[ Chap 07 ] Sự thật đằng sau căn phòng bỏ trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thề ! Con Bạch Dương nó không kiểm soát được sức mạnh nên dịch chuyển bọn em lên căn phòng học bỏ trống ở tầng 3, rồi sau đó anh Xà Phu xuất hiện và đưa bọn em xuống. - Nhân Mã đập đập bàn, bực tức nói. Sao không ai tin bọn cô hết vậy ?

- Nhưng căn phòng đó đã bị khóa từ rất lâu rồi, chìa khóa thì Hiệu trưởng giữ, sao mà Xà Phu vào được. - Lưu Vũ Kim Ngưu day day trán khó hiểu. Trông thì có vẻ lũ gấu bông nói thật, nhưng xét theo logic thì chuyện này không thể xảy ra, Xà Phu không thể mở căn phòng đó được.

Dương Xử Nữ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, Đường Song Tử đưa ra quyết định.

- Thôi được rồi, dừng chuyện này tại đây. Chúng ta sẽ không bàn tán thêm bất kì điều gì về căn phòng đó và Xà Phu nữa, ok ?

Thiên Yết định hét lên nhưng lại thôi. Rõ ràng có gì đó mờ ám ở đây. Vấn đề là chả ai tin bọn nó cả, bọn nó sẽ tự thân tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Tối hôm ấy, đám gấu bông nhất quyết đòi dọn ra thùng carton ở. Mặc cho các chủ nhân của nó nói gì, bọn nó vẫn không thay đổi quyết định.

- Tùy, thích làm gì thì làm ! - Chu Bảo Bình tức giận.

Ban đêm, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi quan sát và chắc chắn rằng các chủ nhân đã ngủ say, Cự Giải mới lay Nhân Mã đang nằm cạnh.

- Dậy, dậy đi. Đánh thức cả bọn kia nữa. Chúng ta phải tìm hiểu bí ẩn của căn phòng học đó.

Nhân Mã lờ mờ ngồi dậy.

- Bây giờ làm sao tới đó được ? Anh Song Ngư khóa cửa rồi còn đâu. Chúng ta cũng không thể sử dụng sức mạnh của Bạch Dương vì nó không an toàn.

- Không sao đâu, tớ mở hé cửa sổ rồi.

Thế là bọn nó đã trốn thoát thành công. Chỉ có điều . . . con đường từ kí túc xá đến căn phòng bỏ trống đó chẳng khác nào bắt họ đi bộ từ Châu Âu sang châu Á !

Tuy vậy nhưng bọn nó vẫn ra đi tìm đường cứu nước. Và khi bọn nó đến nơi đã là chuyện của 30 phút sau. Quả nhiên như Sư Tử suy đoán, căn phòng hoàn toàn mở. Chiếc ghế cùng quyển sách không còn ở đó, chỉ có Trương Xà Phu đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.

- Anh biết bọn em sẽ tới. - Xà Phu nói.

- Vậy biết rồi thì anh định làm gì ? Bắt cóc ? Em sẽ mách Papa ! - Sư Tử hét, vẻ mặt nó lúc này nghiêm trọng lắm.

- Anh chỉ đến đây lấy mấy món đồ và trả về cho chủ nhân của nó thôi.

Xà Phu kể chuyện.

- - -

Lúc căn phòng này chưa bị khóa, đây là một lớp học, lớp học ưu tú chỉ dành cho những học sinh ưu tú. Chủ nhân của chiếc ghế khắc số ba và các chữ cái N.L.A chính là học sinh ở đây. Nhưng cô ấy là học sinh kém nhất lớp.  Tuy vậy người ta chỉ quan tâm cô là học sinh kém nhất chứ đâu có quan tâm cô kém nhất trong số 20 người giỏi nhất trường, thậm chí là giỏi nhất thành phố này ? Cô ấy bị bạn bè chế giễu, thầy cô khinh thường, bố mẹ ghét bỏ. Áp lực đè lên cô ấy quá nặng nhưng cô ấy vẫn cố gắng cầm cự. Một lần khi trả bài kiểm tra, điểm số của cô cao nhất lớp, là điểm tuyệt đối. Ngưỡng tưởng mọi người sẽ thay đổi cái nhìn về cô nhưng xã hội này đâu có dễ dãi như vậy. Lời gièm pha, bàn tán về cô ngày càng nhiều.

- Nhỏ đó chép bài là cái chắc.

- Làm gì có chuyện con bé ấy được điểm tuyệt đối, chắc chắn là phao rồi.

- Bài kiểm tra lần trước nó còn được có 76 điểm. Kém thế mà . . .

76 điểm ở cái lớp ưu tú này là kém, trên 90 điểm mới là số điểm bình thường nhưng 100 điểm lại là con số quá cao. Bởi vậy từ 76 lên 100 là điều không thể đối với họ, đâu ai biết cô đã cố gắng thế nào. Cô ngay lập tức bị gọi lên phòng giáo viên.

- Thầy cho em nói lại, em có chép bài không ?

- Em phủ nhận thưa thầy. Em không hề chép bài, đó là cả quá trình nỗ lực của em.

- Vớ vẩn ! Lần trước điểm em thấp nhất lớp, không thể sau thời gian ngắn như vậy điểm số tăng cao như thế được. Chắc chắn em chép bài ! Em sẽ bị đình chỉ học một tuần và hủy bài kiểm tra vì tội gian dối trong thi cử !

Cô khóc. Khi bố mẹ cô biết tin, họ không những không an ủi cô, tin vào sự cố gắng cùng cực của cô mà còn mắng chửi cô.

- Mày là đứa con mất dạy ! Tao thật xấu hổ khi sinh ra mày !

- Mày còn có thời gian ăn à ? Sao không đi học bài nhanh đi !

Và vì quá áp lực, cô đã tự vẫn ngay trong căn phòng học này. Cô để lại bức thư tuyệt mệnh, nói hết những đau đớn mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Mẹ cô vì quá sốc trước cái chết của con mà sinh bệnh, nằm viện suốt mấy năm. Ngay sau đó, lớp học bị giải tán, thầy giáo dạy lớp đó đi biệt tăm không rõ tung tích, hiệu trưởng từ chức và thay vào đó là hiệu trưởng bây giờ. Lớp đã được lệnh khóa cửa, niêm phong vĩnh viễn và cấm bất kì ai bước chân lên tầng này. Có một lời đồn kì lạ rằng cô gái đó vì sinh uất hận nên đã bị mắc kẹt ở nhân gian, thành một hồn ma ám căn phòng này.

- - -

Cự Giải nghe xong bỗng rợn người, nhìn khắp xung quanh. Xà Phu cười to.

- Chỉ là lời đồn thôi, không có gì đâu.

- Nhưng mà anh có quan hệ gì với cô gái ấy ? - Bạch Dương hỏi.

- Cô ấy là chị họ anh. Hôm qua mẹ cô ấy, tức là bác của anh đã mất. Trước khi ra đi, bác có nguyện vọng được hỏa táng với tất cả đồ đạc của con gái nên anh lên đây lấy chiếc ghế có tên chị ấy và quyển sách chị ấy yêu thích: " Hãy sống cuộc đời như bạn muốn "

Bọn gấu bông gật gù ra vẻ hiểu biết. Ngay lúc đó, một chuyện thót tim xảy ra khiến bọn nó bị dịch chuyển tức thì về phòng ở kí túc xá. Các chủ nhân của bọn nó xuất hiện !

- Giờ kể chuyện kết thúc rồi.

Trước khi cả lũ ( trừ Xà Phu ) bị Bạch Dương dịch chuyển về kí túc xá thì Xà Phu có nói một câu khiến Thiên Yết chột dạ.

- Cô gái ấy là người Lâm Thiên Bình theo đuổi suốt mấy năm trời đấy.

______________________________________

11/6/2019
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro