Dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả dường như là một giấc mơ, giấc mơ không có thật. 

Ấy vậy mà, tôi vẫn cứ mơ,

Vẫn cứ nắm chặt lấy những mảnh ký ức đang dần tan vỡ.

Xin hãy nán lại đây thêm một chút nữa thôi, đừng vội tan biến vào hư không..."

~.~.~

Bạch Dương ngả người trên chiếc giường êm ái. Cô mệt mỏi nhìn lên đồng hồ. Đã sắp tám giờ tối rồi. Cô còn phải ăn tối, phải đi tắm, phải học bài nữa rồi mới được ngủ.

Thật nhạt nhẽo!

Từ khi lên đại học, cuộc sống của Bạch Dương càng lúc càng bất ổn. Cô thường xuyên bỏ bữa, tối ngày lo chạy deadline, rồi học, rồi làm thêm. Môi trường mới khiến cô lạ lẫm. Bạch Dương cụp mắt, gác tay lên chán mà thở hắt ra. Cô có sai lầm không khi chọn con đường này?

"Anh thích em, Bạch Dương..."

Bạch Dương cười gượng gạo, tròng mắt màu cafe sớm đã ngập nước. Không nhịn được lại nhớ tới anh rồi.

Ba năm đơn phương, ngày hôm đó anh ngỏ lời, cứ ngỡ như là mơ. Hẹn hò, cùng anh nói chuyện phiếm, nhấm nháp ly cacao nóng hổi trong khi rảo bước trong màn tuyết đầu mùa. Mọi thứ tưởng chừng như có thể kéo dài mãi, và Bạch Dương cũng ước như vậy. Nhưng là, cô đã quá vọng tưởng chăng?

Mối quan hệ này, cô luôn là người chờ đợi. Anh chưa từng chủ động mời cô hẹn hò, và dường như cũng chẳng hề muốn níu kéo gì cô. Cô biết không? Có chứ. Trực giác của con gái luôn nhạy bén. Thế nhưng, cô vẫn cứ trầm luân trong mối quan hệ ấy. Chỉ là cô hy vọng, sự cố gắng của cô sẽ được anh hồi đáp. Rồi sẽ có ngày, anh quay lại và nhìn về phía cô.

"Anh mệt rồi, chúng ta chia tay đi..."

Ngày hôm đó, cô chẳng thể níu tay anh mà hỏi lí do. Cô chỉ đứng ở đó, để mặc cho bóng lưng anh cứ thế mà khuất dần. 

Anh mãi mãi sẽ chẳng quay lại nhìn cô đâu.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ. Cô chỉ đang cố gồng gánh mà thôi. Có lẽ anh tin rằng cô sẽ không khóc, nên đã bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng có mạnh mẽ đến thế nào, Bạch Dương cũng chỉ là một cô gái mang trái tim yếu đuối.

Đơn thuần, trong sáng, dễ vỡ như thủy tinh.

Vậy là cô lựa chọn chạy trốn. Cô muốn xóa đi hình ảnh của anh trong tâm trí mình, muốn quên đi những hồi ức đẹp đẽ mà mong manh ấy, muốn... vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Đã không yêu, vậy tại sao còn gieo cho cô hy vọng? Để rồi sau đó lại khiến cô tuyệt vọng?

"Anh thật tàn nhẫn..."

Vậy mà từ đó đến giờ, cô vẫn chưa thể quên anh.

Vì sao vậy?

Ma Kết từng nói quên một người dễ lắm, chẳng qua là bản thân mình quá yếu đuối, cứ mãi đặt người ta ở trong tim.

Nhưng Bạch Dương đâu phải mẫu người lí trí như Ma Kết, đâu thể phân định rạch ròi mọi thứ như Ma Kết chứ?

Thật đáng thương!

"... Chị, chị lại khóc đấy à?"

Giọng nói ấm áp bất chợt vang lên kéo Bạch Dương ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Bạch Dương cũng chẳng buồn cử động, chỉ khẽ nói, thanh âm có phần đè nén:

"Chị không sao. Cơm tối ở trên bàn, chị ăn rồi."

Nhân Mã nhìn Bạch Dương một hồi, rồi lẳng lặng cất cặp. Chị lại nhớ đến ai kia rồi phải không?

"Chị à, có nhiều thứ buông bỏ mới là tốt."

Nhân Mã ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt. Từ ngày sang đây, Bạch Dương ít khi dùng bữa cùng cô. Không có người cùng nói chuyện, cũng chẳng có người tranh ăn, mà quan trọng hơn là cũng chẳng còn tiếng cười. Chị gái cô bây giờ gần như đã biến thành Ma Kết thứ hai rồi. À, chỉ là không giỏi đóng kịch như anh ta thôi.

Bạch Dương trầm lặng. Dĩ nhiên cô hiểu những gì Nhân Mã nói. Thế nhưng, nói thì dễ, còn để làm được thì không dễ chút nào.

"Cuối tuần này em có đi làm không?"

"Có. Anh Ma Kết nói tuần này đúng dịp nghỉ lễ, chắc chắn sẽ được tăng lương." Nhân Mã tươi cười. "Chị phải đi cùng em với người ta nha. Lần trước chị hứa rồi ."

"... Ừ. Chị nhớ mà."

"Chị đi tắm sớm đi. Hôm nay tuyết rơi đấy."

Sau câu nói ấy của Nhân Mã, đoạn hội thoại nhanh chóng kết thúc, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng. Nhân Mã ngán ngẩm ăn vội bát cơm rồi ra sofa ngồi. Bạch Dương còn nằm thêm một lúc nữa, mãi mới lấy lại tinh thần, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nhân Mã ôm lấy điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho ai kia.

Đậu Đậu:

"Này, sao rồi?"

Tiểu Vương Tử:

"Mệt. Muốn chết. Không muốn sống."

Đậu đậu:

"Xì, đần. Đại ngốc!!"

Tiểu Vương Tử:

"Cho xin đi cô nương à -.- Tôi không trâu bò được như cô, ok?"

Đậu Đậu:

"Nói tiếng người -.- "

Tiểu Vương Tử:

"Chết rồi ->_-> khỏi gọi. Bye."

Nhân Mã bĩu môi. Tiểu tử thối này, người ta đang cần an ủi cơ mà, sao lại bay nhanh vậy chứ?? Bạn bè không phải là hoạn nạn có nhau sao? 

Chuyển mục tiêu khác vậy.

Đậu Đậu:

"Anh à, người ta cần an ủi T^T Rất cần đó."

Ca ca mặt than:

"Sao vậy?"

Đậu đậu:

"Người ta bị từ chối tình cảm. Anh mau an ủi người ta đi Ụ v Ụ"

Ca ca mặt than:

"..."

"Nói chuyện tử tế."

Nhân Mã phì cười. Con người này, anh không biết đùa là gì sao? Cứng nhắc!

Đậu Đậu:

"Bởi vậy mà anh không thể nào cưa đổ chị Bạch Dương đấy. Đáng đời."

Ca ca mặt than đã xem tin nhắn.

Ca ca mặt than đã chặn bạn.

Nhân Mã đỡ trán, không khỏi có chút hối hận. Ài, cô thề là mình không cố ý nói thẳng như vậy đâu nha. Tiểu tử kia đã lặn rồi, đến cả người anh quý mến cũng đã chặn cô rồi, cô biết tìm ai để giải tỏa tâm lý đây?

Ông trời không công bằng!

Nhân Mã gục mặt xuống gối, âm thầm than thân trách phận. Số cô đúng là số con rệp mà. Bỗng nhiên, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nhân Mã ngay lập tức bật dậy. Có người tám chuyện rồi.

Chân ái của Đậu Đậu:

"Bệ hạ, người có ở đó không?"

Nhân Mã tròn mắt. Ồ, cớ sự gì khiến con bạn thân tỷ năm mới nhắn một tin ngoi lên vào giờ này vậy? Nhân Mã cười cười, bắt đầu nhắn tin.

Đậu Đậu:

"Trẫm còn phải gánh vác giang sơn, không rảnh rỗi để tâm sự cùng ái phi đâu."

Chân ái của Đậu Đậu:

"Con mẹ nó, Nhân Mã! Tâm sự con khỉ khô ấy."

"Bản thiết kế đâu?"

Nhân Mã ngớ người. Cái gì vậy? Thiết kế nào?

Đậu Đậu:

"Cái gì cơ?"

Chân ái của Đậu Đậu:

"Thuyết trình về phong cách sáng tác Trung Hoa."

Đậu Đậu:

"..."

"... Tớ quên mất..."

Chân ái của Đậu Đậu:

"Quên cái con khỉ khô ấy. Mai thuyết trình rồi kìa!"

"Đêm nay phải có."

"Hạn chót là 2 giờ."

"Không thì xác định đi."

Nhân Mã run run nhìn đồng hồ, khẽ đổ mồ hôi hột. Bây giờ là gần chín giờ...

Đồ độc ác!

Lặng lẽ tung ra hàng ngàn câu rủa thầm trong đầu, Nhân Mã đau khổ lết về phía bàn học. Nhưng trách ai được đây? Do bản thân cô đãng trí quên mất mà giờ phải khổ sở như vậy đây.

Nhân Mã giở giấy bút ra, thiếu điều muốn khóc luôn rồi. Cô không rành lắm về phong cách Trung Hoa, càng không biết một chút gì về nghệ thuật đơn điệu họa tiết Trung Hoa cổ đại. Người rành mảng này, cô chỉ biết mỗi tên tiểu tử thối kia, mà hắn thì đã offline rồi còn đâu.

Thế này thì sống sao đây?

Cô sẽ bị chôn sống mất!

"Reng!"

Nhân Mã ôm đầu đau khổ, nặng nề đứng dậy ra mở cửa. Đã nhiều việc thì chớ, ai lại đến làm phiền cô lúc này? Mà giờ đã là gần chín giờ tối đấy. Cô nhất định phải mắng người đó.

Trút giận!

"Ai vậy?"

"Ma đây. Mở cửa mau, sắp chết cóng rồi." Người bên ngoài đáp bừa, giọng nói ngập tràn sự tức giận.

"Chân ái của tớ, cậu đến rồi. Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà."

Nhân Mã vội vàng lật mặt, nhanh chóng mở cửa, ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy người trước mặt. Người này, ừm, nói sao nhỉ, một ngự tỷ xinh đẹp, soái khí ngất trời. Mái tóc dài được buộc cao, hai má hơi ửng lên vì lạnh. Cô có chút khó chịu vì thói quen này của Nhân Mã, nhanh chóng bước chân vào trong mặc cho Nhân Mã vẫn đang bám dính lấy mình. Cô đặt túi đồ xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra, nhéo má Nhân Mã một cái:

"Bản thiết kế đến đâu rồi?"

"Chưa đâu vào đâu cả." Nhân Mã đan hai tay vào nhau, cúi đầu hối lỗi. "Chân ái, giúp tớ nhé?"

"Đã gọi Song Tử chưa?"

Nhân Mã bĩu môi:

"Xì, tiểu tử đó chỉ nghe lời cậu thôi."

"Tư liệu trong này, xem trước đi. Tớ đi gọi thằng nhóc đó."

"Vâng." Nhân Mã ngoan ngoãn nghe lệnh, quay trở lại bàn học. Cô không ngu mà đi cãi lại Xử Nữ đâu.

Xử Nữ, thiên chi kiêu tử, con nhà người ta trong truyền thuyết. Xinh đẹp, thành tích tuyệt vời, gia thế khủng, là hội trưởng hội sinh viên của trường. Cuộc sống của Xử Nữ quả thật đáng ngưỡng mộ. Người ta nói, cô nên theo học kinh doanh, chắc chắn sẽ trở thành một CEO tài ba, tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Ấy vậy mà cuối cùng, cô lại chọn chuyên ngành quản lý văn hóa nghệ thuật, bất chấp sự phản đối của ba mẹ.

Phải chăng thiên tài thường có những suy nghĩ không giống với người phàm là Nhân Mã cô đây?

Nhưng mà, Xử Nữ xinh đẹp, dáng người cũng coi như là đạt chuẩn, không học ngành này thì quả thật rất lãng phí.

Nhìn kìa nhìn kìa. Khuôn mặt thon gọn, mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng đến hoàn hảo, lại thêm đôi môi nhỏ xinh chỉ muốn cắn kia. Xử Nữ à, cậu có thiếu người làm ấm giường không?

Vẻ "đẹp trai" kia thật sự khiến con tim bé bỏng này không chịu nổi mà!

Một ý tưởng chợt lóe qua, Nhân Mã vội vàng cầm bút lên phác thảo. Xử Nữ quả nhiên là nàng thơ mà. Chỉ cần ngắm nhìn thôi liền có thể khiến Nhân Mã nảy ra một loạt ý tưởng.

"Chị không cần biết. Một là qua đây, hai là chị tới đó lôi nhóc đến."

Giọng Xử Nữ đanh lại. Hiển nhiên lúc này cô đang rất tức giận. Bản thân đã bận đến tối mắt tối mũi, còn tưởng Nhân Mã đã lo xong mọi việc. Ai mà ngờ cậu ta lại quên. Giờ thì hay rồi. Nhân Mã à, Xử Nữ này rất thương cậu ban ngày học hành vất vả, nhưng việc nào ra việc đó nhé.

Ai đó ở đầu dây bên kia khẽ ai oán một tiếng rồi cũng đành đồng ý. Biết sao được, cậu đâu thể từ chối chứ?

Xem ra đêm nay phải thức trắng rồi!

~ End chap ~

P/s: Tui rất muốn viết Angst, nhưng suy đi tính lại một hồi lại thôi :>

#HPBD
#21.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro