Chương 1 - Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/12/2033

Một ngày Đông lạnh lẽo và cô độc.

"Hãng hàng không quốc tế Zodiac xin thông báo! Chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng mười phút nữa tại sân bay Hoàng Đạo, thành Phố Đông Xuân, Việt Nam. Xin quý hành khách kiểm tra lại những vật dụng cá nhân của mình và ổn định chỗ ngồi! Xin cảm ơn quý khách!"

Giọng nói của một cô tiếp viên trẻ phát lên đều đều, nhẹ nhàng trên cái dàn loa thông báo. Ma Kết chợt tỉnh giấc, mơ màng trước nhiều tiếng ồn xung quanh. Anh cố mở to đôi mắt để quan sát những hành khách đang bận bịu kiểm tra lại đồ đạc của mình, hẳn sau đó Ma Kết cũng biết, rằng mình đã đến nơi – thành phố Đông Xuân, nơi có biết bao nhiêu bạn trẻ mang trong lòng những hoài bão, ước mơ và sống hết mình với nó.

Ma Kết chỉnh trang lại đồ đạc cá nhân, anh với lấy chiếc kính cận kim loại đang nằm trên cái ghế trống bên cạnh mình. Chỉnh nhẹ gọng kính, giờ đây Ma Kết đã có thể nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng hơn, quả là khổ! Khi không có kính, anh lúc nào cũng cuống cuồng lên như một đứa trẻ lạc mẹ, mất hết cả hình tượng của một thanh niên trai tráng.

Xong xuôi mọi thứ, Ma Kết tựa người vào chiếc ghế ngồi êm ái, mắt nhắm hờ. Tiếng động cơ máy bay dần một rõ hơn. Đôi mắt bồ câu của anh vô thức chuyển ánh nhìn sang ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, ánh đèn lòe nhòe ở sân bay hiện ra trước mắt. Ma Kết nhìn thấy một sân bay rộng lớn, cạnh đó còn có mấy chiếc xe hàng hóa to cồng kềnh. Một vài người đang quan sát chiếc máy bay anh ngồi từ xa, và họ giơ tay ra với những ký hiệu chỉ thị. Ma Kết không lấy làm quan tâm lắm đến những điều xung quanh. Chỉ là anh cảm thấy, sân bay Hoàng Đạo giờ đây chẳng còn giống như trước kia anh nhớ.

"Sân bay thay đổi nhiều quá! Mà cũng đã 11 năm rồi chứ ít ỏi gì".

Thầm nghĩ trong lòng như thế, Ma Kết đấm nhè nhẹ quanh chiếc cổ đã mỏi nhừ của mình. Anh chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định trên trần máy bay xám xịt, khẽ thở dài. Loạt hình ảnh về những cuốn phim thân quen của quá khứ, cuộn tròn trong tâm trí anh, Ma Kết không tài nào dừng cuốn phim đó được, anh còn không có quyền để bật hay tắt nó. Nó tự khắc đến trong tiềm thức anh và rồi nhấn chìm anh trong những lời ca xưa cũ. Ma Kết cố không để tâm đến tâm trí mình đang bị vùi lấp bởi điều gì. Anh quan sát xung quanh và rồi đeo chiếc túi táp trên vai, nâng nhẹ gọng kính, anh rời khỏi chiếc ghế đã gắn bó với mình trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, mà len lỏi theo dòng người phía trước.

Máy bay đã hạ cánh an toàn, thông báo trên loa lại được bật và kèm theo đó là những lời nhắc nhở chuyên nghiệp của tiếp viên. Hàng dài người đang xếp dọc giữa đường đi, Ma Kết cố không để cho bản thân cảm thấy khó chịu, anh ngẩn ngờ nhìn xung quanh để di dời sự tập trung của mình cho những cảm xúc nóng nảy. Thế rồi cũng đã đến lượt Ma Kết rời khỏi buồng máy bay ngột ngạt. Anh nhanh chóng tiến lên và gật đầu mỉm cười với người tiếp viên đang đứng cạnh cửa, để tỏ lòng biết ơn anh ta trong suốt chuyến bay.

Ma Kết đi qua một con đường kính dài, anh đến một cỗ máy chuyền hành lí và chộp lấy chiếc vali xám quen thuộc. Ngay sau đó, không còn điều gì có thể cản ngăn anh, Ma Kết nhanh chân sải bước ra khỏi khu chờ và đi đến sảnh sân bay, chiếc vali xám trông cũng được kéo ròng rọc một cách khẩn trương. Trải dài trước mắt anh là một bầu trời rộng lớn bạt ngàn, trong xanh đẹp đẽ. Ma Kết khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh đã đến nơi rồi. Ma Kết đã về nhà rồi đây.

***

Âm thanh rộn ràng xung quanh Ma Kết đều là tiếng cười nói của người Việt Nam. Điều đó khiến anh vô cùng thỏa mãn và hưởng thụ. Đã hơn mười năm anh không quay trở về đây, những ngày tháng đơn độc ở nơi đất khách quê người, khiến anh cũng trở nên thinh lặng hơn bao giờ hết. Ma Kết bước ra khỏi dòng người đông đúc, anh vẫy tay đón lấy một chiếc xe taxi bốn chỗ, rồi nhanh chân yên vị vào ghế ngồi. Bác tài xế quả là một người tốt bụng và nhiệt tình, biết Ma Kết là du học sinh vừa trở về, bác ấy liên tục nói lời khen ngợi và động viên cậu trai trẻ. Ma Kết chỉ biết đáp lại bằng những lời cảm ơn và nụ cười ngượng ngùng rồi quay sang nói địa điểm đến cho bác tài ngồi cạnh.

"Phiền chú cho cháu đến khách sạn L&L, số 200, đường Mai Viên đi ạ! Cháu đã đặt trước chỗ ở đó." Nghe đến đây bác tài xế có vẻ phấn khởi hơn, vừa điều khiển tay lái, vừa tiếp chuyện nói. "Chà... L&L ấy hả? Chỗ đó nổi quá thể rồi, làm sao mà chú không biết! Chú em cậu giỏi thật đấy, mới từng này tuổi đã xán lạn như thế này! Biết đâu sau này lại trở thành người của công chúng cũng không chừng."

Ma Kết lại cười đáp lại, cậu liên tục phủ nhận những lời khen có phần quá ngưỡng đó của ông bác lái xe, còn ông bác đó thì vẫn bày ra vẻ phóng khoáng và trò chuyện.

Ngồi được một lúc, bầu không khí trong xe cũng trở nên im ắng đi. Ma Kết tựa người vào cửa kính xe bên cạnh, tay anh chóng một bên cằm. Âm thầm quan sát đường phố quê hương, dù là có đổi mới hiện đại, nhưng vẫn không lẫn đi đâu được những nét rất chi là "Việt Nam". Anh nhìn thấy những cụ già vẫn đang gánh hàng bên hiên đường, nhìn thấy những hình ảnh của mấy sạp bán báo cũ và cả những bọn trẻ con đang bày trò ngồi chơi trước sân nhà. Những hình ảnh quá đỗi quen thuộc ấy, khiến lòng Ma Kết trở nên xốn xao, bồi hồi, tim anh rộn ràng vì nỗi nhớ nhung. Ma Kết muốn đón lấy những làn khí trong lành, anh ấn nút để kính xe mở, còn mình thì nhắm mắt lại để cảm nhận cái se se lạnh của mùa Đông tại Việt Nam, từng làn gió xuýt xao qua chóp mũi. Ma Kết cảm thấy như mình chực chờ bật khóc nhưng rồi lại giấu nhẹm cảm xúc vào trong lòng vì anh không muốn làm thế. Bác tài ngồi cạnh khẽ nhìn Ma Kết rồi ôn tồn lên tiếng, khác hẳn với cái vẻ ồn ã ban nãy.

"Xem kìa, chắc cháu nhớ quê hương lắm hả? Chú cũng hiểu du học sinh bọn cháu phải cực khổ thế nào mà, nay lại được trở về, làm sao mà không hạnh phúc, vui sướng được."

Ma Kết gật đầu, anh có chút bất ngờ với dáng vẻ trầm tĩnh của người đàn ông trước mặt.

"Đông Xuân không hẳn là quê hương của cháu. Nhưng cháu muốn về đây trước để thăm bạn bè nên dẫu sao đó cũng là một dịp tốt như bác nói."

"Chà, thế quê hương chú em ở tận đâu lận đấy?"

"Cháu sinh ra ở Phố Bình Minh ạ! Một thành phố nhỏ nằm ở Miền Tây."

"Phố Bình Minh ấy à? Vợ chú cũng đến từ đó, nghe bảo đâu đó là một thành phố đẹp!"

"Vâng ạ, nó nằm gần biển nên vì thế mà không khí có chút oi bức. Nhưng dạo vào cuối năm thì cũng mưa phùn nhiều lắm."

Bác tài không nhìn Ma Kết, đôi mắt ông có vẻ thâm sâu hơn ta nghĩ, ông lại hỏi.

"Cháu trở về đây chắc hẳn không vì để gặp bạn bè và gia đình đâu nhỉ? Ta đoán cháu muốn gặp một ai đó."

Ma Kết thoáng ngạc nhiên, người anh khẽ run lên khi nghe về điều đó. Nhưng rồi thoáng chốc Ma Kết cười nhạt, anh đáp lại với một chất giọng đều đều, nụ cười nhạt vẫn chưa biến mất trên gương mặt thanh tú ấy.

"Vâng... Là một người quan trọng." Thấy có vẻ như không khí chùn xuống một nấc, bài tài xế cười xuề xòa, mắt vẫn hướng về con đường phía trước. "Chú tọc mạch quá rồi! Xin lỗi chú em nhé!" – "Vâng không sao ạ." Ma Kết chỉ đáp thế với một nụ cười nhạt, rồi anh quay đi nhìn về nơi chân trời xa xăm. Đúng là Ma Kết trở về đây vì người đó, nhưng phải làm sao đây. Anh không muốn nhắc đến vì nó dường như làm trái tim anh đau nhói, nhưng rồi sau cùng anh vẫn phải đối mặt với nó thôi, không thể mãi trốn chạy được.

Chiếc xe taxi đỗ lại trước một tòa nhà lớn khang trang. Ma Kết rời khỏi xe, anh mở chiếc cốp để lấy chiếc vali rồi lên tiếng cảm ơn bác tài. Bác tài xế cũng vui vẻ không ngừng, ông thầm dõi theo bóng hình của cậu thanh niên trẻ, rồi mạnh chân đạp ga, xe lăn bánh chầm chậm về phía trước. Ngày hôm nay bận rộn hơn ông nghĩ.

***

"L&L Hotel xin kính chào quý khách! Không biết quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?" Một cô nhân viên lễ tân tầm độ ba mươi tuổi đang đứng sau quầy và lên tiếng lịch sự.

"Tôi đã đặt trước phòng 305, tôi là Tiêu Ma Kết. Tôi đặt giờ hẹn sẽ đến vào lúc 8 giờ 30 sáng nhưng vì chuyến bay có chút vấn đề nên bây giờ tôi mới đến nơi." Ma Kết vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bên trái của anh đã bị anh lãng quên giờ giấc, chiếc đồng hồ ấy đang điểm 9 giờ 15 phút.

"Không sao ạ, xin quý khách chờ ít phút. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin và rồi giao thẻ cho quý khách. Trong lúc đó, hành lí của quý khách sẽ được nhân viên luân chuyển lên đến nơi ạ."

Đoạn cô lễ tân vừa dứt lời, một nhân viên nam trẻ đã đến để nhận lấy chiếc vali to cồng kềnh của Ma Kết và rồi đưa trước lên phòng 305. Ma Kết đứng ở quầy để chờ nhận thẻ phòng. Anh thầm quan sát xung quanh khu sảnh rộng lớn của khách sạn. Khu sảnh như thể được dát vàng, không gian rộng lớn hình oval nằm ngang, được bo góc rất đẹp đẽ và duyên dáng. Trên trần còn có treo chiếc đèm trùm sáng rực ánh vàng quyền quý.Bên hông hai bên là bốn chiếc thang máy to đồ sộ được đặt đối diện lẫn nhau. Ma Kết cũng không nghĩ rằng, mình sẽ lại đặt trúng một cái khách sạn sang trọng như vậy.

Loay hoay mãi cuối cùng Ma Kết cũng đã được đứng trong căn phòng 305 mà anh đặt. Không bàn đến việc nó rộng rãi như thế nào. Ma Kết ngả người phịch một cái xuống chiếc giường rộng lớn, đầu anh nhức như búa bổ, rút ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên tay, Ma Kết nhìn vào cái tên đang gọi đến một chút rỗi khẽ thở dài nhấc máy. Một giọng nói của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia nghe có vẻ mang điệu bộ trách móc.

"Ma Kết! Em đáp chuyến bay khi nào đấy mà lại không báo cho chị hay một tiếng?"

Ma Kết ngồi dậy với thân người uểi oải, anh vươn vai một cái rồi lấy tinh thần mà trả lời với người chị thân yêu.

"Em bay chuyến lúc 10 giờ tối hôm qua, nhưng vì đêm đó nước Anh bỗng có tuyết rơi bất chợt nên chuyến của em mới bị deplay lại một lát. Nhưng giờ em cũng đã về đến khách sạn rồi."

"Bảo sao, thế mà cũng không nhắn được cho chị mày một tin. Nhưng rồi sao em lại ở khách sạn đấy, không về nhà luôn à?"

"À em đang ở Đông Xuân, vài hôm nữa em về. Em cần gặp mấy người bạn cũ."

"Vậy còn chuyện kia... em.."

"Chuyện đó em sẽ nói với bạn sau... chị cứ yên tâm đi chị Thiên Cầm. Chị nói với ba mẹ giúp em rằng vài hôm nữa em sẽ về nhà ngay."

Ma Kết nghe được tiếng người chị hai thở dài từ đầu dây bên kia, anh vẫn giữ im lặng và lắng nghe câu trả lời.

"Thôi được rồi! Làm gì cũng nhớ về sớm đấy nhé! Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ, ba mẹ cũng nhớ em lắm đấy."

"Em rõ rồi mà, vậy chị buổi sáng tốt lành."

Nghe thế rồi chị Thiên Cầm cũng gác máy. Ma Kết liếc nhìn vào chiếc điện thoại của mình, ngón tay anh trượt đến những mục tin nhắn. Ở đó có một tin nhắn được gửi đến từ mấy tiếng trước, người gửi đến tên là Jeremy, có vẻ như là một cô gái. Anh nhấn vào mục tin nhắn đó, hàng loạt các dòng tin dài khác hiện ra trước mắt.

***

6:00 

Jeremy

Ma Kết à, đến nơi rồi anh nhớ báo cho em nhé!

Em sẽ rất lo nếu anh không liên lạc lại đấy.

Còn chuyện cầu hôn của chúng ta, anh phải

suy nghĩ cho em đấy! Chúng ta sẽ sớm về một

nhà thôi, đúng không anh?

Vậy nhé! Love you, darling!

- Đã xem -

***

Ma Kết không thể nào không trả lời, Jeremy quả là một cô gái tốt, nhưng anh không thể có chút tình cảm nào với cô. Anh rời đi bấy nhiêu năm thì anh đã quên đi cách yêu bấy nhiêu thời gian. Ma Kết không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, đầu anh giờ đây vẫn cứ nhói lên từng cơn liên hồi. Anh ngồi cạnh bên giường, ngón tay chầm chậm nhập vào dòng tin nhắn. Gương mặt anh không để lộ ra chút biểu cảm nào.

***

9:35 

Ma Kết

Anh đến nơi rồi Jeremy, em đừng lo nữa nhé.

Còn chuyện còn lại chúng ta sẽ bàn sau, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Nhưng anh mong em đừng quá trông chờ vào anh, Jeremy à.

Em xứng đáng có một người tốt hơn anh.

- Đã gửi -

***

Nhập xong vài dòng tin nhắn, nó khiến anh như bị rút cạn sạch năng lượng. Ma Kết ngã lưng trên chiếc giường êm ái hai người nằm. Ánh nắng gay gắt ngoài kia, dường như đã trườn bò vào căn phòng đang được phủ kín bởi một chiếc màn trắng xóa. Tia nắng cứ thế nghịch ngợm lách qua những đám mây trắng tinh đang hờ hững trôi. Thành Phố Đông Xuân trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng cười nói,  tiếng các phương tiện tạo nên một âm sắc hòa vang xóm làng.

Ma Kết cứ thế để cho tiềm thức mình sống trong mảnh đất quê hương. Tâm hồn thiếu niên năm nào trong anh cũng được sống dậy trong phút chốc, quay người sang về hướng cửa kính phòng, mái tóc đen nhánh của anh rũ xuống vài sợi, che lấp đi ánh nhìn của ánh nắng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Ma Kết nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy đang hiện hữu trước mặt anh, đôi mắt cô gái ấy ngấn lệ, nụ cười duyên với một lúm đồng tiền nhỏ vẫn thường trực trên môi. Ma Kết muốn vuốt ve gương mặt ấy quá. Nghĩ thế rồi người anh mệt lả, anh chìm vào giấc ngủ trong một buổi sáng đẹp trời. Lần trở về này của Ma Kết, không hẳn là một dịp vui.

Bên cạnh anh có một quyển sổ ghi chú nhỏ đang được viết dở, từng dòng chữ được nắn nót trong rất chau chuốt:

"Ngày 11/12/2033 – Sẽ đến quán Happy Life nhà Xử Nữ và Bảo Bình, đã là một quãng thời gian dài không liên lạc. Không biết Xử Nữ có còn nhận ra mình không. Mặc kệ, cứ thế mà đến thôi".

Cái điện thoại bé nhỏ nằm bên cạnh Ma Kết bỗng "ting" lên một tiếng rõ to, mặc cho chủ nhân của nó vẫn còn đang ngủ say. Màn hình nó vẫn hiện lên một dòng tin nhắn dài đôi ba câu cùng với cái tên "Xử Nữ".

"Tao Xử Nữ đây, tao biết mày đã liên lạc với Bảo Bình. Ngày mai gặp nhau nhé, tao hy vọng sẽ được gặp lại mày sau bấy nhiêu năm mày vắng bóng. Hẹn ngày mai".

Tin nhắn chỉ vọn vẻn đến đó, nhưng đủ để cho chủ nhân Ma Kết của nó khi đọc sẽ giật nảy cả người. Cơ mà giờ Ma Kết vẫn đang ngủ say như chết nên vấn đề cũng sẽ là chuyện của ngày mai sau đó. Chiếc điện thoại tắt sáng, nằm im lìm bên cạnh người chủ nhân điển trai.

Hôm đó ánh nắng vẫn trải dài trên Phố Đông Xuân như thường lệ, người người nhà nhà vẫn đèo nhau ra đường để đi làm mà mưu sinh. Tại một cửa tiệm nhỏ nằm sâu trong góc phố, Xử Nữ đang ngồi đó sau một chiếc quầy gỗ, cô chăm chú ghi chép một số thông tin gì đó. Thoạt nhiên cô lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. "Đã 11 năm rồi..." Xử Nữ chưa bao giờ thấy thời gian nó lại trôi nhanh như lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro