Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến vào một ngày tuyết rơi dày đặc.

Anh nói, anh thích em. Và em tin là như vậy.

Năm tháng đó chính là những hồi ức mà nâng niu, trân trọng nhất trong cuộc đời mình.

Vì... em yêu anh...

Nhưng dường như, anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh vẫn chỉ dừng lại ở chữ "thích".

Mà không...!

Anh thậm chí còn chẳng biết "thích" là như thế nào. Anh chỉ đơn giản là nhất thời có một chút hứng thú với em.

Dối trá!

Tình cảm của em, chính là trò đùa của anh....

Nhưng tại sao em không thể ngừng yêu anh, ngừng cái thứ cảm xúc chết tiệt này lại?

Coi anh là tín ngưỡng, coi anh là mặt trời ấm áp, coi anh... là tất cả nguồn sống...

Em không thể dừng thói quen này lại được.

Anh, liệu anh có còn nhớ đến em không...?

"... forget me not..."

P/s: Lỡ so với kế hoạch vì đáng lẽ đăng hôm thất tịch :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro