Chương 2: Yêu Tinh Tập Kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scorena The Ears-Elf?"

Bảo Bình hơi nghiêng đầu và tự để lộ ra khuôn mặt khó hiểu. Nhưng quay sang nhìn Xử Nữ để tìm kiếm một chút tương đồng về phản ứng khi nghe được lời nói của dì nhưng cô ấy hoàn toàn thất bại, Xử Nữ chỉ mải nhìn ngang ngó dọc xung quanh chứ hoàn toàn không để ý đến. Bảo Bình không còn cách nào khác nên thụi cùi trỏ của cô ấy vào cánh tay của anh trai, mục đích là để thu hút sự chú ý của anh ấy vào câu chuyện mà cô đang thắc mắc.

Nhưng chẳng được mấy chốc mà Bảo Bình lại chú ý đến những gì đang diễn ra ở xung quanh giống như Xử Nữ. Chắc ở chỗ này chỉ là một góc của thị trấn mà thôi đúng không? Nhưng đúng như cái tên của nó, xung quanh là một tổ hợp của sự kỳ lạ khi mà người dân thay vì dắt chó đi dạo xung quanh thì họ lại dắt một con cáo, một con thỏ lớn bằng nửa người và thậm chí có người còn dắt theo một con vật gì đấy trông y hệt con ngỗng nhưng lại có cái đuôi của hải ly. Hình như nó không hề có trong sách phổ về động vật thì phải?

"Lạ thật ha, con ngỗng đó gọi là gì? Oie-Castor (Ngỗng Hải Ly) hả?"

"Anh cũng không biết nữa..."

Diana vừa ve xe vào trong gara để xe ở trong khu vực nhà ở của dì ấy vừa dỏng tai nghe chuyện của hai đứa cháu. Bởi vì bản thân bà ấy đã sống ở đây ngót nghét mười lăm mười sáu năm cho nên những chuyện kỳ cục cũng không khiến dì Diana thấy ngạc nhiên nữa rồi, chỉ là thấy được sự hứng thú của lũ trẻ đó thì lại như thấy mình hồi vừa mới tốt nghiệp đại học: Nhìn thấy những điều kỳ lạ ở đây đều cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Thôi đi, anh có nghe dì vừa nói gì không? Scorena ấy?"

"Scorena? Cô nàng làm soát vé trên con tàu-hỏa-ba-toa ấy á?"

Bảo Bình chẹp miệng, chứ họ còn biết một người nào tên "Scorena" nữa sao? Hơn nữa đây là lần đầu tiên mà anh em họ biết được một một cái tên như thế, không phải cô nàng soát vé đó thì là ai bây giờ?

"Dì bảo là, người dân ở đây gọi cô ấy là Ears-Elf."

Ears-Elf, một cái biệt danh không mấy dễ chịu nếu như nó được gắn lên người của Xử Nữ, ít nhất là anh ấy nghĩ thế. Bởi thứ họ nói là đến cái tai có vẻ kỳ lạ của cô ấy, mà những thứ gì trên người đều là của bố mẹ cho, đem ra mà bàn luận và đặt biệt danh thì chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng mà Thiên Yết không có khó chịu đấy chứ? Nếu là người dân xung quanh đều gọi cô ấy như thế thì chắc hắn là Thiên Yết phải nghe biệt danh "Ears-Elf" đó hằng ngày, chẳng hạn như chủ cửa hàng độc đáo đằng kia theo chỉ dẫn của dì Diana.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, bởi vì ngay lúc ở trên tàu Thiên Yết đã nói rằng khéo có khi hai bên sẽ chỉ gặp nhau duy nhất một lần ấy thôi nên chuyện của cô ấy chắc cũng không nên quan tâm nhiều quá. Chuyện trước mắt cần làm xử lý là cầm hành lý của mình lên trên hai căn phòng mà dì Diana của họ đã dọn trước cho, kỳ nghỉ hè không chỉ có một hai ngày giống như đi du lịch thế cho nên bọn họ phải ổn định chỗ trú chân và đi xung quanh thị trấn, phải có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa!

Hai căn phòng với thiết kế y hệt nhau được chia ra cho hai anh em Xử Nữ và Bảo Bình chọn căn phòng bên trái - nơi có cảnh thị trấn rộng hơn hẳn so với cảnh nhìn qua cửa sổ từ căn phòng bên phải của Xử Nữ chỉ toàn là rừng cây. Đối với người dễ tính như Xử Nữ thì việc mà cô em gái của anh ta chiếm mất một căn phòng có phong cảnh đẹp ở nơi cửa sổ cũng chẳng có gì to tát đâu, với lại anh ấy thích ngồi một chỗ vẽ vời nhiều hơn là trò chuyện với ai đó ở bên ngoài.

"Anh có muốn đi ra ngoài không Vionard? Em mượn được một cuốn hướng dẫn du lịch ở trong phòng sách của dì Diana này."

Bảo Bình từ bên ngoài phòng của Xử Nữ ló vào và khoe anh trai cuốn sách mỏng hướng dẫn du lịch, nói đúng hơn là cẩm nang du lịch ở thị trấn này một cách an toàn và không bỡ ngỡ. Bảo Bình có đọc qua một chút về những điều được viết ở trong này nhưng cô ấy muốn phải được tận mắt trông thấy nó: con cáo có thể cuộn tròn giống như một cục bông, con sò-nước-ngọt thường xuyên mở cái vỏ có vân đường tròn của nó ra và nhâm nhi một ít rêu ở trong hồ thủy sinh ở thủy cung của thị trấn. 

Xử Nữ nheo mắt nhìn, Bảo Bình thường ngày cũng lười y chang như anh mà hôm nay lại có hứng đi ra ngoài khám phá thị trấn này như thế thì đúng là chuyện lạ. Xử Nữ lười biếng không muốn đi, anh ấy chỉ khe khẽ lắc đầu và tiếp tục đeo nốt bên tai nghe còn lại lên rồi chăm chú vào cuốn sketch của anh ấy. Thú thật, Xử Nữ không thích vẽ lắm nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai việc là ở nhà ngồi vẽ và đi ra ngoài lang thang cả buổi với em gái thì anh ta sẽ chọn phương án một. Bảo Bình thích đi ra ngoài cũng tốt nhưng đa phần nó chịu ra ngoài thì là đi chọc phá khắp nơi, có một lần nó táy máy ở cửa hàng lưu niệm đến mức làm vỡ mất cái bình gốm của người ta và đương nhiên Xử Nữ phải đền ốm. Quan trọng là, cái bình gốm đó là đồ giả! Đồ giả!

"Đi ra ngoài với em thì anh từ chối."

Xử Nữ lại dựa lưng vào thành giường trong phòng mình, tay trái anh ta lật mấy trang sách trong cuốn phổ về động vật tại thị trấn mà anh mới mượn được từ thư viện của dì. Xử Nữ không muốn đi ra ngoài vào hôm nay là có lý do, anh đã chịu đủ những cái cảnh oái oăm khi mua một cuốn cẩm nang khám phá tại chính địa điểm mà anh chọn đi du lịch rồi. Thế cho nên đối với kỳ nghỉ hè dài ba tháng này, Xử Nữ phải tự tay tham khảo những cuốn sách do chính dì anh ta tự tay viết ra và làm một cuốn cẩm nang có-một-không-hai.

Bảo Bình đứng ở ngoài phòng, đương nhiên là không vui chút nào khi bị chính anh trai tuột mình từ chối và cho rằng đi ra ngoài với cô ấy là một trong những sai lầm đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Làm gì có anh trai nào như vậy chứ? Những cặp anh chị em khác thì ra ngoài lần nào cũng có nhau, cô thì hạnh phúc quá khi có một ông anh trai như Xử Nữ - người mà lúc nào cũng lo lắng không để em gái mình ra ngoài vì sợ da cô nàng sẽ cháy nắng. Cô ấy đang thật lòng suy nghĩ như vậy, thật lòng đặt mình vào vị trí của Xử Nữ đấy.

"Thôi nào, anh không thể nào ru rú trong nhà trong cả mùa hè được. Chúng ta đến đây để nghỉ-hè, phải đi khám phá xung quanh chứ hả!"

"Không phải hôm nay, Aqua."

Bảo Bình thở dài một hơi rồi bỏ xuống lầu dường như là ngay-lập-tức. Cô ấy biết, khi Xử Nữ đã từ chối đến hai lần thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho anh ấy thay đổi quyết định ban đầu của mình, tốt nhất là tự đi xung quanh một mình rồi quay lại nhà dì để thuyết phục Xử Nữ sau, nếu trong hôm nay anh ấy có thể làm đầy cuốn sketch mỏng đó thì ngày mai Bảo Bình sẽ lôi anh trai mình ra khỏi phòng được.

Nghe là, dì Diana là một chủ Thư Viện chính lớn, ngoài ra dì ấy còn có hai cái thư viện nhỏ khác ở xung quanh thị trấn này. Bảo Bình không biết dì ấy lấy đâu ra một số lượng lớn sách như thế để cung cấp cho một lúc ba cái thư viện bởi cô ấy biết một cuốn sách hoặc tiểu thuyết hiện giờ có giá không hề rẻ, để có thể vận hành được trơn tru cả ba thì không chỉ có sách mà còn là nhân viên, thủ thư và nhiều khoản cần phải chi nữa. Dì ấy làm gì để có một số tiền lớn như thế hả?

Bảo Bình bước xuống dưới nhà và mở cửa chính, cô ấy đã sẵn sàng để đón nhận một kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở một thị trấn lạ - nơi chỉ có dì ruột cô ấy là người thân và hoàn toàn không bị bố mẹ quản thúc, có chăng cũng chỉ là Xử Nữ thôi. Mà, chuyện bị Xử Nữ quản thúc là chuyện của ngày mai, không phải là hôm nay.

Theo cuốn cẩm nang du lịch "101-điều-tuyệt-vời-khi-đến-Thị-Trấn-Kỳ-Quặc", điều đầu tiên chính là đến thư viện của thị trấn, bạn sẽ gặp một người phụ nữ siêu xinh đẹp, mượn từ chỗ cô ấy một cuốn phổ sinh vật kỳ quái đặc trưng của thị trấn và không-được-phép-mang-ra-khỏi thị trấn. "Người phụ nữ siêu xinh đẹp" trong cẩm nang nói là dì của Bảo Bình đúng không? Hình như một cuốn phổ sinh vật kỳ quái ở Thư viện đó là phải thuê chứ không phải là mượn, hóa ra dì Diana dựng Thư viện để kinh doanh. Cũng phải thôi, dì ấy cũng phải kiếm sống chứ.

Bảo Bình lần theo bản đồ tìm đến một Thư Viện rất lớn ở thị trấn, nó ở bên một cái hồ rộng và trong, khung cảnh này hơi giống với những cảnh mặt hồ trong những phim hoạt hình mà cô ấy đã từng xem, nhất là một hàng dài những bàn trà tròn xinh và một tiệm bánh kếp táo ở ngay bên cạnh. Đi tiến vào mấy bước nữa, Bảo Bình gặp một cái biển báo có hai mũi tên hướng dẫn: một là đi vào bên trong thư viện - nơi có thể mượn đủ loại sách và hai là đi đến một tiệm bánh kếp và ăn món bánh kếp ngon nhất tại đây. 

Hơi cúi người xuống mà xem, có một dòng nhỏ nữa này.

"Bạn có thể lên Thư Viện mượn sách và xuống cửa hàng ăn bánh kếp táo, rất tiện lợi khi quản lý thư viện là chủ của tiệm bánh kếp."

Bảo Bình quyết định đi làm điều thứ ba theo biển báo: Lên thư viện, lấy chiếc vé tàu-hoả-ba-toa có chữ ký của dì Diana để mượn một cuốn sách phổ sinh vật kỳ quặc đặc trưng trong thị trấn một cách tiện lợi và miễn phí, sau đó xuống dưới này và kêu một phần bánh kếp táo được cho là ngon nhất ở đây. Đúng là một quyết định tuyệt vời của một cô gái thông minh.

Đúng như những gì mà Bảo Bình đã tính toán trước đó, khi nhìn thấy chiếc chiếc vé thì những nhân viên kiểm soát sách ở chỗ này đã rất thoải mái khi làm việc với cô nàng, chỉ duy nhất khi một người ở đó đột nhiên bắt lấy tay của Bảo Bình và hơi gằn giọng, cảnh cáo cô về việc đừng đi sâu vào trong rừng nếu không phải là nhân viên nhanh nhẹn của tiệm "KỳQuặcMaQuái" hay không có một chiếc súng bắn ra những cái móc leo núi chuyên dụng. Chú ấy nói rằng sẽ rất tệ nếu như những viên đá giả lấp lánh trên tay của Bảo Bình lọt vào trong mắt của lũ yêu tinh lùn và đội trên đầu những cái mũ dệt từ sợi sơ gỗ rách bươm ấy. Theo như cuốn sách này nói, lũ yêu tinh đó thường không có thủ lĩnh, chúng sẽ đi bắt một người có đôi tay lấp lánh về để giúp chúng đi tìm mỏ quặng. Nhưng có điều là, chính chúng cũng không biết đâu là đá lấp lánh thật giả.

"Đừng quên lời chú, cô gái bé nhỏ."

Bảo Bình chỉ thấy ông chú này thật kỳ, khuôn mặt của chú ấy vừa nãy khi cảnh cáo cô rất giống diễn viên diễn tuồng và nét mặt thì lại giống như những nhân vật phản diện trong phim hoạt hình: đôi mắt mở tròn và gần như là bất động, miệng thì thầm khiến lời nói của chú càng thêm bí hiểm.

Cô ấy giật lấy cuốn sách và khẽ nói.

"Cháu sẽ chú ý, cảm ơn chú."

"Okay, chúc cháu kỳ nghỉ vui vẻ."

Nhanh như cắt, ông chú không khom người nữa mà ngồi thẳng dậy ngay lập tức như thể có thiết bị kéo sống lưng được gắn vào đằng sau ghế ngồi của chú. Bảo Bình chớp mắt hai cái, cảnh báo nhưng có thể cảnh báo một cách bình thường thôi được không? Cô cũng không ngu ngốc gì mà đi theo những sinh vật lạ hoắc đã được cảnh báo trước bởi dì mình đâu.

Bảo Bình nhanh chóng chạy khỏi Thư Viện của dì mình và lấy được một chiếc bàn trà tròn xinh xắn ở ngay cạnh hồ trước một cặp đôi chen chân cô ấy. Đắc ý gọi một phần bánh kếp và được một anh chàng có vẻ như làm bồi bàn đem ra ngay sau đó và chưa đến năm phút, có điều hình dáng bánh kếp không hề tròn và thay vì có một lớp mật ong thì trên bánh lại có mứt táo.

Thôi thì, cái thị trấn này không giống như thị trấn bình thường khác nên những cái gì bên trong nó cũng sẽ bất thường y chang.

"Bánh không sao chứ?"

Câu hỏi của Bảo Bình khiến Song Ngư nheo mày. Cô gái, cô có thấy những cặp đôi khác ngồi xung quanh cô ăn rất là bình thường không?

"Không khiến cô bé phải nhập viện đâu, thật đấy. Tức là nó không-vấn-đề-gì."

Bảo Bình dù còn hơi nghi hoặc nhưng vẫn dùng dao nĩa cắt ra một miếng vừa ăn. Ngay giây đầu tiên, cô ấy đã cảm nhận được vị ấm và ngọt hương táo rất rõ của bánh, hơi xốp bên trong và vỏ bánh bên ngoài thì lại hơi dai đúng với khẩu vị của cô ấy. Nếu chấm trên thang điểm mười của một đứa kén ăn như cô thì có lẽ món bánh này được tám trên mười điểm - một số điểm kỷ lục cho một món bánh ăn bữa xế, số điểm cao nhất mà cô ấy từng chấm.

"Rất ngon, cảm ơn."

"Hãy cẩn thận với móng tay của cô bé, nó hơi lấp lánh rồi đó."

Bảo Bình không để ý lắm đến những gì mà Song Ngư nói, cô ấy hoàn toàn tập trung vào cuốn sách mà bản thân vừa mượn được ở trên thư viện. Không, cô ấy không cố ý mà chỉ là quá chú tâm vào cuốn sách mà thôi.

"Ouch!"

Bảo Bình xoa xoa tai của cô ấy khi mà cảm giác đau nhanh chóng được lan đi. Một viên đá vụn lấp lánh tựa màu của vảy cá lăn lóc dưới chân làm cô chú ý, thứ này là từ đâu ra và tại sao lại có người muốn ném cô?

Ngay sau đó hai giây là cốc nước ép táo của Bảo Bình bị ném đá trúng đến đổ, nước ép văng lên người cô ấy và khiến cả tiệm loạn cào cào. Khăn trải bàn mắc vào ghim cài trên áo của Bảo Bình và bị cô ấy kéo theo khi giật mình đứng dậy ấy, tất cả những gì còn tồn tại trên bàn gồm bánh kếp và cuốn sách cũng bị kéo theo, rơi xuống đất cả thảy. Cái quỷ quái gì đang diễn ra với cô thế? Đầu tiên là anh trai không ra ngoài cùng, gặp người thủ thư hoạt-hình-kỳ-quái và bây giờ là có đứa nào đó quậy phá ném đá vào cô ấy?

Khi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh, những cặp đôi khác đã biến mất dạng, thậm chí họ còn bỏ lại ví tiền, bó hoa còn tươi rói và cả một đôi giày cao gót trắng của mà biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Không đợi cô ấy có thể suy nghĩ, từ trong một ngóc ngách nào đấy xuất hiện nhiều thêm những viên đá lấp lánh giống màu vảy cá bay đến, giống như là có cả một đội quân được chỉ huy mà ném vào một mình Bảo Bình khiến cô ấy không biết phải làm sao mà tránh, chỉ có thể chạy đến một gốc cây ở phía một phần tư bên trái của hồ đó để tối thiểu hết mức có thể những khả năng mà cô ấy sẽ bị ném đá tới mức ngã xuống hồ bên cạnh.

"Đừng! Đừng đi tới cái hốc cây đó! Quay lại đi!"

Song Ngư ở bên trong Thư Viện ngó thấy Bảo Bình chạy sang gốc cây để trốn. Có lẽ cô ấy không biết chỗ đó là nơi đi vào hang ổ của yêu tinh!

"Bắt! Bắt! Bắt! Bắt lấy Nữ chúa có đôi mắt tinh tường của chúng ta! Móng tay lấp lánh và huy chương lấp lánh, cô ấy là Nữ chúa mới. Bắt! Bắt! Bắt."

Chưa đến mười lăm giây, lũ yêu tinh với tay chân ngắn cũn cỡn đó lao đến chỗ của Bảo Bình và miệng chúng thì reo cùng một câu nói không biết bao nhiêu lần. Cô ấy sợ hãi và cầm lấy một cây gỗ khô, quét đi một số yêu tinh không cho chúng lại gần. Đúng như lời của chú thủ thư đó, chúng lùn tịt và đội trên đầu cái mũ sơ gỗ dài, che mắt và nát bươm. Có lẽ chúng đã nhầm tưởng những viên đá trang trí trên móng tay của Bảo Bình là những viên đá quý lấp lánh và chiếc ghim cài áo của cô ấy cũng thế?

Bảo Bình vừa cố sức đánh bay lũ yêu tinh vừa tìm đường chạy. Thư Viện của dì cô ấy đã ở phía một phần tư bên kia của hồ, chỉ cần tự mở một đường ra đến đấy thì sẽ ổn, chạy khỏi cửa vào hang ổ của bọn chúng sẽ ổn!

"Bắt! Bắt! Bắt! Bắt lấy Nữ chúa có đôi mắt tinh tường của chúng ta! Móng tay lấp lánh và huy chương lấp lánh, cô ấy là Nữ chúa mới. Bắt! Bắt! Bắt."

Đột nhiên chúng nó hô to từ đằng sau lưng của Bảo Bình, chúng bám vào nhau, hợp lại thành một cái ná và bắn đi một con yêu tinh trong đội hình của chúng. Nó bắt được tóc của Bảo Bình và trèo lên lưng của cô ấy cố đè xuống, dùng dây trói lại ý định khiêng đi. Bảo Bình dưới sức cả đám yêu tinh lùn nhưng đông như kiến cũng không thể chống cự được lâu, cuối cùng đã bị chúng nó khiêng đi giống như kiến khiêng thức ăn trữ đông của chúng.

"Bắt! Bắt! Bắt! Bắt lấy Nữ chúa có đôi mắt tinh tường của chúng ta! Móng tay lấp lánh và huy chương lấp lánh, cô ấy là Nữ chúa mới. Đã bắt được rồi! Bắt! Bắt! Bắt."

Bảo Bình dùng hết chút sức cuối cùng, hướng lên trên tầng của thư viện, cố hét cho anh chàng đã mang chiếc bánh kếp đó nghe thấy lời cầu cứu:

"Hãy kêu dì Diana đến cứu tôi! Kêu anh trai đến cứu tôi! Bất cứ ai có thể cứu tôi! Làm ơn!"

"Ồ? Đám lùn tịt mắt tếch định đưa cô gái này đi đâu?"

Bảo Bình cố ngoẹo đầu để tìm nơi phát ra tiếng nói lạ hoắc, cô ấy chắc chắn rằng đây là một giọng nói lạ, không phải của đám yêu tinh, cũng không phải của anh chàng chủ tiệm bánh. Chỉ thấy lờ mờ trong rừng, giữa những cái thân cây to lớn sần sùi lại xuất hiện một chiếc đèn bão và một chàng trai cao lớn. Quái lạ, ai lại cầm đèn bão đi giữa ban ngày thế này?

"Bắt! Bắt! Bắt! Bắt lấy Nữ chúa có đôi mắt tinh tường của chúng ta! Móng tay lấp lánh và huy chương lấp lánh, cô ấy là Nữ chúa mới. Đã bắt được rồi! Bắt! Bắt! Bắt."

"Tránh ra nào! Tránh ra nào! Tránh ra nào Capserous The Malin! Đồ lừa lọc bất lương! Hãy tránh ra vì Nữ chúa mới của chúng ta! Tránh! Tránh! Tránh!"

Hai câu đồng thanh được vang lên bởi đám yêu tinh lùn. Bọn chúng hình như cũng rất sợ chàng trai phía trước? Anh ta có làn da ngăm và một bên tai xỏ khuyên hình biểu tượng kỳ lạ, điều mà khiến Bảo Bình cảm thấy người trước mắt cô thật ngầu khi anh ta nhẹ nhàng mắc cây đèn bão lên một nhánh cây và đá bay mũ của một tên yêu tinh.

"Thứ mắt toét này, không nhìn ra cô ta lạ hoắc hay sao hả? Đá trên tay cô ta là giả! Là giả!"

"Không quan tâm! Không quan tâm! Không quan tâm! Tránh ra nào đồ lừa lọc! Tránh! Tránh! Tránh."

Vút!

Một cái chông nhọn đâm thẳng xuống đất giữa hai phe yêu tinh lùn và người mà chúng gọi là đồ lừa lọc ấy. Nhưng yêu tinh lùn thì sợ hãi lùi lại sau mấy bước.

"Nguy! Nguy! Nguy! Là The Ears-Elf! Cô ta đến để lấy đi Nữ chúa của chúng ta! Chạy! Chạy! Chạy!"

The Ears-Elf? Bảo Bình choàng tỉnh, đó là Thiên Yết! Là cô gái mà anh em họ đã gặp trên tàu-hoả-ba-toa! Chính là cô ấy!

"Hoá ra đám chân ngắn lùn tịt các ngươi cũng có một lần nói đúng về anh chàng đang đứng đằng kia. Đồ bất-lương-lừa-lọc."

"Gì cơ? Bất-lương-lừa-lọc? Em đang nói tôi đấy à?"

Ma Kết lấy lại cái đèn bão của anh ta và xoay người ra đằng sau, bắt trúng vị trí của Thiên Yết khi cô ấy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn và dùng dao găm vót nhọn một cái chông gỗ khác.

"Ta sẽ chuộc cô gái đó, bốn con Cua Lửa thì thế nào?"

"Không đủ! Không đủ! Không đủ!"

Thiên Yết ném nốt cây chông nhọn xuống đất, đe doạ.

"Đừng để ta khiến tất cả các mỏ quặng các ngươi tìm được đều biến thành đá than!"

"Này? Không phải em định lấy Cua Lửa trong cái bao đeo sau lưng đó chứ? Là của khách đấy? Uy tín của tiệm chúng ta!"

Ma Kết bất lương có vẻ như muốn thương lượng để cứu Bảo Bình hơn là muốn biến vụ này thành giao dịch cho nhanh chóng. Dù sao thì Cua Lửa khá khó bắt và rất đáng giá, lùi lại vài ngày sẽ khiến khách hàng càng thêm sốt ruột.

Thiên Yết nhảy xuống khỏi cành và chạy đến đấm cho anh ta một cú, mặc kệ anh ta chính là người thuê mình làm việc và trả lương cho mình. Đừng hỏi tại sao cô ấy dám làm thế bởi vì chính bản thân Thiên Yết cũng rất muốn biết tại sao đấy!

"Mặc dù anh có thể thương lượng nhưng sẽ mất thì giờ đấy. Tôi bắt đền cho anh tám con khác được chưa?"

"Haiz, đằng nào cũng còn đủ số lượng ở cửa hàng. Coi như Nữ chúa lần này của bọn lùn tịt này đáng giá đi."

Thiên Yết vui vẻ cười mỉm một cái, vỗ hai cái vào vết mà cô ấy đấm một cú vừa nãy.

"Ngoan, tháng này tôi không đến nhà anh đòi lương sớm. Và?"

Cô ấy quay đến đám yêu tinh lùn. Đưa ra một cái bao chứa bốn con cua lửa đang hoảng hồn chạy loạn ở trong đó.

"Trả cô ấy cho chúng tôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao