Chương 3: Giao Dịch Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói không rằng, Thiên Yết đưa cho bọn chúng bốn con Cua Lửa với cái mai lấp lánh những viên pha lê của chúng. Đám yêu tinh lùn nhìn nhau rồi con đầu đàn với tay lên cho vừa tầm với đầu bao của Thiên Yết, nhưng mắt của chúng đang dần híp lại và điều đó làm Thiên Yết không hề thích thú chút nào. Sống trong cái thị trấn này đến một phần tư tuổi thọ con người, cô ấy luôn biết chính xác mấy sinh vật khó ưa này đang nghĩ cái gì.

Yêu tinh lùn không phải là một sinh vật đáng yêu gì như vẻ ngoài tròn ủng và đôi mắt to long lanh của chúng nó, nó đích xác là một thứ sinh vật thường xuyên lật lọng bậc nhất. Thứ duy nhất có thể khen ở bọn này chỉ có tính kiên trì và chăm chỉ, nhất là khi chúng tìm thấy một mỏ quặng có pha lê hay là một chút lấp lánh của thạch anh. Nhưng bên cạnh đó, lòng tham của chúng là không đáy, nếu thực sự chúng nó đã tìm thấy một mỏ quặng thì chúng có thể đặt vô số cái bẫy ở cửa hang để không con người nào có thể bén mảng tới. Chỉ là bẫy của chúng đôi khi không hoạt động tốt lắm do chúng chỉ thiết kế cho những người nào bị mắc chứng thần lùn - ý là chỉ cao bằng chúng.

Trên đống thông tin mà Thiên Yết đã thu thập, cô ấy thực sự không quan tâm lắm cái ý nghĩa về sự tồn tại chết tiệt của chúng. Thứ cô ấy quan tâm là bọn này lừa-lọc-lật-lọng với trình độ bậc thầy và lòng tham không có đáy. Khi mà Thiên Yết đưa những con cua lửa này cho chúng nó thì chưa chắc lũ yêu tinh này đã trả Bảo Bình lại cho cô ấy. Bọn chúng thường xuyên tìm vua và nữ hoàng là những con người - không nhất thiết phải có vẻ ngoài giống y chang chúng mà chỉ cần là có chút gì đó lấp lánh của đá, nhất định phải là đá, không cần vàng hay bạc bởi vì cái lũ này sợ vàng bạc. Nói đúng hơn là vàng bạc có thể đốt cháy chúng, và sắt thì lại càng khiến chúng sợ.

"Nếu dám lừa tôi, thì đến căn nhà gỗ ở dưới chân hầm mỏ pha lê ánh vàng cũng không còn đâu."

Thiên Yết ngồi xổm xuống và xách cổ một con yêu tinh lùn lên, trịnh trọng thông báo một tương lai căn nhà nhỏ xinh của bọn chúng sẽ hoàn toàn biến mất nếu như con đầu đàn là nó có ý lừa cô. Đúng thế, sự lo lắng này của Thiên Yết hoàn toàn là có căn cứ bởi vì đám yêu tinh này sống được là dựa vào vua hay nữ hoàng của bọn chúng. Không phải người đó sẽ là nhân vật nuôi sống cả đàn nhưng chúng cho rằng những người mà chúng chọn sẽ biết được vị trí chính xác hoặc ít nhất sẽ phân biệt được đá quý giúp chúng, chứ đôi mắt to tròn long lanh kia cực kỳ kém trong việc phán đoán đâu là đá quý thật giả hay pha lê có giá trị.

Nhắc mới nhớ, phiên chợ đen tuần trước của Thị Trấn, bọn chúng đã hết sạch pha lê ánh vàng và mỏ quặng không cung cấp đủ cho nhu cầu của cả đàn nữa. Thảo nào, bọn chúng lại hung hãn hơn hẳn khi thản nhiên ném những viên đá lấp lánh này và bắt lấy một người lạ mặt - một hành động mà chúng chưa bao giờ làm trước đây. Chắc hẳn, không chỉ có pha lê ánh vàng là đã cạn đâu.

Thiên Yết đã cầm một ngọn giáo với cái đầu sắt nhọn hoắt chạm lên cái mũ rách bươm của con yêu tinh đầu đàn. Chính xác là con đầu đàn - chịu trách nhiệm đi tìm nữ hoàng hoặc vua và truyền đạt lại ý chỉ cho cả đàn, trong trường hợp này thì nó có thể được coi là kẻ lo liệu mọi thứ trong giới yêu tinh của khu rừng này. Ít ra, trong trường hợp như hiện tại thì tên này là có thể giao tiếp một cách bình thường nhất, chỉ cần nói chậm, rõ chữ và gằn giọng xuống.

Yêu tinh đầu đàn nheo mắt lại, nó ngửa cái mặt nhăn nhúm của nó lên và hứa với Thiên Yết rằng cả đàn của nó sẽ thả nữ hoàng mới ra ngay lập tức nếu Thiên Yết chịu đưa những con cua còn nguyên cái mai lấp lánh đó cho chúng. Cô ấy thò tay vào trong bao, bắt ra một con cua và cho chúng thấy những khối thạch anh tóc vàng và tóc tím khiến đôi mắt vốn hơi mờ kia sáng lên. Cua Lửa là thứ sinh vật khó bắt, nhất là đối với những quả bóng biết đi như lũ yêu tinh này. Đương nhiên, giá trị của những khối đá này không thể đem bày ra sạp, chúng thường được đấu giá ở chợ Đen bí mật của Thị Trấn.

Thế mà tên nào đó lại có với một số lượng lớn, gỡ mai và bán cho khách hàng đôi khi không phải người đấy.

Con đầu đàn cố dí cái trán nhăn nheo đó lên đến trán của Thiên Yết, nhìn cô ấy với ánh mắt hăm doạ hệt như những kẻ phản diện lắm chuyện trong mấy bộ phim hoạt hình cho trẻ con, nhưng vì hình dáng tròn ủng của nó thì lại trông rất mắc cười.

"Cô là nhân viên của KỳQuặcMaQuái và ông chủ của cô là một tay lừa lọc tinh quái, cô mới là người dám lừa ở đây."

Thiên Yết cầm ngọn giáo vòng ra sau lưng nó, đầu giáo chạm vào cái áo bẩn dính đầy bụi mỏ quặng của nó và cười.

"Tại sao phải lừa khi tôi có thể cầm chiếc rìu sắt và phá hủy toàn bộ ngôi làng của cả đàn yêu tinh nhỉ?"

"Đồ tiên dị hợm. Giống tiên thật tệ hại khi có tiên như cô."

"Không, bọn họ phải cảm thấy tiếc nuối vì tôi là đứa duy nhất không bị đốt cháy bởi kim loại."

Thiên Yết đứng thẳng dậy, cô ấy không biết lấy từ đâu ra một cây cung trông rất kỳ. Thật ra nó ban đầu không giống cung mà là giống một cây nỏ, Thiên Yết bẻ nó kêu răng rắc và nó hiện thành một cây cung. Chẳng lạ lẫm gì khi một người thuộc tộc tiên như cô ấy lại có một cây cung với cán giống như làm từ một khối thủy tinh năng lượng nào đấy trông như được kết nối với nhau nhưng vẫn lơ lửng. Đến cái mũi tên cũng chẳng phải làm bằng gỗ mà là cái gì đấy giống như thủy tinh, nhọn và có ánh sáng màu xanh giống như màu của bầu trời chiếu thẳng xuống mặt biển. Chỉ thấy Thiên Yết kéo dây cung và buông tay ra, mũi tên lập tức nương vào lực đẩy của dây mà lao đi.

"Ouch!"

Bảo Bình từ trên tay của đám yêu tinh bị mũi tên kéo đi, cô ấy lăn xuống đất và bất ngờ thấy tay chân mình không còn bị trói, thậm chí còn cách bọn yêu tinh khá xa. Không kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình, Bảo Bình vừa ngước mặt lên đã thấy Thiên Yết xông đến, chỉ thấy hình ảnh của cô gái có làn da nhợt và thấp thoáng đôi tai nhọn của cô ấy càng lúc càng được phóng to trong mống mắt. Thoắt một cái, Thiên Yết đã bắt ngang được eo của Bảo Bình và lấy ra một cái súng bắn móc leo núi chuyên dụng, nhanh chóng bắn trúng mục tiêu là một cành cây lớn và ôm cả cô ấy đu lên.

"Ngồi đây, đợi tôi."

Thiên Yết đặt Bảo Bình ngồi trên một cành cây rất lớn và chắc chắn, giúp cô ấy có một chỗ bám an toàn rồi mới nhảy xuống. Trông đám yêu tinh lùn đang chui vào trong bao để bắt lấy Cua Lửa, chỉ thấy Thiên Yết vừa cười vừa đi đến, bước qua đàn yêu tinh còn ngơ ngác đứng xung quanh. Trước cái bao lớn đang lùng bùng bởi có yêu tinh và mấy con cua bên trong, cô ấy cầm đầu bao dựng thẳng lên giống như là đang bẫy con đầu đàn của đám yêu tinh này. Hành động bất chợt này khiến cả đám lính đằng sau hoảng loạn, Thiên Yết túm đầu bao làm con đầu đàn phát ra tiếng kêu y chang như mấy con lợn con trong trang trại của Lady Diana khi bị bà ấy xách tai lên kiểm tra sức khỏe . À thì, tiếng nghe không dễ chịu chút nào đối với người thường nhưng mà người thường duy nhất lại đang ở trên cái cây cao cao kia nên chẳng lo lắng rằng nó gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh đâu.

Thiên Yết vỗ vỗ lên cái bao - nơi con đầu dàn đang bị tóm, nó ngừng lại và bắt đầu mắng cô ấy bằng thứ tiếng gì đó khá chắc không thuộc về nền văn minh này. 

"Giờ có muốn lấy cua Lửa nữa không?"

"Lấy! Lấy! Lấy!"

Nó muốn lấy nhưng cô ấy lại không muốn cho đấy. Đối phó với cái bọn này thì phải lật lọng hơn chúng nó, nhưng mà vấn đề là chuyện bất lương như thế này cô căn bản không có kinh nghiệm gì.

"Có cho nó không?" Thiên Yết quay sang Ma Kết hỏi, chỉ thấy anh ta bĩu môi rồi lắc đầu. "Chết thật, ông chủ của tôi không cho. Thế này đi, tôi đi gỡ hết mấy cái bẫy ở một khu mỏ mới tìm thấy, cho chúng mày cái mỏ đó."

Nghe thấy một cái mỏ mới được tìm ra bởi một tiên như Thiên Yết, con đầu đàn lập tức loạn lên muốn Thiên Yết nói ra cái mỏ đó là đang ở đâu. Nếu so với việc có một nữ hoàng mới thì có một mỏ pha lê mới cũng có một cái lợi không kém, Thiên Yết tuy là một tiên "lỗi" nhưng đôi mắt của cô ta lại có thể phân biệt được những loại đá khác nhau, trước đó chính đám thần lùn bọn nó cũng âm mưu bắt cóc cô ấy về làm nữ hoàng nhưng không ngờ lại bị đuổi đến chạy bán sống bán chết.

Từ đó bọn chúng sợ chết khiếp cô gái có đôi tai nhọn này.

"Cái mỏ ở đâu? "

Thiên Yết hơi buồn cười, vừa nãy nó còn giãy nảy lên nói lặp đi lặp lại y chang cả đàn của nó mà bây giờ thì lại nói năng rõ ràng đi thẳng vào vấn đề như thế làm cô ấy muốn cười to. Đám lùn này mặc dù hơi thấp bé lại tròn ủng nhưng ít ra có một bộ óc đủ dùng đấy nhỉ? Đủ dùng để người khác có thể lừa gạt.

"Đổi Cua Lửa lấy mỏ."

"Đổi! Đổi! Đổi."

Ma Kết hình như đứng một bên lâu quá cũng hơi ngứa mồm, muốn chen một chút vào cuộc trò chuyện nhưng Thiên Yết không cho. Còn chưa biết danh tiếng của mình xấu đến mức nào hay sao mà lại còn muốn chn vào cuộc giao dịch này đấy? Lòng tham của đám yêu tinh này là không có đáy thì sự yêu thích đối với tiền bạc của ông chủ cửa hàng lưu niệm KỳQuặcMaQuái cũng là vô biên. Chưa kể mặt hàng của Ma Kết cũng có loại đá giống y hệt với bọn chúng, đã vậy còn kiếm đâu ra một nhân viên là thợ săn cực kỳ lành nghề và có con mắt tinh anh hơn cả những nữ hoàng trước đó. Chõ mũi vào thì sẽ kéo độ uy tín của Thiên Yết xuống thấp đến mức không thể thấp hơn nữa đâu, chuyện đấy thì thật là không nên tẹo nào.

"Sao không cho anh nói?"

"Anh còn chưa đủ lươn lẹo hay gì? Cái danh tiếng của anh chỉ có khách du lịch mới không biết nữa thôi. Anh có một siêu năng lực là kéo uy tín của người khác xuống con số âm đấy, tránh xa tôi ra đi."

"Aqua! Thả em ấy ra ngay!"

Còn chưa kịp biến một cuộc đối thoại bình thường trở thành một cuộc tranh cãi qua lại giữa hai người thì ông thần Song Ngư đã kịp liên lạc cho Lady Diana ngay sau khi sự việc không hay kia xảy đến với Bảo Bình. Và kế quả là, Xử Nữ với một cái gậy sắt lao xuống từ cái xe cổ của dì cậu ta đã làm cho yêu tinh chạy loạn lên, chúng nó chạy va vào nhau, đào những cái hố để đủ giấu mặt xuống và phát ra tiếng thét y chang mấy con lợn con trong mấy trang trại ở thị trấn. Thiên Yết đánh trán cái bép, hôm nay thế là đủ rồi, trong một ngày xuất hiện tới hai con báo.

"Cái chuyện vừa khốn nạn vừa chết tiệt này đếch phải trách nhiệm của tôi luôn ấy? Sao tôi lại để mình dính vào nhỉ? Lần sau đừng mang cái đèn bão ồn ã của anh đi ra ngoài đường nữa, toàn khiến tôi gặp phải chuyện xui xẻo."

"Em muốn đổ thừa anh thì cứ việc, không cần phải ám chỉ bằng cái đèn vô tri này đâu."  

Ma Kết lấy lại cái đèn mà mấy phút trước anh ta vừa đeo lên một cái cành cây nhỏ, cầm nó trên tay và nó hướng cái mặt nhăn trên kính của nó lại đám yêu tinh và bắt đầu mắng chửi chúng. Cái đèn bão này khá đặc biệt, ngoài việc có thể tự phát sáng mà không cần nhiên liệu thì nó còn có biệt tài là chửi mắng, bất cứ sinh vật nào trừ con người hay có hình dáng giống con người ra thì đều là đối tượng có thể bị tổn thương bằng lời nói của nó. May mắn thay, đối với ông chủ và các nhân viên trong tiệm nó lại nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng như thể nó mới đổi linh hồn xong vậy.

Ma Kết quay đến Xử Nữ đang chạy tới di đám yêu tinh lùn, chỉ trách Lady Diana đều không nhắc trước một số lưu ý cho anh em họ nên mới xảy ra cái cơ sự thế này. Bàn tay của anh ta khẽ biến đổi - móng tay anh ta dài ra và nhọn hoắt, con mắt biến thành màu vàng kim, có đồng tử y hệt như loài bò sát  và ở những vị trí gần tai, trên trán, dưới hàm nổi lên vô số gân đen nhìn cực kỳ giống quỷ.

"Bình tĩnh nào."

Ngón tay trỏ của Ma Kết khẽ động đã khiến cho Xử Nữ ở đằng trước - đang vung cái gậy sắt lung tinh giữa đám yêu tinh kia ngã vật xuống và nằm im thin thít. Thường thì nếu gây ra trò này thì Ma Kết sẽ tỉnh queo, giấu bàn tay kia đi và nói là do người đó vấp ngã dẫn đến việc đầu họ tiếp đất và lao vào giấc ngủ. Nhưng anh ta đâu biết cái quá trình đó y chang cảnh linh hồn tà ác vật con mồi của nó trong mấy phim kinh dị của thế giới bên ngoài đâu? Đã mất công nói phét rồi thì phải làm sao cho hẳn hoi đi chứ?

"Điển trai đấy nhưng hơi hậu đậu, ngã một cái thì ngủ luôn được mới hay."

Anh nghĩ chúng tôi mù hết rồi à? Bàn tay phải của anh vừa nãy phải to như một con đà điểu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao