[ Chap 08 ] Thiên Yết giận rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Thiên Yết rơi vào trạng thái trầm tư, không ăn không uống gì. Dù cho Sư Tử cố gắng bày trò vui hay Ma Kết kể chuyện cười thì Thiên Yết cũng chẳng nhếch mép lấy nửa cái. Lâm Thiên Bình do bị Hội phó Hội học sinh kéo đi " công tác " nên anh nghỉ học trên trường cũng như vắng mặt ở kí túc xá đã 3 hôm nay. Bởi vậy không khí ngày càng tệ hại, ngay cả 5 thằng chủ nhân còn lại cũng chả dám hé răng. Lỡ làm gì chọc đến con Thiên Yết mà nó tức điên lên nó biến toàn bộ xi măng cốt thép của kí túc thành giấy thì chết mẹ.

Hoàng Song Ngư nuốt xong miếng cơm cuối cùng liền ôm Bạch Dương lên giường đi ngủ. Một chàng trai trẻ vô tư như anh không thể quen được với không khí ngột ngạt căng thẳng này. Lưu Vũ Kim Ngưu sáng suốt hơn, anh lẻn ra khỏi phòng bấm điện thoại gọi cho Thiên Bình. Chỉ có điều anh chưa kịp kêu cứu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét thất thanh của chàng hotboy.

- Cứu ! Cứu tao ! Cho tao về, tao không muốn ở cùng thằng cha này thêm một phút giây nào nữa !

Điện thoại bỗng tắt phụt đi, Lưu Vũ Kim Ngưu thở dài, vào phòng lắc đầu ra hiệu vô phương cứu chữa với đám bạn.

Dương Xử Nữ lần đầu tiên dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía con bọ cạp nào đó đang đếm kiến ở góc tường.

- 15 con kiến, 16 con kiến, 17 con kiến, . . .

Đường Song Tử vò đầu hét to.

- Thế này mãi thì điên mất ! Ngày mai được nghỉ, chúng ta đi tìm thằng Thiên Bình !

Cả lũ gật đầu đồng tình.

Ngày mà tất cả mọi người mong đợi đã đến. Nhờ sự quen biết một cách thân thiết của Xà Phu với Hội trưởng Hội học sinh mà cuối cùng họ cũng biết địa điểm " công tác " của Hội phó với Lâm Thiên Bình. Hoàng Song Ngư do hôm qua ngủ sớm nên đương nhiên không biết về kế hoạch này. Bởi vậy mới 6 giờ anh đã bị Chu Bảo Bình tát liên tiếp vào mặt bonus thêm nụ hôn đe dọa của Đường Song Tử nên không nói không rằng kiểu gì cũng phải ngồi dậy lết xác đi cùng bọn nó. Bạch Dương nhìn bộ dạng ngơ ngáo của thằng chủ mình thì nó chán lắm, chẳng buồn nói gì. Cứ như nó đang xấu hổ thay chủ nó vậy.

Thiên Yết vẫn mang nguyên vẻ mặt đưa đám mà ngồi trên đầu Lưu Vũ Kim Ngưu cùng Cự Giải. Cự Giải vốn là một con cua yêu đời nên nó cũng không quen cái bầu không khí ngột ngạt này giống Hoàng Song Ngư, nó liền chui tọt vào trong áo của Kim Ngưu. Mặc cho Kim Ngưu cố gắng lôi nó ra nhưng vô ích. Anh càng kéo nó càng giữ chặt, ai bảo hai cái càng nhồi bông của nó bám chắc quá cơ.

Sau khi ổn định vị trí thì cả lũ lên đường. Nơi cần đến là một khách sạn 5 sao nằm ở ngoại ô thành phố. Nghe nói Hội nghị các trường trung học phổ thông được tổ chức ở đó hàng năm. Dù sao thì nơi đó cũng là khách sạn, chả trách Hội phó rình rập trước cửa kí túc xá bọn nó cả tuần liền chỉ để lôi Lâm Thiên Bình đi bằng được. Đáng lẽ vụ này do đích thân Hội trưởng Hội học sinh đảm nhiệm nhưng vì Xà Phu vướng lịch bận học đội tuyển Toán không đi được nên cô mất hứng, giao lại toàn bộ trách nhiệm cho Hội phó Hội học sinh. Một lí do nữa là Hội học sinh đang tranh chấp quyền lực gay gắt với Hội sao đỏ, nếu Hội trưởng vắng mặt thì đương nhiên Hội sao đỏ sẽ lên nắm toàn quyền kiểm soát trật tự của trường học và điều đó ảnh hưởng sâu sắc tới danh dự của Hội học sinh nên đương nhiên Hội trưởng sẽ không đi dù cho đó có là Hội nghị quan trọng thế nào đi chăng nữa.

Ma Kết mới ngủ một giấc trong cặp của Hoàng Song Ngư, nó tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt nó là một cái khách sạn to đùng với rất nhiều người tầm tuổi các chủ nhân của nó qua lại. Một anh để đầu đinh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua nó, nó muốn rụt người lại vào trong cái balo an toàn kia nhưng không thể, nó đang là gấu bống và gấu bông thì không thể rụt người.

- Mấy cậu ở trường nào ? Sao không mặc đồng phục ? Nếu là khách du lịch thì chưa nghe thông báo à ? Chỗ này được thuê 1 tuần để tổ chức Hội nghị các trường trung học phổ thông rồi, khách du lịch không được vào đâu.

- Chúng tôi đến với tư cách là học sinh của trường Zodiac. - Lưu Vũ Kim Ngưu nhanh chóng đáp.

- Học sinh gì thì cũng phải mặc đồng phục chứ, đây là quy định rồi. - Đầu Đinh bắt bẻ.

- À, họ là người trong đội văn nghệ của trường tôi. Đội văn nghệ không phải mặc đồng phục. Giờ thì cậu cho họ vào được rồi chứ ? Chúng tôi còn phải duyệt lại tiết mục lần cuối và thử trang phục. - Lâm Thiên Bình xuất hiện đúng lúc giải vây cho lũ bạn.

- Nếu tôi không thấy họ lên diễn thì tôi sẽ báo cho ban tổ chức. - Đầu Đinh đe dọa lần cuối rồi bỏ đi.

Lâm Thiên Bình dẫn bọn nó vào phòng chờ của trường Zodiac. 6 thằng ngồi đối diện nhau, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Thiên Yết vẫn buồn thiu và điều đó khiến Lâm Thiên Bình chú ý. Anh hỏi mọi người.

- Nó làm sao vậy ?

- Tại mày chứ tại ai, đêm qua làm tao ăn không ngon ngủ không yên. - Hoàng Song Ngư bực dọc.

- Nhưng anh vẫn ăn hết cơm và ngủ từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng nay mà. Anh ngủ liền tù tì 9 tiếng lận đó mà bảo ngủ không yên. - Bạch Dương thắc mắc mà không thèm quan tâm sắc mặt ngày càng tệ của chủ nhân nó.

Lâm Thiên Bình có lẽ cũng hiểu lí do làm Thiên Yết ra nỗng nỗi này là vì câu nói của Xà Phu. Nhưng kể cả thế thì cũng đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ. Thiên Yết mò mẫm tới gần Lâm Thiên Bình, nhìn khuôn mặt nó chắc chắn ngu đến mấy cũng hiểu được nó đang dỗi. Nó đứng trước mặt Lâm Thiên Bình, nhìn thẳng vào mắt anh, khi anh định nói gì đó thì nó khoanh tay quay ngoắt đi.

Cả lũ thấy cảnh này phải cố gắng để tiếng cười không phát ra. Ai ngờ được có ngày hotboy Lâm Thiên Bình lại bị một con gấu bông phũ. Lâm Thiên Bình bị bẽ mặt trước bao nhiêu người đâm nổi đóa.

- Nãy tên kia cũng nói rồi đấy, bọn mày mau vào trong kia học kịch bản của nhân vật phụ trong vở diễn đi ! Còn Thiên Yết, anh sẽ tính chuyện với mày sau. - Lâm Thiên Bình lườm con bọ cạp bông của mình rồi quay ngoắt đi.

Cả đám lẽo đẽo theo sau Lâm Thiên Bình, đụng mặt Hội phó ở phòng chuẩn bị. Hội phó ngay lập tức trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Thiên Bình giải thích.

- Do tôi thấy vở kịch thiếu diễn viên quần chúng nên gọi họ tới đây giúp đỡ. Cậu có thể mang hộ tôi mấy quyển kịch bản thừa được không ?

Sau khi Hội phó rời đi, Thiên Yết không nhân nhượng mà lao đến đánh bôm bốp vào mặt Lâm Thiên Bình khiến anh sững sờ.

- Em cần lời giải thích, cần lời giải thích !

Lâm Thiên Bình bị gấu bông tát đến nỗi nổi điên, tuy chẳng đau tí gì nhưng điều này đã chạm đến giới hạn của anh.

- Thứ nhất, anh chẳng biết mình đã làm gì sai cả. Chuyện anh thích ai là việc rất bình thường, vả lại chuyện đó đã qua lâu rồi. Thứ hai, em chỉ là con gấu bông, có quyền gì mà can thiệp vào đời tư của anh ?

Thiên Yết khựng người, đôi mắt mở to nhìn Lâm Thiên Bình. Chẳng lẽ cái cảm giác rưng rưng đau nhói trong lòng này là khi con người muốn khóc sao ? Giờ nó rất muốn khóc, tiếc thay nó là gấu bông nên không thể khóc nổi. Vì vậy nó quyết định nhảy qua cửa sổ gần đó mà chạy tới một nơi thật xa, nó ghét Lâm Thiên Bình. Tiếng gọi với của chủ nhân nó mỗi lúc nhỏ lại và cuối cùng là tan vào không khí.

- Thiên Yết... Quay lại ng...

________________________________

1/3/2020
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro