At that moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng cách xa nhất không phải là từ bên này tới bên kia bán cầu,

Vì ít nhất chúng ta chỉ cách nhau 6885 dặm,

Xa nhất là khi chúng ta đứng sát bên nhau,

Chẳng ai dám đưa tay níu giữ người còn lại..."

Bảo Bình thở dài xếp lại tập đề cương, cho chúng vào túi rồi rời thư viện. Sắp đến giờ vào lớp rồi, phải nhanh lên thôi.

Cô vội vã bước thật nhanh. Tiết Anh Ngữ cô không thể lỡ được. Mà sao hôm nay trường cô lại có vê đông hơn ngày thường thế nhỉ?

"Bảo Bình! Bảo Bình! Qua đây mau lên!"

Nghe tiếng có người gọi mình, Bảo Bình quay đầu lại. Là Thiên Hạt, bạn thân của cô. Bảo Bình cũng đành xoay bước chân, đổi hướng đi về phía Thiên Hạt, nhíu mày:

"Cậu không vào lớp sao?"

Thiên Hạt chu môi, tay nhéo một cái vào bên má bầu bĩnh của cô bạn thân:

"Cậu học nhiều đến phát ngốc rồi à? Hôm nay là ngày hướng nghiệp, đâu có phải học?"

"Vậy à?" Bảo Bình gãi gãi đầu. Hình như là vậy thật.

"Nhìn kìa, sinh viên trường nghệ thuật quốc gia Seoul. Trời ơi, nhéo tớ một cái đi. Tớ đang mơ phải không?"

Bảo Bình lắc đầu, bàn tay đưa lên nhéo vào má Thiên Hạt. Thiên Hạt kêu đau một tiếng rồi chắp tay lại, sung sướng reo lên:

"Không phải là mơ. Aa, tớ phải cố gắng thêm mới được."

"Được rồi cô nương, trước mắt chúng ta đi luyện đề đã. Đứng đây ngắm đâu có được gì phải không?"

"Bạn của tôi ơi, tôi phải ngắm cho kĩ để lấy động lực chứ?"

Bảo Bình bất lực với cô bạn thân. Có cần phải kích động đến mức ấy không? Trình độ của Thiên Hạt thừa sức đậu vào khoa múa mà cậu ấy thích. Vậy mà vẫn cần động lực sao? Bảo Bình cô mới đáng lo đây này. Ngày kia phải nộp phiếu điền nguyện vọng rồi mà cô vẫn chưa xác định mình nên học cái gì nữa.

Cô không được xinh như Thiên Hạt, lại còn có hơi... mũm mĩm, không thể theo đuổi ngành nghệ thuật. Mà cô thì không thích mấy công việc kế toán nhàm chán. Bảo Bình thở dài, cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu đây?

"Bảo Bình, có khoa nhạc kịch này. Giọng cậu hay như vậy, sao không thử xem?" Thiên Hạt chỉ vào giấy tuyển sinh. "Đến khi đó, chúng ta vẫn sẽ được học cùng nhau."

"Nhưng mà tớ..."

Thiên Hạt nhìn Bảo Bình, lắc đầu:

"Cậu rất xinh mà, chỉ cần giảm béo đi một chút thôi."

"Tớ đã thử nhiều lần rồi, không có tác dụng."

"Là do cậu chưa đủ quyết tâm thôi cô nương. Chờ đó, tớ sẽ thay đổi con người cậu." Thiên Hạt tràn đầy quyết tâm.

Bảo Bình phì cười:

"Được rồi, tớ sẽ đăng kí."

"Yêu cậu nhất!" Thiên Hạt lao đến ôm lấy Bảo Bình.

"Được rồi, được rồi. Đứng đây chờ một chút. Tớ đi nộp bài rồi quay lại." Bảo Bình xoa đầu Thiên Hạt.

"Nhớ mua nước nha."

Tạm biệt cô bạn còn đang phát cuồng vì các anh chị sinh viên khóa trên, Bảo Bình lắc đầu, nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ.

Nếu như cô giảm cân thành công...

Haha, vậy thì cuộc sống của cô chắc chắn sẽ nở rộ. Bạn bè sẽ không thể trêu chọc cô, còn cô sẽ thoải mái đi theo con đường nghệ thuật.

Nhưng mà, cô lấy đâu ra được quyết tâm đây?

Bảo Bình thở dài, nhanh chóng đi vào phòng giáo vụ.

"Thưa thầy, em nộp bài."

Giáo viên bộ môn Anh Ngữ lớp cô là một thầy giáo trẻ, tuổi chừng hai mươi tám. Nghe nói là mới về trường thôi nhưng đã được sắp xếp dạy cho khối mười hai, chắc chắn rất giỏi. Bảo Bình công nhận điều này, nhưng khổ nỗi thầy ấy quá nhạt nhẽo, mỗi lần thầy vào lớp là y như rằng không ai dám hé răng. Thế nhưng bù lại, thầy có một khuôn mặt cực kì ưa nhìn. Vậy nên nữ sinh trong trường thường gọi thầy là nam thần lạnh lùng.

Quên nói, thầy ấy tên Cự Giải.

Bảo Bình rụt rè đứng một góc chờ thầy xem qua bài luận của mình. Cô thực sự không thích bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở này một chút nào. Bảo Bình bặm môi, hai tay ở sau lưng đan vào nhau, lúng túng liếc nhìn xung quanh cho đỡ ngượng ngùng.

Cự Giải nghiêm túc nhìn từng dòng chữ nắn nót, đoạn lại nhìn cô học trò nhỏ. Anh tháo kính xuống, nhẹ giọng:

"Bảo Bình, em đã nộp phiếu nguyện vọng chưa?"

Bất ngờ bị hỏi như vậy, Bảo Bình lắp bắp:

"Em... à... em... chưa ạ..."

"Vậy em định học ngành gì?"

"Em... có lẽ là sẽ học ngành diễn xuất hoặc nhạc kịch ạ." Bảo Bình cúi đầu.

"Được rồi, em về đi."

Nghe được câu này, Bảo Bình lập tức cúi người chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sao bỗng dưng thầy lại hỏi cô câu đó nhỉ?

Bảo Bình mải chạy, không chú ý đến nỗi va cả vào người khác. Cô mất đà, cứ nghĩ phen này sẽ hôn đất rồi nhưng ai ngờ lại có một bàn tay níu cô lại. Người đó một tay giữ lấy tay cô, tay kia vòng qua eo cô, dùng lực ôm cô vào lòng.

"Em không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm vừa cất lên, Bảo Bình mới nhận thức được là mình đang ở trong vòng tay của người ta, khuôn mặt còn áp lên lồng ngực vững chãi của người ta nữa. Cô vội vã đẩy người nọ ra, lúng túng:

"Xin... xin lỗi..."

Người nọ xua xua tay:

"Không sao mà. Em gái, đi đứng cẩn thận nhé."

Nói rồi vội vã cúi xuống nhặt đống giấy bị rớt lên. Bảo Bình thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng. Xong xuôi, cô cúi đầu:

"Thật sự xin lỗi anh ạ."

"Không sao mà, phiền em quá."

Kim Ngưu nhìn tờ giấy trong tay mình, ngạc nhiên:

"Anh...là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul ạ?"

"Đúng rồi. Anh tên Song Tử, sinh viên khoa diễn xuất." Song Tử nở một nụ cười thật tươi.

Busan của tháng mười một rất lạnh. Giá rét kéo dài, cũng đã cả tuần rồi không có lấy một tia ánh dương. Thế nhưng lúc này đây, trong mắt Kim Ngưu, người con trai ấy dường như lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, ấm áp đến lạ thường. Nụ cười tươi rói cùng ánh nhìn trìu mến ấy ngay lập tức có thể mạnh mẽ khiến tim người ta mềm nhũn.

Và Bảo Bình cũng không ngoại lệ.

Cô chăm chú nhìn anh đến thất thần. Dường như không có cách nào rời mắt ra nổi.

Song Tử thở dài một tiếng. Busan thật sự lạnh hơn Seoul rất nhiều. Song Tử đã mặc thêm ở trong một cái áo len, một chiếc gile, ngoài còn khoác áo dạ cùng khăn quàng, vậy mà cái lạnh vẫn dễ dàng xâm lấn. Bắc Kinh cũng không lạnh đến thế này đâu.

Song Tử quay đầu lại, vẫn thấy em gái kia nhơ ngác nhìn mình liền phì cười:

"Em gái, anh không phải nam thần gì đâu. Nhìn như vậy anh sẽ thấy rất ngại đấy."

"Ơ... à... em..."

Bảo Bình vô cùng lúng túng, muốn lên tiếng giải thích cho sự thất thố của mình. Thế nhưng, cô làm sao có thể giải thích được chứ? Sự thật là cô đã nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống mà...

Song Tử lắc đầu:

"Thôi, không trêu em nữa. Em có biết cantin ở đâu không?"

"Có ạ, để em dẫn anh đi."

"Có phiền em không?"

"Không sao ạ, em cũng cần mua nước cho bạn em mà."

Mà thực ra thì, em muốn biết về anh nhiều hơn một chút.

Bảo Bình nghĩ vậy, cũng chẳng thấy có gì lạ khi bỗng dưng mình muốn tìm hiểu về người ta như vậy.

Có thể đó chỉ là những suy nghĩ trong vô thức của Bảo Bình, nhưng cũng đủ để khiến cô tự dằn vặt, hành hạ chính bản thân mình trong một tương lai không xa lắm.

Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

Tuổi mười bảy, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Ở cái độ tuổi vừa mộng mơ vừa ngông cuồng này, chẳng ai ngăn nổi cảm xúc của bản thân cả.

Có điều, anh ấy như vậy, hẳn là cũng có người yêu rồi.

Mà Bảo Bình cô, tự nhìn lại bản thân mình cũng chẳng có thể lấy gì ra để xứng đôi với anh ấy cả. Song Tử vô cùng đẹp trai, lại thu hút. Còn Bảo Bình thì sao?

Ngoại hình? Mập!

Nhan sắc? Không có!

Tính cách? Nhạt nhẽo!

Nếu có thể diễn tả bằng một cái biểu tượng cảm xúc thì khuôn mặt Bảo Bình lúc này chính là =_=

Tại sao một đứa con gái như cô lại tồn tại trên đời được nhỉ?

"Em là học sinh cuối cấp à?"

Song Tử đột nhiên hỏi, khiến cô có chút ấp úng:

"À, vâng ạ. Sao anh biết ạ?"

"Vì hôm nay, ngoại trừ khối mười hai thì các khối khác vẫn phải học."

"À... vậy ạ? Em..."

"Thế, em đã quyết định thi vào trường nào chưa?"

Bảo Bình bặm môi, rụt rè một hồi rồi mới nói:

"Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, khoa nhạc kịch hoặc... diễn xuất..."

Bảo Bình đối với câu hỏi này rất ngại nói ra. Cô sợ người ta sẽ chê bai cô. Vì xét cho cùng, cả ngoại hình lẫn tài năng cô đều không có.

Nhưng mơ ước của Bảo Bình là được cất cao tiếng hát của mình, được tham gia diễn xuất trong các tác phẩm nổi tiếng. Ba cô có thể giúp cô luyện thanh nhạc, nhưng diễn xuất thì không. Vì vậy hai ngành này là phương án tốt nhất do ba cô đề xuất.

"Sao em lại thiếu tự tin đến thế?" Song Tử ngạc nhiên.

"Em... em không được xinh..."

Bởi vì cô hiểu trong xã hội này, bề ngoài đóng vai trò rất quan trọng. Người ta sẽ nhìn vào khuôn mặt bạn trước khi đánh giá thực lực của bạn. Tuy rằng cũng có những diễn viên nổi lên nhờ thực lực, nhưng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Em rất xinh mà. Ừm, chú ý chế độ ăn uống một chút, học trang điểm một chút, rồi phối đồ cho hợp nữa." Song Tử cười. "Đến lúc đó, có khi em lại tự yêu chính bản thân mình ấy."

Có biết bao nhiêu người đã nói câu này với Bảo Bình rồi, cô cũng chẳng rõ. Ừ thì cô giảm cân, cô nhờ Thiên Hạt trang điểm, cũng có vài lần còn mặc những chiếc váy mà cô chẳng bao giờ có thể mặc. Thế nhưng cũng chỉ được vài hôm.

Bảo Bình luôn để ý đến ánh mắt và câu chữ mà người ta đánh giá về cô. Có đôi lúc khi phải đối diện với chúng, Bảo Bình chẳng thể thở nổi. Bảo Bình vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Dạ dày cô cuộn trào đến khó chịu, như thể muốn tống ra hết những gì chưa kịp tiêu hóa của bữa sáng. Mắt cô hoa lên từng hồi, trán đầm đìa mồ hôi, cổ họng khô khốc không nói lên lời.

Vậy là, cô từ bỏ.

Cô nghĩ, mặc kệ, sửa sau đi.

Ai mà biết cái "mặc kệ" đó đã diễn ra bao nhiêu lần, đến nỗi Bảo Bình muốn phát ngán luôn rồi.

Cô tiếp tục mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Thà rằng họ chê cô béo, còn hơn là những lời lẽ khó chịu dạo đó.

Nhưng mà bây giờ...

"Đây, tặng em. Cố lên nhé."

Thời gian Bảo Bình ngơ ngẩn suy nghĩ, Song Tử đã mua xong hết các thứ cần thiết, còn đặc biệt dúi vào tay Bảo Bình một tờ giấy tuyển sinh cùng một cốc cacao nóng. Anh tạm biệt cô trước để quay lại với công việc của mình, nhanh đến nỗi cô chẳng kịp thốt lên một câu tạm biệt.

Bảo Bình không thích cacao nóng cho lắm. Nhưng cho đi thì... cô không nỡ. Cô đứng đó lặng im cầm cốc cacao thật lâu.

Bảo Bình quay trở lại với một cốc cacao và một ly trà sữa trên tay. Cả hai đều còn nóng hổi. Trong lúc chờ trà sữa, Bảo Bình đã nhờ người ta hâm lại giúp. Thiên Hạt ngạc nhiên:

"Sao hôm nay cậu lại uống cacao?"

Ậm ừ một lí do, Bảo Bình cười:

"Thì... bỗng dưng tớ muốn đổi khẩu vị..."

"Tớ còn lạ gì khẩu vị của cậu nữa."

"Được rồi mà, uống đi. Cậu đã làm quen được với họ chưa?" Bảo Bình nhanh chóng đổi chủ đề.

"Chưa, khối của tớ nhiều người đăng kí lắm,tớ không có cơ hội nói chuyện với họ."

Bảo Bình cắm ống hút, gật đầu an ủi cô bạn, đoạn thử uống một ngụm cacao.

Vị ngọt ngào dần lan tỏa từ đầu lưỡi tới tận cuống họng. Vì còn hơi nóng nên Bảo Bình chỉ uống một ngụm nhỏ. Cô gật gù. Thứ này cũng không đến nỗi tệ.

Ấm áp, ngọt ngào giống như nụ cười của anh vậy...

~End chap~

P.s: luận về sự lười biếng của bản thân, tôi sẽ cho mình điểm 10 :> cảm ơn các bạn đã ghé đọc. Chú ý giữ sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro