Chương 1: Đến Thị Trấn Étrange Villa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm dừng tiếp theo - Đường ray thị trấn Étrange Villa, hãy bỏ bịt mắt xuống và bước đến trạm dừng chân của bạn."

Xử Nữ lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn nửa tỉnh nửa mơ của cậu ấy khi nghe được tiếng thông báo của chuyến xe khách du lịch. Đang khó hiểu vì sao mà mắt mình sau một giấc ngủ không chất lượng thôi mà khi tỉnh lại chẳng nhìn thấy gì nữa thì mới nhớ ra: Chuyến xe du lịch kỳ lạ này có một yêu cầu lạ lùng đối với những khách hàng đặt xe - phải bịt mắt trước khi lên xe và tắt mọi thiết bị di động, đường đi là bí mật của du lịch và nếu phạm phải bạn sẽ bị bỏ lại ngay giữa đường mà không thể nhưng nhị gì hết.

Tay trái của Xử Nữ khẽ động đậy tìm đến chiếc túi của mình để ở bên dưới chân ghế, trạm tới là điểm dừng chân cuối cùng của cậu và em gái trong kỳ nghỉ hè này - nhà của người dì ở Étrange Villa, đây cũng là lần đầu tiên mà anh em Xử Nữ nghe đến tên của thị trấn này, theo một cách hiểu nào đó thì tên của thị trấn là "Thị Trấn Kỳ Quặc" hay gì đó và nó cũng chỉ được biết đến trong vòng hai năm trở lại đây. Những chuyến du lịch tới đây không biết vì lý do gì lại chỉ có thể đi trong một ngày và còn giới hạn lượt khách tham quan, thật sự là không biết thị trấn đó có phải là một khu du lịch đáng tiền hay không nữa.

Người phụ xe trẻ đi xuống cuối xe - nơi mà anh em Xử Nữ đang chờ được hướng dẫn để xuống trạm kế tiếp, cô ấy thò tay kéo hai cái bịt mắt của anh em họ lên và đưa cho hai tấm vé đã được bấm lỗ. Tấm vé chỉ lớn bằng một nửa vé xe lửa của những năm chín mươi và như loang ố màu cà phê.

"Chúc du lịch vui vẻ."

Xử Nữ nhận vé cả mình và em gái, nghe được lời chúc đó cậu ấy chỉ lắc đầu.

"À không, chúng tôi tới để nghỉ hè ở nhà của một người dì."

Cô gái phụ xe ngạc nhiên, từ trước đến giờ chỉ thấy những khách du lịch đi đến đó tham quan chứ không ai đến đó để nghỉ hè cả. Bản thân làm ở công ty cung cấp dịch vụ du lịch nhưng cô ấy cũng tò mò về địa điểm bí ẩn nhất mà đồng nghiệp kháo tai nhau rằng đến chính phủ cũng khó mà có được nhiều thông tin về nơi ấy, tuy nhiên thị trấn vẫn được công nhận là một thị trấn bình thường có người bản địa và họ hoàn toàn có quyền được sinh sống ở đó.

"Tôi nghe rằng nó khá là kỳ lạ, lúc trở về thành phố có thể kể cho tôi không?"

"Nếu còn gặp lại thì tôi sẽ kể. Tạm biệt."

Xử Nữ và Bảo Bình được hướng dẫn xuống xe và tự đi đến trạm dừng chân cũ cách đó một trăm mét theo hướng chéo. Bảo Bình vì ngái ngủ suýt chút nữa ngã một cú đau đớn khi chân cô ấy vấp vào một đường ray xe lửa cũ. Bây giờ họ mới để ý là xe du lịch thả họ ở một vùng khá vắng vẻ và phía tay phải là bìa rừng tốt um lên, nếu chịu khó kiễng chân một tí thì sẽ thấy ngay mái đỏ của tháp nước thị trấn được dựng cao hơn một chút so với ngọn cây rừng.

Xử Nữ không cho rằng đây là một ý hay nhưng họ phải đi vào trong rừng và ít nhất phải đến được chân tháp nước đó hả? Không một phương tiện nào có thể giúp anh em họ đi đến thị trấn kỳ quặc, nơi mà hai anh em cậu sẽ dành cả mùa hè sắp tới? Có thật nơi cần tới là một thị trấn không hay là một lãnh địa Totem nào đó của dân bản địa?

Xử Nữ đúng là hoàn toàn mù tịt về vị trí của thị trấn Étrange Villa, cậu không đùa đâu. Lần đầu nghe là qua miệng của mẹ nói chuyện về người em gái của bà ấy, tức là dì của anh em Xử Nữ. Theo lời của mẹ thì dì hơi kỳ quặc từ nhỏ nhưng sống rất tình cảm, hễ cái gì mà dì ấy thích thì đều chia sẻ nó với người khác có điều thứ gì ấy thích toàn là những cái mà người khác không thích mà thôi.

"Anh ơi, nhìn cái đường ray này thấy ghê quá."

Bảo Bình đứng nép vào lưng của anh trai nhìn vào đoạn đường ray cũ. Trên thành nó nhẵn hoén như là thực sự có một đoàn tàu hoả nào đó hay chạy qua, nhưng mà ở dưới đất xung quanh nó thì rêu mọc lên thiếu điều nuốt chửng luôn cả đường ray tàu cũ ấy. Bảo Bình vừa thử đặt chân lên thành đường ray và trượt đế giày, chỉ cảm giác nó trơn tượt không có một chút gỉ mắc nào hết. Thế này là sao? Nhìn nó rất cũ nhưng khiến người khác cảm thấy như được bảo hành và chăm sóc kỹ lưỡng?

Bây giờ thì cô ấy không chỉ thấy nguyên thị trấn trong lời của mẹ kỳ lạ thôi đâu mà tất cả những gì xung quanh nó đều lạ hết! Từ chuyến xe khách dẫn lên trạm dừng chân và cái đường ray này! Chưa kể chị phụ xe còn đưa cho họ hai cái vé như vé tàu hoả trong khi đó bọn họ tới đây bằng xe khách?

"Chúng... Chúng ta về được không? Em thấy bất an."

"Nếu muốn về chúng ta phải chờ đến chiều tối khi chiếc xe đó quay lại con đường này. Anh cũng thấy bất ổn, chờ đi, chúng ta về nhà."

Ngay khi Xử Nữ và Bảo Bình đi ngược ra bìa rừng và ngồi chờ cho chiếc xe khách đi đủ một vòng rồi quay lại thì Xử Nữ lại cảm nhận như mặt đất hơi rung rung, giống như có phương tiện nào đó nặng trịch đang rầm rập chạy đến. Cậu vội vàng áp tai xuống đất mặc kệ bụi đất có thể bám lên tai và tay của mình, muốn xác định có xe đang đến thật không bởi ngồi chờ ở đây chẳng phải ý hay ho gì cả. Trong vali hành lý này của cả hai anh em chỉ có đồ ăn vặt chứ hoàn toàn không có đem theo một chai nước nào, giết thời gian cho đến chiều có lẽ sẽ không thấy đói nhưng khát thì là chắc chắn rồi.

"Hình như có xe đến, anh không chắc lắm nhưng mà..."

Bảo Bình kích động đứng dậy, cô ấy không cần biết là xe gì, chỉ cần có thể cho hai anh em cô trở về nhà một cách an toàn thì tất cả những bất lợi xung quanh cô ấy đều có thể tự khắc phục!

Tiếng xầm xập như tiếng của bánh lăn tàu hoả dội đến, trong một khúc cua của đường ray bị che bởi tán và bụi cây lại lấp ló hiện ra một cái đầu tàu. Là một cái đầu tàu hơi nước, ống khói của nó đang nhả ra cột khói bốc cao qua cả những ngọn cây trong rừng. Sự xuất hiện của nó làm Bảo Bình vừa ngạc nhiên vừa giật mình, cái đầu tàu hoả nhìn còn rất mới và trơn bóng như thể ngày này cũng được lau rửa cẩn thận khác hoàn toàn với đường ray nó đang đi trên đây. Vội vàng kéo Xử Nữ đứng dậy và tránh sang một bên khác, ai mà biết cái đoàn tàu hoả này có gì đó không ổn hay không?

Đầu tàu hoả đó còn kéo theo ba toa khác đi đằng sau nó, lại là một điều kỳ quặc nữa khi mà xung quanh đây hoàn toàn không có cái ga tàu nào để cho đoàn xe lửa đó đỗ cả, chỉ có duy nhất cá trạm xe buýt cũ đang hướng về mặt đường đất kia mà thôi. Đoàn tàu hình như đang chậm dần và có ai đó đang cố gắng kéo phanh, bằng chứng chính là còi xe lửa hơi nước kia đã mở cái nắp tam giác của nó ra và truyền âm thanh hệt như những con tàu cổ được tái hiện trong những bộ phim cũ.

Thật thần kỳ theo một cách nào đó mà nó dừng ngay trước mặt hai hành khách đặc biệt của nó trong hôm nay. Nó có thể là đoàn tàu ngắn nhất mà anh em Xử Nữ và Bảo Bình từng nhìn thấy, thật sự là chỉ có ba toa với những hàng ghế trống trơn, không khí vắng vẻ kết hợp với khung cảnh rừng rậm này đã thành công hăm doạ hai anh em tìm kiếm thị trấn nghỉ hè đó. Bảo Bình kiễng chân ngó vào bên trong qua những cửa sổ không có kính, thật sự là chỉ có hai anh em họ trên con tàu này thôi đó hả?

"Xin chào? Đây là chuyến tàu duy nhất đến Étrange Villa, nếu không lên thì phải đi bộ dọc đường ray tàu hỏa đó nhé, mười hai cây số hơn đấy."

Một cô nàng soát vé với làn da hơi bợt thò đầu ra từ trong toa thứ nhất của đoàn tàu, cô ấy có mái tóc rất dài, màu bạch kim đến mức phát sáng và rất thẳng, dày đến mức che mất cả tai của cô nàng. Nhưng mà, hiện hình theo kiểu đó sẽ doạ hành khách mất thôi, nhìn Bảo Bình giật mình đến nỗi đánh rơi máy nghe nhạc xuống nền cỏ mà Xử Nữ chỉ có thể day trán. Công ty du lịch nào thuê cô gái này làm soát vé đấy?

"Hai cậu đi không hay là có vé?"

Cô ấy nhảy xuống khỏi toa tàu, dáng người mảnh mai nhưng ăn mặc giống như dân du mục cùng với cây gậy nhẵn bóng, đó là phong cách ăn mặc của những người dân ở đây đấy sao?

"À, chúng tôi có vé. Hai vé đi đến thị trấn Étrange Villa."

Xử Nữ lúng túng lấy trong túi áo mình ra hai tấm vé màu cà phê loang ấy, bây giờ mới biết là hai vé này dùng để đi tàu hoả vào thị trấn chứ không phải là để đi xe khách. Thế mà cậu cứ cho rằng việc chị phụ xe đó phát vé cho mình là phát muộn, phát cho đủ số vé thôi chứ.

"Okay. Ừm... Ai đón các cậu thế?"

"Là dì của tôi, tên dì ấy là Diana. Theo lời mẹ tôi nói thì gì ấy có thư viện ở đây."

Xử Nữ rất thành thật đối với câu hỏi của cô gái làm soát vé này. Đơn giản là sau khi cảm giác bất an đó qua đi thì cậu có thể thông suốt lại, đây là một địa điểm du lịch và dì ruột của cậu đã ở đây được mười lăm năm - sau khi mà dì ấy tốt nghiệp trường đại học nên tuyệt đối nơi này an toàn, thậm chí nó là một địa điểm du lịch có hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ tham quan.

Bảo Bình sau khi tìm được máy nghe âm nhạc của cô ấy thì đứng cạnh anh trai để chờ cô nàng soát vé kỳ lạ này kiểm tra lại vé của cả hai trước khi lên tàu. Nhưng mà, chẳng hiểu cô ấy khó đọc chữ hay là lần đầu làm công việc này nên cẩn thận quá mức, kéo dài thời gian soát vé đến nỗi một đứa hay chần chừ như cô cũng thấy sốt ruột.

"Cậu làm soát vé hả? Cậu soát hơi lâu..."

"Ừm, nhưng chỉ hôm nay thôi. Lên tàu đi, tuy có mười hai cây hơn nhưng con tàu này đi rất chậm sẽ mất gần một tiếng đấy. Hiện giờ thị trấn chưa đón khách du lịch nên chuyến tàu hơi vắng. Nhưng yên tâm, nó sẽ đưa các cậu đến ga cuối. À, người đón là ai nhỉ?"

"Dì tôi, tên là Diana." - Bảo Bình nhanh nhẹn trả lời trước.

"Oh, Lady Diana. Được rồi, lên tàu đi."

Không đợi Xử Nữ còn đang lúng túng ở dưới, cô nàng soát vé đã lẳng được hành lý của cả hai anh em cậu lên trên toa tàu, sắp xếp gọn chúng và sẵn sàng cho tàu chạy. Còn lại, Bảo Bình đã kịp thời lôi được anh trai mình đi lên toa, bằng không thì cô nàng kia sẽ ném anh ấy lên đó giống như lẳng những chiếc vali của bọn họ mất.

Trên toa tàu này cũng không khác gì những toa tàu hoả bình thường gì nhiều lắm. Có chăng cũng chỉ là ở toa anh em Xử Nữ và Bảo Bình ngồi có một xe đẩy đồ ăn nhẹ và nước uống, có bánh kếp, bánh kem và một ổ bánh mì đen để hành khách có thể ăn lót dạ chờ tàu đến ga cuối cùng. Theo lời của soát vé, con tàu này đi chậm và phải mất gần một tiếng để nó đến ga cuối cùng là thị trấn Étrange Villa - nơi mà anh em họ dành cả mùa hè ở đó. Thế nên là, trong thời gian đó họ nên ngủ một giấc hoặc ăn hết số bánh kếp có trên tàu vì theo lời cô ấy, tất cả những đồ ăn được cung cấp ở đây đều đã được tính trong vé cả thảy.

"Tôi trả lại vé này, cầm nó và đưa lại cho Lady Diana."

"Chờ đã, sao cậu biết là chúng tôi có người đón thế? Với lại... Anh em tôi có cả hành lý cậu không thấy lạ sao?" - Xử Nữ lấy lại vé và hỏi người soát vé kỳ lạ trước mặt. - "Vì theo tôi biết là, khách du lịch thì thường chỉ được đến đây trong ngày."

"Là do chiếc vé của cậu đó. Ở mặt sau có chữ ký của Lady Diana, đây là vé của cô ấy đăng ký cho người thân đến thăm trong cả mùa hè, mà người đến thăm cả mùa hè chỉ có thể là cháu của cô ấy vì cô ấy sống ở đây mười lăm năm và không hề kết hôn."

"Xin lỗi chút, cậu tên gì thế? Cậu sống ở đây từ khi sinh ra hả?"

Bảo Bình đột nhiên muốn lên tiếng hỏi một chút về thông tin cá nhân của cô nàng soát vé này bởi cô đọc ở đâu đó rằng nếu cảm thấy không ổn thì hãy đường đột hỏi thông tin của đối phương, dựa vào tốc độ trả lời và giọng nói sẽ biết được người này có an toàn đối với mình hay không. Tất nhiên đó chỉ là phương pháp mà Bảo Bình có thể trấn an mình sau một loạt cảm xúc vừa bất an vừa tin tưởng tranh nhau nắm quyền trong cô ấy.

Nhưng ngay lập tức, cô nàng soát vé đó trả lời ngay.

"Tôi là Scorena, tôi là cư dân của thị trấn. Với lại, việc hỏi tên một người có lẽ sẽ  không thường xuyên gặp là không cần thiết đâu."

"Biết đâu được, nhỡ đâu khi tôi đến thị trấn thì gặp lại cậu vào ngày mai?" - Bảo Bình vui vẻ hỏi lại làm cô nàng soát vé chỉ có thể chớp mắt rồi bật cười, cần gì phải vội vàng phản bác lại thế?

Một nửa tiếng sau cuộc nói chuyện ngắn đó của ba người, Thiên Yết bỗng dưng biến mất trong lúc Xử Nữ và Bảo Bình còn đang ngủ say. Lúc hai người họ mở mắt ra đã thấy con tàu sắp vào ga và tuyệt nhiên không thấy hình dáng của cô gái có mái tóc bạch kim phát sáng đó đâu nữa, thậm chí là Bảo Bình đã chạy xuống hai toa tiếp theo và cố gắng nhìn qua cửa sổ lên đầu tàu đằng trước thì cũng chỉ thấy người kéo phanh tàu hoả và phụ trách luôn cả việc xúc từng xẻng than vào lò cho tàu chạy.

Ở sân ga trả khách của thị trấn, dì Diana của bọn họ đang đứng chờ hai đứa cháu của cô ấy. Dì vẫn không thay đổi so với mười năm trước khi mà Xử Nữ với Bảo Bình đã gặp, với chiếc khăn choàng màu tím ưa thích đó đã khiến anh em cậu ấy nhanh chóng nhận ra ngay từ khi còn ngồi trên toa chờ vào bến. Diana nhanh chóng đưa hai người về nhà của mình bằng một con xe nhỏ, mui trần và cực-kỳ-cổ, Xử Nữ khá chắc rằng cái xe này còn lớn tuổi hơn cả cậu ấy.

"Dì biết Scorena không? Cậu ấy hình như là biết dì đó." - Bảo Bình không dành thời gian đi trên con xe cổ để ngắm cảnh mà lại chăm chú vào nói chuyện với người dì nhiều năm không gặp, cô ấy kể về cảm giác của hai anh em khi mà phải chờ đoàn tàu lạ của thị trấn và cả cô nàng Thiên Yết làm công việc soát vé lần đầu tiên.

"Dì đoán là sau khi nói chuyện với hai đứa được mấy câu, con bé như mất tích không một dấu vết?"

"Sao dì biết?"

"Con bé là một thợ săn và làm cho cậu chàng có cửa tiệm độc đáo ở bên kia kìa. Chắc lúc tàu hoả đang chạy rì rì, con bé trèo lên nóc tàu và nhảy lên một cành cây nào đó rồi. Xuống thôi nào, chúng ta đến rồi."

Dì Diana dừng xe lại bên một gốc cây cổ thụ thật lớn ngay cạnh mặt đường uốn cong tròn như quảng trường của thị trấn. Dì ấy nói đó là nhà của dì và dì ấy hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng Bảo Bình lại không thể giấu được nét kinh ngạc trên khuôn mặt của mình, cô ấy đứng ngây người ra trước "nhà" của chính dì ruột.

"Nó là nhà-cây, là một ngôi nhà-cây, không phải nhà-trên-cây! Anh nhìn đi Vionard!"

Xử Nữ cũng chẳng khá khẩm gì so với em gái của cậu ấy. Thật sự? Nghiêm túc đó hả? Dì Diana của cậu làm nhà ở trong thân của một cái cây cổ thụ lớn như thế này? Có cửa sổ, có cầu thang uốn lượn và những căn phòng nhỏ giống như những trái táo ư? Đối với người yêu thích những sự độc đáo thì nó thực sự là một kiến trúc tuyệt vời đấy!

"Thật ra nó không phải nhà-cây, mà là nhà được dì thiết kế cho một cây cổ thụ ôm lấy mà thôi. Đẹp đúng không? Còn nhiều cái kỳ lạ mà mấy đứa nên đi xem ở chỗ này, giống như là..."

Dì Diana tự nhiên lại muốn ghét sát tai hai đứa cháu của cô ấy và nói.

"Giống như là Scorena mà hai đứa đã gặp, con bé được gọi là Scorena The Ears-Elf."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao