Chap 1.1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này ai cũng mệt mỏi. Mệt mỏi vì nhiều lí do, nhưng nhiều nhất vẫn là vì tình yêu và tiền.
Cậu cũng thế. Vì vậy, thỉnh thoảng vào cuối tuần, cậu lại trốn cái thành phố ồn ào đó, bắt một chuyến xe bus, và đi ra biển. Cát chôn vùi nỗi buồn, sóng đánh những mệt mỏi ra xa và gió cuốn đi những ưu phiền. Cậu thích cảm giác đi trên dọc bờ biển hàng giờ, quên đi thời gian, quên đi cuộc sống vồn vã nơi thành phố, những áp lực công việc hay học hành. Đơn giản, ở biển chỉ có mình cậu thôi.
Đi mỏi, cậu chợt phát hiện ra một cô gái, có lẽ trạc tuổi cậu đang ngồi gần đó. Đó là một cô gái trông rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn làm quen với cô. Cậu đi gần tới cô và nở một nụ cười không thể đẹp hơn để bắt chuyện
- Ra biển cảm giác thật tuyệt phải không?
Cô gái quay sang nhìn cậu khẽ ngạc nhiên, rồi cô lại quay sang nhìn biển
- Đúng vậy, nhưng mình không thích biển - Cô trả lời
Cậu hơi ngạc nhiên bởi cậu nghĩ cô có lẽ là người rất yêu biển
-Nhưng mình không thích biển ở nơi này thôi, còn các nơi khác mình đều thích - cô nói tiếp
-Tại sao? - Cậu hỏi
- Muộn rồi, mình phải về nhà. Tạm biệt nhé - Cô đáp rồi mỉm cười quay đi.
___________________________________________________________________________
Ngày cuối tuần trôi qua nhanh trong một nốt nhạc. Về lại về cuộc sống thật của cậu. Một hội trưởng hội học sinh, ngày ngày là học sinh chăm ngoan, học giỏi, và ngày ngày vẫn phải đi làm để trang trải cuộc sống. Dù thế nào, đây cũng là cuộc sống cậu đang có.
- Có phải cậu là Thiên Bình ?
Đang đi, bỗng dưng có một tiếng gọi khiến cậu phải quay lại. Cậu chợt nhận ra đó là một cô gái đang đứng dựa lưng vào tường. Tóc cô ngắn màu đỏ, che gần nửa mặt, cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ với chiếc váy xanh coban khiến cậu nhận ra cô gái đó học cùng trường với cậu. Nhưng dường như cô ấy đã đợi cậu từ lâu
- Xin hỏi bạn là ai? - Cậu hỏi
- Tôi là học sinh mới học cùng lớp với cậu
Cô gái ngước mặt lên, đứng thẳng người, tiện tay cô hất tóc lên cho gọn. Lúc đó, cậu mới để ý rằng cô có một đôi mắt nâu nhưng nó rất lạnh lùng. Có điều gí đó khiến cậu cảm thấy không dễ chịu ở cô gái này
- Tôi muốn cậu dẫn tôi đi đến trường. - Cô yêu cầu
- Được thôi. Chúng ta cùng đi đến trường nhé.
Tuy nói vậy, nhưng cô gái đã đi trước cậu một vài bước. Cậu cố gắng bắt chuyện với cô gái
- Bạn là học sinh mới phải không? Vậy bạn tên gì?
Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể sắc hơn, cậu biết rằng chắc cô không thích nói chuyện nên cậu cười tỏ vẻ xin lỗi
Rồi một chiếc ôtô thể thao phóng đến, đỗ ở bên kia đường hai người đang đứng. Cửa kính đen nhưng cô gái vẫn có thể nhìn thấy người con trai bên trong xe. Như biết có người nhìn, người con trai nhìn ra ngoài nhưng lúc đó cô đã quay mặt và đi tiếp
Thiên Bình nhận ra ngay chiếc xe đó là của Thiên Yết- Một sinh viên của trường Đại học MW, một trường ngay cạnh trường Trung học MW cậu đang học. Cậu nghe nói rằng anh ta là con của một Mafia nổi tiếng, nhưng có người lại nói anh ta là một tay trộm,... có rất nhiều ý kiến về suất thân của anh ta vi không ai biết anh ta là ai. Và đó là điều khiến anh ta bí ẩn một cách lạ lùng
- Cậu có biết về anh ta không?
Đang đi, bỗng nhiên cô nói khiến Thiên Bình hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy.
- Ý bạn là Thiên Yết? - Cậu hỏi
Cô cười, cái điệu cười nửa vời làm cô trở nên đã lạnh lùng nay còn lạnh hơn.
- Rồi cậu sẽ biết? Và còn nữa. Tôi tên Bạch Dương
Cô quay lại nhìn cậu. Cậu thấy trong phút chốc ánh mắt cô không còn lạnh lẽo nữa mà nó là sự nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng nó thoảng qua nhanh đến mức cậu không nghĩ nó là thật nữa.
- Hãy luôn cẩn thận - Cô buông một lời khó hiểu rồi quay lưng đi
Khi cô quay đi, cậu mới chợt nhận ra là cậu đã đi đến cổng trường. Cậu chợt suy nghĩ về câu cuối của cô, tuy không hiểu nhưng cậu vẫn nở một nụ cười
.
..
....
---------------
Haizzzz... Mình bị chậm trễ 3 ngày so với lịch thông báo. Xin lỗi xin lỗi các bạn nhiều nhiều lắm ý.
Cái chap 1 này chỉ để Mở đầu nên hơi ngắn chút xíu, mong các bạn thông cảm 😁😁😁😁
Thank you 😘😘😘😘 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro