Something I wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mơ về một ngày nắng hạ,

Anh dắt tay em dạo bước trên đồng hoa.

Ba phần hoa nở, bảy phần dịu ngọt,

Chuyện tình mình thật đẹp phải không anh?..."

Ngày ấy, có người vụng về đặt vé dẫn Bạch Dương đi du lịch. Là đến Seoul, thủ đô xinh đẹp của Hàn Quốc.

Ngày ấy, có người dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn kèm lời chúc ngủ ngon, để rồi xấu hổ mãi không thôi.

Ngày ấy, có người lạnh lùng đẩy cô ra khỏi cuộc đời, rũ bỏ mọi mối quan hệ.

Thật buồn, nhỉ?

Đặt chiếc valid xuống, Bạch Dương thở dài một tiếng. Cũng phải một năm rồi, từ ngày đi du học, Bạch Dương chẳng hề về thăm lại quê hương Hokkaido. Cô vẫn thường xuyên gọi về cho ba mẹ, ngặt một nỗi là quá bận rộn.

Mà không, nói đúng hơn là cô... đang trốn tránh?

"Aaa, cũng gần một năm rồi. Em nhớ sushi, nhớ canh miso của mẹ quá đi thôi!" Nhân Mã hưng phấn reo lên. "Chị ơi, mình đi công viên Disneyland đi!"

"Sao câu trước với câu sau của em ăn nhập với nhau quá vậy?" Ma Kết phì cười.

"Em nhớ nhà thật, nhưng em cũng muốn đi chơi mà. Có phải lúc nào em cũng được lên Tokyo đâu." Nhân Mã chu môi. "Nha, anh dẫn em với chị em đi chơi nha?"

"Được rồi cô nương. Chờ anh làm xong việc đã." Ma Kết cười bất lực. Trái tim anh rất dễ yếu mềm trước những cử chỉ dễ thương của Nhân Mã.

Thật là thiếu nghị lực mà!

"Thế tớ với Nhân Mã đi ăn trưa trước nhé? Đêm nay có chuyến cuối bay về Hokkaido, chắc vẫn dư thời gian thôi." Bạch Dương nhìn đồng hồ. "Cậu đi lâu không?"

"Nhanh thôi, khoảng một tiếng." Ma Kết mở điện thoại kiểm tra lại lịch trình. "Tầm hai giờ mình hẹn gặp ở Shibuya nhé?"

"Vậy là tối mình sẽ đi Disneyland hả anh?" Nhân Mã phấn khích treo lên. "Yeah, đi chuyến này quả thật không uổng mà!"

"Em thật là...!" Bạch Dương đỡ trán. "Được rồi, cậu đi đi kẻo trễ việc. Tớ đi ăn trưa trước nhé."

Nhân Mã nhìn bóng dáng Ma Kết vội vã lên xe, bỗng nhiên mỉm cười. Quả nhiên người anh rể tương lai này rất tuyệt vời!

Sẽ tuyệt vời hơn nếu cô có bạn trai như vậy...

Nếu như anh ấy là bạn trai cô...

Aigoo, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!

Tự cốc đầu mình một cái, Nhân Mã nhanh chóng kéo valid chạy theo chị mình, mong chờ vào bữa trưa sắp tới. Lẩu nè, bánh ngọt nè, sinh tố nè. Thật phấn khích quá đi mất!

Sân bay quốc tế Tokyo hôm nay thật sự rất đông. Mất một lúc lâu, Bạch Dương và Nhân Mã mới có thể tách ra khỏi đám đông hỗn loạn. Nhân Mã ôm ngực:

"Trời ạ, sao mà đông thế không biết?"

"Cậu không biết sao? Hôm nay ảnh đế Leo quá cảnh Tokyo để quay MV mới đấy!" Bạn nữ A tay cầm băng rôn phấn khích nói.

"Ảnh đế đẹp trai, chỉ cần là anh thì dù có tệ đến thế nào cũng sẽ được tha thứ." Bạn nữ B không quên giơ cao tấm poster, ánh mắt lấp lánh hình trái tim.

"Ảnh đế của chúng mình tuyệt nhất!" Bạn nữ C cũng tiếp lời.

Nhân Mã cười một cách gượng gạo để đáp lại. Hóa ra là fan đi đón thần tượng. Thế nhưng, bức hình vị ảnh đế được in trên tấm poster kia, sao trông quen thế nhỉ? Cô như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải.

Nhân Mã vội kéo tay chị gái mình:

"Nhanh đi thôi chị ơi. Còn ở lại đây chúng ta sẽ bị dẫm đến bẹp dí mất."

"Chờ chút, chị tìm cái địa chỉ quán lẩu đã. Cũng sắp có xe rồi."

Nhân Mã gật đầu, nhưng trong lòng bất chợt dấy lên một dự cảm không lành. Không hiểu sau cô lại thấy nóng ruột quá, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Và quả nhiên, trực giác của Nhân Mã không hề sai.

Từ cửa sân bay, vệ sĩ bước ra trước che chắn cho người thanh niên nọ. Mái tóc được nhuộm vàng, phủ lên sự trẻ trung, năng động. Ngũ quan tuy không quá hoàn hảo, nhưng khi đặt theo khuôn lại trở nên vô cùng tuyệt mỹ. Lại nữa, xương quai hàm cùng yết hầu sắc nét khiến người nọ tưởng chừng gầy gò nhưng lại vô cùng nam tính. Anh đeo một chiếc kính râm to bản, che đi phân nửa khuôn mặt. Nụ cười mỉm câu hồn đoạt phách trái tim thiếu nữ vừa trưng lên, lập tức có tiếng fan gào thét:

"Leo! Leo cười kìa!"

"Nam thần! Nam thần! Chúng em yêu anh!"

Bạch Dương bị "những âm thanh khủng bố" ấy làm cho giật mình, đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Cô đành khom người xuống nhặt lên. May mắn là chiếc lọ đựng sao gắn ở phần dây trang trí điện thoại không bị vỡ. Cô thở phào, quay lại hỏi:

"Có chuyện gì mà kinh khủng vậy?"

"Là người nổi tiếng đấy chị. Chúng ta đi được chưa?"

"Đi thôi."

Người ta bảo hai kẻ yêu nhau, dù vô tình hay hữu ý thì sự hiện diện với đối phương cũng sẽ tăng lên một chút.

Và lúc này đây, người thanh niên ấy đứng sững tại vị trí, như không thể tin nổi vào mắt mình. Anh lập tức tháo kính xuống, môi mấp máy một cái tên quen thuộc:

"Bạch Dương..."

Nhưng cô ấy lại chẳng nhìn về phía anh.

Cũng đúng thôi, anh biết mình đã làm gì với Bạch Dương, đã khiến cho cô ấy đau đến như vậy...

Nhưng trong một nghìn khả năng, anh cũng không ngờ đến rằng mình sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.

"Leo, mau lên xe thôi. Chúng ta về khách sạn."

Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc taxi đang dần biến mất tại ngã rẽ.

Thì ra, cô ấy đã trở lại Nhật Bản.

Vậy mà...

Bạch Dương chẳng hề hay biết gì về anh từ sau khi chia tay cả. Anh đoán vậy. Cô không có thói quen cập nhật tin tức, cũng chẳng hề quan tâm gì tới giới giải trí. Cô thờ ơ, lạnh nhạt như vậy đấy.

Nhưng lại quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của đối phương.

Ân cần, dịu dàng và chu đáo tới nhường nào...

"Anh Leo, tôi là Xử Nữ, đại diện cho công ty truyền thông BME. Hy vọng anh có thể sắp xếp cái hẹn như đã bàn bạc từ trước."

"Gọi Sư Tử được rồi. Đây là quản lý của tôi, Lý Tịch. Hai người có thể trao đổi với nhau về vấn đề đó." Anh lười biếng đáp lại.

Xử Nữ gật đầu, đoạn mở cửa xe mời vị ảnh đế vào ngồi. Là một chiếc limo đời mới. Sư Tử tựa người vào miếng lót lông mềm mại, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Lý Tịch lo lắng:

"Ổn chứ?"

"Tôi ổn. Đi ngủ đây." Sư Tử phất tay, kéo băng bịt mắt xuống, bắt đầu đi vào trong mộng.

Xử Nữ yên vị ngồi phía đối diện. Sau khi đã phổ biến một loạt các thông tin cần thiết cùng giấy tờ cho vị quản lý kia, cô im lặng chờ đợi. Chỉ cần một cái gật đầu của vị ảnh đế kia là xong việc rồi, nhưng xem chừng tỷ lệ thất bại rất cao. Cô cũng đã làm hết khẳ năng. Nếu người ta từ chối, coi như Xử Nữ cô gặp xui đi.

"Chúng tôi từ chối."

À, vận xui cũng đến nhanh quá.

Xử Nữ gắng hết sức bình tĩnh, hỏi:

"Có điều gì khiến các vị không hài lòng?"

"Lịch trình của Leo sớm đã kín, không thể vì một show cỏn con này mà chật thêm được." Lý Tịch thẳng thắn đáp lại. "Chúng tôi cũng không thiếu các công ty truyền thông lớn mời tới. Mong cô hiểu cho."

"Vậy... được."

"Phiền cô từ nay đừng làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi vô cùng bận rộn."

Xử Nữ tức giận đến siết chặt tay lại, nhưng vẫn giả dối trưng lên môi nụ cười khách sáo.

Khinh! Người! Quá! Đáng!

Bạn trai cũ của Bạch Dương cùng đám người thân cận quả nhiên chẳng ra gì cả!

Xe vừa dừng lại, Xử Nữ vội vã chào tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe, không quên gửi lại một tấm danh thiếp:

"Trong trường hợp các vị có suy nghĩ lại."

Bất chợt, chuông điện thoại của Xử Nữ vang lên. Và cái khoảnh khắc mà cửa sổ xe vừa đóng lại, Sư Tử nghe thấy một cái tên quen thuộc:

"Alo, Bạch Dương à?"

Sư Tử vội vàng tháo bịt mắt xuống:

"Dừng xe lại!!"

Lý Tịch hiếm khi thấy Sư Tử kích động như vậy, có chút ngạc nhiên:

"Có chuyện gì sao?"

"Mau! Dừng xe lại!!"

Sư Tử vội vã xuống xe, nhưng không hề thấy ai, kể cả cô nhân viên của công ty truyền thông nọ.

Anh nghe nhầm chăng?

Hay cái tên Bạch Dương quá phổ biến?

Không, Sư Tử chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh đã thắc mắc tại sao cô gái ngồi đối diện lại quen đến thế. Đó chắc hẳn là người hay đi cùng với Bạch Dương tới thư viện. Và hiện tại thứ Sư Tử cần làm chính là liên lạc được với cô nhân viên đó.

Để đi tìm Bạch Dương của anh...

"Lý Tịch, tôi đồng ý tham gia show vừa rồi."

"Cái gì?" Lý Tịch như nghe không rõ những gì Leo vừa nói, đang đắc ý thì chưng hửng. "Chúng ta không thiếu show, hà cớ gì phải nhọc công tới đó?"

"Lên lịch cho tôi, càng sớm càng tốt."

Sư Tử thật sự tin rằng đó là người mà anh đang tìm kiếm. Anh lôi từ trong cổ áo ra một phần sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn bạc, cười dịu dàng.

Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau.

Cuối cùng anh cũng tìm được em, sau bao ngày dài đằng đẵng.

Quá khứ đó, nhất định anh sẽ không để nó lặp lại!

Nhất định!

Lý Tịch thở dài:

"Được rồi, tôi sẽ xếp. Ngày mai sẽ bắt đầu công việc, chuẩn bị đi nhé. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Vậy là chiều nay tôi trống lịch hả?"

"Ừ, cậu muốn đi đâu à?"

"Có lẽ là đi dạo một chút." Sư Tử mông lung nhìn ra bên ngoài, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về bóng dáng thoáng qua ở sân bay.

"Đi đâu?"

"Tới Shibuya."

~End chap~

P/s: mong mọi người thông cảm nếu mình ra chap quá chậm nha TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro