Bài hát thứ 22 (ending): "Bản nhạc dành tặng em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***GHOST LAB VS. GHOST OPERA BẮT ĐẦU***

-Mỹ Tiên, nhanh đến chỗ Manananggal ngay !! Mọi người ở đây sẽ xử lý đám ác hồn này !!

Đoàng đoàng đoàng !! Asano-Flatwoods và bà Manananggal đồng loạt bay lên cao. Hai cây súng trên hai tay Asano được ma thuật hỗ trợ thủy tinh hóa của bà Manananggal bắn những viên đạn bạc sáng sáng óng ánh về phía kẻ thù. Những linh hồn chẳng may bị trúng phải đường đạn liền vỡ tan như tiếng thủy tinh bị vỡ. 

Phập !!

-Asano, bà Manananggal, cẩn thận đấy !! Tôi sẽ hỗ trợ từ xa cho hai người !!

Cả Asano lẫn bà Manananggal nào đâu hay ngờ, Phong Nhã-Annabelle đang gần họ. Nhưng do không thể bay được nên anh trụ người trên những khu bức tường hiểm hóc sắp bị sập đến nơi. Anh dùng tay không, điều khiển những con dao phóng trúng những tên demon đã định tấn công hai người từ những góc nhìn khó thấy nhất. Rồi nhanh như cắt, bằng kỹ năng tấn công chớp nhoáng, Phong Nhã di chuyển từ nơi này sang nơi khác, lúc thì chạy dưới đất, lúc thì nhảy phốc từ bức tường này sang bức tường khác. Những đường dao của anh sáng bóng tạo thành một đường ánh sáng chớp nhoáng, vàng ánh kim như những tia chớp. Đường ánh sáng ấy đi đến đâu, những tên demon liền đứng trời trồng, liệt ngay tại chỗ. Phải ! Đó là lúc Asano và bà Manananggal dễ dàng tiêu diệt chúng nhất !

Thời gian gấp rút không cho phép mọi người nói chuyện, Asano chỉ có thể đáp với Phong Nhã bằng cách bật ngón cái biểu dương. 


Choang ! Choang !

-Asano, gay rồi... chúng đông đấy... - Bà Manananggal thì thầm - Ta e, ta đã quá già để duy trì sức mạnh, giết chết được hết chừng ấy trong số chúng.

-Phải có cách nào để giải quyết nhanh gọn lẹ với bọn chúng chứ...

Bỗng nhiên, trong đầu Asano rực lên một tia sáng. Anh nảy ra sáng kiến, gọi bà Manananggal.

-Bà Manananggal, chúng ta còn chưa vận dụng tuyệt kỹ của Iris để lại cho ta mà ! Iris đã cho chúng ta đủ khả năng để bẻ khóa giới hạn của "The ring of link" rồi kia mà !

Giờ Asano tôi sẽ thử kích hoạt !

-Tôi cũng thế !! - Phong Nhã từ đằng xa reo lên.


Asano chắp hai cây súng lại thành một. Chúng phát sáng, cho đến khi Asano kịp định thần thì đã thất kinh trước những gì hiện ra ngay mặt mình. Hai cây súng của anh đã hoàn toàn biến mất, không còn nữa. Chúng đã biến đổi và hợp lại thành một, tạo thành một khẩu bazooka hạng nặng. Asano có thể thấy rõ, trên khẩu bazooka ấy chính là ký hiệu demon Flatowoods của anh màu tím của hắc ám nổi bật trên màu đen của thân súng. 

-Ha ha ha tuyệt !!

Asano nhào lộn trên không, tránh những đường tấn công chết người từ chúng. Anh khoái chí giương cây súng lên. ĐÙNG !! Một phát bắn, một cú nổ động trời. Hàng chục những demon trúng phải vòng tấn công của anh liền gào rống lên và biến mất ngay tắp lự...


Phong Nhã đang giao ước với Annabelle, anh cũng khởi động kích hoạt kỹ năng đặc biệt. Cơ thể anh bỗng phát sáng và thay đổi ngoại hình. Thiên Trang đang ở dưới thì không khỏi bất ngờ sau khi thấy hình dạng anh sau khi kích hoạt kỹ năng đặc biệt. Thay vì trong hình dạng con gái, nay ngoại hình Phong Nhã đã chững chạc nam tính hẳn. Bộ áo quần từ bộ váy búp bê giống bao mọi khi, nó đã biến đổi sang thành một thiết giáp. Ngoài ra, vô số những viên pha lê màu tím sắp xếp đồng đều, đính lên nhau trên tà áo đuôi tôm. Tà áo ấy màu đen, nên trong trận chiến bao trùm lấy bóng tối này, dường như Phong Nhã có thể vô hình trong mắt người thường.

Nhưng điều đặc biệt Thiên Trang chú ý nhất, trước mắt cô giờ đây, đang có 3 Phong Nhã-Annabelle xuất hiện cùng lúc ?!

-Mình hiểu rồi ! Kỹ năng đặc biệt của mình... chính là phân thân thành ba !! OK Bắt đầu chiến nào !!

Ba phiên bản của Phong Nhã lướt nhanh như sóc trên trần nhà, trên bức tường và chém phăng những tên demon trên đường dao của anh. Cứ mỗi giao điểm trên đường dao, cho đến khi tạo thành hình tam giác, là một cú nổ động trời phát ra ánh sáng chói lòa trong phạm vi đấy. Các demon đứng trong tam giác đó không tránh khỏi tình trạng phải biến mất xuống địa ngục giống bao đồng loại khác...


Bà Manananggal khi niệm bẻ khóa giới hạn thì xuất hiện trên tay bà giờ đây chính là thanh lưỡi hái khổng lồ. Nhìn thấy thanh lưỡi hái sáng bóng mới toanh, bà xúc động, vì đó chính là thanh lưỡi bà đã dùng thời khi vẫn còn trẻ. Bà không nhớ đã bao lâu mình không dùng đến nó cho đến khi giao nó cho manananggal, nhưng bà vẫn còn nhớ những kỹ năng để đối phó đối phương. Hơn nữa, thể lực sung mãn của bà sau khi kích hoạt liền quay trở lại khiến bà càng hăng hái chủ động tấn công hơn. 

Đôi cách dơi của bà Manananggal bung lên, vút bay lên cao, rồi bà xoay người vung thanh lưỡi hái như một lưỡi cưa khổng lồ. Bà không nương tay, ra sức chém và chém lên tục không ngừng nghỉ ở trên không. Những tên demon đang bay trên cao hoảng loạn khi nhìn thấy một lưỡi cưa điên cuồng đuổi theo chúng, cắt chúng ra thành từng mảnh cho bằng cùng Lúc này, Mỹ Tiên rất ngạc nhiên, kỹ năng vung lưỡi hái này của bà rất giống với những khi Manananggal hay dùng. Cô bé tự hỏi có khi Manananggal đã học những cách vung lưỡi hái từ bà. 


Trong khi bà Manananggal, Phong Nhã và Asano đang chiến đấu trên không, cùng lúc ấy ở dưới nền đất ngay sát gần dưới bục sân khấu...

Jessica-Slender, Morgan-Baku, Du Liên và Thiên Trang đứng đối lưng nhau. Họ đang bị bao vây bởi đám đông hắc linh hồn. Hàng nghìn ánh mắt của chúng đổ dồn về họ, chăm chăm chực chờ cơ hội tấn công.

-Baku... - Jessica nhìn Morgan phân vân, rồi cô chuyển sang cách xưng hô - À không... Morgan, với đà này anh với em cũng phải bẻ khóa giới hạn của "The ring of link" thôi.

-Anh cũng nghĩ thế. Đến lúc bài hát của Iris có tác dụng rồi. 

Morgan trả lời, ngón tay của cậu thoăn thoắt vẽ một ký hiệu trên không. Cho đến khi hoàn tất, Jessica thấy trên không, chính là ký hiệu của một con mắt chính giữa ngôi sao sáu cánh. Đó chính là ký hiệu sức mạnh của Baku.

-Bẻ khóa giới hạn !

Xoẹt Ầm !! Mọi người đã có một phen giật nảy mình khi luồng tia chớp từ trên trời đánh xuống trúng ngay vị trí của Morgan. Cả cơ thể Morgan giờ đây đã bị bao vây bởi dòng điện có thể lên đến hàng triệu vôn. Sợi dây trên Morgan đã bốc cháy do không chịu nổi trước luồng nhiệt lượng quá lớn từ người cậu. Nhưng rồi, nó bỗng phát sáng, cho đến khi thành hình một sợi dây roi dày, khổng lồ dài gần năm thước. 

Morgan niệm chú, thế là toàn bộ điện năng từ người cậu dồn vào hết vào sợi dây roi. Và cậu sẽ có nhiệm vụ tấn công những demon lại gần mọi người trong pham vi gần.

-Giờ em mới biết anh là demon tích điện... Nhưng đừng quên có em giúp anh chứ !!

Jessica cũng niệm bẻ khóa giới hạn. Những cánh tay từ mái tóc mai của cô không còn nữa. Chúng nhanh chóng rời ra khỏi mái tóc cô, cho đến khi tóc cô ngắn lại hệt như hình dạng con người. Vô số cánh tay như thế chui xuống lòng đất, di chuyển lên bức tường, lên trần nhà,... Jessica chỉ cần ra lệnh một câu, thế là chúng tụ lại, thành hình một con quái vật dạng sói khổng lồ cao ba thước, đầy đủ sắc màu theo từng màu của mỗi cánh tay. Jessica cưỡi lên người nó, điều khiển nó nhào lên cào cấu cắn xé nát thây kẻ thù.

Thiên Trang và Du Liên không có "The ring of link", nên không thể có được những quyền năng giống như mọi người. Trang cầm chặt cây thánh giá, khóe miệng nhỏ xinh liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện, tạo thành một vòng kết giới rộng lớn hòng làm hao giảm sức lực của đối phương. Bản thân Du Liên không muốn mình trở thành người vô dụng. Cô vừa chạy, vừa cầm súng bắn. Tất cả những kỹ năng karate và bắn súng của một cảnh sát FBI giờ đây là lúc thích hợp để cô vận dụng. 

Nhờ sợi dây chuyền chống bóng tối Thiên Trang tặng cho, Du Liên đi đến đâu, những tên demon liền biến mất đến đó khi cô đá, đấm, bắn,... Trong lòng Du Liên cũng khơi dậy một niềm hứng khởi đến kỳ lạ. Phải, đây là lần đầu tiên cô mới có cơ hội để thể hiện hết tất cả sức mạnh của mình !


***Du Liên: "Vậy nên, nếu có chọc tức em, demon còn phải chết huống hồ gì với chồng nha !"***

***Asano*rùng mình*: "Vâng chồng biết rồi vợ..."***


Sân khấu của THE CROWN...

-Mỹ Tiên, ngươi định đánh ta trong khi ngươi cầm kiếm còn không chặt ?


Bóng dáng THE CROWN trong thân xác Manananggal lướt nhanh, dễ dàng né tránh đường kiếm vụng về của Mỹ Tiên. Cô bé tức nghiến răng, xắn hai tay áo lên, gồng hết sức vung thanh gươm nặng hơn so với sức lực của cô.

-Nguy thật, mình mới chỉ đánh được bốn, năm nhát mà đã thấm mệt rồi. Thanh gươm này nặng quá...

Mỹ Tiên thở hồng hộc đến toát mồ hôi. Cô bé không biết được liệu mình làm thế nào để có thể đánh bại được THE CROWN. Đúng như lời hắn nói, cô chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến. Thật chất, mục đích ban đầu của Mỹ Tiên cũng chỉ để nghiên cứu về các demon, nhưng cô bé nào đâu ngờ kết cuộc của mình có khi phải cược cả một trận đấu sinh tử...


Mỹ Tiên lo lắng nhìn thanh gươm. Lưỡi thanh gươm làm bằng kim loại sáng óng dài gần bằng chiều co của cô. Nhưng điều cô bé ngạc nhiên, cô không hề mảy may để ý rằng, trên chuôi được chạm khắc tinh xào màu ánh kim với dòng chữ "Bản nhạc dành tặng em...". 

Phải chăng tên của thanh gươm ấy là "Bản nhạc dành tặng em..." ? Nhưng bản nhạc đó là gì ? Và ai tặng ai cơ ?


-Mỹ Tiên, cô có ở đây không ?

Đối mặt với Mỹ Tiên, Manananggal trong hình dạng THE CROWN bỗng ôm đầu thét lên. Giọng nói quen thuộc của Manananggal từ hắn đập vào màng nhĩ của cô, yếu ớt và cũng thật gấp gáp. Cô bật khóc, cô nào đâu đã tưởng rằng sau khi bị THE CROWN thao túng, cô đã không được nghe giọng nói ấy nữa ! Đó là giọng nói của Manananggal !

Mỹ Tiên phóng lao như bay, đỡ lấy Manananggal sắp sửa ngã quỵ xuống. Nụ cười của nó nở ra, nó cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay và nước mắt của cô.

-Anh Manananggal !! Em tưởng đã không còn được gặp lại anh nữa !!

-Mỹ Tiên, may quá... cô ở đây... - Manananggal thở dốc từng cơn. Mỗi lời nói của nó bật ra khó khăn như đang hấp hối - ...cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi. Lý do vì sao ký ức của tôi bị đứt đoạn, lý do vì sao dù cho tôi sẽ chết sau khi đảm nhiệm THE CROWN... 

Chắc cô đã biết rồi, tôi không phải là con người, tôi cũng không phải là demon. Tôi chỉ là sản phẩm sinh ra để thay thế cho sự ích kỷ tồi tệ của Azale. Azale đã truyền vào cho tôi chỉ một phần nhỏ ký ức của hắn ta... 

-Đừng nói vậy mà... Dù anh là ai, nhưng em vẫn luôn yêu anh, anh Manananggal. Vậy nên, em xin anh, anh đừng chết...

Bàn tay trắng bệch run rẩy của Manananggal nắm chặt lấy hai vai Mỹ Tiên. Ánh mắt không tròng gớm ghiếc của 1 con quỷ xưa, ánh mắt vẫn lạnh lùng ấy nay bỗng nhiên long lanh như nước, của sự điềm tĩnh và buồn bã. Mỹ Tiên không còn thấy chúng đáng sợ, cô đã không biết mình đã yêu đôi mắt của ác quỷ này từ khi nào rồi ? Càng nhìn vào đôi mắt như chứa cả ngàn u buồn ấy, cô càng muốn khóc.

Bàn tay Manananggal quệt lấy nước mắt trên gò má Mỹ Tiên. Mỹ Tiên ngỡ ngàng khi nó cười hiền với cô bé. Cô chưa bao giờ thấy nụ cười của nó đẹp như ngày hôm nay cả.

-Có lẽ cuộc đời tôi... được định đoạt sẽ chết ở đây... ngay từ khi tôi mới được sinh ra... Tôi thành thật xin lỗi, đáng lý... tôi phải biết bí mật này sớm hơn, để cả cô và tôi sẽ không phải ở trong hoàn cảnh này. 

Thôi thì dù sao, tôi đã cướp đi quá nhiều mạng người. Nếu có chết, tôi cũng cam lòng để chuộc lại lỗi lầm với những nạn nhân trước kia của tôi...


Dòng điện chợt xẹt ngang qua đầu Manananggal, mang theo cơn đau hành hạ như một chiếc búa đang cố bổ đầu nó ra.

-Mỹ Tiên, nhanh lên nào ! Sức mạnh của THE CROWN quá lớn, tôi không thể trụ được lâu nữa đâu !! Cô phải giết chết tôi trước khi tôi giết cô mất !!

-Anh Manananggal, em không làm được... - Mỹ Tiên cầm thanh gươm chần chừ. Làm sao cô có thể làm thế với người cô yêu chứ ??

-Aaaaa !!!!!


Mỹ Tiên cùng thanh gươm bị một xung lực thổi bùng hất bay ra xa. Cô bé đâm sầm vào bức tường, đau điếng đến không gượng dậy được. Thanh gươm vuột mất khỏi tay Mỹ Tiên, nhưng cô không thể nào với tay cầm lấy nó được nữa. 

Mỹ Tiên không cử động được, trong khi THE CROWN đang bước lại gần Mỹ Tiên. Chiếc búa Judgment of Death hắn cầm trên tay lăm le đã sẵn sàng để hạ gục cô bằng một đòn kết liễu.

-Với tư cách THE CROWN, Phan Huỳnh Mỹ Tiên, linh hồn của ngươi sẽ bị ta phán xét: Ngươi sẽ nhận án xuống địa ngục.

-KHÔNG ĐƯỢC !!


Bùm !! THE CROWN nhấc người lùi ra sau trước tia công kích xa lạ ập đến. Nó xuất phát từ trên cao, hắn ngước nhìn lên, chính bà Manananggal đã làm !

-Bà Manananggal...

-Đủ rồi đấy. - Bà Manananggal bay xuống, che chắn cho Mỹ Tiên. - THE CROWN, tôi để nghị Ngài hãy tách ra khỏi Manananggal. Manananggal do hoàn cảnh bắt buộc, đẩy thằng bé liên quan đến lời nguyền của gia đình Norwooden. 

Manananggal đã chịu nhiều đau khổ, đã hy sinh quá nhiều cho Azale rồi. Với tư cách là người mẹ, ta sẽ không để cho nó phải chịu thêm tuyệt vọng nào nữa !

Những tưởng lời nói này sẽ phần nào làm mềm lòng THE CROWN. Nhưng hai người đã lầm.

-Chết hết đi  

THE CROWN giương cây búa lên cao. Dòng tử khí vây lấy dày đặc tạo thành một con rồng màu tím gầm lên ngay trước mắt bà Manananggal và Mỹ Tiên. Những người còn lại đang cật lực chiến đấu với hắc linh hồn cũng phải thất kinh hoảng vía. Con rồng ấy to lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào hài người chuẩn bị tấn công.

-Kết thúc chuyện này luôn đi !!

Nhân lúc bà Manananggal lập vòng chắn bảo vệ, Mỹ Tiên nhanh chóng chạy cầm thanh gươm lên. Dòng nước mắt rơi lã chã trên đường chạy của cô bé. Thanh gươm được cô giường lên cao, xé tan đôi con rồng trước thế lực của ánh sáng.

THE CROWN bất ngờ trước luồng ánh sáng chói lòa của thanh gươm. Hắn không thể nhìn thấy gì, cho đến khi nhìn thấy hình bóng của Mỹ Tiên lao lưỡi kiếm ngay giữa ngực...

-Aaa !! - Mỹ Tiên bật khóc nức nở. Bây giờ trái tim cô đang đau nhói như muốn vỡ vụn ra... - Anh Manananggal !! Em không muốn chúng ta sẽ phải kết thúc như thế này !! 


"Cô hãy nhớ lấy tên của ta mà cảnh giác,

Ta là... Manananggal."


"Tôi đồng ý hợp tác với cô. Bản thân tôi, vốn dĩ tôi không muốn phải ăn thịt người. Nên tôi cần sự giúp đỡ của cô để giúp tôi tồn tại." 


"-Manananggal, anh yên tâm đi. Em sẽ đợi, trong khi ấy, em sẽ giúp anh !!! Em sẽ cho anh biết thế nào là "tình yêu", thế nào là cái đẹp của cuộc sống này. Đời người chỉ có một lần duy nhất thôi mà ! Em hứa ! Em hứa ! Em sẽ giúp anh !!!!  

-Mỹ Tiên, cảm ơn cô rất nhiều."


-ANH VẪN CHƯA TRẢ LỜI TÌNH CẢM CỦA EM MÀ !!!!!!


PHẬP !!!

Mọi thứ dường như chìm trong tĩnh lặng. Với Mỹ Tiên, khoảng khắc này như thời gian đang ngừng trôi...

Thanh gươm của Azale đã đâm trúng ngay giữa tim THE CROWN. Cả hai bên bất động, cho đến khi tiếng vụt biến mất của cánh cổng kết nối giữa hai thế giới con người và demon, tiếng gào thét điên cuồng của THE CROWN vang lên. Chiếc vương miện từ đó thoát ra khỏi đầu Manananggal, ánh sáng màu đỏ của nó vụt biến mất, rơi xuống nền gỗ sân khấu kêu lên tiếng lạch cạch giòn giã của kim loại. Tất cả những gì còn sót lại từ nó, là một chiếc vương miện cổ vô tri vô giác...

Nhưng âm thanh mà Mỹ Tiên nghe rõ nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Đó là tiếng nứt vỡ trên cơ thể Manananggal... nghe như tiếng vỡ tan sâu trong trái tim của Mỹ Tiên.

-ANH MANANANGGAL !!! 

Mỹ Tiên rút thanh gươm khỏi ngực nó rồi quăng xuống đất. Cô bé cứ ôm chầm lấy nó, cô muốn ôm thật chặt. Vì cô muốn níu kéo không cho Manananggal phải rời xa cô.

-LÀM ƠN ĐỪNG CHẾT MÀ !! MANANANGGAL !! ANH CHƯA KỊP TRẢ LỜI TÌNH CẢM CỦA EM MÀ !!!

-Phan Huỳnh Mỹ Tiên, cô đừng khóc... - Bàn tay bị nứt vỡ của Manananggal xoa nhẹ lên mái tóc Mỹ Tiên. Rồi nó nhìn sang bà Manananggal và mọi người - Cảm ơn Mẹ đã nuôi dạy con nên người, cảm ơn Câu lạc bộ Phòng thí nghiệm ma đã cho tôi nhiều khoảng khắc thật hạnh phúc. 

-Manananggal... - Bà Manananggal bay sát lại gần Manananggal - Ta vừa thấy gần chỗ Nuckelavee có một bức thư, nó đã bị nhàu nát nhưng không sao, ta đã khôi phục lại nó. Trên phong bì ghi là từ mẹ Camelia gửi cho Azale và con.

-Mẹ Camelia à ?


Manananggal mở phong bì ra. Nó thấy trên đó là một chiếc nhẫn bằng vàng kèm theo là một bức thư:

"Azale và Manananggal...

Khi hai con đọc được bức thư này, mẹ nghĩ mẹ đã xuống địa ngục, không thể bên cạnh hai con được nữa. Những lời mẹ muốn nói ở đây từ tận sâu trong tim mà suốt hằng trăm năm nay không thể bật ra thành tiếng.

Azale, 600 năm trước, cảm ơn con đã đến với mẹ, thêm cuộc sống của mẹ và Stefan không phải cô đơn. Dù chỉ trong vòng 3 năm, thời gian thật ngắn, nhưng mẹ như có được một món quà vô giá, chính con đã mang tiếng cười trẻ thơ, mang đến cho mẹ những nụ cười hạnh phúc mà mẹ tưởng chừng... mình đã đánh mất từ lâu.

Manananggal... Lời đầu tiên là cho mẹ xin lỗi vì đã nhầm lẫn con với Azale. Chính sai lầm của mẹ đã dẩy người vô tội như con vào lời nguyền nguy hiểm này. Giờ đây mẹ chỉ có thể thầm lặng cầu nguyện con sẽ được bình an, con có thể trách mẹ ra sao cũng được, mẹ dẫu ở địa ngục vẫn sẽ lắng nghe.

Dù sao đi nữa, cảm ơn con Manananggal. Chính con đã giúp ước nguyện được gặp lại Azale của mẹ trở thành sự thật. Nhờ con mà mẹ có thể biến mất và nhắm mắt thanh thản nhất. Mẹ đã nợ con rất nhiều. Vì trong mắt mẹ, Manananggal, con có thể không phải là Azale, nhưng con vẫn là con trai của mẹ..."


Đọc đến đây, Manananggal không hiểu sao sống mũi mình cay cay...

"Để chuộc lại lỗi lầm, mẹ tặng con chiếc nhẫn này. 600 năm trước, chiếc nhẫn này Stefan đã tặng cho mẹ, nay mẹ muốn con trao nó cho người con gái con yêu. Chẳng phải đó là ước nguyện con mong mỏi chờ đợi nhất sao ?

Tạm biệt, Manananggal. Gia đình Norwooden sẽ luôn đón chờ con. Sau này, ở một kiếp sống nào đó, mẹ hy vọng gia đình ta sẽ được đoàn tụ một lần nữa.

"Tất cả chúng ta không phải là demon, mà chỉ là những thiên thần đã bị sa ngã con đường sai lệch thôi."  - hãy nhớ lời mẹ mỗi khi thất vọng trước số phận Manananggal nhé. Yêu con nhiều.

Mẹ Camelia."


-Hức... Mẹ Camelia.

Crac... crac...

-Anh Mananangal !! Anh đừng cử động !! 

Mỹ Tiên hoảng hốt khi Manananggal cố đứng dậy, khiến tay chân của nó ngày càng vỡ vụn ra nhiều hơn đến không còn nguyên vẹn. Manananggal nhẹ nhàng nâng bàn tay của Mỹ Tiên, đeo chiếc nhẫn vào tay của cô khiến cô bé không kìm được nước mắt. Nó quỳ xuống trước cô bé, trên đôi môi là nụ cười mãn nguyện.

-Mỹ Tiên, tôi sẽ trả lời : Anh yêu em.

Nếu anh chết, anh vẫn sẽ dõi theo, phù hộ cho em ở bên kia thế giới. Anh sẽ vẫn yêu em, yêu em cho dù hai ta không thể gặp lại thêm lần nào nữa...

-ANH ĐỪNG NÓI VẬY CHỨ !! EM CHẮC CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI MÀ !!

-Cảm ơn em, Mỹ Tiên... vì đã yêu một demon khát máu như anh.


Mỹ Tiên ôm chặt lấy Manananggal. Hai người chưa kịp đặt nụ hôn, môi chạm môi thì...

CHOANG !!

-A...a... anh Manananggal...

Giống hệt như Azale, như Camelia, Stefan, Iris, cả cơ thể Manananggal vỡ tan như những mảnh thủy tinh đổ bể, vang lên âm thanh chát chúa cứa sâu vào tim Mỹ Tiên như muốn đẫm máu...

Mỹ Tiên cố níu lấy những mảnh thủy tinh rã ra từ người Manananggal. Nhưng chúng không nghe theo lời cô bé mà từ từ biến mất. Chúng mang đi Manananggal, như mang đi tất cả niềm hy vọng và hạnh phúc nhất mà cô đang có.

-MANANANGGALLLLLLLL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dòng nước mắt của ai đó đang rơi không dứt. Mỗi một giọt rơi xống, tượng trưng cho ngàn cân của nỗi đau đang đè lên tim... 


*** 1 năm sau, năm 2016... ***


Hòa bình quay trở lại, cuộc sống mọi người trở về như lúc đầu.

Đông Bắc Mekong, 8h sáng...

-Lời cuối cùng, tôi xin thay mặt tất cả các Ban giám hiệu, tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường Trung học phổ thông Đông Bắc Mekong: Chúc các em học sinh lớp 12 có một buổi lễ Tốt nghiệp vui vẻ !

-Huray !!!!!!

Tiếng hò reo từ đám đông học sinh vang lên cùng với những chiếc mũ Tốt nghiệp tung bay khắp sân trường. Mỹ Tiên cũng ở trong số hơn bốn trăm học sinh lớp 12 đã Tốt nghiệp. Bạn bè tiếp chuyện hỏi cô xin số điện thoại, chụp ảnh kỷ niệm, chụp hình kỷ yếu,... cô bé đều loi nhoi tham gia. Nụ cười hồn nhiên của cô hầu như đi đâu cũng nổi bật, đốn tim biết bao chàng trai trong trường.


Đông Bắc Mekong, 4h chiều. Ánh hoàng hôn chói rạng, khiến bông hoa phượng trông thật rực rỡ dưới bầu trời đẹp đẽ.

Tại phòng sinh hoạt Phòng thí nghiệm ma...

-Em đã quyết định ngưng hoạt động Phòng thí nghiệm ma ?

-Vâng, bắt đầu từ ngày mai, phòng sinh hoạt này sẽ thành nhà kho bổ sung của trường ạ. 

Mỹ Tiên trả lời không chút do dự. Bàn tay nhỏ xinh của cô cứ cầm chặt tách trà. Đối diện cô bé, Asano, Du Liên, Phong Nhã, Morgan, Jessica, Morgan, Thiên Trang, tất cả mọi người đều có mặt và thưởng thức buổi tiệc trà. Cánh cửa thông với ban công để mở, mang theo bầu không khí mát mẻ của chiều hè. Những cánh hoa phượng rơi lả tả, nhờ gió bay vào phòng như một vị khách muốn nghe ngóng chuyện.


-Cánh cổng kết nối thế giới con người và demon đã hoàn toàn đóng vĩnh viễn. Tất cả demon và bà Manananggal đều trở về thế giới của họ... Mọi người chắc cũng không còn sử dụng "the ring of link" được nữa phải không ?

-Phải.

-Nếu vậy, mọi người khi nào sẽ siêu thoát khỏi đây ?

-Có thể tụi tớ sẽ tiếp tục song ca trong vòng vài năm nữa rồi đi cùng nhau luôn. - Jessca ôm lấy tay Morgan, cô thay cả hai người trả lời - Vài năm để cùng nhau sống trong hòa bình và tình yêu là hạnh phúc của bọn tớ rồi.

-Anh thì muốn ở lại cho đến hết quãng đời còn lại của Du Liên, nên chắc còn lâu sẽ siêu thoát. Năm sau, Du Liên và anh sẽ kết hôn. - Asano vui vẻ nói rồi quay sang Phong Nhã - Phong Nhã, vậy còn cậu thì sao ?

-Em thì sao cũng được - Phong Nhã nhún vai - Em lại định trở thành linh hồn phù hộ cho nhà thờ của Thiên Trang. Thiên Trang nói, em có thể nhờ mọi người thanh tẩy mọi tội lỗi khi còn là Annabelle. Em sẽ phát bùa cầu may cho khách đến cầu nguyện ở nhà thờ. Chắc... có khi đâu em cũng muốn giống giống như anh, em sẽ chờ Thiên Trang để cùng em lên siêu thoát.

Thấy ai cũng có cặp có đôi, trong lòng Mỹ Tiên thấy cũng chút tủi thân...

Mỹ Tiên không chịu nổi, xin phép lui ra phòng sinh hoạt. Cô trượt người lên tường, rồi xuống và bật khóc nức nở.

-Anh Manananggal...


***

Phòng sinh hoạt Phòng thí nghiệm ma, 11h59 phút khuya...

- Chỉ còn 1 phút nữa, thế là nơi chứa chan biết bao kỷ niệm của Phòng thí nghiệm ma chỉ còn là quá khứ...

Mọi thứ trong căn phòng này cũng chứa luôn những kỷ niệm của mình với anh ấy, và chúng cũng sẽ bị thời gian chôn vùi...

Mỹ Tiên cầm chiếc hộp có chứa bông hoa hồng và sợi dây xích do Manananggal tặng ngày trước. Cô nở nụ cười, thầm nghĩ: 

"Anh là đồ ngốc, anh thật ra tốt đẹp hơn thế nhiều."

Rồi cô bé chạy ra ngoài ban công, ném chiếc hộp đó đi, cho đến khi hình bóng của nó mất hút khỏi tầm nhìn thì bỗng thấy trong lòng thanh thản đến lạ...

Lạch ! Cạch ! Tiếng động ở trong phòng khiến Mỹ Tiên giật nảy mình. Cô bé cảnh giác, thét lên.

-Ai đó ?!

Thế nhưng, hóa ra đó chỉ là tiếng sách vở chồng lên nhau bị đổ xuống, khu ghế sopha mà ngày xưa Manananggal thường hay nằm ngủ trưa... Thanh gươm của Azale trong góc tối từ đó lộ ra khiến cô bé hoảng hốt.

-Ôi thôi chết mình rồi, mình quên mất phải dọn thanh gươm đó rồi...

Mỹ Tiên nhìn thấy tên "Bản nhạc dành tặng em...", cô mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa ý nghĩa của nó là gì. Cho đến khi đập vào trước mắt cô giờ đây chính là một xấp các bản nhạc Ghost Opera của Manananggal dùng để soạn quỷ khúc, trong số những bản nhạc nằm lộn xộn như thế. Cô nhìn thấy tiêu đề "Bản nhạc dành tặng em...", kèm theo một dòng nhắn nhỏ xíu bằng nét chữ vụng về của Manananggal bằng tiếng việt.


"Gửi tặng Mỹ Tiên, người con gái tôi yêu...

Tôi nghe nói cô rất thích chơi piano, tôi cũng đã thử tập chơi và sáng tác bài hát này. Cố gắng đợi tôi hoàn thành nó, tôi muốn nó sẽ là món quà làm cô hạnh phúc nhất, ít nhất là từ một demon như tôi."

Sẵn ở nhà có một cây piano, Mỹ Tiên mang bản nhạc và thanh gươm về nhà. Từng nốt nhạc cô đánh, cô đều cảm nhận đâu đó có những khoảng khắc thấm đầy mồ hôi nước mắt của Manananggal khi sáng tác bài hát này. Từng nốt nhạc cô hát lên, chiếc thanh gươm bên cạnh cô làm cô đôi lúc phải ngộ nhận, cảm giác thân thuộc hệt như bên cạnh người con trai khi xưa bỗng quay về...


"Lời 1 - Album 1

Bàn tay anh vấy máu, nhưng em không hề bận tâm.

Anh gào thét quỷ khúc, nhưng em vẫn nở nụ cười.

Anh đã sợ phải chăng do em sợ anh, 

nên em chỉ đang ủng hộ anh một cách miễn cưỡng ?


Lời 2 - Album 2

Anh xin lỗi, vì đã không nghĩ đến trái tim của em.

Lòng ích kỷ của anh đã nhiều lần đẩy em vào vòng nguy hiểm

Tại sao chứ ? Nhưng sao em vẫn cười với anh ?

Nói anh biết, thật ra em đang nghĩ gì ?


Lời 3 - Album 3

Anh thấy trái tim mình nóng ran theo thời gian,

Cảm ơn em, cuối cùng anh đã biết thế nào là tình yêu.

Xin em đừng khóc, nếu anh không còn ở đây nữa,

Vì chết đi, chính là một sự khởi đầu mới...

Ít nhất anh biết, đó là cách thế giới đẹp đẽ này vận hành..."


Lời kết của Ghost Opera:

"Hãy sống, với niềm hạnh phúc trọn đời với mọi người...

...như anh đã hạnh phúc với em vậy.

Hẹn gặp lại Mỹ Tiên, người con gái tôi yêu..."


Manananggal - Chủ nhân của Ghost Opera...

... đóng album.

~END~


***CẬP NHẬT NHÂN VẬT***

10. Ma Kết - Manananggal

_ Xuất hiện : Chap 1

_ Tình trạng: ?????????????

Chòm sao Ma Kết - Chòm sao cuối cùng: UNLOCK !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro