Extra Album - Scorpius's song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"STOLEN DESTINY"

(Singer: Camelia)

Pesterbourg, thể kỷ 15...

Một túp lều rách nát khổng lồ nằm hiu quạnh đang chống trả từng đợt gió lao xao, mang theo những bông tuyết phau dày đặc bao phủ trong đêm. Dù khung cảnh bên ngoài khắc nghiệt chết người, nhưng bên trong lại là cả một bầu không khí vui tươi ấm áp vô cùng. Tiếng trò chuyện, tiếng cười reo, tiếng âm nhạc vang lên thật nào nhiệt như một đại tiệc giữa chốn địa ngục trần gian. 

Đặc biệt, nổi bật trong đám tạp âm hỗn độn ấy, là tiếng hát trong trẻo ngân dài của một thiếu nữ. Giọng hát ấy ngân lên giữa trời tuyết rơi, lúc vui tươi, lúc sầu thảm tha thiết. Cứ mỗi cảm xúc từ lời hát của nàng bật ra, đám tạp âm bỗng nhốn nháo hưởng ứng vui tươi, bỗng im bặt thưởng thức tiếng ngân sâu lắng. Mọi thứ tiếp diễn cứ như một mình nàng đang làm chủ cả thế giới.

Khi mỗi một bài hát kết thúc...

- Huýt huýt ! Camelia !! Camelia !!

- Hay quá !! Camelia !! Hát thêm lần nữa đi !!!  

Ánh sáng yếu ớt từ những ánh nến sắp sửa tắt ngúm trước sức gió lùa. Chúng đang phản chiếu hình ảnh của một người thiếu nữ nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần đứng trên bục sân khấu bị dột nát. Nàng vận tà váy vải giản đơn cũ kĩ, dài chấm đất nên không ai biết nàng đang đi bằng chân trần. Đôi chỗ ta có thể thấy rất nhiều những vết khâu chắp vá chỉnh sửa vụng về. Dù thế, nhưng chúng vẫn không làm lu mờ sắc đẹp tuyệt mĩ từ mái tóc bạch kim xoăn dài mượt mà, đôi lúc chỉ cần một cơn gió lùa từ ngoài chúng đã bỗng bềnh như mây. Nước da trắng trẻo trên gương mặt sắp sảo gần như bị đôi mắt long lanh xanh biếc đánh nổi bật hơn cả. Đôi mắt rất hiền, nhìn vào rất sâu tưởng chừng không ai có thể đọc thấu được đáy sâu trong tim nàng. 

Không ai biết nội tâm nàng như thế nào, họ chỉ biết rằng nàng là người con gái lúc nào cũng cười hiền, diu dàng. Mỗi khi ở bên cạnh nàng mọi người đều nhận thấy sự ấm áp hạnh phúc lạ thường. 

Người thiếu nữ ấy chính là Camelia...

Camelia bật cười nhìn hết một lượt dân làng đang ở trước mắt mình vỗ tay, khen ngợi không ngớt. Họ vui vẻ trao cho nàng hàng chục những rổ bánh mì, trứng, trái cây,... Camelia vui mừng khi đều nhìn thấy trong mắt mọi người đều nở ra nụ cười.

- Camelia... 

Camelia ngoái mắt, đó là giọng của bà trưởng làng. Nàng xúc động khi bà mang cho nàng một món quà bất ngờ: Đó là một chiếc giỏ thật lớn chứa hai chú chó con. 

 - Cách đây hai tuần chó nhà lão vừa sinh được thêm một lứa. Lão không thể nuôi hết nên hy vọng, chúng sẽ giúp cháu đỡ cô đơn hơn khi sống một mình. - Bà trưởng làng đáp, rồi xuýt xoa - Camelia, cháu hát hay y như bao ngày !! Mỗi lần nghe giọng hát của cháu, lão nghĩ có khi mình chết cũng không biết. 

- Bác đừng nói vậy mà. Chủ yếu cháu hát để giúp mọi người đỡ mệt mỏi sau một ngày làm việc thôi. - Camelia xua tay. - Hơn nữa, trong làng này, cháu sức khỏe yếu nên không lại không làm được việc gì cả nên chỉ biết hát.

Từng phút giây trong ký ức của Camelia bỗng trở về tâm trí Camelia. Nàng đã nghe trưởng làng kể, mười bảy năm trước, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, dân làng đã tìm thấy nàng bị bỏ rơi ở một gốc cây cạnh vườn hoa trà trắng (Camellia). Từ đó, nàng được đặt tên là Camelia và được dân làng chuyền tay thay nhau nuôi dưỡng. 

Từ khi nào, Camelia càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Nàng đã xem ngôi làng chỉ vỏn vẹn chưa đến ba mươi người ấy là một gia đình. Ai ai đều cũng biết tiếng nàng, nàng hát rất hay. Dường như chỉ cần nàng cất tiếng hát lên, là biết bao nhiêu nỗi căng thẳng, khó nhọc tích tụ trong người đột nhiên biến mất ! Thậm chí, rất nhiều những chàng trai từ khắp địa bàn lân cận đã nghe tiếng tăm nàng mà đem lòng chết mê chết mệt. 

Thành ra, Camelia - có người đã tin rằng nàng chính là một thiên sứ giáng trần, một món quà từ thượng đế ban tặng cho ngôi làng họ...

- Ngôi làng này phải nhờ ơn cháu nhiều ấy chứ, chắc chắn Thượng đế đã phù hộ ngôi làng, ban cháu xuống để cả làng được nghe thấy tiếng hát chốn thiên đường. Phải không mọi người ?

Nghe thấy tiếng hô hào đồng tình từ mọi người, Camelia cười gượng, không biết mình nên nói gì tiếp nữa...

Đợi đến khi trời tuyết tạnh hẳn, Camelia bắt đầu khoác tấm áo choàng bằng da thú và lên đường về nhà...

*** Bật mí ! Thân thế của Camelia ? ***

=> Camelia là đứa trẻ bình thường, nhưng không ai biết quê hương thật sự của nàng ở đâu. Ngày xưa, bị bỏ rơi trước trời lạnh quá lâu, cơ quan vận động nàng bị cóng lạnh và bị tổn thương. Thành ra sức khỏe nàng rất yếu, không thể làm gì được ngoài đi bộ và làm việc nhẹ...

Sau này, giọng ca tuyệt vời của Camelia đóng vai trò rất quan trọng cho việc ra đời Ghost Opera.

Từng bước chân mang lại cảm giác cóng lạnh dưới nền đầy tuyết, nhưng Camelia vẫn không bận tâm mà ngâm nga ca khúc. Nàng hết nhìn nền đất, rồi ngước nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời đẹp đẽ. Nhìn thấy thế, bỗng nhiên nàng lại có biết bao ý tưởng, để sáng tác ra những bài hát mới. Camelia thầm nghĩ có thể nàng sẽ bắt đầu hát cho cả dân làng nghe vào sáng tối hôm sau luôn !

Camelia một mình băng trên con đường mòn quen thuộc, xuyên qua khu rừng nhỏ để về nhà. Dường như nàng không hề hay biết, nàng đang bị một con người theo dõi từ trên cành cây cao.

-Khà khà khà - Con người ấy thở phì phò, phả ra làn hơi lạnh với nụ cười đắc chí quái dị - Camelia Norwooden, vật chủ thuần khiết có năng lượng linh hồn to lớn, có thể trấn áp được sức mạnh để THE CROWN đời sau được ra đời. Nàng ta... 

...hoàn toàn xứng đáng để ta lựa chọn...

Vụt ! - Camelia giật mình ngước nhìn lên, chẳng có gì cả ! Nàng cảm thấy khó hiểu, ban nãy nàng dám chắc mình vừa nghe thấy tiếng gì đó vừa bay vụt qua ngay trên đầu nàng. Lấy lại bình tĩnh, Camelia thở phào, đinh ninh chắc đó chỉ là một con cú vừa bay qua và bước đi tiếp.

Đi được vài bước, Camelia có chút bàng hoàng. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngay sau lưng nàng. Quá sợ hãi, nàng cấp tốc vùng chân chạy nhanh hết sức có thể về nhà, dù cho cả tay cả chân nàng có cứng đơ thế nào. Trái tim Camelia đập thình thịch hoang mang, rõ ràng là nàng đã đoán đúng: Có ai đó đang đi theo sau lưng nàng ! Nàng không muốn bất cứ chuyện gì xấu nhất xảy đến với mình. Nàng đã chạy, nàng không hề hay biết rằng tay chân mình đang sắp bị liệt, rằng thời gian đã trôi qua bao lâu. Camelia chỉ muốn biết rằng liệu mình đã thoát khỏi sự đuổi bámtừ một người bí ẩn đó hay không. Nàng không thể nhìn thấy mặt người đó, điều đó càng tăng lên nỗi sợ trong tim nàng.

Cuối cùng, Camelia chạy đến khu bìa rừng. Nàng thở hồng hộc, ngoái nhìn lại trong con đường tối tăm ban nãy, lòng đầy cảnh giác.

-Hộc hộc hộc... Có lẽ kẻ đó không đuổi theo mình nữa, hay là tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ? Thật đáng sợ, mình có cảm giác như đang bị theo dõi vậy.

Đôi chân đã không còn sức lực nhưng sự sợ hãi dấy lên không cho phép nàng nghỉ ngơi ở đây. Nàng chỉnh sửa tà áo da thú và lên đường tiếp, thì một bóng đen cao lớn đã đứng chắn đường đi nàng từ khi nào.

- Xin chào, Camelia Norwooden.

- A ! 

Camelia bất ngờ đến ngã ngửa ra sau, rơi xuống nền tuyết. Đôi mắt rưng rưng hàng lệ nhìn nhân ảnh xa lạ không chớp mắt. Hắn ta trong tà áo choàng màu đen, khắp người tỏa lên đầy mùi tử khí, hắc ám đến ngột ngạt. Nhìn thấy chiếc mặt nạ rướm máu, Camelia run rẩy bật khóc, nàng lo sợ có khi mình sẽ chết ở đây ?

- Ngươi là ai ?

- Đừng sợ. - THE CROWN tiến sát lại gần, trong khi Camelia đang bị dồn gốc cây - Ta sẽ để cho nàng sống, nếu nàng có thể làm theo yêu cầu của ta.

Bị dồn đến mức đường cùng, Camelia cũng không dám chống chọi lại con người đáng sợ ở trước mắt mình. Cho nên, tình thế buộc nàng phải đồng ý, Camelia đáp trong cơn thổn thức.

- Vâng, ta sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần ta được sống. 

- Ồ, thế à - Hắn có chút ngạc nhiên, song nở nụ cười - Tất cả là do nàng nói đấy nhé.

Bóng đen từ THE CROWN thổi bùng ra, bao trùm lấy xung quanh Camelia. Bây giờ, bầu trời đã tối đen, nay bị vô số bóng đen vây lấy nàng cảm giác mình có mắt cũng như mù. 

Cho đến khi... xoạt ! - Camelia đột nhiên nhận thấy toàn bộ chiếc váy trên người mình đã bị một thế lực vô hình xé nát ra...

- Aaaaaaaaa !!!!!!!!!!!

***

"Ngủ đi... ngủ đi con ngoan...

Để con luôn quên đi bao nỗi buồn hôm nay,

Để con luôn nhận được món quà của ngày mai,

Để nụ cười của con thắp sáng cuộc đời..."

Đâu đó tại một ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ nằm đơn độc trên một con đồi hẻo lánh xa xôi, tiếng khung sưởi vang lên tiếng tí tách vui tai theo từng điệu nhảy của ngọn lửa yếu ớt. Bên cạnh đó, Camelia trong bộ váy tự may trắng ngần đang ngân lên những lời ca nhẹ nhàng và ru ngủ bé Azale. Đợi đến khi Azale ngủ say, Stefan ngồi đối diện hai mẹ con nàng. Hắn đã nghe hết tất cả những câu chuyện nàng kể. Phải hắng thấy phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa, chính hàng nước mắt đau buồn khôn nguôi đang lăn xuống bên gò má nàng.

-Tớ rất tiếc khi nghe được câu chuyện này.

-Khi tớ mang Azale được bốn tháng, tớ buộc phải rời khỏi làng vì mọi người cho rằng tớ đang bị quỷ ám. Họ muốn giết tớ, tớ không còn cách nào khác ngoài chạy trốn. Sau này, tớ đã sinh Azale và hai chúng tớ sống biệt lập trong ngôi nhà hoang này.

Camelia lấy chiếc khăn lau đi hàng nước mắt. Nàng nhìn Stefan, nở nụ cười.

-Cảm ơn cậu nha, Stefan. Nhờ có cậu mà Azale đã có thêm bạn để chơi cùng, tớ cũng đỡ hơn những công việc nặng mà sức khỏe dần phục hồi. 

-Camelia ! Không có gì phải cảm ơn tớ cả ! - Stefan vỗ ngực, giơ ngón cái cùng nụ cười đắc chí.

Thật ra, trong thân tâm hắn chỉ muốn được ở bên Camelia mãi mãi. Camelia nói rằng hắn đã cứu nàng, nhưng bản thân nàng cũng không nghĩ rằng nàng đã vô tình cứu lấy hắn. Càng nhìn người con gái xinh đẹp nết na nay, ngọn lửa phẫn nộ trong tim hắn càng dâng lên mãnh liệt bấy nhiêu. Hắn nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã đánh cắp số phận nàng !

-Camelia, cậu yêu Azale không ? Dù cho em ấy chính là nguyên nhân khiến cậu...

-Tại sao lại không chứ ? - Camelia ôm hình hài sơ sinh của Azale. Nàng có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đáng yêu của em, hơi ấm từ cơ thể em. Làn da trắng trẻo và mái tóc bạch kim mềm mịn như bông - Azale không hề có tội lỗi gì cả. Hơn nữa, Azale là con của tớ, sao tớ lại ghét bỏ Azale được ?

Stefan này ! Cậu nghĩ sao nếu như tớ đợi Azale lớn hơn chút. Tớ sẽ dạy nó hát, dạy nó sáng tác những bài ca giống hệt như tớ. Sau này, khi lớn lên Azale sẽ thay tớ trở thành nghệ sĩ.

-Một ý tưởng hay - Stefan gật đầu - Nhưng dù cho Azale có thay thế cậu, nhưng giọng ca của cậu vẫn sẽ bất tử trong tim tớ, Camelia. Cậu thật sự hát rất hay, nhờ cậu mà tớ cảm thấy ít nhất cuộc đời mình còn có những thứ thật tốt đẹp... Vậy nên, chính bàn tay tớ sẽ bảo vệ giọng ca của cậu.

Tớ sẽ tiếp tục làm pháp sư, tớ sẽ tiếp tục con đường tốt đẹp mà cha mẹ tớ vẫn còn dang dở. Tớ sẽ cố gắng, mỗi đêm sẽ đem cho các cậu mấy cái bánh mì và những con thỏ thật ngon...

"Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mãi mãi" - Hắn đã nghĩ thế.

Ngay ngày hôm sau, Camelia tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nàng đã không còn thấy Stefan cho đến khi chiều tối, hắn đã quay trở về với một rổ bánh mì còn nóng hổi. Camelia xúc động không nói nên lời, hắn vận chiếc áo chùm màu xanh đen, che đi nửa gương mặt điển trai quyến rũ. Bên tay phải, hắn cầm một thanh trượng được gọt dũa vụng về. 

-A !! - Azale ngôi chơi bên suối bỗng a lên, chạy lon ton khi thấy hình bóng của Stefan - Anh Stefan về rồi mẹ ơi !!

Trên đôi môi hắn, cả Camelia, cả Azale là nụ cười mãn nguyện, liệu có cuộc sống nào hạnh phúc hơn thế này không ?

Trong khi ấy họ không hề hay biết, cái bóng ma ngày xưa đã hãm hại Camelia nay xuất hiện trở lại. Bóng ma đang dõi theo họ, không hề có chút động tĩnh gì. Nó bỗng nhoẻn lên nụ cười bí ẩn ma mị và tan biến trong không trung. Tất cả những gì còn sót lại trong góc khuất tối tăm đáng sợ ấy, chính là vòng kết giới hình chiếc vương miện - THE CROWN đang phát sáng.


***Bật mí !***

-Không liên quan nhưng Camelia, sao cậu đặt tên em ấy là Azale ?

-Cậu biết Azaliya ? Tớ đặt tên thằng bé từ tên này. Tớ-Camelia từ "Camellia" (hoa trà) thì Azale từ "Azaliya" (hoa đỗ quyên). Vì tớ tin, tâm hồn Azale dù trước bao thử thách, cám dỗ số phận...

...sẽ luôn có màu trắng của sự trong sạch, giống như bông hoa Azaliya vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro