Extra album - Libra's song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris: "Xin chào các bạn, mình là Iris Anderson. Mình đại diện cho cung hoàng đạo Thiên Bình trong serie Ghost Opera này. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn những câu chuyện đẹp nhất trong ký ức của mình."

Azale: "Không cần giới thiệu đâu, vào luôn đi em."

***

"WHERE OUR DREAM IS" - lời 1

(Singer: Iris)

Câu chuyện của chúng mình diễn ra tại một thế giới song song, nơi không hề tồn tại trong câu chuyện Ghost Opera mà các bạn thường hay biết. Thế giới mà Azale đã kể cho các bạn hồi bài hát thứ 19, nơi cuộc thảm sát anh Azale và anh Stefan không bị Giáo hội phát hiện và sát hại. Gia đình của anh Azale khi đó vẫn sống hạnh phúc trong một thế giới cô lập, nhưng họ không hề cảm thấy đơn độc vì họ đã nâng đỡ cuộc sống cho nhau.

Nhưng chuyện gì cũng có kết thúc, ít nhất 12 năm sau đó...

-Ngươi còn định gan lì đến mức nào ! Đã xin khất hai tuần trăng mà số thuế nộp còn không đủ ??

-Xin Hầu tước tha tội ! Dân làng chúng tôi vừa phải qua một đợt sương muối. Lúa mì đã chết hết, chúng tôi đến không còn cái ăn nói chi đến nộp thuế cho ngài...

Tiếng đổ bể của đồ đặc trong nhà vang lên thật chói tai càng khiến nỗi sợ trong Iris dâng lên vô kể. Nàng ngồi ở góc nhà, thu mình như con rùa rụt cổ và run rẩy sợ hãi. Xen lẫn trong tiếng đổ bể ấy là âm thanh chát chúa của từng trận đòn roi giáng xuống, như cứa sâu vào trái tim nàng. Chúng xuất phát từ nơi xuất hiện một bóng người to lớn, vận bộ áo choàng trắng sang trọng của hoàng tộc, nhưng nhìn vẻ mặt hung hăn bặm trợn xấu xí, cùng thân hình to béo cho thấy ông ta chẳng mấy thân thiện gì cả. 

Iris ghét ông ta. Mái tóc hồng nhung che đi một phần gương mặt xinh xắn đáng yêu, nhưng đâu đó lấp ló đôi mắt màu mật ong ầm ậm nước, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa căm hận. Nàng không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu tên Hầu tước ấy đến thăm ngôi làng của nàng. Nhưng chỉ cần nơi đâu ông ta di qua là nơi đó bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng thét, tiếng khóc vài xin và màu đỏ của máu vương lên khắp nơi, như một sự càn quét, tàn sát dã man. 

Iris đã nghe cha dặn: "Khi ông ấy đến nơi, con hãy trốn đi mặc kệ cha !". Nàng không muốn làm cha thất vọng, nhưng khi nhìn thấy ông ấy đang chết dòn chết mòn trước đợt công kích của chúng. Làm sao mà nàng có thể cắn răng chịu đựng được ? Nghe thấy hơi thở yếu ớt của ông còn sót lại, Iris không chịu nổi. Nàng xắn tà váy màu nâu hạt dẻ, vụt bước che chắn cho ông.

-ĐỪNG ! XIN ĐỪNG ĐÁNH CHA TA NỮA !!

Iris thấy cả dân làng đang nhìn mình bằng ánh mắt khiếp sợ. Có người còn lẩm nhẩm trong miệng cầu nguyện vời dòng nước mắt rưng rưng. Phải, nàng đã thấy, đó là bác Well. Cách đây rất lâu, cả chồng lẫn đứa con trai mới 17 tuổi của bà đã tử trận trong cuộc nội chiến khốc liệt, bản thân bà cũng hiểu tâm trạng của một đứa trẻ khi phải sống thiếu tình thương của mẹ. Thành ra, bác Well là người thay thế người mẹ quá cố của Iris mà chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Bà thương Iris, nên khi thấy Iris đứng trước nanh vuốt của sói, bà rất hoảng sợ. Nhưng trước áp lực của bọn lính hoàng tộc bà không thể làm gì ngoài thầm lặng cầu nguyện.

Tên Hầu tước đứng lặng một hồi, nhìn từ đầu đến chân thân hình nhỏ bé của Iris. Gương mặt bè bè nồng nặc mùi rượu của hắn đưa sát gần đôi mắt Iris, hỏi.

-Ngươi từ đâu đến ?

-Ta... là... Iris, con gái của nhà Anderson - Iris thu hết can đảm, trả lời - Ngươi... làm ơn... xin ngươi đừng đánh cha ta nữa !

Bỗng nhiên, Iris thấy làm lạ, tên Hầu tước từ tốn thu dây roi lại, quăng cho một tên lính gần đó.

-Ngươi bao nhiêu tuổi ?

-Ta... năm nay... 15 tuổi.

Tên Hầu tước bật cười như tiếng sấm rền như vừa bắt được vàng. Iris linh cảm dường như sắp sửa có chuyện không lành xảy đến với nàng.

-Ông Anderson, nghe cho kỹ đây !! Chân thành cảm ơn ngươi đã giao đủ số thuế ta đã định !

-Ý ngươi là...

Tên Hầu tước ra dấu tay. Tốp lính hiểu dấu hiệu của hắn, liền xông đến Iris. Chúng mạnh bạo đè nàng xuống, trói chặt tay chân nàng lại trước bao con mắt sững sờ của dân làng.

-Ta sẽ để con gái ngươi lãnh hậu quả do ngươi gây ra !

-Không... không được !! Iris !!! Iris con gái ta !!!

Bị đám lính vác lên người lôi đi, Iris cũng gào thét đến cạn nước mắt. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hình bóng cha mình, cùng dân làng đang khóc thương khi hình bóng nàng chỉ còn là dấu chấm mờ trên đường chân trời. Bản thân nàng cũng không ngờ, đây sẽ là lần cuối cùng nàng còn được thấy quê hương của mình.

Dù được trang hoàng bằng những trang phục hở hang sang trọng bằng vàng bạc châu báu, nhưng khắp người lại bị những sợi xích trói buộc. Bước chân trần của Iris nặng trĩu lê từng bước nhẹ lên bậc thềm đỏ, nơi hướng đến chiếc ghế ngồi cao nhất của tên Hầu tước xấu xí đã dã tâm đánh cha nàng. Nàng ngước nhìn xung quanh, không chỉ có nàng, hàng chục những cô gái trẻ khác cũng chung số phận với nàng. Họ nhiệm vụ hầu hạ cho hắn từng chút một từ dâng cơm rót nước tận miệng, cho đến xoa bóp lưng và rửa chân,... 

Iris thật sự không thích làm việc này chút nào. Nhưng cứ nghĩ đến số phận mình trước sau cũng bị mắc kẹt tại nơi này, nàng dần mất hết hy vọng sống, mà âm thầm làm việc với tư cách là nô tì bằng tâm hồn trống rỗng. 

Iris đờ đẫn rót rượu dâng lên cho tên Hầu tước cho đến khi hắn vỗ tay hô to.

-Ta muốn thêm nhạc và người hát nữa ! Lính đâu, gọi tên nghệ sĩ đó ra đây !!

Một đám người nữa lại bước vào. Iris từ trên bậc cao của tên Hầu tước nhìn thấy hết tất cả. Những người vận trong bộ giáp lính đang áp giải một chàng trai trẻ. Chàng trai đó thân hình không cao lớn mấy, nhìn chung chắc sẽ trạc tuổi nàng. Mặc dù khắp người lấm lem bùn đất, những mảnh vải dơ bẩn chắp vá chỉ đủ để che thân, đôi chỗ bị xé toạc ra để lộ những vết thương vẫn còn chảy máu, nhưng chúng không làm lu mờ sắc đẹp trên gương mặt chàng. Mái tóc bạch kim bù xù, cùng đôi mắt xanh ngọc bích đang hằn lên tia giận dữ cố chấp kia trông bạo ngược nam tính vô cùng. 

Iris thoáng ngỡ ngàng trước vẻ điển trai dễ nhìn của chàng trai. Hẳn chàng ta là người nghệ sĩ mà tên Hầu tước triệu lệnh ?

-Khà khà khà, cảm giác hai tuần bị tra tấn thế nào ? Ta nghe danh tiếng hát của ngươi lâu rồi, giờ hãy cho ta chiêm ngưỡng nào !

-Hầu tước đáng kính của tôi ơi, có vẻ ngài vẫn chưa chịu hiểu. Những bài hát do tôi sáng tác, do tôi cất lời ca được dùng để tâm hồn hóa trái tim trong sạch của con người, chứ không phải để làm trò tiêu khiển chỉ dành cho cá nhân ngài - Chàng trai đáp lại - Ngài định tra tấn tôi ? Chẳng sao cả. Nhưng xin phép tôi nói trước, tôi không thể thực hiện những bài hát linh thiêng như thế... cho một CÁI-LU-DI-ĐỘNG cho ngài cả.

Chàng trai nhấn mạnh từng chữ khiến tên Hầu tước tức đến sôi gan. Iris giật mình khi thấy vụt dậy từ ghế ngồi, giáng cho một chàng trai một cú tát mạnh bạo từ cánh tay to khỏe của hắn. 

CHÁT !!! 

-MÀY ĐỊNH CÃI BƯỚNG LÀ KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU ! LẦN THỨ 3 RỒI, MÀY KHÔNG HÁT, XEM NHƯ MÀY VÔ GIÁ TRị ! ĐAO PHỦ ĐÂU ! ĐEM TÙNG XẺO NÓ CHO TAO, 300 NHÁT !!!

Không ai không cảm thấy rợn người khi nghe lời nói vĩ đại như sấm rền của hắn. Iris cũng biết đến loại tra tấn này, đao phủ sẽ chặt từng bộ phận trên cơ thể nạn nhân ra, nhưng vẫn sẽ giữ họ còn sống và chịu sự đau đớn đến tột điểm cho đến khi họ chịu khai ra.

Tên Hầu tước nói "300 nhát" tức chàng trai sẽ chết khi chặt đến nhát thứ ba trăm. Hắn thật là độc ác mà !

Trong lúc bị đao phủ lôi đi, chàng trai nhìn thấy Iris bật khóc. Chàng bỗng thấy cô gái này khác xa so bao những người chàng đã từng gặp. Một cô gái thật xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, tưởng chừng có thể ôm gọn vào lòng. Mái tóc hồng nhung của nàng xõa dài thẳng mượt, càng tổ điểm vẻ đẹp trên những mảnh vải ôm lấy từng đường cong gợi cảm. Đôi mắt màu mật ong của cô gái đang nhìn chàng trai, rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên chàng thấy thanh thản đến lạ.   

Những gì chàng trai đáp lại cho Iris là một cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ. Và rồi, Iris ngỡ ngàng, giọng nói của một ai đó đang truyền vào trong đầu nàng. 

"Đừng lo cô gái, tôi sẽ không sao đâu."

"Nhưng... nhưng... tôi rất sợ. Anh sẽ không chịu nổi trước trận tra tấn này đâu. Tôi hứa, tôi sẽ ở đó và cầu nguyện cho anh !!"

"Cảm ơn cô, cô thật tốt. Tên cô là gì ?"

"Tên tôi là Iris Anderson."

"Iris... tên cô đẹp thật. Vậy tôi sẽ bật mí cho cô..."

Iris nhận thấy xung quanh chàng trai ấy là một luồng tử khí vô hình áp đảo như đang chèn ép từng hơi thở nàng. Một thế lực nào đó vừa từ chàng sượt ngang qua người nàng, cho đến khi nàng kịp định thần thì đã thấy chàng trai đang ung dung chống tay bên mạn ghế của tên Hầu tước, nhìn về phía nàng. Iris kinh ngạc, cơ thể chàng vẫn bị đao phủ lôi đi, nhưng chàng lại xuất hiện trước mặt nàng như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, có vẻ như tên Hầu tước, những tên lính và những người còn lại không hề nhận ra sự tồn tại của chàng.

Iris tự hỏi, phải chăng linh hồn chàng trai đã thoát khỏi xác ???

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, đây chỉ là bản phân thân của tôi. Nhưng do chưa được tu luyện hoàn hảo, nên đây sẽ chỉ là một bóng hồn. Nó sẽ tự động biến mất chỉ trong phút chốc sau đó thôi. 

Tôi là Azale Norwooden - THE CROWN kế nhiệm từ thế lực demon."

"THE CROWN ?" - Iris đáp lại - "Nhưng THE CROWN là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro