Chapter #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bộ dạng ảo não đẩy cánh cửa kính bước vào quán cafe Taurus. Lê từng bước đến cái bàn cạnh cửa sổ thường ngồi, hắn nằm dài ra bàn mà chẳng quan tâm đến việc gọi món.

Tiếng cái ghế bên cạnh bị kéo ra, theo sau là một người ngồi xuống đấy. Hắn cũng chẳng thèm đá mắt đến, thở dài một tiếng rồi lại ảo não.

- Chuyện gì?

Chàng trai trong trưởng thành lên tiếng, người anh mặc một bộ đồ trắng tay dài, đeo cái tạp giề đồng màu ở trên đầu là cái nón mà mọi người thường thấy ở những vị đầu bếp. Đừng hiểu lầm anh ta chỉ là một tên đầu bếp quèn hay cao nhất là một cậu bếp trưởng có tý tay nghề. Anh ta là chủ của quán cafe này đấy, không chỉ vậy mà còn hai ba cái ở các thị trấn khác nhau. Gia tài anh này giàu sụ.

Song Tử hắn lại im lặng mà tiếp tục thở dài. Bắt anh phải tiếp lời.

- Tình yêu hay gia đình?

Thật thì anh chẳng khác nào một chuyên gia tâm lý tuổi mới lớn của ba thằng nam thần nào đó vậy. Cứ hễ gặp chuyện gì là ba đứa nó thi nhau chạy đến tìm anh.

Anh quen ba đứa nó ở cái thời mà anh còn đi học phổ thông, tụi nó chỉ là một lũ nhóc cấp một. Cái hôm đấy trời mưa hơi bị to, chẳng hiểu sao ba đứa lại hẹn đi đánh nhau ở con hẽm cạnh nhà anh, vậy là anh rước tụi nó vô căn hộ chăm sóc vết thương một chút là tụi nó đeo anh đến giờ.

Còn nhớ cái lần con bé Song Ngư gì đó đột nhiên biến mất, tên Sư Tử cứ bù lưu bù loa vừa khóc vừa chạy đến nhà bắt anh phải tìm lại Song Ngư cho nó. Còn hồi hai năm trước bạn gái Ma Kết sang nước ngoài, cậu nhóc bỏ ăn suốt mấy hôm để anh khuyên hết lời mới chịu ăn mà cũng chỉ ăn duy nhất bánh anh làm- giờ thì hết rồi. Lại đến lược Song Tử không biết thằng nhóc này lại gặp chuyện gì nữa đây.

- Làm sao đây anh? Em đã định quên mà cô ấy lại xuất hiện.

Định thêm một hơi thở dài Kim Ngưu đã nhanh chống nhét ngay miếng bánh vào miệng hắn, đến tìm anh là để nhận lời khuyên, vậy mà cứ thở ngắn thở dài chẳng khác nào trù anh bán luôn bán cả quán.

- Vậy cô ấy không yêu cậu sao?

- Chắc vậy.

Hai chữ nặng nề được phát ra, Song Tử hắn nhắm chặt mắt hình ảnh cô cứ vậy mà hình thành trong trí nhớ. Cô xấu xa lắm có nhà không ở, vậy mà cứ ở mãi trong tâm trí hắn, tim là của hắn mà sao chỉ thuộc về nơi cô.

- Vậy thì phải cố quên thôi!

- Anh này!_ hắn giọng nũng nịu, ra vẻ giận dỗi trông con nít phết ra.

Anh cười trước bộ dạng của hắn như vậy mà được xem là nam thần hay sao. Anh đưa tay vò rối mái tóc xanh ngọc, nụ cười cũng trở nên ôn nhu hơn, giọng cũng diệu dàng hơn.

- Tương lai sẽ thay thế, che đậy cho quá khứ. Cậu rồi cũng sẽ quên đi quá khứ đã từng tồn tại, chiếm một vị trí trong trái tim thôi.

***

Sau cuộc nói chuyện với Sư Tử làm Nhân Mã cứ lăn tăn mãi. Song Ngư chính mắt cô thấy cậu ấy trút hơi thở cuối cùng và người nhà đến đưa cậu ấy đi. Chẳng lẽ những thứ trước mắt cô năm đấy không phải là sự thật, Song Ngư thật sự vẫn còn sống.

_flashback_

Hoàng hôn dần buông xuống ngọn núi hùng vĩ, màng đêm cũng dần kéo đến. Cô giáo tập trung lũ nhóc lại chuẩn bị ra xe về, kết thúc chuyến đi dã ngoại hôm nay.

Đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một đứa, cô giáo gấp gáp kiểm tra lại danh sách là Song Ngư, con bé mới chuyển đến. Hốt hoảng đề nghị các giáo viên khác phân ra tìm kiếm giúp. Các đứa nhóc còn lại giao cho một giáo viên phụ trách và đưa ra xe.

Tại một góc nào đó.

- Chẳng phải cậu đi cùng Song Ngư sao? Cậu ấy đâu rồi?_ Sư Tử lắc tới lắc lui hai vai Nhân Mã, làm cô hoa cả mắt.

Đúng là Nhân Mã có đi cùng Song Ngư, nhưng lúc trên núi Song Ngư nói là gặp lại bạn cũ, bảo Nhân Mã xuống trước cậu ấy sẽ xuống cùng người bạn kia sau.

- Các cậu lẽ ra phải chờ tớ.

Sư Tử hắn vô cùng bức xúc a~, hắn chỉ vào toilet một lúc hai nhóc đã đi đâu mất tiêu. Hại hắn tìm cả buổi lạc lõng vô cùng.

- Chia ra tìm đi đừng ở đây nói nữa.

Nhân Mã bịt hai tai, trách những tiếng lãi nhãi của Sư Tử chui vào. Cô với hắn canh lúc giáo viên phụ trách không chú ý mà chùn ra khỏi xe, mỗi đứa một hướng phóng thẳng lên núi.

Nơi này là chỗ mà Nhân Mã vừa chia tay Song Ngư lúc nãy, nhưng mà Song Ngư hay cả cô bạn nào đó cũng chẳng thấy đâu. Đi sâu hơn vào cánh rừng phía tay phải, căn nhà mục nát tồi tàn hiện ra ở đó. Song Ngư sẽ không ở trong đấy chứ?

Lấy can đảm gạt cái móc cửa hờ hửng phía ngoài ra, Nhân Mã đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ làm nó phát lên tiếng kêu cọt kẹt rợn người. Cẩn thận nhìn vào bên trong, thân ảnh đứa nhóc ngã trên sàn làm Nhân Mã sửng sốt. Nhóc đúng là Song Ngư, Song Ngư của bọn nó. Mái tóc xanh biển xoã dài nằm bê bết trên sàn nhà bẩn thỉu, bộ đồng phục trắng cũng chuyển màu của đất, cái nón len Song Ngư vẫn thường đội rơi ra khỏi đầu. Chỉ tầm ba mươi phút, sao thay đổi đến đáng sợ vậy?

Nhân Mã chạy đến ngồi bệt xuống bên cạnh, nâng đầu Song Ngư lên miệng liên tục gào thét.

- SONG NGƯ, SONG NGƯ CẬU LÀM SAO VẬY.

Cánh tay yếu ớt của Song Ngư có chút động đậy, nó nắm chặt lấy tay Nhân Mã. Đôi mắt đại dương cũng khó khăn hé mở, nhóc mấp máy gì đó rất nhỏ, Nhân Mã phải dí sát tai xuống để nghe.

- Đừng cho cậu ấy biết!

Cánh tay buông lỏng, đôi mắt nhắm chặt, Song Ngư đến thở cũng chẳng còn, tim cũng chẳng đập. Nhân Mã mắt đầm đìa nước, cô lúc đấy chẳng đủ sức để đưa Song Ngư xuống chân núi nữa. Nhân Mã bất lực chỉ biết ngồi khóc mếu máo gọi tên nhóc.

Tiếng trực thăng dừng ở trên căn nhà, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào theo sau là hai ba người mặt vest đen. Họ bước đến mang Song Ngư lên trực thăng, còn người đàn ông nọ ngồi xuống ngang tầm với Nhân Mã lên tiếng.

- Ta đưa cháu cùng xuống núi!

Người đàn ông này có đôi mắt y hệt Song Ngư, thái độ diệu dàng ân cần của chú ấy làm Nhân Mã tạm quên đi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể. Đến lúc chú ấy nắm lấy cánh tay nhỏ bé run rẫy của cô chuẩn bị bước đi, cô mới lấy lại nhận thức chỉ kiệp ú ớ.

- Nhưng mà chú là ai?

- Ta là cha của con bé.

Cha Song Ngư nói xong còn nở nụ cười diệu dàng như để Nhân Mã có niềm tin, nhưng cô không chắc chắn điều chú ấy nói có thật hay không. Cùng lúc đó tiếng cô giáo với mọi người gọi tên cô vang lên.

Nhân Mã bước ra ngoài với bộ dạng nhếch nhách, cô giáo chủ nhiệm chạy lại hỏi thăm tình hình. Sau đó ra một nơi khác trò chuyện cùng cha của Song Ngư. Tụi nhỏ đứng từ xa thấy cô cuối đầu chào chú phụ huynh rồi quay lại với bọn nó, khoé mắt cô còn vươn chút gì đó ươn ướt. Cha Song Ngư cũng quay đi, chú ấy leo lên chiếc trực thăng đang chờ, nó cất cánh chở cả Song Ngư đi mất.

- Cô vừa gặp cha của Song Ngư, ông ấy nói là họ đã đón Song Ngư về rồi nên chúng ta không cầm tìm nữa. Hai em cũng về thôi.

Niềm tin của Nhân Mã về ông chú được cũng cố thêm nhờ câu nói của cô chủ nhiệm. Không lý nào cô không biết cha mẹ của Song Ngư được. Nhưng cô giáo có gì đó lạ lắm, giọng cô nghẹn lại, lạc đi khi thông báo về tình hình Song Ngư. Cô còn lén quay đi khẽ lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống. Nhân Mã là một cô nhóc thông minh, nó không hiểu vì sao cô lại khóc, nhưng Song Ngư đã không còn thở thì nó biết sức khoẻ của Song Ngư chẳng bình thường, là nó đang lo lắng.

Những ngày sau chẳng còn ai bắt gặp Song Ngư đến trường.

_end flashback_

Không phải Nhân Mã không muốn gặp lại Song Ngư. Chỉ là dựa vào trực giác và một niềm tin vô căn cứ, cô chắc chắn cô gái kia không phải là cô ấy. Nhân Mã trong đầu loé lên một kế hoạch muốn tìm hiểu cô gái đó có phải là Song Ngư hay không, nếu muốn như vậy cần phải đặt ra một phép thử, thử thói quen, tính cách, thử tất cả mọi thứ liên quan đến Song Ngư, nếu là cô ấy thì phải có nét tương đồng hoặc sẽ là một điểm gì đó chứng minh cô gái kia kông phải.

***

Cầm trên tay một sấp vé tàu, Nhân Mã hí hửng chạy sang lớp 2A tất nhiên là rủ mấy người bạn thân của mình đi chơi cùng địa điểm thì từ từ cô sẽ bật mí.

May mắn làm sao mà ba tên đấy tập trung lại ngay một chỗ chẳng cần cô đi tìm xa xôi.

- Các cậu! Cuối tuần này mình cùng đi chơi nha._ Nhân Mã hươ hươ sấp vé trên tay.

Dù sao thì cuối tuần này cũng được nghĩ hai ngày, Song Tử thì tuần nào cũng như tuần nào hắn cứ nghĩ học là mãi đi chơi nên đồng ý nhanh chống. Ma Kết không ý kiến chỉ còn mỗi mình Sư Tử.

- Tôi cũng đi với được không, tôi sẽ trả lại phí tấm vé cho cậu.

Chưa nghe được ý kiến từ tên Sư Tử, thì giọng ai trầm trầm cất lên, ba cặp mắt đầu loạt hướng về phía sau lưng hắn. Thiên Yết chen người qua đứng vào trung tâm của cuộc nói chuyện, vì Ma Kết mà cô bỏ qua cái sự tự tôn của mình đi xin xỏ người khác như lúc này, chỉ vì muốn được có nhiều thời gian ở cạnh cậu. Trong ánh mắt ngại ngùng sợ bị từ chối, gương mặt lạnh ửng ửng hồng xinh đẹp vô cùng.

- Tất nhiên là được rồi, nhưng mà cậu không cần trả lại tiền vé đâu tớ bao hết.

Nhân Mã cười híp mắt trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, cô rất thích kết bạn đặt biệt là mấy mỹ nam mỹ nữ như thế này lại càng thích, có thêm bạn thì tốt chứ chả sao. Càng đông càng vui mà.

- Có vé dư không?

- Um...để xem ...tính hết tất cả ở đây thì còn dư ba vé._ Nhân Mã trả lời Sư Tử.

Suy nghĩ một lúc lâu, Sư Tử đắn đo mãi mới quyết định. Tay hắn chỉ về phía cô gái có mái tóc xanh biển đang cười cười nói nói với những nữ xinh khác trong lớp, ngập ngừng ngượng nghịu hắn cất lời.

- Mời cậu ấy đi cùng với được không?

Cả bọn nhìn về hướng tay của Sư Tử chỉ, trừ mỗi Thiên Yết cô đã quay về chỗ của mình. Nhìn thấy ngoại hình của cậu bạn đó mặc dù đã biết trước có người giống Song Ngư nhưng biểu hiện của Nhân Mã chẳng khác gì mấy Sư Tử khi thu vào mắt thân ảnh của người con gái đó lần đầu. Đây cũng chính là mục đích của cô, mời cô bạn đó đi cùng để tìm hiểu mọi sự việc nên cô gật đầu cái rụp. Cùng chung một cách thức nhưng mà mục đích lại khác nhau. Sư Tử muốn Thiên Bình đấy đi cùng vì muốn cậu ấy lấy lại những ký ức của Song Ngư.

Còn hai thằng bạn thân đứng cạnh không tin được vào những gì mắt thấy tai nghe, có nhằm lẫn gì không khi mà Sư Tử thằng bạn của hai người để ý đến phụ nữ?

- Tớ về lớp trước đây, mà Ma Kết nhớ rũ theo bạn gái huynh đó.

Hai chữ bạn gái lọt vào tai Thiên Yết, cô to mắt đứng dậy hỏi với theo khi Nhân Mã bước ngang qua.

- Bạn gái là sao vậy?

- À là con bé Cự Giải, học năm nhất cũng xinh lắm bạn gái của Ma Kết đấy.

Nghe đến đây tay chân Thiên Yết bủn rủn cả ra, Nhân Mã chỉ cuối đầu chào rồi chạy biến, cô đâu biết lời nói của cô vô tình là tan nát trái tim của cô gái ấy.

Thiên Yết quay về đây là vì nghĩ Ma Kết còn thương, cũng hệt như cô còn thương cậu. Giờ thì cô đã biết quay về là điều hết sức sai lầm, nghĩ cậu vẫn còn thương còn là tội lỗi rất lớn.

Nhìn dáng vẻ hụt hẩng của Thiên Yết, cậu chưa bao giờ muốn cô đau lòng, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy bị tổn thương nhưng bây giờ tim Thiên Yết vì cậu mà vụn vỡ. Chuyện Cự Giải cậu đã cố giấu, người ta thường nói kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sự thật đâu thể nào giấu được mãi mãi.

"Thiên Yết! Tôi xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng." Hiện tại cậu chỉ muốn ôm lấy cô gái mang bề ngoài cứng cỏi nhưng trái tim lại hết sức yếu mền kia vào lòng, cậu muốn chạy đến nói với cô tất cả chỉ là màng kịch, màng kịch được cậu dựng lên vì cô. Nhưng đâu thể được, vì mọi việc vẫn chưa kết thúc. Vở kịch cũng đã sắp phải hạ màng vì sự trở về của nữ chính, cái vị trí vai chính sớm thuộc về Thiên Yết, Cự Giải chỉ là một diễn viên đóng thế không hơn cũng không kém.

***

Bảo Bình lượn lờ trước cửa phòng Sư Tử từ nãy đến giờ, nhỏ để ý hắn ta đang loay hoay làm cái gì đó có vẻ bận bịu lắm. Đấu tranh tư tưởng dữ dội nhỏ mới dám bước vào phòng chỉ sợ bình thường anh em hay gây nhau te tát vừa đặt chân vào ông anh đã đuổi thẳng ra.

- Đang làm gì vậy?

Nhìn vào cái vỏ đồ hắn đặt trên giường nào là pin dự phòng, đèn pin, bật lữa, vài ba bộ trang phục lôi thôi Bảo Bình tò mò hỏi. Vậy mà hắn nào trả lời, lại giở giọng anh hai làm nhỏ phát cáu.

- Phải gọi tiếng anh chứ nhóc.

- Anh... đang làm cái gì vậy ạ?_ Nũng nịu, cố tình kéo dài chữ đầu ra Song Tử làm vẻ em gái ngoan hiền.

- Chuẩn bị đi chơi.

Chỉ có vậy mà bắt Bảo Bình phải hỏi đi hỏi lại, nhưng mà khoan sao được chứ mai nhỏ phải ở nhà trong khi ông anh đi chơi không công bằng a~.

- Anh hai ơi, anh hai đẹp gái...à nhầm đẹp trai của Bảo Bảo ơi...

- Được rồi mau về phòng chuẩn bị đi.

Bảo Bình làm hắn nỗi hết cả da gà da vịt, mỗi lần nhỏ gọi hai tiếng "anh hai" là lại có chuyện để đòi hỏi, lần này chắc lại đòi đi chơi cùng hắn chứ gì, hắn biết thừa. Nhỏ mà cứ nói chuyện kiểu đó, sáng mai hắn nằm liệt giường là cái chắc, sốt nặng quá mà. Nên biết trước được bản tính nhỏ em, hắn đã sớm hỏi Nhân Mã cho hắn thêm một vé rước con Bảo Bình "ngoan ngoãn" này theo cùng và cô cũng đã đồng ý. Hắn cũng lo nghĩ cho em gái lắm đấy chứ.

Vừa nghe xong câu đó, nhỏ chạy ngay về phòng mà chẳng cần quan tâm đến nơi mình đến sẽ là đâu, mấy giờ đi rồi bao lâu về. Đối với nhỏ những cái đấy không quan trọng chỉ cần được đi chơi là bất chấp.

***

Hẹn nhau tại bến tàu và bọn họ đã có mặt đầy đủ hiện tại Song Tử đang rất rất là khó chịu vì sự có mặt của một kẻ mà hắn không được biết trước. Không phải là Bảo Bình đâu nha, mà là cái kẻ cứ đi đứng tò tò bên Nhân Mã cái tên người yêu của cô ấy Bạch Dương.

- Nè Nhân Mã sao cậu không nói là có cậu ta nữa vậy?

Trái với cái nét nhăn nhó của Song Tử, cô còn vui vẻ ôm lấy cánh tay Bạch Dương cười híp mắt trả lời:

- Cậu ấy là bạn trai của tớ mà, làm sao mà không đi cùng được chứ.

Mà xem ra chỉ mỗi mình Song Tử khó chịu chứ có ai phản ứng gì đâu. Giờ hắn cứ mặt nặng mày nhẹ mãi cũng chẳng thay đổi được gì lại khiến không khí mất vui, nghĩ vậy nên thôi cũng ngừng soi mói nữa.

Loi nhoi một lúc thì tàu cũng đến, tất nhiên các sao chọn ngồi cùng một toa. Với cái việc trước khi đặt chân lên chuyến tàu này có một hình ảnh vô tình lọt vào mắt Cự Giải làm nó một tẹo vui cũng không có. Khi đoàn tàu vừa phanh lại ở gas, nó đã chọn vị trí đứng rất gần Ma Kết vậy mà cậu lại cầm tay Thiên Yết bước lên trước xem Cự Giải nó như không tồn tại. Vì nó là Cự Giải, nó đâu được phép trách móc hờn giận cậu, nó chỉ có thể lặng lẽ chịu tổn thương.

Nhưng mà Ma Kết rất ít khi gần gủi với con gái, tại sao lại có thể tự nhiên cầm tay chị ấy. Nó không cho phép mình nghĩ gì khác ngoài việc cậu chỉ nhằm lẫn Thiên Yết với Sư Tử, Bảo Bình hay ít ra là Nhân Mã, hoặc quơ đại một cánh tay mà kéo lên trên xe. Vì nghĩ đến những thứ khác sẽ khiến nó rất đau lòng.

Nơi Nhân Mã rũ cả bọn đến là khu rừng phía nam thành phố, tụi nó định cắm trại ở đó. Chọn địa điểm thích hợp nơi mà thiên thời địa lợi nhân hoà, cạnh một con sông trong vắt cả bọn quyết định dừng lại ở đây.

Trong khi các trai tráng nhà ta cực công dựng lều, mấy mỹ nữ lại thoải mái đi hái hoa bắt bướm. Nhân Mã kéo đâu ra chiếc thuyền gỗ trong bụi rậm đằng kia. Trông nó bạc màu nhưng nhìn sơ vẫn sài được, cô rủ cả bọn chèo đi chơi và đương nhiên là sẽ không có các sao nam.

Thả cho chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, tuy có thân nhau hơn nhưng chỉ Nhân Mã, Thiên Bình và Bảo Bình là ríu ra ríu rít nói chuyện. Còn người lạnh lùng vẫn hoài lạnh lùng, nhút nhát vẫn cứ nhút nhát.

- Em không biết bơi đâu nha.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Bảo Bình như nhớ ra gì đó hét lên làm mọi người cũng nhớ về tình hình hiện tại.

- Chị cũng không biết hì hì._ Nhân Mã mắt chớp chớp, gải gải đầu.

- À...tôi cũng vậy.

Thiên Yết từ lúc lên xe đến giờ này họ mới nghe được cô nói chuyện. Nãy giờ cô chỉ đơn giản hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu giữa làn gió miên man trên dòng sông thơ mộng. Nghe đến cái vấn đề quan trọng cô mới chen vô một câu.

- Thiên Bình biết bơi không?

Sau câu hỏi của Nhân Mã, cả đám chuyển sự chú ý từ chị Yết sang chị Bình. Sở dĩ Nhân Mã hỏi chuyện này cũng vì Song Ngư từ lúc nhỏ đã bơi rất giỏi, mục đích cô kéo cả đám lên con thuyền này cũng vậy.

Thiên Bình chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Cái lắc đầu làm Nhân Mã hụt hẩng, cô cũng rất muốn con người này thật sự là Song Ngư, cô bạn thân thưở nhỏ. Nhưng Song Ngư thì bơi cực giỏi, còn Thiên Bình lại chẳng biết bơi mặc dù ngoại hình lẫn tính cách cứ như một. Càng tiếp xúc càng thấy giống, nhưng cũng càng tiếp xúc lại càng thấy nghi ngờ.

Cả đám cắt bớt bỏ qua Cự Giải, vì con bé chẳng lên tiếng nên cả đám ai cũng hiểu nó chắc đã biết bơi nên qua luôn.

- Mà tụi mình sẽ không xui đến độ té tập thể xuống con sông này đâu.

Đã không nhắc đến thì thôi mà khi đã nhắc đến thì y như rằng nó liền xảy ra. Chiếc thuyền họ đang đi va phải tảng đá ngầm dưới lòng sông khi nước bất chợt chảy siết hơn. Con thuyền cũ kỹ kia tan ra nhiều mảnh, cả bọn 5 mỹ nữ rơi xuống dòng nước, vùng vẫy gào thét tuyệt vọng, vì như đã nói chẳng cô nào biết bơi. Trừ cái con người nào đó đã an phận lên đến bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro