Wanna someone like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như cả thế giới quay lưng với em,

Tôi nguyện cùng em chống lại cả thế giới, đối kháng với nghìn vạn ngôn từ,

Em sẽ không còn đơn độc như vì sao kia nữa,

Vì tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, và sẽ mãi là như vậy..."

Giọng ca trầm ấm hòa quyện cùng tiếng đàn dương cầm ngọt ngào tựa như có ma thuật, thu hút tất cả các thực khách trong quán bar Heaven. Tiếng đàn vừa dứt, vài vị tiểu thư đã đưa đẩy ánh mắt nóng bỏng về phía chàng bartender điển trai trên sân khấu, chỉ hận không thể ngay lập tức cướp người này về. 

Nhân Mã nhâm nhi ly Margarita, không ngừng trầm trồ. Nhìn mòn con mắt rồi mà anh chàng này vẫn thật đẹp trai quá đi. Nét dịu dàng trầm tĩnh trên khuôn mặt anh chưa bao giờ tắt, thân hình cao ráo, sơ mi đen hững hờ cùng giọng hát không thể chê vào đâu được. Nhân Mã gật gù, ừm, nếu không phải người này đã có đối tượng, Nhân Mã nguyện sẽ dùng cả đời để cưa đổ anh.

Bạch Dương nhìn cô em gái đang nở nụ cười bỉ ổi, lắc đầu:

"Nhìn em kìa, sao không tiến tới với người ta đi?"

Nhân Mã sờ sờ cằm:

"Hừm, gu của em. Nhưng mà, chị chưa nghe câu đóa hoa đẹp thường chỉ để ngắm thôi sao?"

"Biết đâu đóa hoa đó cũng đang để ý đến em thì sao?" Bạch Dương phì cười.

"Chị, em không nghĩ mình có mị lực đến thế đâu." Nhân Mã liếc mắt về phía người đang đi tới, khẽ cười. "Nhưng mà cũng đáng để thử đó."

"Nhị vị cô nương đang tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Người kia vừa rời sân khấu đã nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, đuôi mắt hơi cong lên, buông giọng trêu đùa. "Anh nhớ hôm nay không phải ngày đã hẹn mà?"

"Anh, giờ em mới để ý anh ngày càng đẹp trai đấy." Nhân Mã lập tức giơ ngón cái. "Anh không theo con đường nghệ thuật đúng là uổng phí."

"Em gái à, hắn ta không theo nghề bartender này mới là uổng phí đó." Chàng trai bên cạnh bất mãn lên tiếng. "Ma Kết, anh thật ra là người ngoài hành tinh đúng không?"

Ma Kết cốc đầu người anh em bên cạnh, cười:

"Làm việc."

Ma Kết tiến vào bàn pha chế, lau lau mấy chiếc ly còn chưa khô:

"Thế, vì sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi mà đến ủng hộ tôi vậy?"

"Hả, cậu đang ngầm đuổi tớ đi đấy à?" Bạch Dương lắc đầu. "Không được nha. Tớ và Nhân Mã đến đây, thứ nhất là để giải khuây, thứ hai là ủng hộ quán của cậu, quan trọng nhất là giúp cậu đuổi mấy cái vận hoa đào. Không phải cậu quá được lời rồi à?"

Ma Kết liếc nhìn mấy cái vận hoa đào mà Bạch Dương ngầm ám chỉ, lắc đầu cười:

"Không nghĩ tới cậu quan tâm tớ như vậy đấy. Vậy là tớ đã hiểu lầm rồi. Rất xin lỗi."

"Anh, xin lỗi phải có chút thành ý." Nhân Mã tay chống cằm, đôi mắt đặc biệt nóng bỏng. "Anh làm người yêu em được không?"

"Phụt!"

Ma Kết sững người trong giây lát, nhìn về phía Nhân Mã, rồi lại nhìn về phía người anh em đang cố gắng nhịn cười bên cạnh mình, trong lòng có chút cảm thán. Bạch Dương cũng phì cười. Vậy mà em gái cô lại nói thật kìa.

"Nhất Lâm, Vodka 1998 còn trong kho không?"

"Hahaha..."

Nghe sếp nhà mình tìm cách trốn tránh, Nhất Lâm dù bị gọi thẳng tên cũng không có cách nào nhịn cười được nữa. Nhân Mã cũng phá lên cười:

"Anh à, em đùa thôi mà. Anh có cần trốn nhanh vậy không?"

Ma Kết ngơ ra vài giây, rồi túm cổ Nhất Lâm đang cười ngặt nghẽo vào trong, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh và dịu dàng.

"Hai người cứ uống đi. Mình có chút chuyện cần đàm đạo với thằng nhóc này."

Bạch Dương và Nhân Mã liền đập tay. Trêu chọc anh chàng này vô cùng thú vị.

Có điều, Bạch Dương không biết, nhưng Nhân Mã biết, những lời nói ra vừa rồi của cô thực sự không phải là đùa. Ài, vậy là cô đã bị từ chối rồi.

Thất. Tình. Rồi.

Nhưng có lẽ, bất kể trong trường hợp nào, Nhân Mã cũng không có ý định thổ lộ thật sự. Vì cô biết, trong lòng anh đã có người khác rồi.

Nghĩ đến đây, Nhân Mã liền thở dài, dốc cạn ly của mình rồi sảng khoái cười. Haha, cuộc sống mà...

"Chị à, chị có một người bạn thân tuyệt vời như thế này thì nhất định phải giữ thật chặt đấy. Sau này anh ấy có thành anh rể của em, em cũng tán thành."

"Con bé này, em đang nói vớ vẩn gì vậy?" Bạch Dương thật sự cạn lời. Cô đâu có ý định này chứ.

Ma Kết là một chàng trai tuyệt vời. Đẹp trai, ân cần, dịu dàng, chu đáo, đôi khi hơi ngốc một chút, quả thật là mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng với Bạch Dương, thì chẳng ai có thể thay thế được người ấy cả. Cô thậm chí đã có ý định cả đời này sẽ không kết hôn kìa.

Cô quá yêu anh, quá cố chấp.

"Chị, ý em là anh ấy còn tốt hơn tên kia cả trăm vạn lần đó." Nhân Mã bất lực nhấn mạnh. Cô có hơi chán nản trong việc đả thông tư tưởng cho chị gái rồi.

Bạch Dương tất nhiên hiểu những gì em gái mình nói. Nhưng mọi việc đâu có dễ đến thế chứ?

"Khi nào em yêu, em sẽ hiểu. Rằng yêu không phải là ràng buộc người ấy, mà là mang đến cho người ấy những gì hạnh phúc nhất."

Cô chiều lòng anh, rời xa anh, mang theo những hồi ức đẹp nhất về anh đến Seoul lạnh lẽo, tự mình chịu đựng tất cả.

Nhân Mã từng hỏi cô, điều đó có đáng không?

Bạch Dương chẳng biết. Có thể là có, mà cũng có thể là không.

"Bởi vậy mới nói, trao trọn con tim cho người ta như chị đúng là ngốc hết thuốc chữa." Nhân Mã làu bàu.

Bạn thân của chị tốt như vậy, còn để ý đến chị. Vậy mà chị chẳng quan tâm chút nào, vĩnh viễn cho người ta vào friendzone. Người đàn ông kia có gì tốt mà khiến chị để tâm như vậy chứ?

Đôi khi, Nhân Mã cảm thấy cuộc đời của mình như một cuốn ngôn tình. Chị gái cô để ý đến một tên khốn, người cô thích lại để ý đến chị gái cô. Cũng còn may tên khốn kia không để ý đến cô, nếu không thì đời cô tàn rồi.

Kể từ khi xác định chuyện tình cảm, Nhân Mã cảm thấy mục tiêu to lớn của cuộc đời mình là kiếm tiền, rước người đàn ông mình thích về nhà. Nhưng khi biết chuyện, Nhân Mã chỉ có thể chuyển sang mục tiêu khác: đả thông tư tưởng cho chị gái, biến người ta thành anh rể của mình.

Có hơi kì quặc nhỉ?

"Được rồi hai tiểu thư, đây là một chút khai vị tặng kèm. Xin mời thưởng thức." Nhất Lâm mặt mũi bí xị bưng ra hai ly parfait dâu, nụ cười hết sức khó coi.

"Anh Nhất Lâm, anh lại bị trừ lương à?" Nhân Mã cười khúc khích.

"Em gái, lần nào cũng là nhờ ơn em đấy." Nhất Lâm xoa xoa đầu. "Sếp càng ngày càng khó tính mà."

"Đừng lo, em có thể viện trợ cho anh mà." Nhân Mã cười rạng rỡ, bày ra bộ dáng 'em đây có tiền'.

"Thôi thôi, anh không dám."

Nhất Lâm nhanh chóng bưng đồ ra cho khách. Anh tuyệt đối không muốn có thêm một chút rắc rối nào nữa, đặc việt là với hai cô gái kia.

Sếp kì ghê. Thể diện của sếp quan trọng, thể diện của cậu cũng rất quan trọng có được không? Cậu càng không muốn mất mặt trước em gái đáng yêu kia.

"Trêu chọc anh Nhất Lâm đúng là rất thú vị."

"Em còn làm loạn thêm một lần nữa là đi về đấy." Bạch Dương nghiêm mặt.

"Em xin lỗi mà..."

Ma Kết quay trở lại với mấy chai rượu. Anh sắp xếp chúng lên kệ, thỉnh thoảng lại chen vào câu chuyện giữa Bạch Dương và Nhân Mã.

Bất chợt, không khí trong quán trở nên yên ắng lạ thường. Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào. Anh có chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lấy lại trầm tính dịu dàng của mình, hỏi:

"Quý khách cần phòng vip? Xin mời lên lầu 2."

Người đàn ông đeo kính râm đen, xem chừng là vệ sĩ ngay lập tức gật đầu. Nhất Lâm nhanh nhẹn dẫn đường cho họ. Lúc họ đi qua quầy pha chế, Ma Kết liền đứng ra chắn mất tầm nhìn của Bạch Dương, đồng thời cũng che chở cho cô và Nhân Mã.

Nhân Mã khá ngạc nhiên trước hành động này của Ma Kết. Có chuyện gì sao?

Nhưng rồi, Nhân Mã nhanh chóng hiểu ra. Cô đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Nhân Mã kéo kéo tay chị gái, ra hiệu muốn đi về. Bạch Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nghĩ chắc em gái đã chán, liền gật đầu đồng ý.

Ma Kết thở phào. Như vậy chắc là đã ổn. Có điều, cô ấy lại về mất rồi...

Ra khỏi cửa quán, Nhân Mã mới thả lỏng tâm tình. Tuy là đã giúp được chị, nhưng lại không được ngắm anh mất rồi.

"Chị à, chúng ta đi ăn đêm đi."

"Em vẫn chưa ăn đủ hả?" Bạch Dương trố mắt, rồi xoa đầu cô. "Được rồi, đi. Mai em cũng được nghỉ đúng không?"

"Vâng. Chị à, chị là tuyệt nhất." Nhân Mã ôm lấy cánh tay chị gái mình, vui vẻ cười đùa.

Dưới màn trời đêm Seoul hôm ấy, có hai cô gái vui vẻ ăn tobboki cùng chả cá nóng hổi, nụ cười rạng rỡ cùng ấm áp như xua đi không khí lạnh giá.

Ma Kết thở dài, bất giác nhìn vào tấm ảnh trong ví của mình. Cô gái nhỏ tết tóc bím có nụ cười rạng rỡ như ánh dương, tươi sáng, thuần khiết như thiên sứ.

Ôi chao, cái thuở ngốc nghếch ấy vậy mà cũng thật đáng yêu. Anh vẫn còn nhớ rõ cô bé con năm nào ôm chặt anh vì không muốn anh chuyển đi, còn đòi hứa với anh sẽ làm cô dâu của anh. Ma Kết bỗng nhiên cười ngây ngốc.

Cô đã lớn lắm rồi, đã qua cái thời thanh thuần ấy, trở thành thiếu nữ xinh đẹp với bao hoài bão, ước mơ. Mấy lời nói đó có lẽ cũng đã quên rồi.

Ma Kết vẫn nhớ rõ cảm giác vừa rồi, khi cô nói muốn anh làm bạn trai cô, trái tim anh đã ngây ngất cỡ nào. Nhưng như thường lệ, đó cũng chỉ là mấy câu bông đùa trêu chọc, khiến anh không khỏi có chút thất vọng.

Tình yêu à...

"Anh, em lo xong hết rồi. Đáng sợ muốn chết." Nhất Lâm thở phào ôm cái khay xuống. "Hình ai vậy anh? Là em gái Nhân Mã à?"

Ma Kết gập ví lại, nhanh chóng bắt đầu công việc. Có lẽ, anh đã quá mơ mộng rồi chăng?

Cô ấy rồi cũng sẽ yêu, sẽ cùng người đàn ông của mình xây dựng hạnh phúc. Anh thì có là gì đâu. Cô dường như chỉ coi anh là một người anh trai, thậm chí còn ra sức gán ghép anh với cô bạn thân của mình.

"Em nói này. Anh thích người ta như vậy, sao anh không thử tỏ tình với người ta?"

Ma Kết lắc đầu:

"Vì từ ngay từ lúc đầu, cô ấy chỉ coi anh là một người anh, không hơn không kém."

"Anh tự ti quá rồi. Theo suy luận của em, em gái nhất định là cũng thích anh."

Khả năng quan sát của Nhất Lâm này cũng không quá tệ đâu. Cậu nghĩ rồi, sếp nhà mình phải mau chóng lấy vợ thôi. Cậu muốn có đại tẩu. Đại tẩu nhất định sẽ giúp cậu không bị trừ lương.

Ma Kết cười như không cười, thanh âm có phần trùng xuống:

"Không phải là anh tự ti. Chỉ là anh sợ, khi nói ra rồi thì mọi thứ sẽ rạn nứt..."

Bởi vì không ai đảm bảo, nói ra rồi người ta sẽ không rời bỏ mình.

Bởi vì anh sợ, thứ anh gìn giữ bấy lâu nay sẽ vỡ tan.

"Anh... có lẽ sẽ không nói ra đâu..."

~End chap~

P.s: Viết ra rồi tôi mới hối hận, mối quan hệ của mấy người lằng nhằng quá ;v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro