Chương 2 - Những con người của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/2033.

Một sáng mùa Đông

Cuộc hội ngộ bạn hữu.

6:00 AM.

Ting... ting... ting... Chiếc điện thoại với logo có mặt lưng hình quả táo bóng loáng đang nằm trên nóc tủ đầu giường, liên hồi reo lên những tiếng động vui nhộn không ngừng. Ánh nắng của buổi sáng ban mai trong lành len lỏi qua những ngóc ngách cửa kính, đan dệt một tấm lưới vàng kim lên chiếc giường trắng êm ái, bao phủ cả người chàng trai trẻ đang say ngủ. Sẻ con, sẻ mẹ đua nhau khoe những tiếng hót lảnh lót trong khi chuyền cành qua lại trên những nhánh cây xoan đào già cõi. Lại một ngày mới nữa mở ra nơi phố Đông Xuân nhộn nhịp, mặt trời tươi sáng tô vẽ lên những bóng hình của con người lao động và sưởi ấm cho những tán cây đọng sương đêm giá lạnh.

Ma Kết xoay người một cách lười nhác, anh tóm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, miệng không khỏi lầm bầm vài điều gì đó mà mắt nhắm mắt mở nhìn nó, chật vật mãi một lúc Ma Kết mới có thể nhấn đúng chỗ để tắt mà lấy lại bầu không gian yên tĩnh hiếm hoi sau một tràng ồn ào của chiếc điện thoại kia. Trong buổi sớm mai đẹp trời, Ma Kết không có ý gì là muốn tỉnh dậy và chào đón, anh vùi mình trong chiếc chăn ấm, mắt hé mở nhìn vào xa xăm. Vật lộn với ý chí mình một lúc lâu, Ma Kết cũng quyết định bật dậy và rời khỏi giường, anh lê cái thân người vật vã của mình đến nhà vệ sinh để làm những điều thiết yếu cần làm trong một buổi sáng. Một buổi sáng anh không biết rằng mình có nên mong chờ hay không.

Vào tối hôm qua, khi Ma Kết tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh đã nhận được tin nhắn của Xử Nữ. Một cô bạn từ thời trung học của anh và hơn hết cũng chính là người bạn đáng quý nhất của người con gái mà anh thương. Ma Kết vốn đã né tránh họ một thời gian dài nhưng rồi lần về nước này của anh đã đánh tan hết tất cả những xiềng xích vốn chỉ do bản thân anh móc nối ra. 

Đúng như những gì anh nghĩ, khi nhìn thấy cái tên Xử Nữ, Ma Kết lại ngay lập tức mất đi dũng khí gặp mặt, anh đã lên kế hoạch ghé thăm nhưng với điều kiện là đừng xảy ra một sự kiện nào khiến anh phải chùn bước. Chìm trong một màn đêm đen tối với cái bụng đói om, Ma Kết đã nấu cho mình một cốc mì nhanh chóng rồi dần dà chìm vào ý nghĩ bỏ cuộc. Trước khi về nước, Ma Kết đã chủ động liên lạc lại với Bảo Bình - người mà giờ đây trên danh nghĩa đã trở thành chồng của Xử Nữ. Anh không còn nghĩ ra ai hợp tình hợp lý hơn ngoài Bảo Bình, với một tinh thần thoải mái và luôn phóng khoáng rộng mở, Ma Kết tin chắc Bảo Bình sẽ không làm khó anh nên vì thế mà anh mới can đảm để liên lạc. Bảo Bình đã không chỉ không trách móc anh mà còn hết mực vui mừng khi liên lạc được lại với anh, cậu ấy đã cho anh địa chỉ chi tiết và hứa sẽ không tiết lộ bất kì điều gì với Xử Nữ để Ma Kết có thể tự tin bước đến, nhưng coi bộ sự việc không như ước tính cho lắm, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Xử Nữ đã tìm được số anh và còn biết rõ anh sẽ đến quán mình. Hàng loạt sự dũng cảm mà Ma Kết đã chuẩn bị sẵn chỉ trong một đêm đó bị xóa bay đi tất thảy, để rồi chỉ còn lại một Ma Kết rụt người vào mai mình như sáng ngày hôm nay, một Ma Kết chỉ chất chứa nỗi đau và sợ hãi.

Ma Kết ngắm nhìn mình trong gương, từ thời trung học chính người con gái ấy đã dạy anh cách yêu thương bản thân và biết quý trọng mình, anh đã làm được điều đó và cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng khôn xiết. Cái ngày anh đặt chân lên xứ người, cũng là ngày cuối cùng anh biết coi trọng bản thân mình như lời đã hứa. Anh lao đầu vào nhiều thứ vô nghĩa hơn và thậm chí còn lấp đầy một ngày làm việc của mình chỉ với một ly cà phê đen. Ma Kết cũng không nhớ tự khi nào anh đã bỏ quên đi mái tóc của mình nữa, anh chỉ cắt qua loa khi nó dài ra và cũng chẳng buồn tạo kiểu bằng bất cứ chất keo nào. 

Giờ đây anh đang phải đối mặt với một chàng trai nhàm chán hơn bất kì chàng trai nào khác, mái tóc đen xoăn dài và buồn tẻ, dáng người không chút sức sống mặc cho có cao dong dỏng và được xem là một mẫu người lý tưởng, đôi mắt lờ đờ như phủ một màn sương, mơ hồ và lạc lối.

Ma Kết kết thúc việc kỳ cọ cho một buổi sáng trong vòng hai mươi phút và rồi anh rời khỏi nhà vệ sinh. Lục trong đống quần áo được xếp thẳng tấp trong vali, Ma Kết chọn lấy cho mình một chiếc áo sơ mi sáng màu đi kèm với một cái quần tây đơn điệu. Anh hài lòng sau khi đã hoàn tất xong bộ trang phục mà anh cho là tẻ nhạt trong mắt mình. Ngồi xuống bên cạnh chiếc cửa sổ lớn, Ma Kết không tài nào tìm ra cho mình được một lí do để rời khỏi phòng, anh cứ ôm khư khư lấy chiếc điện thoại trên tay và chốc chốc lại lia ánh mắt sang hướng mặt trời như thể muốn tìm ra chân lý. Ma Kết đứng dậy sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, anh bước đến bên giá treo rồi với lấy chiếc măng tô dài để khoác lên mình. Như một người con trai vừa được hồi sinh, Ma Kết hừng hực ý chí bước ra cánh cửa, trong thâm tâm anh như vang vọng lên một giọng nói. "Ma Kết, mày làm điều này vì cô ấy! Mày không thể trốn chạy được nữa!" Cánh cửa phòng khách sạn khép lại sau bóng lưng của Ma Kết, một quyết định được đặt kết cục. Ma Kết sẽ đi đến Happy Life để gặp lại Bảo Bình và Xử Nữ - người mà vào vài phút trước anh vẫn còn ngần ngại không muốn gặp mặt.

***

Bon bon trên tuyến đường trung tâm của phố Đông Xuân, Ma Kết không có gì bàn cãi lắm về chất lượng của chiếc Toyota bạc anh vừa thuê được trong dịch vụ của khách sạn Two L. Vừa cầm lái vừa ngắm nhìn phố xá bên ngoài mỗi khi đường vắng vẻ, một cảm giác không mấy xa lạ trong đời sống thường nhật của anh khi Ma Kết còn ở Anh. Ma Kết xoay vô lăng thuần thục mỗi khi đến ngã rẽ, anh bất chợt tấp xe vào lề khi vô tình nhìn thấy được một cửa hiệu handmade với thương hiệu có tiếng tăm. Ma Kết quyết định đỗ xe và ghé sang cửa hiệu để mua một ít quà cho cả hai người bạn Bảo Bình và Xử Nữ, vốn cũng vừa hợp lý khi Xử Nữ lại là một người rất ưa chuộng đồ thủ công và tiệm nhà cô cũng vừa mới được khai trương vào mùa Hè vừa qua, nên tặng vài món quà nơi đây là đủ để Xữ Nữ vui lòng, và vừa hữu dụng khi giúp ích cho việc trang hoàng tiệm Happy Life nhà cô. Ma Kết vừa nghĩ ngợi vừa chọn lựa, phải thừa nhận ngoại hình anh trong mắt bản thân mình không có phần gì là nổi bật nhưng chả thể hiểu được vì điều gì mà hai cô nhân viên trong quầy cứ lia mắt dõi theo anh, soi rõ từng đường đi nước bước và hành động của anh, khiến anh không còn thoải mái để chọn được quà. Cố lảng đi những ánh nhìn không chút vô ý, Ma Kết cầm chắc trong giỏ một mớ đồ dùng bằng gỗ rồi gật gù hài lòng. Anh nhanh chóng tiến đến bên quầy và nhờ hai cô nhân viên đó thanh toán, đồng thời cũng gói lại giúp anh một cách kỹ càng. Ma Kết nắm chặt trong tay mình túi quà rồi quay người bước đi ngay sau khi đã thanh toán, anh vẫn còn cảm nhận rõ được ánh mắt của hai cô nhân viên dõi theo, nhưng không lấy làm quan tâm, Ma Kết bước một mạch đến chỗ đỗ xe rồi anh mở cửa và yên vị trên ghế. Chiếc xe bạc chầm chậm lăn bánh, để lại nhiều tiếc nuối cho hai cô nàng trong cửa hiệu vì vẫn chưa xin được thông tin của một chàng lãng tử vừa ghé sang. 

Dò theo bản chỉ đường điện tử của xe, Ma Kết bồn chồn mãi không yên vì sợ đi sai hướng, chiếc xe của anh rẽ vào một con đường vắng sau phố, cả khoảng trời trên con đường đó được vòng tay xanh mát giữa hai hàng cổ thụ ôm lấy, Ma Kết không ngăn được sự ngạc nhiên mà nhấn nút mở cửa kính để cảm nhận lấy chút ít món quà trân quý đó của thiên nhiên dành cho con người. Anh xoay vô lăng một lần nữa và chiếc xe tiến vào một con đường nhỏ hơn, từ phía xa Ma Kết đã bắt gặp thấy một cái tên quen thuộc nằm trên một chiếc bảng gỗ dựng trước cửa tiệm và chạm trỗ những chi tiết vintage, dòng chữ "Happy Life" khiến lòng anh xốn xao như gặp lại được mối tình đầu.

Xữ Nữ thoăn thoắt chạy qua chạy lại trong tiệm cà phê thân thương của mình, cô lau dọn những chiếc bàn ghế gỗ và rồi vui thích cắm nhiều loại hoa vào mấy cái bình được đặt trên bàn. Xữ Nữ trở nên hăng hái làm việc hơn hẳn mọi ngày, cô hí hoáy cho cà phê vào máy xay và không ngừng sắp xếp những cái bánh vào trong tủ kính cho đúng chỗ, cô mỉm cười mãn nguyện sau khi hoàn thành khâu dọn dẹp và ngắm nhìn gian tiệm nhỏ xinh của mình đang chìm đắm trong những giai điệu jazz hạnh phúc. Xử Nữ lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi tạp dề nhỏ, cô nhấn ngay vào mục tin nhắn sau khi thấy một thông báo hiện lên tại đó. Là một tin nhắn của Bảo Bình, người chồng mà cô thương yêu nhất. Vài dòng tin nhắn xanh lục trải dài trước mắt cô, Xử Nữ khẽ thở dài rồi nhập vào đó những dòng trả lời, khóe môi cô hiện lên nét cười.

***

6:30

Một lát Ma Kết ghé sang ấy, em cố đừng làm khó nó quá nha!

Anh sợ nó lại rén mà trốn mất đấy.

Cả anh và em đều hiểu chuyện đó là một vấn đề khó nói mà nên tốt nhất ta hãy gác qua mà gặp mặt nó như một người bạn nha.

Anh tin là em cũng nhớ nó mà!

Thiệt là khó chịu khi sáng này anh buộc phải đi sớm, nhưng anh sẽ cố về để phụ giúp em trông quán ngay khi có thể, nên em đừng lo nha!

/Một sticker trái tim được đính kèm/

- Đã xem -

7:35

Em hiểu rồi, anh làm như em ăn thịt nó không bằng.

Đã là người có chồng ai lại làm thế! Anh lo mà tập trung làm việc đi.

Em sẽ lo việc đón Ma Kết cho, sẵn tiện để lại lời nhắn cho nó giúp anh luôn.

Hoa hôm sáng anh mua về tươi quá trời, em ngắm chúng thôi mà cũng thấy vui hơn hẳn.

Đừng làm việc quá sức đó! Em đi trông tiệm đây!

/Một chiếc gift đáng yêu được đính kèm/

- Đã gửi -

***

Từ đầu tin nhắn bên kia, Bảo Bình nhận được tin nhắn của Xử Nữ, anh đọc xong rồi mỉm cười nom rất hạnh phúc. Cầm trên tay chiếc điện thoại cùng một tờ kịch bản, Bảo Bình xem đi xem lại những dòng tin tức được in ấn rõ rệt, anh luyện tập đọc cho trôi chảy rồi ngay sau khi nghe một người trong đội ngũ ghi hình thông báo, anh nhanh chóng đáp lời, song chuẩn bị tâm thế cho một buổi ghi hình thời sự vào buổi sáng, như công việc mà anh đã thường làm mỗi ngày.

Xử Nữ cất chiếc điện thoại lại vào trong chiếc túi tạp dề trắng, cô xoay người kiểm tra máy cà phê rồi ấn nút tắt nó, đổ bột cà phê vào một hũ đựng thủy tinh xinh xắn, Xử Nữ đóng chặt nấp hũ rồi đặt nó vào trong góc trên chiếc kệ sau quầy. Cô lan man di ánh mắt về một hướng xa xôi ngoài cửa tiệm, Xử Nữ ngắm nhìn dàn hoa giấy hồng mỏng manh trổ rực bên phía nhà đối diện, cô thả mình vào những chuyện xưa cũ ấy. Chợt một "thùng thiếc xám" bỗng dừng lại đó mà chắn ngang, che toàn bộ dàn hoa giấy, làm Xử Nữ có phần khó chịu, cô âm thầm quan sát chiếc xe ô tô đang đỗ lại phía bên kia trước cửa tiệm đó và một suy nghĩ thoạt dâng lên trong đầu, Xử Nữ tháo bỏ chiếc tạp dề nhanh chân rời khỏi quầy, cô đẩy nhẹ cánh cửa để tiến ra ngoài hiên trước cửa tiệm rồi chăm chú quan sát chiếc xe đó trong thinh lặng.

Ma Kết ngay sau khi đã bẻ lái vào con đường nhỏ cuối cùng, anh thận trọng tiến vào con đường nhỏ và rồi bánh xe ngừng lăn trước một nơi được coi là đích đến của mình. Ma Kết loay hoay rút chìa khóa và ấn nút tắt cái bản hướng dẫn đang thông báo inh ỏi, tay chân anh trở nên lúng túng một cách lạ thường. Ma Kết chồm người sang chiếc ghế bên cạnh để xem xét lại những món quà, anh kéo lại gần mình một cái túi to mà anh đã mang về từ Cambridge, trong đó chính là món quà mà anh dành tặng cho Bảo Bình – một cái máy chơi game PlayStation 5/PS5 kèm theo đó là một ổ đĩa chất lượng. Ma Kết thầm nghĩ đến cảm xúc vui sướng như một đứa trẻ của Bảo Bình khi cậu ta nhận được món quà này, anh bất giác bật cười giống như thời niên thiếu.

Ma Kết cầm chắc trên tay hai túi quà quan trọng, rồi anh mở cửa bước khỏi xe. Ngay sau khi cánh cửa xe đã đóng kín, Ma Kết quay người lại cùng với những túi quà trên tay, anh bất động tại chỗ hệt như một bức tượng đồng. Trước mắt anh chính là Xử Nữ, một Xử Nữ của phiên bản tương lai, không còn là cô học sinh khó chịu nữa. Một thoáng dịu dàng đã ôm ấp lấy và bao phủ cô để biến cô trở thành một người thiếu nữ thực thụ, mái tóc đen của cô nay đã dài tận ngang vai và cúp đuôi vào trông vô cùng duyên dáng. Xử Nữ khoác trên mình một cái áo kiểu cùng với chiếc váy đen dáng dài ôm nhẹ vào thân người, cô xoay người bước đi vào ngay sau khi nhìn thấy được Ma Kết. Xử Nữ nắm lấy tay nắm cửa tiệm, cô nở một nụ cười tươi và nhẹ nhàng nhất mà Ma Kết từng được thấy, quay đầu nhìn anh với nét cười dịu dàng trên môi, Xử Nữ cất giọng đều đều, thanh thoát nhưng cũng mơn man lạnh như một cơn gió Đông.

"Cuối cùng cũng gặp lại mày rồi! Vào đi, sáng nay bên ngoài hơi lạnh đấy, để tao pha chút đồ ấm nóng cho mày. Nhanh cái chân lên nào!"

Ma Kết không còn tâm trí đâu để đáp lại, anh chỉ lúi húi gật đầu rồi bước về phía trước, con tim anh đập lại từng nhịp trống hồi hộp. Cuối cùng Ma Kết cũng đã đến nơi rồi, thời khắc đối mặt cũng đã tới, anh không muốn bản thân mình lại dấy lên nỗi hèn nhát như vậy. 

Một cơn gió lạnh rít qua con ngõ nhỏ, Ma Kết khẽ run người, anh tiến từng bước chân nặng nề đến cửa tiệm, bàn tay giữ chặt lấy thanh nắm cửa, anh đẩy cửa bước vào trong. Vừa hay, anh cũng đang rất thèm có một tách cà phê làm ấm bụng.

***

Ma Kết hiện giờ đang yên vị trên một vị trí gần bên cửa sổ trong tiệm Happy Life, anh ngại ngùng quay sang nhìn Xử Nữ, rồi nhanh chóng rời ánh nhìn đi mà chăm chú ngoài cửa kính. Kể từ giây phút đặt chân vào tiệm, Ma Kết đã bị choáng bởi một làn hương cà phê ngào ngạt, anh không nghĩ rằng tiệm nhà Xử Nữ có thể lại đúng ý anh như vậy, mùi hương cà phê đã giúp anh thư thái hẳn trong khi tâm trí anh đang muốn ngừng hoạt động như thế.

Cửa tiệm Happy Life quả là một địa điểm trong mơ đối với những ai mê phong cách tối giản và cổ điển. Khắp bao quanh đã được Xử Nữ chọn tông màu nâu vàng của gỗ và màu kem làm chủ đạo, cánh cửa tiệm dường như cũng được đóng hẳn bằng gỗ, Ma Kết nhận ra điều đó khi anh đẩy cửa bước vào và cảm nhận rõ ràng được sức nặng của nó. Ma Kết âm thầm quan sát xung quanh, nơi đây là một tòa nhà ba tầng nằm trong một con đường vắng sau phố, bề ngang và dài nằm ở mức trung bình nhưng đủ để có thể đặt được những bộ bàn ghế nhỏ xinh. Không gian tiệm không quá to nhưng lại quá thể ấm cúng và như có linh hồn của một sự sống, lúc nào cũng muốn níu giữ trái tim những vị khách ngồi lại đây. Bên trong tiệm, toàn bộ nền tường đều được sơn một màu kem độc nhất và sang trọng, phần giữa tường trở xuống chân thì lại được lót những tấm ván gỗ mỏng đơn giản, trông khá đối lập nhưng lại đồng nhất. Ở cạnh tường, Xử Nữ còn đặt vào đó một chiếc tủ gỗ cao ngang người, trên đó cô trang hoàng những món đồ sưu tầm cổ, nào là hộp nhạc, tiểu thuyết, những bức tượng mang tính lịch sử và hàng loạt những món đồ linh tinh khác được này biện ngổn ngang nhưng Ma Kết cảm nhận được rằng chúng đang đi theo một bố cục ẩn ý nào đó. Đối diện bên hông với Ma Kết là một bức tranh sơn dầu được treo tường với một cái khung đồng cũ kĩ, bức tranh làm dậy lên một nỗi sống động không tên trong lòng Ma Kết, anh nhìn ngắm bức tranh phong cảnh một lúc lâu và rồi chuyển ánh nhìn về phía quầy của Xử Nữ. Đôi mắt nâu của anh dừng lại trên một bức tranh được treo sau quầy, là một bức vẽ chân dung cô gái, thân người anh tê cứng, đôi đồng tử anh giãn ra không hiểu vì sợ hãi hay do một cảm xúc khác. Ma Kết cứ nhìn mãi bức tranh đó, môi anh mấp máy không nói nên lời. Trong phút chốc, Ma Kết đã ngỡ như rằng anh đã có thể gục ngay trên mặt bàn đó nhưng rồi dòng xúc cảm trong anh được ngắt lại bởi Xử Nữ. Cô đi tới cạnh bên bàn anh và đặt xuống đó một tách cà phê nóng, kèm theo một nụ cười.

Gặp lại Ma Kết sau chừng ấy thời gian khiến Xử Nữ không khỏi vui mừng, nhưng vì nhận thấy rõ Ma Kết có vẻ vẫn còn mơ hồ nên Xử Nữ bèn lánh vào quầy trước để tập trung pha chế cho anh, đồng thời cũng là dành cho anh thời gian để tâm trí anh bình tĩnh lại. Xử Nữ chăm chú pha cho anh một tách Espresso nóng, cô không nghĩ ra loại đồ uống nào khác mà anh đã từng thích ngoài món Espresso này nên đành chịu nếu lỡ như Ma Kết đã không còn thích nó. Cô tỉ mỉ đặt tách Espresso vào khay gỗ cùng với một đĩa bánh quy bên cạnh rồi bưng nó đến bàn Ma Kết. Thấy vẻ mặt thất thần của anh khi đang nhìn ngắm một thứ gì đó sau quầy, Xử Nử tinh tế quan sát và biết rõ được thứ gì khiến anh trở nên như thế. Không để lộ một biểu cảm sơ suất nào, Xử Nữ đi đến bàn Ma Kết và rồi đặt tách cà phê cùng đĩa bánh lên bàn, cô mỉm cười nhìn bạn học cũ và lên tiếng.

"Ma Kết! Espresso của mày đây, tao không còn biết bây giờ mày đã thích loại đồ uống nào nữa nên đành lấy sở thích của mày khi xưa. Hy vọng mày uống ngon miệng dù không còn thích nó."

Ma Kết như hoàn hồn khỏi xúc cảm sâu lắng và ma mị, anh quay lại nhìn Xử Nữ và rồi nhìn tách Espresso đặt trước mặt, Ma Kết cười xòa, áp lòng bàn tay vào tách cà phê để làm ấm. 

"Cảm ơn mày, đúng là không qua nổi mắt mày. Rất lâu tao đã không uống Espresso, giờ tao thường xuyên tống cà phê đen vào người hơn. Vui vẻ hơn chút thì cho thêm chút đường."

Xử Nữ ngồi lại trên chiếc ghế đối diện Ma Kết, cô dõi theo nụ cười nhạt nhòa của anh rồi lắc đầu.

"Chậc, mày không nhớ ai đã từng nói mày rằng cà phê đen nó nhàm chán thế nào à! Bây giờ mày lại quay lại với nó, có nghĩa mày thích sự đắng chát của nó à."

"Thế nên hôm nay tao mới được thưởng thức lại Espresso đó thôi. Mày vẫn khó chịu y như xưa."

"Này nhé! Hồi còn đi học, tao mà khó chịu thì có gộp lại mười lần cũng còn chưa bằng mày đâu."

Ma Kết bật cười sau lời nói châm chọc của Xử Nữ.

"Ừ thì tao thừa nhận là tao cũng khó ở y như mày vậy!"

Xử Nữ nhìn anh rồi cười, cô chống cằm hướng ánh nhìn ra ngoài hiên tràn ngập nắng rồi hỏi Ma Kết.

"Mấy năm qua mày ở Cambridge à? Công việc sao rồi? Cuộc sống ổn áp chứ?"

Ma Kết dừng lại đôi chút sau khi nhấm nháp tách cà phê, anh dự định trả lời nhưng rồi lời nói lại tắt nghẽn ngay sau khi nghe đến câu hỏi về cuộc sống của anh. Ma Kết buộc phải nói dối về câu trả lời đó.

"Tao đã ở suốt nội trong Cambridge kể từ khi nhận được thư nhập học. Tao đã theo ngành thiên văn và giờ thường dành thời gian để đứng lớp cho các em sinh viên mới vào. Nhưng chủ yếu là tao vẫn thường làm việc ở Viện Nghiên Cứu với nhóm... Cuộc sống tao vẫn thế...Mọi thứ lặp lại như một guồng quay."

Xử Nữ lẳng lặng quan sát Ma Kết, cô gật gù khi nghe câu trả lời và không khỏi giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình.

"Mày vẫn thông thái như hồi nào! Giờ chắc tao phải gọi mày bằng giáo sư rồi!"

"Không đâu, chẳng cao siêu gì lắm đâu! Tao cũng chỉ là dạng tốt nghiệp quèn rồi ra mà tìm việc thôi."

Nghe qua thôi cũng đã biết Ma Kết nói điêu, có sinh viên quèn nào mà lại tốt nghiệp ngành thiên văn ở Cambridge như anh và giờ thì lại thành một giáo sư trẻ hẳn hoi. Xử Nữ gật đầu vờ như đồng tình với sự khiêm tốn của Ma Kết rồi liếc mắt sang nơi khác.

Ma Kết im lặng nhìn cô, anh quay sang nhìn ngắm quanh tiệm.

"Tao thấy thích cửa tiệm này của mày lắm đấy! Không gian thật sự rất thu hút tao."

Xử Nữ quay mặt lại đối mặt với Ma Kết, cô quay lại và hội nhập vào chủ đề trò chuyện. Được nghe lời khen tiệm mình như thế, trong lòng Xử Nữ cũng có chút vui.

"Chà, tao lại nghĩ nơi đây khá nhàm chán đối với giới trẻ đó chứ. Mà thật sự thì tao cũng muốn mở để cho người già đến thôi mà! Dù gì đám trẻ lúc nào cũng ồn ào."

"Thì tao hẳn là được liệt kê vào diện già rồi còn gì."

"Ừ mày nói đúng thật! Mình già hết rồi haha."

Xử Nữ bật cười vui vẻ vì nhìn lại tuổi đời mình, Ma Kết cũng theo đó cười theo rồi anh như chợt nhớ ra được điều gì. Ma Kết quay sang để cầm lấy hai chiếc túi quà, đặt lên bàn cho Xử Nữ. Một trong hai chiếc túi đó có phần cồng kềnh hơn hẳn. Không kịp để Xử Nữ thắc mắc, Ma Kết đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Đây là quà cho cho mày với Bảo Bình đây! Một chút quà nhỏ của tao thôi, nhận cho tao vui. Món quà này cũng như là quà mừng muộn cho việc khai trương tiệm nhà mày đi, tao nghĩ mày sẽ thích nó."

Xử Nữ đôi phần bất ngờ và ngượng ngùng, cô đã định lên tiếng cằn nhằn Ma Kết vì còn màu mè quà cáp nhưng Ma Kết cứ đinh ninh dúi túi quà về phía cô, khiến cô ôm trong người túi quà mà bất lực. Xử Nữ lên tiếng cảm ơn Ma Kết rồi khui ngay món quà như lời đề nghị của anh. Hàng loạt món đồ handmade, vật dụng gỗ hiện ra trước mắt. Xử Nữ vui thích nhìn ngắm nó mải mê và cũng có chút cảm động vì Ma Kết vẫn còn nhớ rõ được sở thích của mình.

Biểu cảm của Xử Nữ khiến Ma Kết hài lòng. Anh mỉm cười thỏa mãn rồi lên tiếng.

"May thật là mày vẫn còn thích đồ handmade, không uổng công tao đi lựa rồi."

Xử Nữ ngước nhìn Ma Kết sau khi cầm trên tay những món quà của Ma Kết và bỏ lại vào túi, cô lắc đầu mỉm cười rồi đáp lời.

"Tao không muốn đòi hỏi quà cáp của mày đâu. Nhưng dù gì thì phải thật cảm ơn mày vì đây là những món quà ưng ý nhất mà tao được nhận kể từ khi tao khai trương tiệm ấy. À! Tất nhiên là tao thích quà của Bảo Bình hơn một chút hì hì."

Ma Kết cười híp mắt vì câu bông đùa của Xử Nữ, cô cảm ơn Ma Kết lần nữa và rồi thắc mắc đến món quà cồng kềnh của Bảo Bình. Sau khi được biết đó là máy chơi game, Xử Nữ đã không ngừng hằn học anh về việc tặng máy game cho Bảo Bình và ngay sau đó là một tràng luyên thuyên về người chồng trẻ mê game của cô. Ma Kết vẫn chỉ cười cười rồi đánh lảng cho qua chuyện, cũng đã lâu anh không còn được nghe bất cứ ai trách móc anh về việc chơi game nữa. Anh thật khao khát có được cảm giác như Bảo Bình...

Ngồi trò chuyện được một lúc, Xử Nữ ra ý đợi cô một chút và rồi cô chạy vào quầy, cầm lấy một đồ điều khiển để bật tivi, vừa bật cô vừa quay về và yên vị trên chỗ đối diện với Ma Kết. Gương mặt cô tươi tắn hơn khi màn hình hiện lên một bản tin thân thuộc.

"Sáng nay Bảo Bình dẫn chương trình thời sự này. Bảo Bình tiếc ơi là tiếc khi không được gặp mày sáng nay đấy. Nhưng nếu biết được mày đã xem bản tin của ảnh, chắc chắn ảnh sẽ vui đến nhảy cẫng lên cho mà coi."

Ma Kết đáp lại bằng một nụ cười trong khi vẫn chăm chú lên màn hình. Anh vốn đã được biết Bảo Bình bây giờ là một phát thanh viên vào lúc anh trò chuyện với cậu ta khi còn ở Cambridge. Ma Kết thầm vui mừng cho chúng bạn, Bảo Bình đã đạt được ước mơ mà anh luôn hướng tới và Xử Nữ thì đã thành công trở thành một bà chủ cửa tiệm. Anh bắt đầu đặt câu hỏi cho bản thân mình về đam mê khi xưa của Xử Nữ và quyết định đặt câu hỏi cho cô. Âm thanh tivi vẫn vang lên đều đặn, Ma Kết quay sang hỏi Xử Nữ.

"Mày có còn vẽ tranh không?"

"Tất nhiên! Tao đang làm ngành vẽ tự do, ai đặt thì tao vẽ thôi. Thi thoảng tao vẫn thường đến các lớp học để luyện thêm kỹ năng cho mình."

Ma Kết liếc nhanh sơ qua những bức tranh được treo trong cửa tiệm, trong đó có cả bức phong cảnh mà anh yêu thích.

"Mấy bức tranh treo này là mày vẽ hết đấy hả?"

"Ừa, công sức cả một thời gian dài của tao đấy!"

Ma Kết khẽ lướt qua bức tranh chân dung sau quầy, người anh chợt run lên, anh đã định chực chờ mở ra lời hỏi nhưng rồi Ma Kết tự dồn nén đi.

"Tay nghề mày thật sự là lên tầm rồi."

"Cảm ơn mày."

***

"Và sau đây là Bản Tin Buổi Sáng mỗi ngày được phát sóng vào khung giờ 8 giờ 30 thường trực trên kênh Y của đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả đang xem đài! Tôi là biên tập viên Trần Bảo Bình, ngày hôm nay ở bản tin chúng ta có những thông tin mới như sau..."

Xử Nữ và Ma Kết im lặng để dõi theo bản tin thời sự do Bảo Bình dẫn, đôi lúc liếc nhìn sang Xử Nữ, Ma Kết thấy được rằng ánh mắt của cô đang nhìn ngắm Bảo Bình say mê đến mức nào. Thật lòng Ma Kết cũng cảm thấy ấm lòng thay cho hai người bạn thân của mình.

Nghĩ thế rồi Ma Kết lại chăm chú lên bản tin thời sự, anh cũng bắt gặp nơi đó một Bảo Bình hoàn toàn mới mẻ. Chỉ riêng mái tóc xanh biển độc nhất của anh là không phai màu theo thời gian, nước da trắng hồng hào cùng với nụ cười tươi của Bảo Bình khiến cho Ma Kết như được quay về ngay vào những năm tháng anh còn khoác đồng phục trên người và ngây ngô như thế nào.

Mọi thứ vẫn đang trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió, tĩnh lặng như hơi thở mùa Đông. Bỗng nhiên màn hình tivi đen ngòm, Xử Nữ lặng người đi sau khi nhấn tắt màn hình, cô không nhìn vào một thứ nhất định nào đó mà cất lên lời nói như một đài phát radio cũ.

"Đã mười một năm rồi, Ma Kết..."

Ma Kết thoáng sợ đến lạnh người, một làn cảm xúc dâng lên khiến anh không nổi kìm được sự bình tĩnh, da gà Ma Kết nổi rần lên ngay sau khi nghe Xử Nữ cất lời.

"Sao... Chuyện gì?..."

Xử Nữ vờ như không nghe thấy câu trả lời của Ma Kết, cô bước đi âm thầm và nhẹ nhàng đến bên chiếc máy phát nhạc cũ được đặt trong góc, đó là một loại máy phát nhạc bằng đĩa than. Xử Nữ sột soạt mân mê trên những sấp đĩa được đặt trong một chiếc khay bạc bên cạnh, cô rút ra khỏi đó một cái đĩa rồi lấy nó ra khỏi bao bì. Chiếc đĩa than to lớn được Xữ Nữ đặt lên vào máy phát nhạc, cô hạ đầu kim cartridge xuống, đầu kim lướt nhẹ trên mặt đĩa than.

Một bản nhạc dần dần cất lên, âm vang của vị ca sĩ lan tỏa khắp gian phòng, đi sâu vào tận cùng của mọi ngõ ngách và như muốn nuốt chửng lấy Ma Kết. Bản nhạc quá đỗi thân thuộc với con tim anh, bản nhạc đã nâng niu anh cả quãng đời tuổi trẻ, bản nhạc đã chất chứa trong anh một nỗi đau không tài nào được gọi tên... Không nhầm đâu được, đó là bản "Love Me Tender" của Elvis Presley.

Chiếc đĩa than nhịp nhàng quay đều như sứ mệnh của nó. Giọng hát của Elvis ngay lập tức sống dậy và đay nghiến lòng người bởi từng câu chữ.

Love me tender ~ love me sweet,

Never let me go.

You have made my life complete,

And I love you so...

( Yêu anh thật dịu dàng ~ yêu anh thật ngọt ngào,

Xin đừng bao giờ để anh phải ra đi.

Em đã khiến cho đời anh thật trọn vẹn,

Và anh cũng yêu em như vậy đó...)

Ma Kết như chết lặng trong giai điệu, anh bị những tình cảm trào dâng nhấn chìm. Xử Nữ rõ ràng nhận ra điều đó và rồi với một vẻ cương quyết cô tiến lại đến gần Ma Kết, đôi đồng tử cô dán chặt vào anh.

"Bản nhạc này Bạch Dương đã từng rất thích... Nó mê đắm bản này đúng không? Và mày cũng thế!"

Ma Kết im lặng không một câu trả lời.

"Mười một năm rồi Ma Kết à! Mày biến mất không chút lời nhắn nào, mày rời bỏ bạn bè mày như thể bọn tao không tồn tại, nhưng bọn tao vẫn luôn chờ mong mày, Ma Kết ..."

Ngay lúc này thì Ma Kết đã xác định được rằng Xử Nữ đang thật sự nghiêm túc đi vào vấn đề trò chuyện rồi. Là phần chuyện mà anh sợ hãi nhất.

"Mày có cần đợi tao nói điều này không? Bạch Dương vẫn luôn ngóng trông mày. Nó... nó vẫn luôn giữ một trái tim hướng về mày."

Tĩnh lặng bao trùm. Nỗi sợ che lấp.

"Ma Kết, mày cũng đủ thông minh để hiểu rõ rằng mày không thể trốn tránh bọn tao hết cả cuộc đời này mà. Và đặc biệt là Bạch Dương!"

Đúng, Xử Nữ thật sự không nói sai một điều gì cả. Cái sai ở đây chính là bản thân và là thứ xúc cảm rối loạn của anh.

"Trong câu chuyện này, mày luôn là đứa trốn tránh. Tao không trách mày nhưng tao trách cái bản tính của mày đấy! Chết tiệt..."

Đạt giới hạn của sự chịu đựng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ma Kết không thể kiềm lòng lâu hơn một lúc nào nữa.

Rầm!!!

"TAO BIẾT CHỨ! TAO BIẾT TẤT CHỨ!"

Xử Nữ bỗng chốc giật mình lùi về sau vì sợ hãi, hành động của Ma Kết đã khiến cô không còn bình tĩnh được như trước. Cái đập bàn mạnh bạo của anh đã khiến tách Espresso lật ngã, dòng cà phê đen đặc sệt nhỏ từng giọt xuống mặt nền gỗ lạnh tanh, tí tách từng giọt như từng giờ phút trôi qua chậm rãi trong tiệm cà phê.

Xử Nữ trừng mắt nhìn Ma Kết rồi cô lui người về sau quầy cà phê, tay cô vịn chắc vào quầy để giữ cho mình khỏi bị ngã. Ma Kết đang điều chỉnh nhịp thở, anh hô hấp từng hơi một khó nhọc.

Bản "Love Me Tender" đã trôi chảy đến những đoạn nhạc cuối cùng, và dần tắt lịm đi trong sự tĩnh mịch của màn đêm trong lòng Ma Kết.

Ma Kết rời khỏi bàn, anh túm lấy chiếc áo măng tô dài rồi bước một mạch ra khỏi cửa, không quay đầu nhìn lại Xử Nữ. Đi đến bên chiếc cửa gỗ, anh chôn chân lại ngay vị trí đó, không có thêm một hành động nào, Ma Kết trầm giọng lên tiếng, một thanh âm u buồn cất lên từ chàng trai trẻ.

"Tao xin lỗi mày... Đã làm lỡ mất một ngày đẹp trời của mày rồi... Hẹn gặp mày lần sau."

Dứt lời, Ma Kết đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiệm. Ra đến bên ngoài hiên, cái nắng gay gắt làm anh khó chịu hơn hẳn. Ma Kết chạm mặt phải một chàng trai tóc xanh biếc như lòng biển, đang hớt ha hớt hải chạy về cửa tiệm. Bảo Bình trông như thể vừa thực hiện một cuộc marathon về, anh dừng lại trước Ma Kết, vừa thở vừa lên tiếng hỏi, biểu cảm của anh không giấu nỗi được niềm vui.

"Ma Kết! Mày, mày đến khi nào ấy?"

"Bảo Bình, hẹn mày hôm khác."

"Kìa, Kết!?"

Đáp lời Bảo Bình xong, anh mặc sức cho Bảo Bình kêu la oai oái mà leo vào trong xe. Cắm chiếc chìa khóa và đạp ga để cho chiếc Toyota lăn bánh. Sống mũi anh cay xè, đôi mắt đỏ hực sầu thảm.

***

Cái ấm áp của mặt trời không tài nào xóa đi được băng giá trong lòng con người. Tiệm Happy Life nhà Xử Nữ, trong một buổi sáng đã rơi vào trầm mặc và u ám. Bảo Bình trở về nhà mà không khỏi khó hiểu, anh tiến đến gần Xử Nữ khi thấy cô lui thủi một mình trong quầy. Vốn định rộn ràng bắt chuyện nhưng Xữ Nữ đã ngay lập tức quay sang ôm chặt lấy anh, cô vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực anh và rồi nức nở.

Bảo Bình không còn thiết tha đến câu trả lời nữa, anh ôm chặt lấy cô và vuốt nhẹ mái tóc của vợ mình, xoa đầu cô và chỉ im lặng. Nước mắt cô làm trái tim anh cũng đau, Bảo Bình biết hẳn lý do là nằm trong cuộc trò chuyện với Ma Kết vừa qua. Quả là điều không thể tránh khỏi nhỉ...

Ma Kết điên cuồng nhấn ga băng qua trên loạt con đường lớn nhỏ. Đầu anh nhức ong ong bởi bị những đoạn ký ức đau khổ lấp đầy. Sự đau đớn trong anh dày xé tâm can và dằn vặt linh hồn anh.

Hình ảnh của mái trường nằm gọn trong thành phố Bình Minh, chiếu lên anh một nỗi hy vọng trong hố sâu tột cùng. Ma Kết quay đầu xe trở về khách sạn, anh sẽ lên đường về nơi anh sinh ra ngay trong đêm nay.

***

Love me tender ~ love me true,

All my dreams fulfilled.

For my darling, i love you,

And I always will. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro