I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong khu vườn ấy,

Nơi được lấp đầy bởi những bông hoa của sự đơn độc,

Đâm đầy gai nhọn,

Bao bọc lấy tôi cùng tòa lâu đài đang dần vụn vỡ..."

Thật khó hiểu khi tới giờ phút này, Song Ngư vẫn chưa tìm ra nổi một tia cảm hứng.

Ban công nho nhỏ của căn nhà ven sông mấy hôm nay luôn ngập tràn mùi cafe. Thức dậy sớm một chút ngửi thấy mùi vị dìu dịu ấy là mấy vị hàng xóm xung quanh đều lắc đầu cười. Anh chàng họa sĩ trẻ lại đang mất cảm hứng rồi.

Song Ngư nhìn vào khung tranh, tay cầm cọ đưa lên định vẽ gì đó rồi lại ỉu xìu hạ xuống. Hành động này của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, suốt mấy hôm nay đều chẳng vẽ được thứ gì ra hồn. Tay quản lý đã bắt đầu thúc giục, nếu không nhanh e rằng tháng này anh sẽ phải cạp đất mà ăn.

Thế nhưng cảm hứng của anh không biết giờ đã trôi tuột đi đâu mất rồi?

Ban công sạch sẽ, không khí thoáng mát, trong lành. Cây cối, hoa lá xanh tươi, đẹp mắt. Lại thêm bên cạnh có một ly cafe thơm ngon, có khung cảnh thơ mộng của dòng sông Huine. Mọi yếu tố truyền cảm hứng cần thiết đều đã ở đây rồi, Song Ngư không hiểu vì lẽ gì mà tới giờ anh vẫn chưa vẽ thêm được dù chỉ là một nét.

Một bức tranh lột tả sự cô độc lại khó tới như vậy sao?

Không phải Song Ngư không hiểu cô độc là gì. Anh từng trải qua cảm giác đó, mọi người trong gia đình không ủng hộ ước mơ của anh nên mặc kệ anh. Mà suốt từ đó tới giờ cũng đã là gần mười năm rồi. Bản thân Song Ngư cũng chưa từng hẹn hò hay yêu đương gì cả. Cảm giác cô độc đáng lẽ phải là thứ mà trai tân bền vững như anh nắm rõ nhất chứ?

Nhưng khi lên tranh, cảm giác nó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn thiêu thiếu một cái gì đó...

Song Ngư vò đầu bứt tóc tự mắng bản thân bất tài vô dụng. Mái tóc đen vốn dĩ đã xoăn nay còn rối hơn, thảm hại chẳng khác mấy tay ăn mày. Đến Song Tử vừa bước vào cũng phải dụi dụi mắt mấy lần xem mình có vào nhầm nhà hay không.

"Anh, nếu không phải em có hỏa nhãn tinh quang thì em thật sự không nhận ra anh đó. Sao thảm hại vậy?"

"Kệ anh. Mà cậu về từ lúc nào?"

"Năm phút trước." Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, đặt xuống bàn một hộp bánh. "Creamcheese brownies của anh đây. Thêm phí ship nữa là hai nghìn won."

"Cậu nỡ tính toán với người thất nghiệp sao?" Song Ngư ôm đầu ủ rũ. Chưa vẽ ra được cái gì, anh chưa muốn ăn.

"Nhìn xem người có mức lương cả năm cao gấp bốn lần em đang nói gì kìa." Song Tử âm thầm khinh bỉ.

"Tạm cất vào tủ đi."

Nhìn ông anh sầu não thảm hại ủ rũ ngồi một đống ở kia, Song Tử liền liên tưởng đến hình ảnh ông chú thất nghiệp trong vở diễn hôm qua. Ừ, quả thật giống. Vẻ mặt lãng tử giống cậu y như đúc kia cũng không cứu vớt nổi hình tượng hiện tại.

"Này người đàn ông thất nghiệp, anh có muốn thử hẹn hò với em không?" Song Tử nháy mắt ném cho người kia một câu chấn động não, còn bày ra dáng vẻ quyến rũ.

"Bản chất thật bộc lộ rồi hả?" Song Ngư dĩ nhiên đã miễn nhiễm với chuyện này, đảo đều ly cafe nguội ngắt. "Hay cậu định lôi anh ra để thỏa mãn thú tính?"

"Anh, em dẫn anh đi xả stress thôi." Song Tử lập tức đưa tay lên che ngực lại. "Em đây thẳng từ đầu đến chân nhé."

"Ừ, đi." Song Ngư chán nản đáp lại. Thử đi đổi không khí một chút xem sao.

"Anh đồng ý rồi hả? Vậy trước hết mau chỉnh lại cái bộ dạng của anh đi. Mất hết mặt mũi em đây rồi."

Song Ngư còn lầm bầm thêm vài câu trước khi vào thay đồ. Nào là mặc như vậy được rồi, nào là mất mặt mày chứ có mất mặt anh đâu khiến Song Tử chỉ biết cười bất lực.

Mặt mũi đối với diễn viên chính là bát cơm đó. Không giữ gìn bảo vệ thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Đôi khi Song Tử không hiểu tại sao Song Ngư lại có thể là anh sinh đôi của mình được chứ? Không phải nói sinh đôi thì tâm linh tương thông, cái gì cũng giống nhau sao? Vậy mà cậu với Song Ngư thì... quả thật là khác nhau một trời một vực.

Lắc đầu thở dài mấy cái, Song Tử mở điện thoại ra. Ồ quên, nãy giờ cậu để chế độ im lặng, không biết người kia đã nhắn tin từ bao giờ rồi.

Chân ái của Đậu Đậu:

"Chị hoàn thành rồi. Điểm khá cao."

"Tối nay đi ăn lẩu nhé."

Song Tử nhìn dòng tin nhắn, không nhịn được mà cong môi cười, ý xuân tràn ngập trong mắt. Hôm qua hung dữ với cậu vậy thôi chứ cũng thương cậu lắm nha. Bản tính ghẹo người nổi lên, Song Tử cười tít mắt.

Tiểu vương tử:

"Không phải chứ, bae? Chị muốn hẹn hò với em sao?"

Chân ái của đậu đậu:

"Bớt ảo tưởng -.-"

Tiểu vương tử:

"Không trêu chị nữa. Em đưa anh trai đi xả stress. Hẹn chị sáu giờ nhé."

Kèm theo một cái nhãn dán đầy yêu thương.

Song Tử gửi xong lập tức cất điện thoại, không thèm để tâm đến phản ứng của người kia. Ở lại nhắn tiếp để bị dập te tua rồi ăn chửi à? Không không, như vậy không được. Xử Nữ mà điên lên, nhỡ đâu hủy luôn cái hẹn đi thì sao?

Song Ngư bắt gặp thằng em song sinh đang đứng đó cười ngây ngốc một mình thì không khỏi nổi da gà. Nụ cười bỉ ổi kia là sao?

"Đi được chưa?"

"Rồi anh, đi thôi."

Thực ra Song Tử cũng không định đưa anh mình đi đâu xa. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, rồi lại quay sang nhìn Song Tử:

"Anh không có ý định đi học cùng cậu đâu nhé."

"Em đâu có ý định rủ anh học đâu." Song Tử vỗ vai anh trai. "Tuần này trường em kỷ niệm ngày thành lập trường. Chỉ là một cái lễ hội nhỏ thôi mà."

"Anh không thích mấy chỗ ồn ào." Song Ngư đỡ trán. Cái không khí nhộn nhịp kia anh thực sự không thích nghi nổi.

"Thoải mái đi anh. À, nếu không em đưa anh đến chỗ này. Đảm bảo yên tĩnh."

Song Ngư bán tín bán nghi nhìn Song Tử, rồi cũng đi theo em trai mình. Kì thực, Song Tử có thể lập tức quay đầu bắt xe về nhà, nhưng anh lại không làm vậy. Lí trí mách bảo rằng nơi mà anh sắp đến sẽ giúp anh tìm lại chút cảm hứng, chí ít là cũng đủ để anh hoàn thành nốt bức họa còn dang dở kia.

Dừng chân tại cửa một hội trường nhỏ, Song Tử rút từ trong cặp ra một đôi vé.

"Vì anh mà em lỡ mất cơ hội hẹn hò đấy."

"Thế không phải cậu đang hẹn hò với anh hả?" Song Ngư cười khinh bỉ. Thằng nhóc này cũng có người yêu ư?

"Anh muốn hẹn hò với em đến thế sao? Anh muốn một lần chơi lớn à?" Song Tử ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. "Nhưng mà em không có trầm trồ đâu."

"Bỏ đi."

Song Ngư giơ tay xin hàng. Từ trước tới giờ anh nói không lại Song Tử lần nào, từ đầu tới cuối đều là bản thân bị xoay vòng vòng.

Yên vị với số ghế trên tầng hai, Song Ngư nhìn xuống sân khấu vẫn còn im lìm. Song Tử cười:

"Cậu ấy vẫn chưa được nổi lắm nên không hút khán giả bằng hội trường lớn được."

"Điều này quan trọng à?"

"Thì từ trước tới nay anh toàn đi xem người nổi tiếng còn gì?"

Song Ngư lười cãi lại, bơ luôn em trai mình. Anh chống cằm xuống tay, lười nhác nhắm mắt lại.

Đâu phải Song Ngư là người coi trọng danh tiếng? Ừ thì đối với nghệ sỹ, khán giả là yếu tố đặt lên hàng đầu. Nhưng quan trọng là cách người nghệ sỹ đó thể hiện với khán giả. Song Ngư anh từng xem qua vô số màn biểu diễn của các sân khấu lớn. Những tưởng họ có thể giúp anh khơi gợi nguồn cảm hứng, nhưng không. Xã hội thực dụng, người ta làm việc để kiếm tiền, phong cách diễn vô cùng cứng nhắc và hời hợt. Chỉ có một số ít nghệ sỹ trẻ là có tâm huyết với nghề. Ví dụ điển hình là cậu em song sinh của anh đây.

Nghệ thuật là để truyền tải cảm xúc, là nơi mà người nghệ sỹ gửi gắm tình cảm. Mỗi khi làm điều gì đó về nghệ thuật, từ tận đáy lòng Song Ngư luôn coi trọng nó. Sáng tác nghệ thuật là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý. Vậy nên với những người không coi trọng nghệ thuật, Song Ngư đặc biệt ghét bỏ.

Phụt!

Tiếng đèn pha vụt sáng cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư. Mi mắt khẽ cử động, anh hướng ánh nhìn lên sân khấu. Ở vị trí trung tâm lúc này là một cô gái trẻ. Phân nửa khuôn mặt dù đã được che đi bởi chiếc mặt nạ đen cũng không giấu nổi vẻ đẹp vốn có. Mái tóc cô được uốn nhẹ, bồng bềnh, mềm mại tựa như nước chảy. Chiếc váy đen tuyền ôm lấy thân hình mảnh mai, càng tôn lên nước da trắng hồng cùng vóc dáng tuyệt vời ấy. Cảm nhận đầu tiên của Song Ngư chính là, ừm, cũng khá đẹp.

Cô gái ấy cúi thấp người chào khán giả, trưng lên đôi môi thắm hồng một nụ cười dịu dàng. Bàn tay đeo găng kia dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút run rẩy. Hít một hơi sâu rồi thả lỏng người, mi cong nhẹ rũ xuống. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

The Truth Untold.

Tựa như một lời yêu thương đặc biệt muốn gửi đến người ấy, thế nhưng lại không thể nói ra được. Và rồi cuối cùng lại làm chính bản thân mình đau đớn.

"... Này, đây chính số phận của tôi rồi.

Xin đừng mỉm cười như vậy với tôi nữa hãy tiếp tục lừa dối tôi đi..."

Giọng hát ấy vừa cất lên, cả khán phòng đều rơi vào im lặng. Sự sâu lắng, ngọt ngào cùng những ca từ quen thuộc ngay lập tức chạm vào nơi sâu nhất của trái tim, khiến nó thổn thức liên hồi. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, giống như chúng ta thấy được chính bản thân mình trong lời bài hát ấy, cô độc và đáng thương.

Song Ngư không một giây nào rời mắt khỏi thân ảnh trên sân khấu. Nơi cô ấy đứng là vị trí duy nhất được chiếu đèn, bởi vậy mà cô ấy càng tỏa sáng, lại càng trở nên cô độc.

"Nếu như khoảnh khắc ấy tôi dũng cảm nói ra,

phải mọi thứ sẽ khác?..."

Cô ấy, giống như là đang chìm đắm vào những ca từ trầm buồn cùng cảm xúc của bản thân. Và, giọng hát cùng cử chỉ ấy là thứ dẫn lối cho mọi người khám phá câu chuyện của cô ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ.

Cô ấy... tựa như có một loại hấp dẫn kì lạ, cuốn hút người xem không thể dứt ra được.

Cô ấy... là một nghệ sỹ thực thụ.

Giây phút cô cất lên câu hát cuối cùng, Song Ngư hẳn là đã xác định được điều mà bản thân muốn vẽ rồi.

Và Song Ngư cũng chẳng ngờ rằng, buổi diễn hôm nay lại là khởi nguồn cho câu chuyện tình cảm mà chàng họa sĩ trẻ suốt đời gắn chặt vào tâm trí, khắc sâu vào trái tim.

"But I still want you..."

~End chap~

P/s: The Truth Untod của Bangtan nhé :>

Chap viết nhân dịp đặc biệt.
#21.3.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro