You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này người yêu dấu,

Mình sẽ không nói với cậu rằng mình thích cậu đâu,

Nhưng chắc cậu cũng biết , nhỉ?

Rằng mình thật sự rất yêu cậu..."

Mang tâm trạng ủ rũ rời khỏi giảng đường, Xử Nữ thở dài một tiếng, ôm tập tài liệu trở về nhà. Giờ mới là hơn bốn giờ chiều, còn lâu mới tới hẹn.

Cuộc sống của Xử Nữ thường lặp đi lặp lại thế này: có tiết thì tới giảng đường, học xong thì tới chỗ làm, nhiều hôm lại nhốt mình ở thư viện tới tối mịt mới về.

Nhàm chán nhỉ?

Thanh xuân của cô sớm đã khóa lại, nhường chỗ cho những lo toan, vất vả của cuộc sống. Tự cô đã chọn con đường này, vậy thì tự cô phải chịu đựng. Mọi sinh hoạt phí sớm đã bị ba mẹ cắt đứt. Có lẽ họ vẫn nghĩ rằng, con gái bé bỏng của họ khi không chịu nổi sẽ quay về làm nũng với họ, nghe theo sự sắp đặt của họ. Nhưng họ trăm ngàn lần không ngờ đến rằng, con gái của họ vậy mà không chịu về. Xử Nữ là vậy, dù chật vật đến mấy thì cũng đừng mong cô sống trong sự áp đặt của người khác.

Xử Nữ vẫn hằng mong mình sẽ có một cuộc sống bình thường, ra trường rồi sẽ kiếm việc, sống độc thân hạnh phúc cả đời. Đàn ông chẳng ai là tốt đẹp cả.

Mệt mỏi ngả mình xuống giường, Xử Nữ trầm tư một hồi lâu. Tuổi trẻ nông nổi, tự gán cho những cảm xúc ấy cái danh xưng mĩ miều là tình yêu. Để rồi đến khi bị nó giày vò đến cùng cực mới nhận ra, những thứ đó vốn dĩ chỉ là tự mình đa tình.

Cô có lẽ sẽ không yêu đâu.

Cô không có đủ dũng khí như chị Bạch Dương, không thể trao cho người ta trọn vẹn trái tim mình. Bởi lẽ, cô quá lí trí. Xử Nữ không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình. Những người dám mở mồm tán tỉnh cô bằng câu nói đó đều ngay lập tức bị cô sỉ vả không thương tiếc.

Cô là con người khô khan và nhạt nhẽo thế đấy. Đừng mong rằng cô sẽ thể hiện ra bên ngoài cái gì mà nhẹ nhàng, nữ tính. Mục tiêu của cô còn xa lắm. Đôi ba mối tình vớ vẩn ấy cô tuyệt đối không có thời gian đâu.

"Ting!"

Xử Nữ nhíu mày. Cô với lấy cái điện thoại, tự hỏi tầm này thì ai có thể gọi cho cô được. Nhưng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Xử Nữ có chút phiền muộn. Ba cô gọi tới...

Lần này lại là gì đây?

Cô mơ hồ suy nghĩ, do dự một hồi rồi quyết định tắt máy.

Cô mệt rồi, không muốn phải đôi co cùng ba mình đâu.

Xử Nữ mệt mỏi úp mặt vào gối. Phải làm sao đây?

"Chị lại có chuyện buồn à?"

"Ừ..."

Xử Nữ đáp lại theo quán tính. Nhưng rồi, cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường, vội vã bật dậy. Xử Nữ không chút hình tượng trợn tròn mắt nhìn Song Tử đang ngồi kế bên mình, há hốc mồm:

"Cậu... Sao cậu vào được...?"

Song Tử đưa cho Xử Nữ một bó hoa, nhoẻn miệng cười:

"Chị không đóng cửa phòng, coi chừng biến thái xông vào lúc nào không hay đâu."

"Không phải cậu chính là tên biến thái đó sao?" Xử Nữ ôm lấy bó hoa, ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu. "Cậu không thể đổi loại hoa khác sao?"

"Chị không thích lưu ly à?"

"Không thích lắm."

Thực ra thì Xử Nữ cũng không phải là không thích loài hoa này. Có điều cô thắc mắc, lần nào tặng hoa cho cô Song Tử cũng chỉ chọn hoa lưu ly.

Là có hàm ý gì chăng?

Song Tử cười:

"Mẹ em thích lưu ly lắm. Anh trai em bảo ba còn vì mẹ mà thiết kế hẳn một cái nhà kính riêng cho mẹ cơ."

Có điều, mẹ cậu mất rồi. Căn nhà kính ngập tràn hoa lưu ly đó cũng chẳng còn như xưa nữa. Ba cậu cũng không hề phá nó đi, hằng ngày đều tự mình đến chăm sóc. Không biết đến giờ ra sao rồi.

"Ba cậu rất yêu mẹ cậu đấy." Xử Nữ với lấy cái lọ hoa gần đó, tháo lớp giấy bọc ra. "Mẹ cậu chắc chắn rất hạnh phúc."

"Ừ, rất yêu..." Song Tử như thể tự nói với chính bản thân mình, lắc đầu. "Yêu đến đau lòng..."

Không ai yêu mẹ nhiều như ba. Cũng chẳng có ai hy sinh vì mẹ nhiều hơn ba cả. Thế nhưng, vẫn thật đau lòng. Mẹ đối với ba, dường như chỉ tồn tại chút ít tình nghĩa vợ chồng, hoàn toàn không có tình cảm. Có lẽ cũng đúng. Kết hôn cùng người mình không yêu thì làm sao mà vui được? Mẹ lạnh nhạt với ba, thế nhưng ba vẫn rất yêu mẹ. Đó là điều Song Tử nể phục ở ba.

Yêu một người, có đôi khi không cần người ấy phải đáp lại.

Yêu một người, có đôi khi là tự làm tổn thương chính bản thân mình.

Tình yêu chỉ đến từ một phía sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Bởi vậy, ba tưởng như có mẹ, nhưng lại chẳng có. Mà mẹ lại cố chấp với người đàn ông mình yêu, chẳng hề nhìn về phía ba dù chỉ là một giây.

Tình yêu của ba thật sự khiến người ta thương cảm. Và Song Tử thì thường tự hỏi, nếu như sau này có trường hợp cậu không thể cưa đổ Xử Nữ, liệu cậu có làm được như ba mình không? Vì cậu sợ cậu sẽ làm cô tổn thương...

Nghe ra được giọng điệu có gì đó không đúng lắm của Song Tử, Xử Nữ dừng việc cắm hoa lại mà nhìn sang bên cạnh. Song Tử hơi cúi đầu xuống, tóc mái mềm mại che đi phần nào biểu cảm trên mặt, nhưng vẫn thấy được nét đượm buồn cùng tiếc nuối. Nếu như là trước đây, Xử Nữ sẽ không ngại ngần mà ôm lấy thằng nhóc kém cô đến hai tuổi này vào lòng mà vỗ về, an ủi. Thế nhưng cô chợt nhận ra, dường như cô chỉ không để ý một chút thôi mà thằng nhóc ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi. Đường nét trên mặt dần trở nên sắc cạnh, chẳng còn vẻ ngây ngô, trẻ con. Vai cậu rộng hẳn ra, tuy dáng người có chút mảnh khảnh nhưng vẫn sở hữu sự nam tính tuyệt đối.

Xử Nữ nhìn đến ngây người. Cô biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra sự đổi thay này ở Song Tử?

Giây phút thất thần ấy của Xử Nữ đã sớm bị Song Tử phát hiện. Cậu cười, đưa tay ra búng trán cô:

"Sao, người yêu của chị có đẹp trai không?"

Xử Nữ bị phát hiện giật nảy mình, bối rối ôm lọ hoa đi chỗ khác:

"Người yêu... người yêu nào chứ? Tôi... tôi đi thay đồ..."

Song Tử bật cười. Xử Nữ vẫn luôn đáng yêu như vậy. Quả thật khiến người khác không thể ngừng yêu mến mà.

Xử Nữ ở trong nhà tắm, không biết đã tự tát vào mặt mình bao nhiêu lần rồi, vậy mà tai cô vẫn không ngừng đỏ lên. Xử Nữ ôm mặt. Trước giờ cô vẫn luôn giữ hình tượng học tỷ trưởng thành băng lãnh, vậy mà giờ đột nhiên lại ngây người, thất thố ngắm nhìn người ta như thế. Thằng nhóc đó nhất định sẽ cười vào mặt cô.

Song Tử đi đến bên bàn uống nước, tay cậu nâng niu những cánh lưu ly còn e ấp.

Trên bàn thờ của mẹ chẳng bao giờ thiếu một bình lưu ly. Song Tử từng hỏi ba, lưu ly có ý nghĩa gì mà cả ba và mẹ đều yêu thích đến thế. Ba xoa đầu cậu:

"Là xin đừng quên tôi."

Bởi vậy, dù đau lòng, ba vẫn luôn tặng mẹ hoa lưu ly, mong mẹ dù không yêu ông, nhưng cũng đừng quên mất đằng sau mẹ luôn có một người đứng chờ mẹ.

"Chúng ta đi thôi."

Song Tử nhìn Xử Nữ rồi cười:

"Chị lúc nào cũng đẹp mà, đâu cần trang điểm?"

"Tôi đang cố cứu vãn hình tượng." Xử Nữ máy móc đáp lại.

Quả thật, cô cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Chẳng qua vừa rồi lỡ tay, khiến hai bên má cũng đỏ ran. Xử Nữ quên mất rằng da mình khá mãn cảm, mà cũng không thể để thế này ra ngoài được. Vậy là dù ghét cay ghét đắng, Xử Nữ cũng đành lôi đồ trang điểm ra để che đi.

"Chị à, thực ra thì có hình tượng hay không cũng vậy thôi, chị vẫn là chị mà."

"Tôi..."

Không để Xử Nữ kịp nói thêm gì, Song Tử nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lau đi vệt son bị nhòe nơi khóe môi cô:

"Mà hơn nữa, mọi thứ ở chị đều rất đẹp và đáng quý. Chị không cần tự làm khổ mình như vậy đâu."

Lần thứ hai trong ngày Xử Nữ ngây người.

Cô để mặc cho Song Tử khóa cửa, mặc cho cậu kéo mình đi đâu thì đi.

"Xử Nữ, đi nhanh nào, tuyết bắt đầu rơi rồi."

Song Tử đi đằng trước, nắm chặt tay cô, cứ chốc chốc quay đầu lại nhìn như thể sợ cô lạc mất. Xử Nữ bối rối, rất muốn giằng tay mình lại nhưng không thể.

"Song Tử, tôi...buông tay tôi ra được không?"

"Không được nha."

Vì em đã thề là sẽ nắm tay chị cả đời mà.

"Nhưng mà tôi..."

"Em nhớ là bình thường chị đâu có ngượng ngùng thế này đâu?"

"Tôi..."

"A, quán lẩu đây rồi."

Song Tử hào hứng kéo Xử Nữ vào trong. Nhân viên phục vụ nhanh chóng sắp xếp bàn cho cậu và Xử Nữ. Xử Nữ thiếu điều muốn đào cho mình một cái hố để chui xuống. Hôm nay cô làm sao vậy chứ?

"Ừm, cô ấy không ăn được cay nên cho tôi một nồi lẩu uyên ương nhé."

Từng lời, từng chữ của Song Tử đều ngập tràn sự quan tâm. Nếu là những ngày bình thường, Xử Nữ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng hôm nay thì khác. Xử Nữ một khi đã cảm thấy mình mắc lỗi thì sẽ trở nên tự ti, ngại ngùng. Bởi lẽ, cô sợ cái cảm giác bị mọi người chỉ trích. Chiếc mặt nạ hoàn hảo một khi đã đeo lên thì rất khó gỡ xuống.

"Chị không cần căng thẳng đâu. Em sẽ lập tức quên nó đi, được rồi chứ?"

"Thật sao? Hứa đấy nhé?" Mắt Xử Nữ sáng lên.

"Em có bao giờ thất hứa với chị đâu mà. Thế bây giờ chị đi rửa mặt được chưa? Em không quen nhìn chị thế này đâu."

"Không đến mức đó đấy chứ?" Xử Nữ nhăn mặt. "Thôi, để tôi đi rửa."

Xử Nữ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Song Tử ngồi bên này cười khúc khích. Nhìn qua thì thấy Xử Nữ rất trưởng thành, ai mà nghĩ cô lại có giây phút trẻ con như vậy chứ?

Trong lúc chờ, Song Tử mở điện thoại lên xem. Cũng không có tin nhắn gì nhiều lắm. Cuối tuần cậu có chuyến đi Busan hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, rồi còn làm bài tập nhóm. Xem ra không có thời gian để đi chơi cùng Xử Nữ rồi.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu." Nhân viên phục vụ cúi đầu, nhanh chóng bưng đồ lên.

"Không sao đâu." Song Tử cười thay lời chào, dịu dàng đáp lại.

Cô phục vụ nhỏ nhanh chóng bật bếp lên rồi sắp xếp mọi thứ. Song Tử ngồi nhìn nồi nước đang sủi tăm, thở dài. Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là rung động cả. Phải làm sao đây?

Do cậu không đủ sức hút à? Hay do trái tim cô ấy quá sắt đá?

"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Song Tử lập tức mỉm cười:

"Em chỉ đang nghĩ xem có phải chị giận em nên bỏ về luôn rồi không."

"Không có."

"Má chị đỏ quá. Không phải là chị lại tự đánh mình đấy chứ?" Song Tử ngạc nhiên.

"Cậu im đi." Xử Nữ không kiên nhẫn đáp lại. Tại cậu, tại cậu cả đấy! Đúng là không biết tốt xấu gì cả.

"Chị chắc là mình vẫn ổn đấy chứ?"

"Tôi rất ổn. Cậu nên dành sự quan tâm của mình cho bạn gái đi thì hơn."

Song Tử ngẩn người ra một chút rồi cầm đũa lên, cười:

"Vậy được rồi, ăn thôi nào."

Nồi lẩu hôm ấy ăn rất ngon, chỉ riêng Song Tử cảm thấy khó nuốt. Mùi vị thất vọng ngập tràn khiến cậu không khỏi chán nản. Vậy là phải cố gắng hơn rồi.

"Em vẫn đang dành sự quan tâm của mình cho bạn gái mà. Có điều, hình như cô ấy vẫn chẳng chịu nhận ra thôi..."

~End chap~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro