Meet and miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết thảy chẳng phải tình cờ mà chính là anh tự cảm nhận.

Thiên thần của anh, thế giới của anh,

Ngay từ giây phút em gọi tên anh,

Anh biết anh đã không còn  là chính bản thân mình nữa  rồi..."

~.~.~

Kim Ngưu thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, mơ màng nhìn ra bên ngoài. Dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết sẽ rơi. Dù rằng Kim Ngưu đã ngắm chúng đến phát chán khi còn ở bên Mỹ, thế nhưng hôm nay cô lại muốn được nhìn thấy chúng. Tuyết ở Seoul rất đặc biệt mà, nhỉ?

Đưa tay vén lại phần tóc mai dài, Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn. Bầu trời vẫn còn tối đen. Liệu cô có thể thấy được bông tuyết đầu tiên rơi xuống không nhỉ?

Đầu tiên...

Nghĩ đến đây, trong đầu Kim Ngưu bỗng hiện lên một mảng kí ức xa xăm nào đó, cũng là vào một ngày tuyết đầu mùa. Nhưng nó cũng đã lâu lắm rồi, và cái trí nhớ ngắn hạn không cho phép Kim Ngưu nhớ rõ ràng về ngày hôm đó.

Hôm đó...?

Hình như đó là ngày đầu tiên ba đưa cô đến Seoul. Sau đó thì cô được đến Lotte World. Rồi tiếp theo...

Kim Ngưu bỗng nhiên ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, tiếng cửa bật mở khiến Kim Ngưu hơi giật mình. Cô xoay người lại, đôi mắt mở to nhìn người đang tiến vào. Người đó phủi vội chút tuyết còn sót lại trên vai áo, mỉm cười ấm áp:

"Chào em, Kim Ngưu."

Khuôn mặt vừa lạ lẫm, lại có chút thân quen. Mái tóc đen hơi rủ xuống, che đi phần trán cao. Anh đặt tập hồ sơ sang một bên, chỉnh lại chiếc ống nghe cùng dụng cụ đo huyết áp. Từng cử chỉ của anh vô cùng hoàn hảo. Chỉnh tề trong chiếc áo blu trắng cùng cặp kính tri thức, anh dịu dàng ngồi xuống bên giường, đưa cho cô một cái kẹo dâu:

"Em ăn không?"

Như bừng tỉnh sau cơn mơ, Kim Ngưu ngơ ngác một vài giây rồi cười:

"Anh... là bác sĩ mới mà chị y tá đã nói phải không?"

Kim Ngưu di chuyển tầm nhìn xuống phía biển tên nằm ngay ngắn ở ngực trái của chàng bác sĩ trẻ, mỉm cười:

"Thiên Yết... Tên anh thật đẹp. Đó là tên một chòm sao phải không ạ?"

Vị bác sĩ trẻ trong thoáng chốc có chút bối rối, ngượng ngùng cầm tập hồ sơ lên:

"Tên của em cũng vậy thôi mà."

Kim Ngưu đón lấy cái kẹo dâu, cười ngây ngốc. Đã lâu lắm rồi cô không có ăn loại kẹo này. Trước đây, mỗi khi được điểm tốt hay làm một việc gì đó, mẹ thường thưởng cho cô một chiếc. Nhận được kẹo, Kim Ngưu háo hức vô cùng. Kẹo dâu vừa thơm vừa ngọt, nhân kẹo có vị chua chua. Các hương vị ấy khi hòa quyện vào nhau thì ngon tuyệt vời. Nhưng điều Kim Ngưu thích nhất là đọc những dòng chữ được khắc ở trên viên kẹo. Cô thừa nhận bản thân mình có những sở thích thật kì quặc, nhưng mà cô không bỏ được nha.

"Anh đo huyết áp cho em đã nhé."

"Bác sĩ, với ai anh cũng dịu dàng thế này sao?" Kim Ngưu vén tay áo mình lên rồi chìa về phía Thiên Yết.

Thiên Yết cười:

"Em đoán xem."

"Không đoán được nên em mới hỏi chứ."

Thiên Yết tập trung vào công việc. Huyết áp bình thường, chỉ số nhịp tim cũng không sai lệch so với lần kiểm tra gần nhất. Vậy là cô vẫn ổn. Anh viết những gì mình vừa đo được vào tập hồ sơ rồi đứng dậy.

"Em cũng nên ngủ sớm đi thôi. Hôm nay khá lạnh."

"Em muốn ngắm tuyết. Bác sĩ đừng lo, em sẽ không để mình bị cảm đâu." Kim Ngưu kéo lại chiếc chăn, ngón tay nhỏ nhắn vòng thành dấu okay.

"Tuyết...? À phải rồi, hôm nay tuyết sẽ bắt đầu rơi." Thiên Yết tự lẩm bẩm nhắc nhở mình. Sáng nay dự báo có nhắc đến chuyện này, vậy mà anh lại quên khuấy đi mất.

"Bác sĩ, anh có muốn ngắm với em không?"

Thiên Yết nhìn đồng hồ, suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Anh đã làm hết phần việc của mình, chỉ cần chờ lúc thay ca trực với bác sĩ trưởng. Ngắm một chút cũng không sao hết.

Vậy là Thiên Yết lại đặt tập hồ sơ xuống, đi tới bên cạnh khung cửa sổ nhỏ. Còn Kim Ngưu, cô cũng ngồi dậy, lấy chăn choàng lên người mình và cười:

"Như vậy là được rồi nhé bác sĩ."

Thiên Yết nhìn bộ dạng đáng yêu kia, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô:

"Có thật là em đã hơn hai mươi tuổi không thế?"

"Bác sĩ, vấn đề tuổi tác đối với con gái vô cùng nhạy cảm đấy." Kim Ngưu phùng má trách móc.

Thiên Yết lắc đầu cười, ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu. Anh gạt mấy lọn tóc rối của Kim Ngưu qua một bên, đoạn lại đưa tay nhéo má cô một cái. Ừm, cũng không khác so với hồi xưa lắm.

Kim Ngưu bỗng dưng bị nhéo má, lòng không hiểu. Bác sĩ, anh đang cư xử quá sức kì cục đó! Má cô tuy không khác bánh bao là mấy, nhưng cũng không cần phải... nhéo như vậy chứ? Cái này là độc quyền nha.

"Em chữa trị được bao lâu rồi?"

Kim Ngưu đảo mắt nhìn quanh, rồi cô chôn cằm xuống đầu gối, hai tay đan vào nhau, gượng gạo cười:

"Cũng lâu rồi, khoảng tám, chín năm gì đó."

"Có buồn không?"

"Bác sĩ à, câu này hơi thừa đó." Kim Ngưu bật cười.

Có buồn không ư? Dĩ nhiên rồi. Đâu ai muốn suốt ngày phải nằm một chỗ, bầu bạn với bệnh viện và máy đo nhịp tim đâu chứ? Mà hơn nữa, ước mơ của Kim Ngưu còn là được đi khắp thế giới, viết văn trải nghiệm đời sống lý thú của tuổi xuân ngập tràn nhiệt huyết. Dù rằng hiện tại... cô cũng được đi kha khá nước rồi, nhưng đều là để phục vụ cho việc điều trị mà thôi.

"Bác sĩ, ở trong bệnh viện này anh không thấy gò bó sao?"

Thiên Yết gỡ kính xuống cất vào trong túi áo. Gò bó ư?

Anh hình như chưa từng nghĩ như vậy.

"Là do em phải nằm một chỗ nên thấy ngột ngạt thôi."

Bác sĩ là một nghề đặc biệt. Nắm giữ trong tay sinh mệnh của bệnh nhân, luôn phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, vô cùng mệt mỏi. Không có thời gian nghỉ ngơi, không thể sơ sảy, không được phép hành xử lỗ mãng. Ấy vậy mà suốt từ khi bước chân vào đại học y, Thiên Yết chưa một lần cảm thấy khó chịu.

Người ta thường nói, hoặc là anh có thiên hướng tự ngược bản thân, hoặc là anh quá yêu thích cái nghề này. Thích tới nỗi mà mọi phiền phức cái nghề này sinh ra anh đều cố gắng chịu đựng.

Cũng có người nói, do nghề này kiếm được nhiều tiền nên anh kiên trì chịu đựng. Xã hội ngày nay không có tiền thì khó có thể tồn tại được.

Thiên Yết không quan tâm lắm. Anh cảm thấy mình thích là được, người ta nói gì mặc kệ họ.

Anh chỉ là... muốn cứu mọi người mà thôi.

Cái năm ba anh gặp bạo bệnh và qua đời, Thiên Yết đã tự hứa với lòng mình sẽ trở thành một bác sĩ, không để ai phải rời xa cuộc sống mà họ đang có cả. Sinh mạng vô cùng mong manh. Và bác sĩ chính là người giữ lại sinh mạng đó. Có thể trong nhiều trường hợp nguy kịch, áp lực anh phải chịu là vô cùng lớn. Nhưng chỉ cần nhớ đến nụ cười hạnh phúc của người nhà bệnh nhân sau đó, Thiên Yết lại tự động xóa sạch ưu phiền, chuyên tâm vào công việc.

Thiên Yết hiểu không có gì là mãi mãi cả. Thế nhưng dù chỉ thêm một giây thôi, anh cũng sẽ nỗ lực hết sức cứu người.

"Bác sĩ, anh giỏi chịu đựng thật đó. Là em, chắc em bỏ từ lâu rồi."

"Không phải đâu."

Thiên Yết không giỏi chịu đựng một chút nào. Còn nhớ trong một ca cấp cứu, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch mới được chuyển đến, Thiên Yết đã vô cùng hoảng sợ. Nhìn qua điện tâm đồ, anh biết người này đã không thể cứu được nữa rồi. Lúc này anh mới chỉ là phụ tá của bác sĩ trưởng, không đủ năng lực cứu người. Sau ca cấp cứu, bệnh nhân đó không qua khỏi. Nhìn những giọt nước mắt, những tiếng khóc ai oán, Thiên Yết chịu không nổi. Tai anh ù đi, mắt hoa lên và dần dần rơi vào vùng tối.

Lần đó, anh tự dằn vặt mình suốt ba hôm liền.

"Dù sao anh vẫn là con người. Chỉ là anh không cho phép bản thân mình làm sai dù chỉ một chút."

Kim Ngưu không nói nữa. Bác sĩ chắc có rất nhiều tâm sự. Và đôi khi sự im lặng sẽ tốt hơn bất kì lời an ủi nào.

"A, tuyết rơi rồi!"

Kim Ngưu reo lên, thích thú nhìn ra cửa sổ. Những bông tuyết đầu tiên đang dần đáp xuống nền đường. Nhẹ nhàng, mềm mại và mang nét gì đó... xao xuyến đến khó tả.

Thiên Yết nhìn xa xăm. Lại một mùa tuyết rơi.

Lại một lần nữa thời gian trôi, lấy đi của em những tươi vui, ngọt ngào.

Thiên Yết xoa đầu Kim Ngưu:

"Ăn kẹo rồi ngủ sớm đi. Anh phải đi trực đây."

"Nhanh như vậy bác sĩ đã đi rồi."

"Ngày mai còn gặp lại mà." Thiên Yết phì cười.

"Vậy bác sĩ đi thong thả."

Kim Ngưu vẫy tay chào Thiên Yết rồi quay lại ngắm tuyết. Tuyết ở Seoul vẫn đẹp như vậy.

Và anh ấy... vẫn cứ thật cố chấp.

Cô hiểu mà. Người ta ấy, một khi đã hạ quyết tâm làm gì đó thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Cố chấp tới nỗi mà không màng đến bản thân mình.

Mà khoan đã, sao cô lại dùng từ "vẫn" nhỉ? Bác sĩ và cô mới gặp nhau lần đầu thôi mà?

À mà phải công nhận, bác sĩ Thiên Yết rất đẹp trai, lại dịu dàng ôn nhu nữa. Người yêu của bác sĩ chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?

Kim Ngưu cười cười, lục tìm lại cái kẹo bóc ra để ăn. Nhìn xem, người ta chu đáo chưa kìa, còn biết rõ khẩu vị của cô nữa. Viên kẹo màu hồng dịu, nhìn thôi cũng đủ thích mắt. Kim Ngưu nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc trên mặt viên kẹo.

"Forget me not?"

Kim Ngưu ăn kẹo của hãng này khá nhiều, nhưng dòng chữ vừa rồi là lần đầu tiên cô bắt gặp.

"Forget me not" nghĩa là xin đừng quên tôi.

Lưu ly dù có tàn phai, vẫn tồn tại ý niệm bất diệt.

Kim Ngưu đưa kẹo vào miệng, nằm bò ra bên bệ cửa sổ. Vị ngọt của dâu dần thấm vào đầu lưỡi khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Gặp nhau là duyên nợ. Kiếp trước mắc nợ, kiếp này tự khắc sẽ phải trả. Còn nếu không nợ, thì chỉ có thể là do duyên.

Bác sĩ à, anh đưa chiếc kẹo này là vô tình hay cố ý vậy?

Kim Ngưu tự cười vì suy nghĩ của chính mình. Cố ý ư?

Sẽ không phải đâu, nhỉ?

~End chap~

P/s:  quay lại chế độ trăm năm một chap nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro