Chap 1.2: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em còn yêu anh, liệu anh sẽ vẫn còn tin em như lúc ban đầu
-------------------
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, người con trai vẫn hướng mắt nhìn về phía chiếc ôtô chạy ra dần. Trên chiếc xe đó, là người con gái đã cùng cậu trải qua tuôi thơ, người cùng cậu trưởng thành, người bạn thân của cậu... Và cũng là người con gái cậu yêu.
Cô và cậu cùng sinh ra trên một vùng ven biển. Cả hai gia đình đều làm nghề đánh cá. Hoàn cảnh gia đình và tính cách hợp nhau nên từ bé cô và cậu đã chơi với nhau. Suốt ngày mọi người đều thấy cảnh hai đứa trẻ một trai một gái cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học bài... Cứ như thế cho đến năm cả hai người 18 tuổi. Cô chỉ nói một lời ' Tạm biệt' trước khi ra đi. Không một thông báo, không lời nhắn hẹn. Cứ thế, cô lên chiếc xe của một tay nhà giàu xa lạ. Để lại sau lưng là cậu, là cả tuổi thơ, là nơi cô sinh ra.
Cậu chỉ đứng đó. Và dõi theo
.
..
...
10 năm sau
Ở một góc quán rượu nhỏ là một người đàn ông trẻ. Anh ta đang uống rượu, hết li này đến li khác, chai này đến chai kia, và dường như không có dấu hiệu ngừng uống
Đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui của anh. Anh được thăng chức, được làm ở Tổng công ty thuộc công ty mẹ. Tuy chỉ là chức quản lí bình thường nhưng đó là những cố gắng và thực lực thật sự của anh, đó là thành quả của anh trong suốt 10 năm vừa qua...
Nhưng tại sao... Anh lại gặp cô ở đó. Đã vậy, cô còn là sếp của anh... Trái đất thật tròn mà. Dù có lúc anh đã nghĩ ra bao nhiêu tình huống lúc gặp lại cô nhưng tình huống này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh cười chua xót, chắc gã nhà giàu đã cho cô công việc, đã cho cô tiền bạc, cả cuộc sống xa hoa, thượng lưu đó. Chứ anh là gì, có cố gắng cũng chỉ là nhân viên của cô, là người dưới đẳng cấp của cô, là người chẳng bao giờ có thể cho cô cuộc sống như vậy.
Rồi ngày ngày cứ phải gặp cô như vậy, anh có chịu được không? Suốt bao nhiêu năm, hình bóng của cô trong tim anh quá lớn, vì thế nó không cho phép ai thay thế cô. Trái tim này đã bị cô giữ trọn mà khi đó cô vẫn chỉ lạnh lùng với anh. Nhớ lại buổi sáng nay khi gặp cô, lòng anh không thể không đau
''
Anh vừa về đến sân bay đã có một người hướng dẫn anh đến công ty. Những người mới đều phải ra mắt Giám đốc- chính là cô trước. Lúc cô bước vào phòng anh hoàn toàn ngạc nhiên và bất ngờ. Trái ngược với anh, cô thản nhiên nhìn một lượt những người mới và chào hỏi vài câu xã giao. Khi mọi người đi ra ngoài gần hết, anh mới mở lời
- Nhân Mã.! Có phải...
- Thưa anh... - Vừ nói cô mở file cô đang cầm trên tay, trên file là profile của người mới, rồi cô nói tiếp - Thưa quản lí Ma Kết, hãy gọi tôi là Giám đốc Nhân Mã
Cô nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh như một cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Anh cười nhạt: vậy cô ấy không nhớ mình rồi
- Vậy anh còn điều gì thắc mắc hay muốn hỏi tôi không? - Cô hỏi lại
- Không, thưa Giám đốc Nhân Mã - Anh trả lời
- Vậy anh đi làm việc của mình đi. Chúc anh một ngày tốt lành
Cô nói rồi quay lưng đi, bỏ lại anh với bao tâm trạng
''
Anh vẫn ngồi đó uống, không biết đến bao giờ. Nhưng anh nào đâu biết, phía bên kia của quán, vẫn có một người đang nhìn anh, trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro