The Gallery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là ánh nắng của tháng ba,

Dịu ngọt, trong sáng và thanh khiết.

Em là mưa phùn của tháng ba,

Day dứt, thủy chung cùng nỗi nhớ triền miên..."

Đưa tay tắt cái radio cũ, Song Ngư dụi dụi mắt để xóa đi cơn buồn ngủ. Là do mấy hôm nay anh thật sự không có được ngon giấc nên trong thoáng chốc đã ngủ gật ở ngay chính phòng tranh của mình, nơi mà anh chưa từng cảm thấy nhàm chán. Thật kì quặc!

Tự pha cho mình một tách café nóng, Song Ngư hé tấm mành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mọi người vẫn đang say sưa ngắm tranh. Đôi ba cặp tình nhân tựa đầu vào nhau, cùng thưởng thức mấy bức phong cảnh lãng mạn. Lại có những người đi đơn lẻ, vu vơ ngắm nhìn những tác phẩm cũng vu vơ không kém. Song Ngư nhìn về phía cô gái ở cửa chính. Đó là trợ lí của anh, Nguyệt Hoa. Cô đang phổ biến với du khách điều gì đó, có lẽ là về nội quy hoặc đại loại như vậy. Thật may là người trợ lí này đã giúp anh điều hành công việc, nếu không e rằng phòng tranh này đã đóng cửa lâu rồi. Song Ngư hài lòng gật đầu tán thưởng cô, rồi quay lại thưởng thức tách café của mình, tận hưởng sự yên bình, thảnh thơi hiếm có này.

"Anh, em dẫn bạn tới ủng hộ anh này!"

Song Ngư suýt chút nữa là phun hết ngụm café vừa uống ra ngoài.

Đứa em trời đánh!

Có biết là một gói café này rất đắt không?

Bình tĩnh nào! Không được đánh người.

"Cậu dẫn họ tham quan đi, cứ thoải mái. Có gì góp ý thì mạnh dạn nói nhé."

"Anh là họa sĩ chính, không đi giới thiệu à?"

"Không đi, anh đang suy nghĩ đề tài mới."

Song Tử thở dài, từ bỏ việc lôi kéo anh trai ra khỏi phòng. Hôm nay cậu vốn muốn mời Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình và Ma Kết đi chơi một chuyến, cuối cùng thì ba người kia lại có việc đột xuất. Còn mỗi Thiên Bình là đến điểm hẹn. Song Tử cũng chẳng thể nào khiếm nhã đến mức để cô bạn đi một mình khi chính bản thân là người ngỏ lời. Vậy là hai người bắt xe bus tới phòng tranh của Song Ngư.

Thiên Bình cũng rất thích thưởng thức nghệ thuật. Người ta bảo những cô gái hiền dịu như cô có sở thích như vậy là chuyện rất bình thường. Thiên Bình nghe vậy chỉ biết cười. Cô đâu có hiền gì đâu nhỉ? Hơn nữa, nghệ thuật cũng phân biệt tính cách người xem sao? Không hề!

Thấy Song Tử ra khỏi phòng chờ, Thiên Bình cười:

"Như dự đoán hả?"

Song Tử nhún vai, lấy một tập giới thiệu rồi lắc đầu:

"Đi thôi. Người ta đã tạo điều kiện đến như thế rồi mà chẳng tinh ý chút nào."

"Dù sao người ta cũng là họa sĩ nổi tiếng mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh?" Thiên Bình phì cười.

"Xì, ai cũng bênh anh ấy." Song Tử bĩu môi, mở tập giới thiệu ra. "Thế ca sĩ nổi tiếng của chúng ta muốn tham quan từ đâu đây?"

"Tớ không dám nhận." Thiên Bình xua tay. "Lên tầng hai trước đi, diễn viên nổi tiếng."

"Thiên Bình, cậu như vậy không được." Song Tử lắc đầu.

"Vì sao chứ? Tớ... tớ có nói gì sai à?" Nhìn vẻ mặt dần nghiêm trọng của Song Tử, Thiên Bình bỗng thấy lo lắng. Cô cũng chỉ đùa một câu thôi mà?

Song Tử nhìn Thiên Bình một hồi lâu. Rồi bất chợt, cậu choàng tay lên cổ cô, cười tươi rói:

"Khéo miệng như vậy là không nên nha. Tim tớ sẽ không giữ nổi mất."

Thiên Bình phì cười:

"Tớ tưởng tim cậu sớm đã trao cho ai đó rồi? Lưu ly cũng vì ai đó mà bám rễ ở cửa hàng, chờ mua những cành đầu tiên?"

"Ah, cậu thấy hết rồi à? Ngượng chết mất!"

Tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế xa dần cho tới cuối hành lang rồi biến mất hẳn, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu vực phòng chờ. Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy cũng nhanh chóng bị phá vỡ bởi chính chủ nhân của buổi triển lãm. Song Ngư rất ít khi mở cửa ra ngoài. Là vì muốn suy nghĩ đề tài, hoặc có đôi khi là để bàn luận cùng vài người trợ lý. Vậy mà hiện tại anh lại đang ở đây, bên ngoài cánh cửa.

Chỉ vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc sao?

Từ sau buổi lễ ở trường của Song Tử, Song Ngư vẫn thường ngồi ngẩn ngơ, gắng nhớ lại thật kĩ màn biểu diễn đó. Giọng hát, ánh đèn, và cả bóng dáng cô độc đến cùng cực ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, tựa như là bùa mê chẳng thể trốn thoát. Thế nhưng, Song Ngư cũng chỉ biết cô gái ấy là bạn của Song Tử. Anh cũng chẳng thể mặt dày để đi hỏi tên cô được. Giữa cô và anh, đơn thuần là một nghệ sĩ và một khán giả. Anh biết cô, nhưng cô thì không.

Hoặc có chăng, Song Ngư đã suy nghĩ quá tự ti rồi?

"Anh Song Ngư, sao anh lại đứng đây? Anh không khỏe sao?" Nguyệt Hoa lo lắng chạy tới.

"À, tôi ổn." Song Ngư lấy lại tinh thần. "Có chuyện gì sao?"

"Không ạ. Em thấy anh hơi lạ nên muốn hỏi thôi ."

"Ừm, vậy tiếp tục thôi. Tôi... lên tầng hai một lúc."

"Được rồi, không khỏe phải nói với em nhé."

"Tôi nhớ mà. Đừng coi tôi là trẻ con thế chứ?" Song Ngư cười.

Nguyệt Hoa nhìn theo bóng dáng Song Ngư, nụ cười cũng dần vụt tắt.

Năm năm, tám tháng, mười hai ngày...

Lâu thật rồi đấy nhỉ?

Cậu thiếu niên ngày nào cũng đòi ăn há cảo chiên nay đã trưởng thành nhiều lắm rồi. Không còn bó gối nhốt mình cả ngày mỗi khi gặp khó khăn, cũng chẳng còn táo bạo những khi phát triển ý tưởng. Song Ngư của hiện tại đã trầm tính hơn, nhẹ nhàng hơn so với hồi mới bước chân vào nghề rất nhiều. Và nhiều khi Nguyệt Hoa tự hỏi, đả kích ngày hôm đó rốt cuộc đã ảnh hưởng tới anh nhiều đến chừng nào? Anh vẫn là anh, vẫn mê hội họa, vẫn lịch thiệp, vẫn cứ thích ăn há cảo chiên, nhưng tâm hồn anh lại đi đâu mất rồi?

Song Ngư đi dọc hành lang, rồi dừng lại ở tác phẩm cuối cùng. Bức họa về một thiên sứ cùng đôi cánh đang dần vụn vỡ, cô độc, yếu ớt giữa màn đêm thăm thẳm. Hai tay nàng ôm lấy vai mình, nụ cười dịu dàng nở rộ. Song Ngư ngắm nó một hồi lâu, rồi lắc đầu quay trở lại khu vực phòng chờ.

Bi lụy như vậy là đủ rồi...

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng Song Ngư cho phép bản thân mình yếu đuối. Nhất định như vậy.

"Anh Song Ngư, có điện thoại. Là anh Trần."

"Ừ, tôi tới ngay."

Bức họa đặc biệt ấy, Song Ngư đặt theo tên của một bài hát cũng đặc biệt chẳng kém.

"The Truth Untold?"

Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên. Anh trai của Song Tử vì sao lại đặt tên như vậy?

Và vì sao cô lại cảm thấy, người trong bức họa ấy lại có nét hao hao giống cô đến như vậy?

"Cậu biết không, ngày thành lập trường anh của tớ cũng đến đó." Song Tử nhìn bức tranh, phì cười. "Hình như lại làm chuyện thừa thãi nữa thì phải."

Thiên Bình chẳng đáp lại, ngây người ngắm nhìn.

Sự thật không thể nói ra ư?

"Sao, cậu có muốn đòi tiền bản quyền không?"

"Nhưng đây có phải là tớ đâu?" Thiên Bình thở dài. "Được rồi, đi xuống đi."

"Ngốc ạ!"

Song Tử thật sự bó tay. Không phải Thiên Bình thì còn ai vào đây nữa? Anh trai song sinh của cậu hôm đó chỉ nghe đúng tiết mục của Thiên Bình mà thôi.

Nhưng nói điều ấy ra để làm gì, trong khi hai người này... thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Song Tử những tưởng ông anh mình rốt cuộc đã rung động, thế nhưng lại chẳng phải. Cậu có lẽ lại lo chuyện bao đồng rồi.

"Song Tử, cậu vẫn yêu chị ấy chứ?

Câu hỏi đột ngột của Thiên Bình khiến Song Tử sững lại một chút. Rồi cậu cười:

"Trước vẫn vậy, giờ vẫn thế. Tớ yêu cô ấy."

"Thật ngưỡng mộ hai người."

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Chắc kỳ quặc lắm nhỉ? Xin lỗi cậu, tớ lại nghĩ quá xa rồi." Thiên Bình gượng gạo cười.

"Lòng say mê nghệ thuật của cậu giống hệt anh tớ đấy."

Song Tử chợt nhớ lại mấy ngày trước, khi mà anh cậu đột nhiên cũng hỏi một câu tương tự.

Cuối năm nay, để hiểu được tư duy của mấy người thích nghệ thuật thật chẳng dễ dàng.

Chỉ cần là một chi tiết nhỏ, nhưng vẫn có thể suy nghĩ sâu xa đến không ai hiểu nổi.

"Xem ra tớ và anh cậu có rất nhiều điểm chung. Thật vinh dự."

"Sao, cậu có muốn tiến tới mối quan hệ xa hơn không? Ví dụ như bạn bè, hay là... trên mức bạn bè cũng được." Song Tử nháy mắt. "Tớ sẵn sàng làm nguyệt lão cho cậu đấy."

"Mấy chuyện này thì nhanh quá đấy bạn tôi ạ." Thiên Bình bật cười.

"Có người chị dâu tuyệt vời như cậu, ai lại bỏ qua cơ hội?"

"Sao cậu cứ thích trêu chọc tớ thế nhỉ?" Thiên Bình nhăn mặt. "Đi ăn trưa không?"

"Đi. Tớ cũng thấy đói rồi."

"Quý khách có gì muốn bày tỏ, xin hãy đến bàn viết ở bên trái cửa ra vào. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm." Nguyệt Hoa cúi người.

"Cảm ơn chị." Song Tử gật đầu. "Muốn viết gì không?"

"Vậy chờ tớ chút."

Nguyệt Hoa nhìn Song Tử, rồi lại nhìn Thiên Bình, cười tủm tỉm:

"Hai đứa rất đẹp đôi đấy."

"Chị cứ đùa. Em đây đã có người thương, cậu ấy cũng chỉ chờ ngày người ta công khai bày tỏ. Hiểu lầm không tốt đâu."

"Vậy mà chị tưởng cậu bị cô bé kia từ chối, đi tìm tình yêu mới chứ?"

"Chị khiến em tổn thương sâu sắc đấy." Song Tử ngó về phía cửa, thấy Thiên Bình vẫy vẫy tay thì gật đầu. "Thôi em về trước đây. Chị nhớ nhắc anh của em ăn trưa đầy đủ nhé."

"Tất nhiên rồi."

Cô tươi cười chào tạm biệt hai người họ, rồi quay lại với công việc của mình.

Vậy những gì mà hai người nói, là những câu bông đùa thông thường hay là thật lòng vậy?

Nguyệt Hoa lại nhìn về phía phòng chờ, nơi mà Song Ngư đang ngồi tán chuyện cùng anh Trần.

Cô không biết những gì mình đang làm có tốt không nữa, cho cả cô và Song Ngư. Cô không biết, mối quan hệ này rốt cuộc sẽ đi tới đâu. Chẳng biết gì hết...

Và điều này khiến cô lo sợ, rằng mình sẽ không còn có thể ở bên anh ấy nữa.

Em không muốn như vậy một chút nào...

Thiên Bình ngồi tựa đầu vào cửa kính, hướng ánh mắt ra nhìn quang cảnh đang dần biến mất.

Sự thật không được nói ra...

Đôi cánh tan vỡ...

Nụ cười...

Thiên Bình đưa tay lên chống cằm, khóe môi bất giác cong lên.

"Hình như em tìm được anh rồi, người hâm mộ..."

~End chap~

P.s: cảm ơn mọi người đã ghé đọc (*^﹏^*) chú ý giữ sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro