình đặt lên tủ bên cạnh.

- Con chào bác trai bác gái. Hiên Hiên, tạm biệt nhé. - Kim Ngưu cúi đầu thêm lần nữa, lại vẫy tay chào Tiểu Hiên một câu, lúc này mới chịu rời khỏi cửa.

Cô bước nhanh chân ra khỏi cổng, khóa lại một cách chắc chắn mới chịu rảo bước đi một mạch xuống phố lớn.

Nhưng khác với những gì Kim Ngưu đã nói, cô lại bắt bừa một chiếc taxi, nhờ tài xế chở tới một khu phố cách xa nơi cô đang ở hơn trăm cây số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro