Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như yêu và ghét là một,

Thì em rất ghét anh.

Nếu như yêu và ghét là một,

Thì em rất yêu anh..."

Mọi sự trên đời không có gì là ngẫu nhiên.

Và có lẽ cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh cũng như vậy.

Lang thang trên con phố Shibuya đông đúc, Sư Tử không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Cuộc đời Sư Tử vốn dĩ là một chuỗi êm đẹp, nếu như Bạch Dương không xuất hiện. Anh có tài năng, có địa vị, lại đẹp trai. Mọi thứ mà một thằng đàn ông ở tuổi hai mươi sáu mong muốn, Sư Tử đều đạt được một cách dễ dàng.

Vốn dĩ, Sư Tử cũng muốn sống một cách an nhàn nhất có thể, ngờ đâu cuộc đời lại sắp xếp cho anh một biến số mang tên Bạch Dương.

Cô gái nhỏ nhắn từ miền quê Hokkaido lạnh lẽo, nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân.

Trái tim Sư Tử đã lỡ lệch nhịp khi nụ cười dịu dàng ấy lọt vào mắt. Nó như đang xoa dịu lấy một kẻ trống rỗng, đáng khinh như Sư Tử. Và anh đã thề sẽ không bao giờ để nụ cười ấy vụt tắt.

Thế nhưng, rốt cuộc anh lại không thể bảo vệ cô một cách chu toàn.

Ngày hôm ấy, Seoul tuyết rơi rất dày.

Ngày hôm ấy, cô ngã xuống, máu tanh thấm đẫm trên nền tuyết trắng.

Trước khi ra đi, vẫn luyến tiếc dịu dàng nói với anh một câu.

"Em... yêu... anh..."

Dù tìm đủ mọi cách, kể cả là tàn nhẫn nhất, Sư Tử vẫn không ngăn cản nổi chuyện đó.

Bạch Dương chỉ là một cô gái bình thường. Cô không tài năng, khuôn mặt cũng chỉ tính là có chút ưa nhìn, lại trầm lắng ít nói. Cô đáng ra đã có một cuộc sống bình yên như chính con người cô vậy. Nhưng, cuối cùng thì cô lại gặp được Sư Tử.

Có lẽ, đó là vận xui của cô, gặp phải một kẻ chẳng ra gì.

Vô số lần đẩy Bạch Dương ra xa khỏi mình, dù là thế nào thì kết cục cho cả hai vẫn chỉ có một.

Chia lìa.

Nếu vậy thì lần này, anh sẽ thử kéo cô lại gần mình hơn một chút.

Đang đi, Sư Tử không chú ý đến nỗi va phải người khác. Cafe nóng hổi rơi xuống, khiến một phần áo của Sư Tử dính phải.

"Rất xin lỗi. Anh không sao chứ?"

"Một triệu yên."

"Hả?"

"Tôi nói, một triệu yên. Anh tính trả thẻ hay tiền mặt?"

Sư Tử tâm trạng vô cùng không tốt, rốt cuộc lại muốn đi gây sự với người ta. Thanh niên đối diện cũng chỉ đành thở dài, rút từ trong ví ra một chiếc thẻ:

"Tài khoản của anh là gì?"

Sư Tử tức khí. Còn tưởng rằng có thể khiến cho người kia mất mặt một phen, ai ngờ đó cũng chẳng phải là dạng vừa. Người kia thấy Sư Tử chẳng nói gì, lắc đầu:

"Tôi đang vội, thôi thì anh cầm nó luôn cũng được. Số dư coi như bồi thường về mặt tinh thần cho anh. Vậy nhé, tôi xin phép đi trước."

Người kia tiện tay vứt cái cốc giấy vào thùng, nhanh chóng rời đi. Sư Tử tay cầm chiếc thẻ ngân hàng, nhíu mày. Trên đời cũng lắm kẻ thừa tiền nhỉ?

Ma Kết vội vã tìm tới địa chỉ mà Bạch Dương vừa gửi, trong lòng không thôi xót xa về chiếc thẻ yêu quý của mình. Tài sản ba tháng thế là đi tong rồi.

Hy vọng hai người kia thương tình anh một chút. Anh chẳng muốn bị phá sản đâu.

Nhân Mã đang ngồi ăn bánh kem, nhìn thấy Ma Kết thì reo lên:

"A, anh đến rồi! Sao muộn vậy anh?"

"Có chút trục trặc nhỏ trên đường ấy mà." Ma Kết gãi gãi đầu. "Cafe của cậu tớ lỡ làm đổ rồi, chờ tớ mua cốc khác cho nhé?"

"Không cần mà." Bạch Dương xua xua tay. Chợt, cô phát hiện trên tay Ma Kết có một mảng đỏ rực, vội đứng dậy. "Cậu ấy, chú ý bản thân mình một chút có được không?"

"Để em đi mua thuốc, anh ngồi yên đó cho em." Nhân Mã ra lệnh rồi cầm túi chạy đi tìm hiệu thuốc.

"Một vết bỏng nhỏ thôi mà. Hai người đâu cần làm quá lên như vậy chứ?" Ma Kết cười bất đắc dĩ.

"Ngồi yên đi, tớ lấy đá chườm cho."

Vậy là, Ma Kết đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Bạch Dương dùng khăn tay bọc đá lại, nhẹ nhàng chườm lên vết bỏng, nhăn mặt:

"Cậu ấy, ngốc vừa thôi chứ? Vết bỏng lớn như vậy mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra."

"Trường hợp bất khả kháng mà."

Sư Tử vốn dĩ muốn trả lại chiếc thẻ cho người thanh niên kia, ngờ đâu lại bị buộc phải chứng kiến một cảnh tượng không mấy dễ chịu.

Quả thật là cô ấy.

Nhưng ở bên cô ấy lại không phải là anh.

Vẫn là cô ấy, dịu dàng và tinh tế. Mái tóc đen dài cùng dáng người mảnh khảnh, đôi mắt thập phần ôn nhu.

Thế nhưng thân thiết với một chàng trai khác, thật không giống cô ấy chút nào.

Và chàng trai kia, quả thật khiến cho người ta phải ghen tỵ!

Tính nóng nảy và bộp chộp của Sư Tử dâng cao đến đỉnh điểm. Anh không suy tính gì, lập tức đi về phía hai người họ, giọng nói chẳng có chút gì gọi là lịch lãm so với vẻ ngoài:

"Hóa ra là đã có người yêu."

Cả Ma Kết và Bạch Dương đều ngẩng đầu lên. Ma Kết nhíu mày. Con người này, nhìn thấy Bạch Dương là lại muốn gây sự à? Chuyện va chạm vừa rồi Ma Kết đã không tính toán nhiều, chỉ muốn mau chóng tránh mặt đi cho rồi. Vậy mà...

Còn Bạch Dương, cô cứ trân trân mà nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Sự yếu mềm không nhịn được mà thể hiện rõ trên đôi mắt.

Là anh...?

Có nằm mơ, Bạch Dương cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.

Và câu đầu tiên anh nói với cô sau ba năm không gặp nhau, lại đau lòng đến như thế...

Nhận ra rằng Bạch Dương có lẽ đang dần suy sụp, Ma Kết khẽ lắc đầu, choàng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia, mỉm cười lịch sự:

"Anh còn có việc gì sao?"

"Tôi muốn trả anh chiếc thẻ." Và lập tức buông cô ấy ra!

Tất nhiên đó chỉ là lời nói nghẹn ứ ở cổ họng, nhanh chóng bị nuốt xuống. Sư Tử của hiện tại chẳng có nửa điểm quan hệ, họa có chăng cũng chỉ là người yêu cũ, lấy đâu ra tư cách để nói câu ấy?

"Cảm ơn. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh lại định so đo chuyện gì đó. Thất lễ rồi."

"Lâu rồi không gặp, em thậm chí còn keo kiệt với anh một câu chào sao?" Sư Tử không thèm đếm xỉa gì tới Ma Kết, quay sang nói với Bạch Dương. "Ba năm qua em đã ở đâu vậy? Sao không liên lạc với anh?"

"Em..." Bạch Dương không thốt lên nổi một câu. Những gì cô muốn nói ra cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Bảo rằng vì muốn tránh anh, cô quyết định đi du học?

Bảo rằng vì muốn quên anh, nên xóa số điện thoại của anh?

Thật giả dối!

Bạch Dương cô chẳng đủ can đảm để làm vậy đâu.

Ma Kết thì trái lại, vẫn cứ điềm nhiên cười:

"Hình như chuyện này đâu còn can hệ gì tới anh?"

"Có. Vì tôi vẫn đi tìm cô ấy suốt ba năm qua." Sư Tử siết chặt tay lại. Chết tiệt, anh muốn sống chết một phen với tên khốn nạn đang ôm lấy Bạch Dương kia.

Từ Seoul về Bắc Kinh để chu toàn công việc, rồi lại từ Bắc Kinh đến Hokkaido, chỉ mong thấy cô ấy trở lại với cuộc sống thường nhật. Vậy mà, cô ấy lại biến mất không một chút tung tích.

Và giờ đây, cô ấy lại đang ở bên một người con trai khác.

Trái tim Sư Tử như muốn thắt lại, nửa ghen tuông, giận hờn, nửa lại muốn vỗ về, yêu thương cô gái nhỏ đó. Nhưng, anh lại chẳng thể nào biện hộ cho những hành động mà mình đã làm với cô cả.

Thời điểm mà anh trở lại, luôn là từ sau khi đã chia tay với Bạch Dương.

Ma Kết lắc đầu:

"Vậy là chơi đùa bên ngoài chán rồi? Giờ muốn trở về?"

Sư Tử suýt chút nữa đã xông lên với ý định muốn đánh người. Kẻ này là ai? Dường như biết anh rất rõ thì phải?Trước giờ, dù đã lặp đi lặp lại một chuỗi sự việc đến ba lần, Sư Tử cũng chưa một lần chạm mặt với người này cả. Huống chi, cả hai còn thân thiết đến như vậy...

"Thành thật mà nói, như vậy cũng chứng tỏ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy..." Ma Kết thu nụ cười khách sáo trên môi về, giọng nói trầm hẳn lại. "Nhưng một người đàn ông nếu chỉ có thể khiến người mình yêu rơi nước mắt thì không nên quá cố chấp làm gì."

"Anh..."

"Ảnh đế Leo, mong anh có thể ngừng việc làm phiền tôi hẹn hò cùng bạn gái có được không? Việc này nếu để giới truyền thông biết, e rằng sẽ không hay ho gì đâu."

Từng câu từng chữ của Ma Kết khiến Sư Tử không thể nào phản bác. Sư Tử nghiến răng:

"Hẹn hò? Đừng có đùa! Bạch Dương, những gì hắn nói không phải sự thật đúng không?"

Bạch Dương nhìn Sư Tử. Cô mím môi, không biết phải trả lời sao cho phải phép. Những gì đang xảy ra thực sự quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng. Và hiện tại, cô không muốn đối mặt với Sư Tử.

Cô không thể...!

Cô sợ mình sẽ lại mềm yếu mà tha thứ cho anh. Sợ rằng anh khi trở lại rồi sẽ lại một lần nữa, hung hăng dẫm nát trái tim cô.

Trên đời này, nếu như đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Và cô thì không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nó nữa đâu.

Cô thương anh.

Nhưng anh thì hình như... chẳng hề thương cô như cô vẫn tưởng.

Vừa rồi khi nghe Sư Tử nói anh vẫn luôn tìm cô, trái tim cô đã yếu ớt cảnh báo. Ừ, anh ấy vẫn thương mình.

Nhưng những gì anh thể hiện, lại không phải như vậy.

Anh chỉ đang coi thường cô thôi, có phải không? Vì cô hiện tại đang thân thiết với một người khác? Ngay sau khi chia tay?

Dù đang là mùa đông, Bạch Dương vẫn cảm nhận được mồ hôi túa ra trên trán. Cô cắn môi, định nói gì đó, rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng như vậy mãi.

"Đừng lo, tớ vẫn ở bên cạnh cậu mà." Ma Kết cười dịu dàng, thì thầm vào tai cô. "Nếu cậu không cố được thì đừng cố.."

Và rồi, không biết lấy đâu ra biết bao sự dũng khí, Bạch Dương gật đầu:

"Ừm, cậu ấy là bạn trai của em."

~End chap~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro