Chapter #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần Nhân Mã với Bạch Dương chuyển đến đây mà cô vẫn chưa nhận ra được một sự thật là Sư Tử thằng bạn thuở nhỏ hắn cũng học cùng trường với cô. Cũng không thể trách Nhân Mã, Sư Tử nổi tiếng thì nổi tiếng thật nhưng đa số thời gian rảnh hắn lại trèo lên sân thượng tự kỷ một mình chẳng chịu chường mặt ra thì ai mà nhìn thấy hắn. Song Tử thì lại chẳng đề cập đến chuyện đấy làm gì vì hắn có phương châm sống riêng. Không liên quan tuyệt đối không nói, bởi Mã có hỏi hắn đâu sao hắn phải trả lời.

Bạch Dương hôm nay nghỉ học, một mình cô chán nãn đi tản mát quanh sân trường. Gió thổi nhẹ nhàng đưa hơi lạnh của thời tiết đan xen vào từng thớ thịt, khiến Nhân Mã hai mắt cứ lờ đờ chẳng mở nỗi lên. Nhìn con đường dẫn ra sân sau, như có một ma lực vô hình thu hút Nhân Mã bước theo nó. Mườn tượng trong đầu khung cảnh yên bình, xe lạnh trên bãi cỏ xanh mướt, dưới gốc anh đào mà đánh một giấc trưa trước buổi học chiều sẽ thoải mái như thế nào. Đang miên man cùng với dòng suy nghĩ, tiếng một cô gái trẻ, trong trẻo vang lên.

- Em nghĩ chị không nên ra ngoài đó vào giờ này, chắc chị là học sinh mới nên không biết. Một trong ba nam thần của trường, anh ấy cứ buổi trưa là ra đấy không muốn bất cứ ai làm phiền. Mà fan anh ấy biết được, chị cũng sẽ sống không yên đâu.

Nhìn cô gái ngồi tựa lưng vào cây anh đào, tay ôm quyển tập vào người, ánh mắt đen ngân ngấn nước long lanh tựa mặt hồ đêm, mái tóc xanh lục uống lọn bồng bềnh, cô bé này chắc là học sinh năm nhất trông vào bộ đồng phục khác màu nó nói lên điều đó. Tuy nhỏ tuổi hơn Nhân Mã nhưng nhan sắc không hề kém cạnh.

Nhân Mã bước lên vài bước kéo gần khoảng cách hơn với người ngồi dưới gốc cây.

- Tại sao em lại ngồi ở đây?

Bản tính nhút nhát của nó lại trổi dậy, nhìn thấy chị gái trước mặt cứ nhìn mình chầm chầm, nó di ánh mắt nhìn xuống lúng túng mà cất lời.

- Em... em không muốn ai làm phiền anh ấy.

Thoáng vài tia khó hiểu ẩn hiện trên gương mặt Nhân Mã, cô nhíu chặt mày rồi lại dãn ra.

- Em với cậu ta có quan hệ gì?

Nó siết chặt cuốn tập trên tay, im lặng chẳng dám trả lời, nó phải nói như thế nào đây.

-Em cũng là fan của cậu ta?_Nhân Mã lại tiếp.

*Lắc đầu*

- Vậy em gái hay người yêu?

Nó thêm phần lúng túng với câu hỏi của đàn chị, suy nghĩ một lúc lâu rồi nó quyết định.

- Em không phải là em gái của anh ấy.

Nhân Mã càng thêm khó hiểu với câu trả lời của nó, cô gãy gãy đầu, trông ngớ ngẩn vô cùng.

- Vậy là bạn gái? Sao em không ở cạnh cậu ta?

- Em không được phép, anh ấy không thích như vậy.

Đến lúc này não Nhân Mã đang phải hoạt động hết công sức để phân tích từng lời nói của nó, nếu là bạn gái thì tại sao không được ở cạnh bạn trai vô số kết luận được vẽ lên trong đầu, Nhân Mã chọn ra một cái cô xem là có lý nhất.

- Quá đáng thật mà, chắc chắn cậu ta đang ở cạnh một cô gái nào đó khác, nên bảo em không được đến đấy. Được rồi em yên tâm Nhân Mã chị đây sẽ đòi lại công bằng cho em. Mình đi thôi.

Nó giật mình vì cánh tay bị Nhân Mã kéo lên, làm cả thân người cũng đứng bật dậy theo. Nhưng bây giờ là đến lược nó không rõ Nhân Mã đang nói gì.

- Chị bảo đi, đi đâu cơ?

- Đi tìm cậu ta tính sỗ, mà em tên gì nhỉ?

Cái nháy mắt của Nhân Mã làm ngay cả đứa con gái như nó cũng phải ngơ ngẩn, bỏ qua luôn cả vế trước nó chỉ cho vào tai cái vế sau.

- Em tên Cự Giải.

Ma Kết như thường lệ mà thả mình xuống bãi cỏ mền khép hai mắt lại. Tiếng bước chân vang lên đều đều lọt vào tai cậu, khó chịu nhíu chặt mày sửa lại cái mũ áo trên đầu cậu đứng dậy nhìn con người vừa mới đến.

Bốn mắt nhìn nhau đến chẳng thể nói nên lời, Cự Giải thì chỉ dám nép vào gốc cây cách đó không xa đủ để nghe và nhìn thấy toàn bộ sự việc. Như thường thì Ma Kết sẽ lớn tiếng đuổi tên nào cả gan làm phiền cậu, nhưng sao hôm nay cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn Nhân Mã, chẳng lẽ cậu đã run động trước cô gái đấy. Cự Giải nhìn thấy biểu tình có vui, có thoải mái của Ma Kết khi đứng trước Nhân Mã người vừa phạm vào luật cắm của cậu, nó chẳng cần biết câu chuyện chuyển biến ra sao, lẳng lặng với đôi mắt đục ngầu mà quay đi, Ma Kết cậu chưa bao giờ như vậy với ai cả.

- Huynh đúng không, Mã nhớ huynh lắm đấy.

Nhân Mã bay đến ôm chầm lấy Ma Kết, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.

Đây cũng là tâm trạng thường của con người khi gặp lại người thân cũ. Nhân Mã với Ma Kết lúc còn nhỏ học chung trong một võ đường. Do cô là người mới nên bị các học viên khác ăn hiếp, Ma Kết đã đứng ra bênh vực cô từ đó hai người thân nhau. Cậu nổi tiếng lạnh lùng vậy mà chịu làm bạn cùng với cô, lâu dần hai đứa cứ như anh em trong nhà. Mặc dù bằng tuổi, nhưng Ma Kết nhập học trước nên Nhân Mã gọi cậu là huynh.

- Được rồi!

Ma Kết kéo Nhân Mã ra, cô lúc nào cũng vậy cứ gặp cậu là dở chứng nhõng nhẽo mấy năm vẫn không thay đổi. Cậu vui vẻ kéo Nhân Mã ngồi xuống thảm cỏ, hỏi cô về cuộc sống hiện tại các thứ, luyên thuyên một lúc Nhân Mã mới nhớ đến Cự Giải.

- Quên mất, Cự Giải con bé cũng cùng em đến đây nó đâu rồi?

Quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn mà chẳng thấy đâu, lòng Nhân Mã dâng lên cảm giác tội lỗi, một mực kéo nó đến đây rồi quên mất nó cô đúng thật là hết nói nỗi. Tự đánh bốp bốp vào đầu mình mấy cái, lại bị Ma Kết cậu giữ tay lại.

- Mặc kệ, không sao đâu con bé đấy quen như vậy rồi.

Ánh mắt tím than đầy tia lạnh lùng của Ma Kết khi nói về bạn gái của mình, khiến Nhân Mã cảm thấy xa lạ hẳn. Trước kia cậu có khó gần thật nhưng đâu đến độ như bây giờ. Dù gì cũng là người yêu, sao thái độ cả hai đối với nhau xa cách vậy. Không khỏi khiến cô tò mò về quan hệ của hai người họ.

***

Tuần trước là 2-C, hôm nay lại đến lược 2-A có học sinh mới chuyển vào. Nghe đâu cả hai đều là du học sinh về nước. Tin tức nhanh chống được lan truyền, cả tập thể 2-A nháo nhào lên mong chờ học sinh mới. Trừ hai tên nam thần, Song Tử thì ngược với hai tên bạn hắn cũng đang rất nôn nóng với sự xuất hiện của hai học sinh này.

Thầy chủ nhiệm bước vào trước, sau là hai nữ học sinh bước vào theo. Trên người là bộ đồng phục với áo thuỷ thủ cách điệu, áo khoác đen chân váy xếp ly kẻ caro một nóng một lạnh hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Đứng cạnh thầy là một cô nàng năng động, với style đội mũ len lệch sang bên, trên miệng toe téo cười thể hiện sự thân thiện, nàng còn lại với đôi mắt xám băng lãnh, mái tóc cùng màu được buộc tự nhiên ra sau trông chững chạc, điềm đạm lạ thường.

Hai cô nữ sinh vừa bước vào, cả lớp ồ lên thích thú điểm nổi bật của cả hai là nhan sắc đều thuộc hàng mỹ nhân, không có phản ứng sao được chứ. Thầy chủ nhiệm ra hiệu im lặng cho hai học sinh mới giới thiệu về mình. Cô bạn đứng ngoài cửa vẻ mặt nghiêm túc cuối người chín mươi độ vén vài sợi tóc loà xoà ra sau mang tai giọng trầm lạ cất tiếng.

- Thiên Yết.

Cả bọn đơ ra mặt, người gì mà lạnh lùng thế không biết. Hai chữ vỏn vẹn vậy thôi đã lọt vào tai cậu bạn ngồi cuối lớp đang gục đầu xuống bàn ngủ, cậu nâng cái mũ trùm đầu ra vừa tầm đủ thu toàn bộ thân ảnh xinh đẹp, lạnh lùng trên bụt kia. Ma Kết trố mắt lên nhìn cô, cậu cảm thấy hình như hơi bị khó thở, ánh nhìn sắc lạnh xen lẫn diệu dàng của con người đấy nhìn cậu khiến lòng cậu khẽ thắc lại, nỗi nhớ tràn về da diết.

- Tớ tên là Thiên Bình.

Sư Tử chỉ tình cờ ngẩng mặt lên, đôi mắt chạm phải mái tóc, đôi mắt xanh biển kia không lẫn vào đâu được. Bất giác môi mấp máy lên hai tiếng: "Song Ngư" không tự chủ.

Quá khứ, đã trở về.

***

Sư Tử hắn ngồi tựa lưng vào cái cửa dẫn ra sân thượng ý muốn chặn lại không cho ai có thể lên được đây. Mắt vẫn đâm đâm nhìn vào bức ảnh duy nhất trong điện thoại. Từng đoạn quá khứ cứ liên tục tua lại trong đầu xen lẫn hình ảnh cô nữ sinh mới chuyển vào lớp hắn ban sáng.

Song Ngư và cô gái tên Thiên Bình thật sự rất giống nhau từ ngoại hình lẫn tính cách. Hắn nghĩ biết đâu họ là một, do một vụ tai nạn làm nhóc Song Ngư của hắn quên đi quá khứ, thật phi lí. Biết là vậy nhưng hắn vẫn thấy hình ảnh Song Ngư trong cô gái đấy.

_flashback_

Sư Tử từ năm hắn tám tuổi đã nổi tiếng lạnh lùng và nhỏ bạn dám chơi cùng hắn lúc đó chỉ có mỗi mình Nhân Mã. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô chủ nhiệm bước vào cùng một nhóc học sinh mới, xinh xắn và rất đáng yêu. Cũng chẳng hiểu nguyên do mà nụ cười cùng đôi mắt xanh thẫm của nhóc làm hắn ngơ ngẩn từ buổi đầu gặp gỡ.

Cô xếp cho nhóc mới ngồi cạnh Nhân Mã tức là cách hắn một bàn. Ngoài mặt vẫn ra nét lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là trái tim non nớt bắt đầu những nét run động đầu tiên. Nhân Mã với nhóc nhanh chống thân nhau còn hắn, ngoại trừ cái tên Song Ngư hắn chẳng biết thêm gì.

Sư Tử bảo Nhân Mã về trước hắn thì phải đi tìm cái chìa khoá nhà rơi lúc sáng nên về sau. Ở trong phòng chứa dụng cụ thể dục hắn gặp Song Ngư, với bộ đồng phục trường cùng style đội mũ lệch, hai mắt đỏ hoe ngồi bệt xuống nền xi măng vai run lên bần bật.

- Sao vậy?

Bước lại gần con nhóc, hắn càng cảm thấy nhịp đập trái tim bất ổn hơn khi bắt gặp gương mặt đáng yêu lẫn đáng thương kia, nhóc Song Ngư đang khóc nước mắt rơi ướt cả vai áo.

Song Ngư nghe thấy tiếng nói quay người lại, thân ảnh thằng con trai cao hơn cả cái đầu đập vào mắt nó. Nhanh chống đứng lên, nó nở nụ cười trái với gương mặt thảm thiết lúc nãy chạy đến Sư Tử.

- Tớ bệnh, không thể ở một mình trong không gian kín, giờ có cậu thì không sao rồi. Khi nãy tò mò tớ đi vào đây rồi cái đó..._Nó chỉ chỉ cái cây sào mà Sư Tử vừa gát qua một bên_ chặn cửa lại khiến tớ không ra được.

Kể từ ngày hôm đó bên cạnh Sư Tử lạnh lùng xuất hiện thêm một cô nhóc thích cười, trái ngược hoàn toàn với hắn. Nói đúng hơn chẳng hiểu ra làm sao hắn lại rủ rê Nhân Mã cứ đi tò tò theo Song Ngư, ba người trở thành bạn thân của nhau như vậy đấy.

_end flashback_

Cái khoảng thời gian đấy nó đẹp biết nhường nào. Đôi mắt cam khép hờ hửng mở bừng ra vì một vài cái tên quen thuộc lọt vào tai hắn. Áp sát người vào cánh cửa để nghe rõ hơn về câu chuyện.

- Là con nhỏ mới chuyển đến tên Nhân Mã, học 2-C đấy.

Xử Nữ khoanh tay đứng tựa người vào lan can cầu thang, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu khi nhắc về con người đó với hai nữ xinh đi cùng.

- Tìm cách dạy cho nó một bài học, bảo nó tránh xa Song Tử của tao ra.

Hai ả trong mặt cũng đanh đá không kém, nhận được lời yêu cầu của Xử Nữ, gật đầu rồi quay đi. Cô đứng lại đó nụ cười nữa môi khinh bỉ thoải mái hiện lên cánh môi mền mỏng. Cửa dẫn ra sân thượng khẽ khàng bật mở, Sư Tử nhanh chống tiến đến vài bước, chẳng để Xử Nữ kịp phản ứng đã khoá chặt người cô vào tường bằng hai cánh tay rắn chắc.

- Cậu đừng dại chạm vào cô gái đấy, đừng nói đến tớ, Song Tử cũng sẽ chẳng bỏ qua cho cậu đâu.

Bỏ lại câu nói đe doạ, Sư Tử không nhanh không chậm buông cánh tay mình ra khỏi bờ tường bước đi. Xử Nữ được tự do, nhìn theo bóng lưng Sư Tử, cô vừa kịp níu lại mảnh áo, như trải lòng tất thảy mà từng lời nói chứa đầy tâm trạng vang lên.

- Tớ chỉ là yêu cậu ấy, khi yêu con người ta ích kỷ lắm. Cậu đâu có hiểu được.

Hắn tuy không quay đầu nhưng đủ cảm nhận được bàn tay kia đang run lên liên hồi, kèm cả tiếng khóc ngắt quảng phát ra sau lưng. Đúng là hắn không biết được cảm giác của Xử Nữ, nhưng hắn hiểu tình yêu là gì. Gạt tay cô ra.

- Tớ sẽ nói giúp cậu._ rồi hắn bỏ đi.

Cái tên Nhân Mã cứ quẩn quanh trong đầu hắn, hắn bước về phía lớp 2-C.

***

Thiên Yết tay cầm lon trà xanh, cái túi vải đen đeo chéo ngang người, xung quanh Thiên Yết toát ra một loại hàn khí mà người khác phải tránh xa. Cô vừa từ máy bán hàng tự động đi về lớp. Dừng cước bộ, cô được so sánh như một nữ thần băng giá, vậy mà lúc này đây nụ cười nhẹ nhàng được tự nhiên nở trên đôi môi khi đứng trước con người đối diện.

- Cậu...sống có tốt không? Tôi rất vui khi gặp lại cậu!

Ma Kết có chút khó xử khi phải đối mặt với Thiên Yết cậu biết học cùng trường cùng lớp thì khi nào đó cũng sẽ phải chạm mặt nhau nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý kỹ cho lúc này. Cô vẫn lạnh nhạt và vẫn xinh đẹp như ngày trước. Nhìn thấy nụ cười của Yết, cậu mới cảm thấy dễ chịu đi phần nào mà bắt chuyện, có ai biết... cậu còn yêu cô nhiều lắm.

- Tôi cũng vậy, rất vui khi gặp lại cậu. Tôi vẫn luôn nhớ cậu, Ma Kết.

Cô đưa tay ra trước ý muốn ôm lấy cậu, Ma Kết lại bước lùi ra sau một bước làm bàn tay Thiên Yết lơ lửng giữ không trung, cảm giác hụt hẩng khiến nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, hai mắt cũng bắt đầu cay xoè trước thái độ xa cách của cậu.

- Chúng ta chia tay rồi mà không đúng sao?

Cậu bước ngang qua cô, lòng đau tựa như xé toạt ra hai nữa. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy nữa, chắc là vì cô cũng đã từng không suy nghĩ cho cảm xúc của cậu, phải chăng cậu đang cố gắng trả những thứ đó lại cho cô? Cậu biết là bản thân đang cố lê chân bước đi một cách lạnh lùng qua con người mà cậu yêu bằng cả trái tim.

_flashback_

- Xin lỗi, em chỉ đến nói cho anh biết thôi.

Thiên Yết tay cầm cây dù trắng, tay sửa lại dây đeo của cái túi vải trên vai, cuối đầu chào Ma Kết rồi lướt ngang qua cậu giữ cơn mưa mùa thu nặng hạt.

Ma Kết đừng lại đó ánh đèn đường hắt bên sườn mặt, trông cậu bây giờ vô cảm đến kỳ dị. Tay siết chặt cái dù, cậu đâu có muốn vậy mà sao những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Chẳng lẽ tình cảm cậu dành cho cô chưa đủ lớn để giữ cô ở lại, lạnh nhạt buông một câu rồi bỏ đi vậy  sao. Mưa hôm nay đắng thật.

_end flashback_

Sư Tử bước đi nhanh trên dãy hành lang vẫn với cái phong thái lạnh lùng làm nữ xinh phải phát cuồng. Dừng chân trước một cánh cửa, hắn nhìn thật kỹ tấm bảng đề chữ 2-C mới chắc chắn bước vào. Nữ xinh 2-C nhìn thấy nam thần giá lâm cuống cuồng lấy son phấn ra tri troé lên gương mặt, ả nào cũng mong muốn người hắn tìm là bản thân.

Lướt qua lũ con gái se sua háo sắc đấy, hắn chậm rãi mà dứt khoát bước xuống cuối lớp nơi có một người con gái với mái tóc vàng đang đơ mặt ra đấy.

- Sư...Sư Tử đúng không?

Nhân Mã cứng hàm lắp bắp cô thật sự không tin được ngay cả Sư Tử cũng học ở đây. Nhanh chống lấy lại vẻ năng động vốn có, cô tự nhiên đưa tay ngắt yêu vào má Sư Tử một cái làm cả đám nữ sinh trông vào ngứa mắt.

- Nhớ chết mất.

Cái nét biểu cảm chẳng thay đổi, nhăn mặt hay nhíu mày gì cũng không. Sư Tử lạnh lùng kéo tay Nhân Mã ra một nơi khác, đối với bạn thân mà thái độ hắn vẫn chẳng ấm áp lên được. Buông tay cô ra khi cả hai đang trong một không gian không có người thứ ba, hắn muốn chắc rằng chẳng ai có thể nghe được câu chuyện mà hắn sắp nói với Nhân Mã.

- Cậu nói cho tớ biết, Song Ngư cậu ấy đang ở đâu.

Vẻ mặt hớn hở của Nhân Mã khi gặp lại thằng bạn thân nhanh chống bị dập tắt khi hai chữ Song Ngư truyền đến tai. Trồng mắt vàng dao động, cô quay ra sau che đi vẻ lúng túng trên gương mặt. Cố giữ giọng bình tĩnh nặng ra nụ cười thật tươi.

- Cậu ấy sang nước ngoài du học, tớ đã nói với cậu rồi mà.

- Tớ hình như đã gặp lại cậu ấy.

Sau câu nói của hắn làm Nhân Mã hoang mang hơn, chuyện đấy làm sao có thể chứ bởi vì, Song Ngư cậu ấy... đã chết rồi cơ mà. To mắt kinh ngạc quay mặt lại đối diện với Sư Tử, chân cô run lên đến độ chẳng đứng vửng.

- Không... không thể nào!

- Nói cho tớ rõ, chuyện gì đã xảy ra hôm đó đi.

- Tớ đã nói là người nhà đến và đưa cậu ấy đi rồi.

Âm giọng của Nhân Mã lúc này trầm xuống một cách bất thường. Đôi mắt không tự chủ cứ dán chặt xuống nền đất. Dáng vẻ của cô lúc này càng làm nỗi tò mò trong lòng hắn dâng lên. Thật sự thì Nhân Mã đang giấu hắn chuyện gì.

- Nối dối!_Ánh mắt hắn nhìn Nhân Mã rất kiên định.

- CẬU ẤY ĐI DU HỌC RỒI MÀ._Nhân Mã mất nhẫn nại hét vào mặt Sư Tử, còn chẳng kiêng nể mà trừng thẳng hắn.

- Được rồi, cậu không nói thì tớ sẽ tự tìm hiểu. Có thể cậu ấy gặp tai nạn rồi mất trí nhớ. Tớ sẽ giúp cậu ấy tìm lại ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro