Bài hát thứ 21: Judgment of Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối cùng sự im lặng của nhà hát đêm nay đột ngột bị phá vỡ bởi chút ánh sáng lờ mờ, xuất phát từ tia sáng màu đỏ như máu trên vương miện của một vị khách không mờ mà đến. 

Ngay sau tiếng lộp cộp của đôi giày nện lên đều đều trên từng bậc thang gỗ, bóng hình vị khách ấy đứng im ngay giữa sân khấu. Một bên con mắt rực lên tia màu đỏ quái dị, ngoái nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười hài lòng. Chỉ trong một chốc sau, người đó từ từ vươn một cây búa lên, khiến dòng chữ sắc tím "Judgment of Death" khắc trên mặt búa bóng phát sáng, nổi bật trong bóng tối. Và rồi, nhanh chóng, người đó quật cây búa khổng lồ đó xuống một nhát. 


Ầm !! Như chịu phải một cơn cuồng phong thịnh nộ, tất cả những hàng ghế ngay dưới sân khấu đã bị thổi bay toàn bộ. Mỗi một chiếc ghế đâm vào tường, vang lên tiếng lầm rầm điên đảo như tiếng mỗi chiếc xe trọng lượng quá cỡ đâm vào nhau. Những mảnh vỡ từ chúng bay tứ tán khắp nơi, trong số chúng đã định văng trúng vào vị khách bí ẩn, nhưng đã bị hất văng ngay sau đó ngay sau khi chạm phải ấn phòng vệ xung quanh người đó...


Manananggal vẫn không hay bận tâm với mớ hỗn độn đang diễn ra trước mắt mình. Đều mà nó chú ý nhất bây giờ, trước mắt nó giờ đây là một khu sàn nhà trống giữa đống hoang tàn ấy, với đường kính rộng trên ba mươi thước. Phải, nó dự định, khu đất trống ấy sẽ đủ rộng để mở cánh cửa cho các thế lực ác quỷ từ thế giới demon, xâm nhập vào thế giới người sống !


Chuẩn bị nghi thức, Manananggal giương cây búa và gào thét lên lời ca. Mỗi một câu hát sau khi nó ngân lên, ánh sáng màu tím xuất phát cây búa phát sáng càng mãnh liệt...


"Bốn bề quanh ta là màu trắng xóa vô nghĩa,

Ta đang ở đây ! Nơi các người thèm khát bước ra khỏi sự diệt tàn.

Nơi ánh sáng từ nay sẽ chìm ngập trong bóng tối...

...chính từ bàn tay sinh tồn và hủy diệt của các người !!"


"Hỡi các demon, hãy nghe ta nói, với tư cách là THE CROWN :

Chào mừng các người đến với màn orchestra...

...của những tiếng hét vô tận từ sự sợ hãi, sự tuyệt vọng và cái chết !

HÃY TÔN SÙNG DANH CỦA TA !!"


ĐÙNG !! Manananggal nhảy lên cao, giáng một cú trời giáng từ cây búa xuống bãi đất trống. Mặt đất theo nơi nó đập xuống bỗng nứt toác ra thành trăm mảnh, vỡ tan như những mảnh thủy tinh và tan biến trong không trung. Thay vào đó, trên mặt đất giờ đây là một màu đen hắc ám hình tròn với dòng ký hiệu kết giới viền lấy chung quanh. Để từ đó, những sinh vật kỳ dị gớm ghiếc màu đen bắt đầu trồi lên từ vòng kết giới. Không cần đợi lệnh của Manananggal, một trong số chúng thì bung đôi cánh dơi khổng lồ, sải dài gần sáu thước ra; một trong số khác thì sẵn sàng trang bị những vũ khí rực lửa màu tím chết người như thanh đao, rìu, dao,... Chúng đồng loạt lao thẳng như những mũi tên, đập tan bức tường để thoát khỏi khu nhà hát và bắt đầu cuộc đồng hóa. 

Những hắc linh hồn do Manananggal triệu hồi ra vẫn liên tục ồ ạt tràn lan ra bên ngoài. Con số lúc này có thể lên đến hàng triệu, nhiều đếm không tả xiết. Từ bên trong, Manananggal đã nghe thấy tiếng chúng gầm gừ, gào lên điên loạn, tiếng la thét hoảng kinh từ những nạn nhân,... tạo thành một hỗn hợp âm thanh ghê rợn hệt như ngày tận thế...

Bốn bề bức tường sập nát xung quanh Manananggal, nơi có những cánh cửa sổ bằng thủy tinh có thể nhìn lên trời, nay đã bị nhuốm đầy máu...


***


Sau khi Phòng thí nghiệm ma được Azale dẫn trở lại thế giới con người, tất cả các thành viên, cùng với nhóm song ca Jessica, Morgan chạy ra ngoài tìm kiếm bằng được Manananggal. Mỹ Tiên mở bung cánh cửa dẫn ban công của phòng sinh hoạt, đột nhiên đôi đồng tử cô bé như giãn nở. Cô lặng người, khiếp đảm trước thảm cảnh đang diễn ra. 

Hầu như nơi đâu đều không thoát khỏi sự hoành hành của những hắc linh hồn to lớn kỳ dị. Ở trên cao, chúng đông đến nỗi toàn thành phố không thể nào nhận được chút ánh sáng mặt trăng chiếu xuống. Ở dưới đất, bóng đêm bao phủ dày đặc, chúng phá tan nát mọi thứ đường phố nhà cửa hòng truy bắt được linh hồn con người. Những nạn nhân xấu số rơi vào vòng vây của chúng liền bị chúng quật vũ khí đến nát thây. Rồi bốn năm ác hồn như thế xâu xé nhau chỉ vì trái tim của nạn nhân mà chúng moi ra được. Tên nào đánh bại được những ác hồn còn lại, sẽ có thể được ăn linh hồn của nạn nhân...


-Tệ rồi !! - Morgan nghiến răng - Phe ta đã đến trễ mất rồi !!

Asano chuyển về trang thái demon Flatwoods. Anh dùng kỹ năng phân tích, quét hết lượt khung cảnh xung quanh.

-Số lượng con người quá ít so với chúng, nên chẳng ai ở đây có thể thoát cả !!

-Nhanh lên, ta phải đi tìm Manananggal ! - Bà Manananggal thét lên - Hãy mau tách thằng bé với vương miện THE CROWN thì may thảm họa này mới kết thúc !!

-Nếu thế thì... 


Mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía Mỹ Tiên, Du Liên. Trong số thành viên Phòng thí nghiệm ma, hai người đó đều là những người sống. Xác suất hai cô nàng sẽ bị những hắc linh hồn để ý là không thể tránh khỏi !

-Tôi biết có một chỗ an toàn cho hai người đây !! - Phong Nhã nói. Hình ảnh của nữ linh mục Thiên Trang bất ngờ hiện ra trong tâm trí anh - Nhóm ta có thể cùng lúc bảo vệ hai người này đến chỗ nhà thờ, trung tâm thành phố. Bạn tôi đã lập kết giới phòng thủ tại đó rồi. Nơi đó đảm bảo sẽ không bị mấy ác hồn đó tấn công !

-Không, em muốn đi. Em muốn cứu Manananggal !! - Mỹ Tiên thét lên.

-Mỹ Tiên, nghe tôi nói này ! Đây không phải là chuyện đùa ! - Jessica níu lấy vai Mỹ Tiên, trầm giọng. Đôi mắt của Jess không ngừng nhìn Mỹ Tiên như muốn thôi miên cô bé - Tôi biết cô lo cho Manananggal, nhưng cuộc chiến này có thể lôi cô đi vào cái chết. Chả nhẽ cô không muốn sống sao ??

-Làm gì cũng phải có đội, có đoàn kết thì may ra mới có thể thắng được cơ mà ! Nếu Mỹ Tiên là tôi, tôi cũng đi theo mọi người ! - Du Liên phản bác, rồi cô nhìn về Asano - Anh Asano ! Anh nói gì đi chứ ??

Asano bối rối nhìn cô. Trong phút im lặng, anh buồn bã lắc đầu, trả lời trong bất lực.

-Du Liên, anh muốn em ở lại nhà thờ...

-Ta...tại sao ?


Rầm !! Sáu người họ bất ngờ bị hất tung trước xung lực dữ tợn từ đâu đến. Mỹ Tiên ngước nhìn lên, đó là hai hắc linh hồn. Cuối cùng chúng đã đánh hơi mùi linh khí của Mỹ Tiên và Du Liên mà mò đến đây !!

  -Nhanh nhanh ! Chạy đi !!

Chúng nổ súng đì đùng, ré lên tiếng cười man rợ như tên sát nhân điên loạn.  Morgan cùng Baku dùng sợi dây của ác quỷ, vung nó lên không trung hòng đỡ lại những viên đan rực lửa đen ngòm. Jessica cũng muốn phục giúp cậu, cô hòa mình với demon Slender, những lọn tóc mai của cô xõa dài ra thành hàng nghìn cánh tay rắn chắc, bảo vệ cho thành viên còn lại.

-Đỡ lấy này !!

Phong Nhã lập tức giao ước với Annabelle. Anh niệm thần chú, hàng chục những con dao sắc nhọn lơ lửng xung quanh anh, tạo thành một vòng tròn gai góc đáng sợ. Phong Nhã vung tay đẩy không khí về phía trước, tức thì những con dao nghe theo lệnh của anh, lao dồn dập hòng đâm vào những yếu điểm của kẻ thù. Tiếng phập phập vang lên đồng thời với tiếng ré lên kinh thiên động địa từ chúng,..

-Ồ ?  

Asano đang lập mái vòm bảo vệ cho Mỹ Tiên và Du Liên. Anh và bà Manananggal đã định hỗ trợ tấn công với Phong Nhã thì hai người không khỏi ngạc nhiên. Trước kia, những con dao của Phong Nhã không đủ đả thương chúng nên chỉ dùng để khóa khớp cơ thể, không cho chúng chạy thoát. Vậy mà bây giờ những tên ác hồn mạnh như thế mà cũng tan biến trước đòn công kích của anh...

-Phong Nhã, cậu buff* sức mạnh của Annabelle lên hồi nào thế ? 

(Vie dùng từ "buff" có nghĩa là sức mạnh được hỗ trợ và nhân lên gấp nhiều lần. Xin lỗi các bạn độc giả vì Vie không biết tiếng việt đó là từ gì nên để nguyên tiếng anh vậy T.T)

-Tôi... tôi không biết... - Đến bản thân Phong Nhã cũng ngạc nhiên không kém.


"Cẩm chướng, ly ly, mộc lan, râm bụt,...

Nở đều, tô màu cho tâm hồn ta..."

-Mọi người ! Tôi nghe thấy có ai đó đang hát...

-Không thể nào... - Phong Nhã thất kinh nhận ra lời ca quen thuộc ấy. Nó làm anh nhớ lại khi đấu chung với Thiên Trang ở nhà thờ, anh cũng nghe thấy bài hát ấy. Chính Manananggal đã nói đó là bài hát bị nguyền rủa - Chả nhẽ chúng ta đang đối mặt với Camelia-Penanggal thêm lần nữa sao ??

Thế nhưng, mọi người nhìn xung quanh, họ chẳng thấy có bóng ai đang hát cả. Bài hát du dương ngân lên, nhưng rồi cũng trả lại sự yên tĩnh lạ thường cho không gian nơi đây... chỉ còn tiếng gào rú của hắc linh hồn và tiếng thét kinh sợ của người người...

-Không quan trọng lắm đâu. Mau mau, ta phải đến chỗ nhà thờ ngay !


***

Nhà thờ của Thiên Trang, 2h24 phút sáng...

-Không...không xong rồi... Không biết mình còn trụ nổi lâu hơn được nữa không ?

Thiên Trang cùng các giáo sĩ đứng trên bục cao nhất của nhà thờ thành vòng tròn để duy trì kết giới, bảo vệ những người sống sót khỏi sức công kích của hàng trăm hắc linh hồn bâu lấy họ. Trên người ai nấy đều đã bị xây xước trầy da do tác dụng ngược của kết giới, nhưng kèm theo là cảm giác đau rát như chị châm lửa từ sâu trong cơ thể. Màu đỏ của máu từ những vết thương chảy thấm vào chiếc áo linh mục trắng phau. 

Thiên Trang không chịu nổi trước cơn đau khủng khiếp như bị tra tấn này. Cô bất ngờ ngã gục xuống trước bao con mắt hoảng sợ của mọi người. Nhưng trên tay, cô vẫn ôm thật chặt cây thánh giá trên sợi dây chuyền, áp vào ngực.

-Thêm một người gục rồi, những người khác thay thế cho Trang ngay ! 

-Trưởng linh mục, không sao. Tôi vẫn còn sức để tiếp tục... 

Dù trên người vướng đầy máu, nhưng Thiên Trang vẫn cố đứng dậy, tiếp tục lẩm nhẩm những câu cầu nguyện. Song, cô bỗng mở toang đôi mắt ra, cô cảm nhận được đâu đó trong số những linh hồn hắc ám kia, có một nhóm linh hồn trong sạch đang chạy hướng đến khu nhà thờ. Thiên Trang không khỏi bật khóc xúc động khi cảm nhận được trong số đó, có linh khí của một chàng trai mà cô thương. Cuối cùng anh ấy đã trở về !

-Trưởng linh mục - Thiên Trang gọi - Tôi vừa thấy những người sống sót đagng chạy đến khu của ta, Ngài hãy mở cổng cho họ vào đi !

-Tôi rất tiếc nhưng chúng ta không thể làm thế, Thiên Trang. Nếu mở cổng, đám ác hồn sẽ nhân cơ hội đó mà tràn vào trong nhà thờ !

-Trưởng linh mục... Nhưng họ đang cần ta giúp đỡ, mạng sống của họ đang phụ thuộc vào chúng ta ! - Thiên Trang sửng sốt khi nghe quyết định của trưởng linh mục. Cô bèn đáp lại - Vì Chúa, Ngài hãy để cho họ vào ! 

-Có dấu hiệu demon trong linh hồn của họ. - Một linh mục khác nói - Dù cho họ có là những người cô thân thiết, chúng ta sẽ không thể để họ vào được !


Biết có cãi lại cũng chỉ mất thời gian, Thiên Trang không một suy nghĩ. Cô nhảy thẳng từ trên bục xuống và rồi chạy thẳng ra khỏi cổng.

-Thiên Trang !! Cô mà đi ra ngoài bây giờ thì sẽ chết đấy !!

-Có chết, nhưng tôi thà được chết chung với bạn bè, hơn là phải sống trong sự hối hận !!


***

-Anh Phong Nhã, là em, Thiên Trang đây !

Phòng thí nghiệm ma thấy đâu đó trong bóng tối là bóng dáng của một cô gái đang chạy lại gần họ. Phong Nhã là người nhận ra cô ấy trước tiên, anh lao mình như mũi tên và ôm chầm lấy cô.

-Ha ha xin lỗi để em phải đợi Thiên Trang. Anh từ thế giới demon về rồi đây ! 

Nhưng rồi Phong Nhã chợt sực nhớ vấn đề, anh bất ngờ hỏi thẳng 

- Nhưng tại sao em lại ở ngoài này, mà không ở nhà thờ ?

-Các linh mục sẽ không cho mọi người vào trong nhà thờ đâu, nên em đã quyết định đi theo chung với mọi người luôn ! À, hai bạn nên có thứ này ! - Thiên Trang lục trong túi xách, lấy ra hai sợi dây chuyền với mặt thánh giá, đưa cho Du Liên và Mỹ Tiên - Sợi dây chuyền này đã được Trang niệm chú đặc biệt, nó phân tán linh khí hai bạn để ác hồn không phát hiện ra hai bạn. Đồng thời nó còn giúp hai bạn nhìn rõ trong bóng tối.

-Ồ thế này thì tiện thật ! - Mỹ Tiên và Du Liên thốt lên, không ngớt lời cảm ơn đến với Thiên Trang.

-Nhưng mà... - Thiên Trang hỏi - Sau tự dưng hôm nay demon lại tràn lan ra nhiều thế kia ? Chuyện gì đã xảy ra ?

-Manananggal bây giờ là kẻ đứng đầu thế giới demon. Cậu ta đã mở ra cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. - Phong Nhã trả lời - Bây giờ việc chúng ta cần làm, là phải ngăn chặn Manananggal, đóng cánh cổng đó lại. Khi đó, demon sẽ không thể nào tiếp tục tràn ra đây được nữa và chúng ta sẽ đuổi hết bọn chúng xuống địa ngục. 

-Manananggal... không thể nào... - Thiên Trang thất kinh - ...Manananggal có phải là người mà em đã gặp hồi trước khi gặp anh ? (Từ chap 12 đến 15 :3)

-Chính xác !


Phòng thí nghiệm ma vừa chạy, vừa gồng sức chống lại ác hồn vừa dò tìm dấu hiệu THE CROWN của Manananggal. Cho đến khi họ nhận thấy mùi tử khí nặng nhất, xuất phát từ sâu bên trong ngôi nhà hát rộng lớn, cách trung tâm thành phố không xa. Mọi người ngước nhìn lên trời, quả đúng như họ dự đoán, tất cả các demon đều bay ra từ đây, vậy nơi đó chắc là cánh cổng kết nối. Mà nếu có cánh cổng, chắc chắn Manananggal đang có mặt ở trong đó và tiếp tục hoành hành ! 

Những bức tường lát gạch bêtông cứng chắc như thế, nay chúng đã bị bể nát thành trăm mảnh. Đống đổ nát chồng chất lên nhau, ngổn ngang lộn xộn. Mọi người liên tưởng đâu nơi này như vừa bị đánh bom phá nát. Khắp chung quanh, vô số bộ phận như tay, chân, đầu của xác người nằm la liệt, khiến các cô gái phải rùng mình khiếp đảm. 


-Chúng ta đến nơi rồi... Vào trong nào mọi người !


***

CHOANG ! KENG !!

Mỹ Tiên thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh hùng vĩ chưa từng thấy. Một vòng tròn kết giới khổng lồ rộng hơn ba mươi thước được vẽ phát sáng dưới khu khác giả, mở ra một không gian màu tím tối tăm để các demon đi qua và xâm nhập vào thế giới bên ngoài. Vô số chúng ồ ạt lao ra như thế, mang theo mùi tử khí nồng nặc đến Mỹ Tiên còn cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. 

Nhưng điều khiến Mỹ Tiên ngạc nhiên hơn bao giờ hết : Trên sân khấu của nhà hát, cô bé nhìn thấy bóng dáng của ba người. Hai người dường như một nam và một nữ, đang hợp sức cố gắng đánh bại người còn lại. Người đó khoác bộ áo choàng vây khắp người, nhưng lại chuyển động nhanh như một bóng ma, đến Mỹ Tiên không kịp nhìn thấy gì.

Cho đến khi Mỹ Tiên kịp phản ứng lại thì cuộc chiến đã đến hồi kết. Hai người họ sau khi bị bóng ma sượt qua tứ phía, thì đột nhiên ngã xuống...

Ánh sáng từ dãy đèn hiệu ứng phát sáng lên sau một cái búng tay của bóng ma đó. Mỹ Tiên đã hoảng sợ khi nhận ra, đó là Manananggal !! Nhưng khác với Manananggal mà cô hằng biết, người đó tỏa luồng sát khí đáng sợ hơn nhiều.


-Nuckelavee... và Iris Anderson. To gan thật, cái chết sẽ là hình phạt của hai người vì đã chống lại THE CROWN ta - Manananggal trầm giọng gọi hai người họ. Song, nó nhìn về nhân ảnh của một nhân mã -  Nuckelavee, ngươi là hậu cần của ta. Ta đã tin tưởng ngươi cho đến khi biết được ngươi có ý định phản bội ta.

-Ngươi đã bị mất trí rồi... - Stefan cười khẩy - Mặc kệ ! Ta chết. Mà nếu được gặp lại Camelia, ta cũng sẵn lòng.


Stefan bất lực nhìn sang cơ thể mỏng manh vướng máu của Iris. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, sắc đẹp tuyệt mỹ như nàng công chúa đang say ngủ. Xung quanh nàng, là những chiếc lông vũ rơi ra từ đôi cách thiên thần đã bị cháy xém phân nửa. 

Mọi người bàng hoàng khi nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy, là một vệt máu chảy từ khóe miệng.

-Là thiên thần ư ? Nhưng tại sao cô ấy lại đến đây ?

-Cảm ơn, Iris Anderson... Nhờ nàng, ta mới biết được "Azale thật" cũng đã ra đi. Em ấy đã không còn nữa, nàng đã tiếp tục lời hứa với Azale, đã chiến đấu rất tuyệt vời. 

Ta khuyên nàng, nàng cũng nên đi đi. Ta hy vọng Thượng đế sẽ giúp nàng và Azale được gặp lại, ít nhất là một ngày nào đó...

Stefan nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên gò má của Iris. Cũng là lúc, cơ thể nàng rã ra thành hàng nghìn những chiếc lông vũ trắng phau như tuyết. Mỹ Tiên không kìm được nước mắt, đây là lần đầu tiên cô bé chứng kiến cái chết của một thiên thần.


Rầm ! Sau cú nện búa của Manananggal, trúng ngay giữa ngực của Stefan, hình bóng hắn như bị dập nát rồi dần dà tan biến trong không trung. Nhưng ngay khi nhìn thấy nhóm mọi người đang thất thần chứng kiến mọi chuyện. Hắn gồng hết chút sức lực cuối cùng, phang một nhát thương vào Manananggal. Hắn chộp lấy thanh gươm với chuôi rực rỡ vàng ánh kim, ném sang cho Mỹ Tiên và thét lên :


-Phòng thí nghiệm ma, nghe cho rõ đây !! Lời hát cuối cùng của Iris đã giúp sức mạnh của các người tăng lên gấp 10. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để hạ THE CROWN !

-Vậy ra... bài hát ban nãy chúng ta vừa nghe là lời hát của Iris ??

-Iris đã đi rồi, bây giờ cô đang là niềm hy vọng duy nhất của Azale đấy. Mau sử dụng thanh gươm của Azale, đâm vào trái tim THE CROWN ngay...

Nhưng rồi, Stefan phì cười.

-Mỹ Tiên, xin lỗi cô nhé, tôi đã tưởng rằng cô đang có ý định cướp Azale khỏi tay Iris cho đến khi Iris đã kể cho ta mọi sự thật. Cái khó mà cô phải chọn, liệu cô có dám đánh đổi tình yêu của mình với sự bình yên giữa hai thế giới hay không...

Stefan nở nụ cười hiền với Mỹ Tiên, rồi tan biến hoàn toàn trước bàn tay sát hại của Manananggal lần thứ hai...


Gaiỉ quyết xong Stefan, Manananggal đã sớm phát hiện nhóm Phòng thí nghiệm ma. Sáu người bỗng rùng mình trước ánh mắt lạnh như băng của nó, mang theo luồng tử khí dày đặc đến nỗi mọi người có thể thấy không khí cũng phải chuyển động.

-Còn các người ?

-Manananggal !! Cậu cố gắng tỉnh táo lại đi !! Linh hồn cậu đang bị vương miện THE CROWN điều khiển đấy !! - Phong Nhã nói.

-Chúng tôi chỉ mới nghe danh của cậu từ Phòng thí nghiệm ma. Chúng tôi chắc chắn, cậu không muốn là kẻ xấu. - Jessica thay mặt nhóm song ca nói tiếp cho Phong Nhã - Chúng tôi đến đây vì mục đích thương lượng, sẽ không có ai phải chết ở đây cả. Cả cậu cũng thế phải không ?

-Ta không có thời gian cho cuộc thương lượng vô nghĩa này. Nếu nó đồng nghĩa việc chống đối ta, các ngươi phải chết.

-Không ! Mọi người muốn nói ở đây... người chết ở đây là cậu đó, Manananggal !! - Du Liên không chịu nổi phải thét lên một tràng - Cơ thể cậu không có Judgment of Death, cậu sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu !! Mọi người ở đây đều muốn cậu sống nên đã đặt cược cả mạng sống chỉ để đến đây cứu cậu !! 

Hơn nữa, Manananggal, nếu cậu chết, người con gái đang yêu cậu sẽ buồn lắm đấy.


Manananggal lặng người, trong thân tâm rới bời khó tả. Nó đứng trời trồng, ánh mắt xuất hiện hình ảnh Mỹ Tiên buông thanh gươm xuống đất. Cô từ từ bước lại gần nó, ánh sáng từ đèn sân khấu phản chiếu rõ hơn gương mặt sắc sảo xinh đẹp của cô bé.

Mặc dù rất sợ, nhưng Mỹ Tiên vẫn cố nở nụ cười.

-Anh Manananggal, mau trở về Câu lạc bộ Phòng thí nghiệm ma với em đi.

"Mau giết cô ta..."

"Đầu óc ngươi hâm à ?? Cô ta đã đối tốt với tôi, sao tôi lại giết cô ta ??"

"Ngươi là THE CROWN. Ngươi là chủ nhân của Ghost Opera, của toàn bộ thế giới demon. Một vị lãnh đạo cấp cao không có tư cách tha thứ cho kẻ chống đối. Cô ta chống đối ngươi, cô ta phải chết !"

"Ta không có tư cách làm người lãnh đạo nếu không có trái tim."

"GIẾT CÔ TA !!"

"Không được... Ngươi không được... Ngươi đang làm gì ta... Aaaa !!!"


-Anh Manananggal !!!

Manananggal ôm chặt đầu thét lên. Chiếc vương miện lửng lơ trên đầu Manananggal rực sáng lên một màu đỏ ma mị.

-Mỹ Tiên... Nếu cô muốn bảo vệ thế giới này, tôi xin cô... làm ơn hãy giết tôi nhanh lên trước khi mọi thứ quá muộn !!

-Anh Manananggal !

Đột nhiên, mọi người hoảng kinh, chiếc vương miện sà xuống, nhập sâu vào trong đầu Manananggal, để rồi sau lưng nó mọc ra hai đôi cánh bằng xương to lớn khiếp đảm. Đôi cánh trên sải dài hơn mười thước, tạo nên một mái vòm bảo vệ che chắn cho Manananggal, tỏa ra luồn hắc khí ngột ngạt kinh tởm. Đôi cánh dưới thì dài hơn, dị dạng hơn nhiều. Chúng đồng loạt cắm phập sân xuống lòng đất, bầu không khí hắc ám từ đó càng bao trùm lấy nó nhiều gấp bội. Mọi người nhận ra, hóa ra đôi cánh dưới đang nạp năng lượng cho Manananggal. Nhưng như thế, đồng nghĩa Manananggal sẽ đứng tại chỗ, không di chuyển được.

Hàng trăm, hàng nghìn hắc linh hồn bay sà xuống gần Manananggal, nhìn sáu người họ bằng ánh mắt thèm khát. 


-Xin lỗi nhé, THE CROWN là người mới đăng quang nên chưa hiểu biết phép tắc xử phạt những kẻ chống đối như các ngươi.

- Giọng nói này không phải là Manananggal... - Mỹ Tiên nói - Ngươi là cái vương miện chết tiệt bám dính trên đầu anh Manananggal phải không ?


Bốp ! Mỹ Tiên giật người lùi ra sau cú tát như trời giáng bằng chính bàn tay của Manananggal. Mặc dù bị thâm tím ở một bên má, nhưng cô bé không cảm thấy đau. Người vừa tát cô chính là chiếc vương miện đó, không phải là Manananggal.

-Ta khồng cần biết các người là ai, có quan hệ gì với THE CROWN...

...nhưng các người đang cố chống đối THE CROWN. Tội đáng chết...


Mọi người đồng loạt chuẩn bị tinh thần, còn Mỹ Tiên thì cầm chắc thanh kiếm của Azale trong tay. Mỹ Tiên đang khóc thầm trong lòng, chẳng lẽ hoàn cảnh đang bắt buộc cô phải giết người con trai mà cô yêu sao ?


***CẬP NHẬT NHÂN VẬT***

7. Thiên Bình - Iris Anderson (nữ)

_ Xuất hiện: Chap 19

_ Tình trạng: Đã biến mất.

9. Nhân Mã - Stefan Vladimir (nam)

_ Xuất hiện: Chap 13

_ Tình trạng : Đã biến mất.


Vie: "Vậy là bài hát kế tiếp sẽ là bài hát cuối cùng của Album số 3 rồi... Vie sẽ cố gắng kết thúc ngay ngày hôm sau luôn ! =))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro