Chương 3 - Dòng chảy về thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/2033.

Ngày Đông

Giây phút trở về.

1:30 PM.

Quả là một buổi trưa êm ả và mát mẻ nơi phố Đông Xuân, nhịp điệu nhộn nhịp vốn có của mỗi buổi sáng tinh mơ nay đã được thay bằng một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Vòm trời cao xanh thăm thẳm, tựa như mặt hồ trong vắt, ánh lên bao niềm khao khát của ngọn lửa tuổi trẻ, một trong những giây phút ngắn ngủi để Đông Xuân mở ra một khung trời nghỉ ngơi cho những con người nhỏ bé đã phải tấp nập thường ngày ở nơi đây.

Ma Kết quay trở về tiền sảnh khách sạn L&L ngay sau khi đã đỗ con Toyota bạc vào tầng hầm để xe. Anh lê từng bước chân nặng nhọc nhưng có chút khẩn trương về hướng quầy chính. Bắt gặp được dáng vẻ của một vị khách trẻ đang hướng về quầy, cô nhân viên lễ tân phía sau quầy ngay lập tức sốt sắt sửa soạn lại quần áo đi kèm với một phong thái chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp đón. Cô cúi nhẹ người để gửi đến lời chào ngay khi gương mặt bơ phờ của Ma Kết tiến sát bên quầy.

"Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Đôi bàn tay Ma Kết mân mê chiếc chìa khóa của con Toyota trên tay rồi anh đặt nó lên quầy cùng với một giọng điệu trầm đặc, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi cứ thế nhìn vào vô định.

"Cho tôi thuê chiếc này để đi xa một chuyến... Tôi cũng muốn trả phòng ngay bây giờ... Ừm, có chút chuyện nên tôi muốn về thành phố Bình Minh."

Cô nhân viên lễ tân hướng mắt về phía Ma Kết, rồi nở một nụ cười niềm nở thân thuộc. Cô đều giọng hướng dẫn cho Ma Kết về các thủ tục để thuê xe trong vòng bao nhiêu ngày cùng với chi phí chi trả và đồng thời cũng chốt lại giờ để rõ thời gian Ma Kết sẽ trả phòng.

Loay hoay mãi một lúc, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa, theo như Ma Kết thì là thế. Anh thật phát ngán với những thủ tục rườm rà cùng với những "quy trình" cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy mải mê theo vòng lặp đối với mọi sự việc, hẳn anh thấy khó chịu là vì vốn dĩ cuộc đời anh cũng đã luôn tiếp diễn một cách buồn chán và tẻ nhạt như thế. Nhìn đời thông qua một bức màn xám, Ma Kết thật chẳng hứng thú gì trong mỗi chuyến đi của mình, chỉ duy nhất hơi ấm của mảnh đất quê hương mới khiến anh có thể được yên lòng đôi chút.

Vẫn chìm đắm trong nỗi ưu tư, Ma Kết nhanh chân quay về căn phòng 305 của mình để dọn dẹp đồ đạc và chỉ đôi chút nữa thôi anh sẽ rời khỏi Phố Đông Xuân.

Sau vài phút ngắn ngủi, Ma Kết đã xong xuôi việc sắp xếp mọi hành lí đâu vào đấy, đúng là tác phong của một Ma Kết. Bận rộn trong một khoảng thời gian ngắn cũng khiến tâm trạng anh trở nên thư thái hơn, đầu óc cũng tạm quên đi đôi chút bộn bề mà đã bám víu lấy anh kể từ khi anh kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn cũ. 

Ma Kết thả thân người nặng trĩu xuống chiếc giường êm ái, anh chới với tóm lấy chiếc điện thoại của mình trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, ngón tay thon dài, gầy guộc lướt trên một hàng dài danh bạ và rồi ánh mắt anh dừng lại trên dòng tên của chị Thiên Cầm. Ma Kết nhẹ nhàng ấn gọi và kê sát chiếc điện thoại vào một bên tai, ánh nhìn vẫn mơ hồ đâu đó trên trần phòng vô cảm, tiếng loa vang lên đều đều nghe có chút vui tai, cho tới khi chị Thiên Cầm bắt máy.

"Alo, chị nghe! Sao đấy Ma Kết? Biết nhớ tới bà chị già này rồi à?"

Ma Kết rục rịch người rồi ngồi thẳng dậy, anh lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không giấu đi ý cười trong đôi mắt.

"Ừ! Nhớ bà chị rồi. Em gọi để báo rằng chắc tầm tối nay em sẽ về đến nhà đấy! Nên nhớ đừng có có khóa cửa để nhốt em bên ngoài đấy nhé."

"Chậc, thằng khỉ này! Ba mẹ từ khi nghe em về là cứ nhắc đến em mãi thôi. Chị còn tưởng mình sắp phải đi một chuyến lên Đông Xuân để rước thằng em quý hóa về đây này! Thế tầm mấy giờ thì về?"

"Chắc khoảng 8 giờ tối hoặc hơn. Em đi nhanh một chút thì chắc cũng có thể đến nơi sớm hơn."

"Thôi đi, tập trung lái xe cho an toàn. Đường ở Việt Nam chứ có phải còn như ở bên Anh đâu chứ! Vậy khi nào gần tới nhà thì nhá máy cho chị mày để còn biết đường ra mở cửa nhá! Sẵn tiện có thèm món gì không để chị chuẩn bị cho luôn này?"

"Chà... em tưởng chị không biết nấu ăn."

"Chuyện từ đời nào rồi cơ chứ! Trình nấu ăn của chị bây giờ hơi bị đỉnh đấy! Sao? Thèm gì thì nói lẹ."

"Thôi được rồi, chị cứ nấu đồ Việt Nam là được."

"Xời tưởng gì! Thế nhé, đi đường an toàn. Nhớ là không được chạy nhanh đấy!"

"Em biết rồi. Nhớ đừng làm cháy bếp nhà mình."

Trước khi gác máy, Thiên Cầm cũng không quên tặng cho Ma Kết một tràng dài những lời càu nhàu. Hay đôi co là thế nhưng người chị Thiên Cầm này thật sự là thương Ma Kết lắm. Nhà chỉ có lấy hai chị em kia mà.

Ma Kết cho chiếc điện thoại vào túi áo măng tô còn được treo trên móc, anh khoác lấy áo lên người chỉnh tề rồi lia mắt một lượt quanh căn phòng trước khi rời khỏi đây.

Đồng hồ đeo tay đã điểm 1 giờ 55 phút. Đúng hai giờ chiều, Ma Kết sẽ check out để trả phòng và rồi lái con Toyota mà anh khá ưng ý khi thuê được từ sáng, chính thức lên đường để về bên những người mà anh yêu thương và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đang từng bước một tiến gần hơn với nỗi sợ tiềm ẩn vẫn đang hằng bào mòn trái tim anh, một nỗi đau buốt giá như cơn ác mộng mùa Đông... Chỉ riêng anh mới có thể cảm nhận được.

***

"Sau đây là chuyên mục nhắn gửi tâm tư đến từ các bạn trẻ có những điều muốn nhắn gửi đến một ai đó đặc biệt, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Vậy thì ngay giây phút này! Radio Thanh Xuân chúng tôi sẽ giải bày mọi tâm tư giúp bạn! Chà... Hôm nay là một ngày mưa buồn nhỉ? Để xem... Tôi xin phép được đến với lá thư thứ nhất! Gửi anh... Người em từng thương..."

Tạch! Ma Kết một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại anh di sang một bên để ấn tắt chiếc phát thanh cũ kĩ đang phát sóng với chủ đề "Thanh Xuân". Thanh xuân đối với Ma Kết mà nói, nó là quãng thời gian xảy ra biết bao điều hơn mọi mong đợi. Là những trang giấy vương màu nắng, là tháng năm của những tiếng cười và những lần phá vỡ giới hạn của tuổi trẻ, cũng là ngày tháng mà không giây phút nào anh không mong mỏi gặp được cô, người con gái đã khiến anh được sống và khát vọng như thế, nay lại chỉ còn là nỗi ám ảnh trong anh... Bóng hình mới đỗi thân quen ấy, tựa như vừa kề cạnh anh vào ngày hôm qua. Nỗi nhớ của anh dâng tràn lên bao nhiêu thì trái tim anh cũng theo đó rỉ máu nhiều bấy nhiêu.

Bầu trời ngỡ còn trong xanh, trong phút chốc đã bị bao trùm bởi một màu xám u buồn của trăm áng mây giông. Chưa đầy năm phút sau, một cơn mưa nặng hạt đã kéo đến, từng ngọn gió rít gào, thét qua cửa kính xe. 

Ma Kết buộc phải khởi động cần gạt nước để nhìn rõ được giao lộ. May thay đây là giao lộ lớn nên cũng không có mấy phương tiện di chuyển, đường xá cũng được mở rộng rãi và trải nhựa láng bóng, không chút sỏi đá. Cơn mưa cứ như đói khát một sự hiện diện, tát mạnh những giọt nước vào kính xe để rồi cũng bị gạt đi một cách không thương tiếc.

Ma Kết đăm đăm ánh nhìn con đường nhựa đang trải dài trước mắt, đột nhiên lại mỉm cười khi ngắm nhìn những hạt mưa bé nhỏ. Phải chăng Thượng Đế đang muốn khóc cùng anh, nếu thật vậy thì trái tim anh cũng đôi phần nào nhẹ nhõm. Đối với tâm trạng của Ma Kết vào thời khắc này, một cơn mưa giông sẽ tốt hơn nhiều so với một bầu trời nắng đẹp.

Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi anh tức tốc rời khỏi hầm xe của khách sạn Two L. Có thể, trong vòng một tiếng hơn nữa, Ma Kết sẽ nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc của mình.

Chiếc Toyota bạc lăn bánh đều đều trên con đường lớn, tiến vào phố Bình Minh thân yêu. Con đường lớn trơ trội tự khi nào đã được thay thế bằng những hàng cây xanh mờ sương, những tán lá khô chỉ còn đọng lại những màu sắc tiếc nuối và thanh âm u sầu, nhưng cũng báo hiệu cho một mùa Đông đang âm thầm đến với Bình Minh. 

Cảnh sắc của một mùa Đông nơi phố biển đang vươn tay để đón lấy những phước lành. Một bên kia đường, bãi cát vàng mỹ miều cũng dần trải dài ra trước mắt, mặt biển xanh nhịp nhàng gợn sóng, lăn tăn theo dưới những điệu nhảy của giọt mưa. Ma Kết khẽ thở phào, cuối cùng thì khung cảnh thân quen thuở nào nay cũng đã dang tay ôm trọn lấy anh. Bình Minh thân yêu trong trái tim anh hôm nay đã chào đón anh bằng một cơn mưa Đông.

Ma Kết có chút phấn khích, tay xoay chiếc vô lăng thuần thục, chiếc Toyota bạc cũng theo đó chuyển hướng đi vào thành phố sau khi đã nói lời chào tạm biệt với đại dương hùng vĩ. Tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà và cả ánh đèn lung linh thuộc những khu trung tâm thương mại đang dần ẩn hiện sau những bóng cây già cỗi. Lòng Ma Kết thoạt nhiên chưa bao giờ xuyến xao như lúc này. 

Đã rất nhiều năm trôi qua và đây là lần đầu anh quay về chiếc nôi, nơi đã ủ ấm anh hơn nửa chặng đường thanh xuân của đời mình. Có chút xao xuyến, có chút lo sợ và còn cả nỗi mong chờ. Ma Kết dường như không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm giây phút nào nữa, anh nhấn mạnh chân ga để tăng tốc chiếc Toyota về phía trước.

Hoàng hôn xinh đẹp đã khuất bóng tự khi nào, giờ đây nhường chỗ cho ánh đèn của thời đại. Con Toyota bạc cứ thế lăn bánh nhịp nhàng trên tuyến đường ngoại ô rồi hướng thẳng về thành phố, tựa như thiên nhiên cũng đang đón chào người con xa xứ trở về. Bầu trời giăng kín mây mù phút chốc đã trở nên thoáng đãng hơn, cơn mưa luyến tiếc thả rơi những giọt thủy tinh cuối cùng. Vậy là Ma Kết đã về đến Bình Minh.

***

Chiếc Toyota sau một lúc hứng khởi tiến vào ánh đèn của thành phố, thì theo cùng thân chủ rẽ sang một góc đường nhỏ. Ma Kết ngắm nghía đường xá xung quanh một lúc lâu, quy hoạch nơi đây không mấy thay đổi nhiều, thành ra giờ đây anh vẫn còn biết đường mà về đúng nhà. Con đường nhỏ thân quen mà anh đã cất bước cùng gia đình nay đang vẫy tay chào đón anh. Một khu phố nhỏ nằm tách biệt với thanh âm xô bồ từ trung tâm, rất phù hợp và là một khu lý tưởng để sống đối với những trưởng bối muốn an hưởng tuổi già.

Ma Kết giảm tốc độ để chiếc Toyota lăn chậm dần trên con đường mòn, rồi dừng hẳn. Anh đỗ "chiếc thùng bạc" quý báu của mình đối diện một ngôi nhà có mái ngói xinh xắn và lục đục kiểm tra mọi đồ đạc trong xe thật kỹ lưỡng, tay anh chới với đến hàng ghế sau để tóm lấy hàng loạt túi quà lỉnh kỉnh. Nhẹ thở phào khi mọi thứ đã êm xuôi, Ma Kết rút chìa khóa rồi dùng tay còn lại bật nguồn chiếc điện thoại của mình, hẳn anh đang cần một khoảng lặng hoặc là một sự chuẩn bị trước thời khắc hội ngộ lại với gia đình sau bấy nhiêu năm xa nhà.

Xuyên qua cửa kính của ngôi nhà nhỏ, Ma Kết bắt gặp được một dáng dấp quen thuộc đang lấp ló ngóng chờ. Anh mỉm cười rồi cho điện thoại vào túi, vốn dĩ đã định nhá máy cho người chị này nhưng xem ra thì không cần phải thế nữa. Ma Kết trong tay cầm chặt những túi quà nhỏ, anh chỉnh trang lại chiếc khoác măng tô của mình rồi đẩy cửa rời khỏi xe trước khi đã hít thở một hơi thật sâu.

Một người phụ nữ tầm độ hơn ba mươi với mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời, ngay sau khi thấy được sự xuất hiện của Ma Kết thì liền nhanh chân xoay người chạy về phía cửa chính. Cô lúi húi mang chiếc bốt mùa Đông đang được quẳng bên gốc một cách sơ sài rồi nắm lấy tay nắm cửa.

Trước khi rời khỏi nhà, Thiên Cầm không quên quay vào gọi với lên ba mẹ.

"Ba mẹ ơi! Kết nó về rồi!!!"

Ma Kết vừa xuýt xoa trong làn gió lạnh vừa tiến đến hàng rào, đôi tai anh đỏ ửng vì nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp. Chưa kịp định hình lại giây phút thì cánh cửa nhà anh đã bật mở. Thiên Cầm không mảy may để tâm đến cánh cửa tội nghiệp, cô đẩy tung nó như thể là vật cản trở duy nhất và chạy đến ôm chầm lấy đứa em trai. 

Ma Kết vì bị "tấn công" bất ngờ không phòng bị mà cũng phải chịu lực chúi người hẳn về trước, anh cười xòa trước khi vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thiên Cầm, sống mũi anh có chút cay nhưng trái tim quá đỗi ấm áp. Ma Kết thật ra cũng nhớ thương người chị này của mình biết nhường nào, anh đáp lại cái ôm của cô rồi chợt thấy xót xa khi nhận ra Thiên Cầm có vẻ đã gầy đi hơn hẳn. Thật không thể đoán được suốt quãng thời gian Ma Kết không ở đây, thì người chị nhỏ bé của anh đã phải chịu đựng bao nhiêu sự áp lực từ bố mẹ. 

Suy cho cùng đó luôn là câu chuyện muôn thuở của gia đình anh mà anh không muốn kể đến. Ma Kết ôm chầm lấy Thiên Cầm một lần nữa rồi rời khỏi vòng tay cô, anh mặc cho Thiên Cầm hí hoáy xoa đầu mình, tay anh nắm lấy một túi quà rồi đặt vào tay Thiên Cầm, anh ngắm nhìn nụ cười vui sướng của chị mình, lòng có chút hân hoan, Ma Kết cũng thoạt bật cười, một nụ cười hiếm hoi thật sự nơi gương mặt lãnh đạm của anh.

"Haha, được rồi! Đừng xoa đầu em nữa, em có quà cho chị này! Chị làm như em là trẻ con không bằng!"

Không để tâm đến sự phản bác của em trai, Thiên Cầm tiếp tục xoa lấy xoa để mái tóc đen nay đã xù lên như một ổ quạ.

"Không là trẻ con chứ là gì! Thằng khỉ nhà em! Đợi mãi mới chịu về, chị mày ở nhà nhiều lúc lo chết đi được mà không biết làm thế nào. Liên lạc cũng không có bấy nhiêu cả, toàn bận bịu công việc suốt ngày. Mới hai mấy tuổi đầu mà cứ công việc suốt!"

Ma Kết cười xòa, anh vuốt nhẹ lại mái tóc mình ngay sau khi nó đã được chị Thiên Cầm buông tha.

"Em gần ba mươi rồi chứ đâu! Cái gì mà hai mấy tuổi đầu chứ! Thôi thôi chị có định cho em vào nhà không đấy, lạnh chết rồi này!

"Đây đây, đưa mấy túi đồ cho chị! Vali còn trong xe à?"

"Em sẽ lấy vào sau, chị vào nhà đi, khoác có mỗi cái áo mỏng thế này mà cứ thích phơi sương."

"Chà! Biết quan tâm chị mình nữa cơ đấy!"

Thiên Cầm đá đểu vài câu vui đùa rồi xách lấy mấy túi quà vào nhà. Trong khi đó, Ma Kết cố lôi chiếc vali của mình từ cốp sau xe ra, anh nhanh chóng kéo lấy vali xuyên qua cái lạnh giá buốt. Đặt bước chân đầu tiên vào nhà, anh nhìn thấy hai bậc sinh thành của mình đang chờ đợi ở bậc thang, đáy mắt ánh lên nỗi vui mừng đầy xúc động nhưng cũng không thể giấu được sự trách móc. Ma Kết bước chầm chậm về phía trước, ngắm nhìn bố mẹ một lúc lâu, anh cúi người rồi lên tiếng.

"Ba...Mẹ, con về rồi!"

Giây phút đầu tiên, hai đấng sinh thành có chút ngẩn người khi thấy Ma Kết cúi đầu trước mình nhưng rồi lập tức mẹ Ma Kết tiến đến và ôm lấy anh vào lòng. Bà bật khóc nức nở, môi miệng liên tục thốt ra lời trách mắng nhưng đôi bàn tay gầy gò vẫn giữ chặt lấy tấm lưng to lớn của anh. Bố Ma Kết cũng nhất thời xúc động, ông xoay người vào trong tránh né đi ánh nhìn của con trai và vợ, toàn thân ông run lên nhưng ánh mắt thì vẫn đanh thép như một vị binh sĩ.

Ma Kết trầm mặc ôm lấy thân người nhỏ bé của mẹ mình, anh kìm nén đi những xúc động bộc phát trong lòng, ánh nhìn hướng về bóng lưng cô độc từ người ba mình. Miệng anh âm thầm thốt ra những lời lẽ duy nhất mà anh vốn đã luôn hằng bày tỏ trong tâm trí.

"Con xin lỗi... Con về rồi đây... Con xin lỗi."

Mẹ anh sụt sùi, vuốt nhẹ mái tóc anh, bà lắc đầu nguầy nguậy ý muốn sẽ không trách mắng Ma Kết. Đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy đứa con trai thương mến.

"Không sao, không sao! Về là tốt rồi! Thật sự rất tốt rồi! Đừng cảm thấy có lỗi con à..."

Thiên Cầm vốn dĩ không tham gia vào kể từ khi Ma Kết gặp lại bố mẹ, cô lặng thầm pha cho Ma Kết một ly sữa ấm rồi đặt ra bàn ăn. Hướng ánh nhìn trìu mến và có chút bị nhòe đi vì nước mắt của mình về em trai cùng bố mẹ, Thiên Cầm nở một nụ cười hiền nơi khóe môi, cô lấy tay quệt đi những giọt lệ rồi lên tiếng nhẹ nhàng.

"Được rồi, bữa tối xong rồi này! Cả nhà ta dùng bữa thôi."

***

Khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn sụp tối, chỉ còn những ánh đèn đường lẻ loi soi sáng trên nẻo đường quê hiu quạnh. Mùa Đông năm nay ở Bình Minh có lẽ sẽ lạnh hơn mọi năm, chính Ma Kết cũng cảm thấy bất ngờ với nhiệt độ nơi đây vào thời khắc anh trở về. Cơ mà trái tim Ma Kết như thể cất tiếng nói, nó vỗ vào lòng ngực anh những ký ức nhỏ nhoi trong một góc nào đó của hồi ức. Tiếng lòng anh chợt thổn thức vừa khi giọng nói trong veo ấy lại quay về bên anh...

"Tớ thích nhất là cái lạnh của mùa Đông. Vì khi đó không phải là tớ sẽ được hiểu thêm về trái tim của Ma Kết sao!"

"Uầy, năm nay chả lạnh gì sấc! Phải chi Bình Minh còn có được tuyết rơi..."

"Tay tớ thu nhiệt nhanh ghê chưa này?! Mới xí đã lạnh tê tái rồi, nhưng thế mới là mùa Đông! Đúng không hả, Ma Kết?"

...

"Ma Kết... tớ thật sự lạnh lắm..."

... Dừng lại đi ...

"Sao lại không đón mùa Đông cùng tớ..."

...Tớ biết, tớ đã bỏ rơi cậu nhưng...

"Không sao, hẳn là tớ sẽ ổn mà. Đừng thương hại tớ."

...Không! Làm ơn! Tớ chưa từng muốn bỏ rơi cậu...

...

"Ma Kết? Ma Kết??? Nè, nghe chị hỏi không?"

...

Ma Kết cúi gằm mặt, người anh run lên liên hồi kể từ khi anh thả dòng theo những hồi ức ấy. Gương mặt anh tái nhợt, hơi thở trở nên dồn dập và tâm trí thì đảo điên. Dòng xoáy của cơn ám ảnh cuốn anh đi ngày một xa, xoắn anh vào đại cục của bóng tối. 

Ma Kết ôm lấy lòng ngực mình để tự trấn an bản thân, nhịp tim tăng cao khiến cả hai tai anh ù đi và đều không nghe rõ lời nói của bất kể ai ở cạnh. Ma Kết hô hấp ngày một khó khăn nhưng một phần nào đó trong lý trí của anh vẫn muốn bày ra dáng vẻ bình ổn, anh nén lại những xúc cảm cuộn dâng. 

Thân người Ma Kết yếu ớt và gần như sẵn sàng đổ rạp, anh bấu chặt bàn tay vào cạnh bàn. Chiến đấu với cơn bão dữ bởi nỗi sợ. Cho tới khi sự kiên nhẫn của anh đã được đáp trả, tiếng kêu của chị Thiên Cầm dần xuất hiện bên tai. Anh tạm thời đã sống sót qua cơn bão dữ.

"Ma Kết? Em không khỏe à? Sao đổ mồ hôi nhiều thế kia? Ma Kết?"

"Không sao... Em... hơi mệt một chút thôi. Có lẽ vì đi đường xa."

Thiên Cầm cùng ba mẹ không hề có ý định rời mắt khỏi Ma Kết ngay thời khắc này. Bữa cơm gia đình hiển nhiên vẫn đang diễn ra bình yên thì đột nhiên Ma Kết không trả lời những câu hỏi vu vơ của Thiên Cầm nữa. Sắc mặt anh kém đi trông thấy, ba và mẹ phút chốc cũng đã lo lắng đứng ngồi không yên. Thiên Cầm quan sát Ma Kết, cô lấy đến cho anh một chiếc khăn bông ấm và đặt nó lên bàn tay anh. Hơi ấm từ khăn bông khiến Ma Kết như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh yếu ớt nắm lấy chiếc khăn rồi đắp lên đôi mắt, lau nhẹ gương mặt thanh tú. 

Gia đình rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu nhưng rồi chính Ma Kết đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy.

"Con ổn rồi! Con đi đường xa nên hơi mệt ấy mà. Với cả đồ ăn của chị Thiên Cầm nấu ngon quá nên con có chút say sẩm mặt mày."

"Em đùa cái gì đấy?! Mệt thì sao không bảo sớm để nghỉ ngơi. Đồ ăn để mai chị nấu cho vẫn được mà. Cố quá thành quá cố rồi đấy!"

Mẹ Ma Kết chồm người sang nắm lấy bàn tay còn đôi chút run rẩy của anh, mà lên tiếng trìu mến.

"Mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi. Thời tiết này sẽ khiến con dễ cảm lắm! Ngủ một giấc cho khỏe rồi mai ta lại dùng bữa cùng nhau."

Ma Kết vỗ nhẹ lên mu bàn tay hao mòn của mẹ. Anh gật đầu và cố nén ra cho mình một nụ cười dễ coi nhất để trấn anh mọi người.

"Dạ...Vậy con xin phép nghỉ sớm...Ba, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi. Sáng mai mình trò chuyện cũng chưa muộn mà."

Đoạn đáp lời mẹ xong, anh quay sang chị Thiên Cầm rồi vỗ vào lưng cô tỏ ý mọi chuyện đều ổn, trong khi ánh mắt cô vẫn còn hiện hữu rõ trăm sự lo lắng cho người em trai của mình.

"Nay chị vất vả rồi! Mai em lại thưởng thức đồ ăn chị nấu, em đi nghỉ trước đây. Lâu lâu đi xa khiến cơ địa em cũng có chút không quen..."

Thiên Cầm quan sát mọi trạng thái của Ma Kết mà lắc đầu, trước khi để Ma Kết về phòng, cô đã dúi vào tay anh một nắm đủ loại thuốc bổ cùng với một ly sữa ấm nữa rồi mới yên tâm phần nào, nghiêm giọng dặn dò.

"Uống thêm mấy vitamin này để bổ sung! Phòng em chị có dọn dẹp sơ qua rồi, vì lâu ngày không ai dùng nên đồ đạc có hơi bám bụi nhưng chăn ga chị thay mới cho hết rồi đấy! Nên yên tâm mà ngủ nha! Không khỏe thì phải báo với gia đình đấy!"

"Em biết rồi mà... Em đâu còn là trẻ con."

"Đây là nhà của em. Và là gia đình của em, nên em vẫn luôn là đứa nhóc thôi! Đừng có mà cố tỏ vẻ cứng rắn làm gì!"

Ma Kết thôi không đáp lời Thiên Cầm nữa, anh xách lấy chiếc quai của vali rồi một mạch tiến lên tầng. Đã lâu không leo trèo, mới chỉ việc lên đến phòng cũ của mình thôi mà đã khiến anh cảm nhận rõ rệt sự thuyên giảm của sức bền. Thầm tự hỏi bản thân vì sao những năm tháng đó anh lại có thể liên tục lên xuống phòng mình như vậy, đúng là tuổi trẻ không giới hạn.

Ma Kết vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy cửa phòng. Hình ảnh thân quen của mọi ngóc ngách ôm trọn lấy anh. Anh tiến đến bên ô cửa sổ cạnh giường, tay vuốt lấy chiếc rèm cửa xanh cũ. Nay đã được chị Thiên Cầm giặt giũ sạch sẽ và treo lên. Trái tim anh sống tràn bao nỗi bình yên. Màu xanh dịu dàng, đơn thuần của chiếc rèm cửa khiến anh chợt thấy yên lòng. Anh hít lấy hương gỗ cũ kĩ rồi đóng cánh cửa phòng lại.

Ma Kết như một đứa trẻ được trở về đúng địa bàn của mình sau khi đã ngao du đến xứ sở xa. Anh vùi người vào hương bạc hà vương trên tấm chăn bông ấm áp. Chút bình yên và dịu dàng của tuổi thơ đưa anh vào mộng đẹp. Ma Kết đã nhanh chóng thiếp đi. Hình ảnh cuối cùng ẩn hiện trong tiềm thức vẫn là cô.

"Em đến rồi lại đi... Cho anh dịu dàng cũng là em nhưng nỗi đau cũng là em..."

***

Cộc! Cộc! Cộc!

"Ma Kết! Dậy ăn sáng nè, chị không rảnh đâu mà hâm nóng thức ăn lại cho em nhá! Sáng nay chị phải đi trực ở thư viện, nên có lẽ đến tận trưa chị mới tan ca." Thiên Cầm vừa gõ cửa vừa áp sát tai mình lên chiếc cửa phòng của đứa em trai để nghe ngóng tình hình bên trong. Được một lúc sau, cô đã nghe thấy tiếng kéo rèm sột soạt, điều đó chứng tỏ Ma Kết đã dậy. Thiên Cầm thoạt thở phào nhẹ nhõm. Cả tối qua, trạng thái bất ổn của Ma Kết cứ khiến cả nhà phải lo lắng không thôi. Đặc biệt là Thiên Cầm, cô hẳn cũng đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân khiến Ma Kết phải thế, nhưng biết làm sao được.

Đã bấy nhiêu năm trôi qua, Ma Kết vốn đã không còn là đứa trẻ con năm nào mà cô biết. Thiên Cầm cũng vì mãi quay cuồng theo guồng quay nhịp sống mà ít liên lạc lại với Ma Kết hơn. Những nỗi đau hay tổn thương nào có chất chứa trong Ma Kết, giờ đây Thiên Cầm cũng không thể hiểu thấu. Cô nhận ra được sự trưởng thành của Ma Kết, nhưng đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt anh, lại là một khoảng không vô tận, bạt ngàn nỗi sầu muộn chôn cất.

Thiên Cầm bỗng nhớ đến người em gái nhỏ nhắn năm ấy, một cô bé đã tác động không ít đến cuộc sống của cô và đương nhiên là cả Ma Kết. Một cô bé tỏa sáng như ánh dương rạng ngời và dịu dàng như ánh chiều của hoàng hôn, người con gái đã thắp sáng một mảng trời tăm tối của Thiên Cầm trong khoảng thời gian thanh xuân của cô.

Thiên Cầm thầm bật cười, cô nhìn lại chiếc túi táp đen nhàm chán đang yên vị trên vai mình rồi xoay gót bước xuống cầu thang. Nụ cười nhạt của cô thoáng qua nỗi chua xót nhưng lại nhuốm màu của sự chấp nhận. 

Thanh xuân dữ dội của Thiên Cầm cô vốn đã qua đi từ thưở nào. Cô bé nhỏ nhắn tuyệt nhiên cũng đã trở thành quá khứ mất rồi. Và cả chính bản thân Thiên Cầm cũng thế, tâm hồn cô có lẽ đã ngự trị ở đâu đó trong ký ức, chứ không hề hiện diện ở thực tại nơi đây. Bởi lẽ thế, Thiên Cầm thật sự chưa từng thấy hạnh phúc. Nhưng chí ít, cô vẫn đang tồn tại. Thế là đủ.

***

Ma Kết mở bung chiếc rèm cửa thân thuộc ngay khi vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài bình yên, anh cố tình để cho những tia nắng sáng hiếm hoi của mùa Đông lạnh giá, len lỏi qua tấm kính trong suốt và tiến dần vào phòng, để rồi sưởi ấm một khoảng nhỏ trên nền nhà của anh.

Ma Kết đứng trước cửa kính một lúc lâu, anh tĩnh lặng chiêm ngưỡng bầu trời xanh của Bình Minh khi vào Đông, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực mình bằng một bầu khí trời của ban mai.

Ma Kết liếc nhìn ngày giờ đang hiển thị trên chiếc điện thoại thân thuộc được đặt trên bàn học cũ. Anh cảm thấy bỗng có chút phân vân khi những ý định vừa mới được nảy ra trong tâm trí nay lại càng trở nên rõ rệt hơn.

Ma Kết không thể làm khác được, trái tim anh vốn đã luôn mang nỗi thổn thức nhớ thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Đã về đến Bình Minh thì tuyệt nhiên anh cũng phải ghé thăm lại nơi ấy.

Ma Kết cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cho vào một bên túi của chiếc áo len mỏng mà anh đang khoác dở rồi thầm thì tự nhủ bản thân phải hạ quyết tâm.

Hôm nay thời tiết trong lành đẹp đẽ như thế. Ma Kết sẽ ghé qua thăm lại ngôi trường cũ của mình. Một nơi chốn đã sinh ra một "Ma Kết" khác ở một thời điểm hiếm hoi thuộc quyền sở hữu của quá khứ.

***

Tiêu Ma Kết rảo bước nhịp nhàng trên con đường nhỏ rẻ ra phố, chốc chốc anh lại quay sang ngước nhìn những tòa chung cư cao chọc trời đang lấp ló ngoài khu trung tâm, cách xa anh vài dặm. Phố Bình Minh đang trên đà phát triển, thế nên các khu cao ốc ngày càng mọc lên nhiều như nấm.

Ma Kết không quá đỗi bất ngờ đối với những sự thay đổi này, đối với anh mọi sự xung quanh vốn sinh ra được linh hoạt như thế để tồn tại, nên Phố Bình Minh cũng không phải là nơi ngoại lệ.

Lướt qua vài con ngõ nhỏ, Ma Kết chợt thu tầm mắt vào một hàng bánh bao đang nghi ngút khói thơm lừng. Một bà lão độ ngoài bảy mươi đang bận rộn cho thêm mấy chiếc bánh bao trắng nõn vào xưởng hấp, mái tóc đã ngả màu hạt tiêu cũng được bà búi cao gọn gàng, bàn tay nhỏ bé cứ thế làm việc thoăn thoắt không ngơi nghỉ.

Ma Kết dừng bước chân, chăm chú quan sát hàng bánh bao giây lát. Đôi đồng tử anh giãn ra khi lướt qua dáng hình nhỏ bé của bà lão. Anh tiến đến gần hàng bánh, khuôn miệng mang theo nét cười, Ma Kết hơi cúi người lên tiếng với bà lão sau hàng bánh:

"Dì Nhớ, cho con hai cái không nhân đi ạ."

Nghe có người gọi, bà lão tức thì ngước nhìn thanh niên trẻ rồi mỉm cười phúc hậu, tay bà cầm lấy nấp xưởng hấp đậy vào:

"Cậu đợi một lát, cái không nhân tôi vừa cho vào xưởng hấp thêm. Học sinh ở trường gần đây nó mê bánh bao không lắm nên lúc sáng chưa gì đã bán hết rồi. Đợi lão một lát nhé!"

"Dạ dì cứ từ từ, dẫu sao thời còn học sinh cháu cũng phải đợi mãi mới có ăn mà." Ma Kết đứng thẳng người, nghiêng đầu mỉm cười, dáng vẻ có chút hoài niệm mà đáp lời bà lão.

Nghe được câu trả lời của cậu thanh niên trẻ bà lão ngừng tay đôi chút, một lần nữa ngước nhìn cậu thanh niên một cách chăm chú, vẻ mặt có chút tò mò xen lẫn sự mong đợi một câu trả lời từ Ma Kết. 

Ma Kết nở một nụ cười thật tươi hiếm có, anh chỉnh nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống lòa xòa che cả vùng trán rồi lên tiếng:

"Dì không thắc mắc vì sao mà cháu biết tên dì ạ? Dì xem cháu có chút quen mặt không?"

"Chà, lão đây già rồi. Trí óc chưa kịp lẩm cẩm nhưng mắt không nhìn rõ nữa rồi, có biết bây là ai đâu.."

Dì Nhớ quan sát lại Ma Kết từ trên xuống dưới một lượt rồi ậm ừ. Ma Kết như thể vừa sực nhớ lại điều gì đó, anh nhanh tay rút chiếc kính cận của mình được vắt trên túi áo sơ mi ra rồi xoay người đeo vào, sau đó tiến lại gần dì Nhớ một chút như thể đang muốn trình diện bản thân lần nữa.

Đúng như những gì Ma Kết dự đoán, dì Nhớ reo lên một tiếng, gương mặt lộ rõ sự vui mừng xen lẫn bất ngờ, như thể chưa tin vào đôi mắt già cỗi của mình, dì nắm lấy tay Ma Kết rồi vỗ nhẹ:

"Trời ạ! Nhóc Ma Kết đây phải hông bây!? Lớn thế này rồi cơ á?! Ôi trời ơi!"

Ma Kết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đã chai sần đi theo năm tháng của dì Nhớ như đáp trả lại tình cảm của dì, trong lòng ít nhiều bồi hồi:

"May quá, dì còn nhớ cháu luôn đấy! Cháu cứ nghĩ lâu như thế rồi dù có thân quen thế nào đi nữa nhưng để dì nhớ được cháu thì cũng là điều bất khả thi."

"Ôi chao... Đúng là nhiều thế hệ đi qua thật đấy nhưng cô cậu học sinh nào mà là fan trung thành của bánh bao hàng dì thì dì nhớ tất!"

"Đúng là dì Nhớ, dì còn biết cả fan là gì nữa cơ ạ?"

Dì Nhớ phì cười xua tay, khịt mũi nhẹ có chút tự hào:

"Dì mà lại! Bây làm như dì lạc hậu! Danh xưng dì Nhớ trẻ trung không phải tự nhiên mà có đâu nhé!"

Ma Kết gật đầu thay cho việc đáp lời dì Nhớ. Trong phút chốc anh đã hướng ánh nhìn sang một ngôi trường cách đó một đoạn, nụ cười trên khóe môi anh dần tắt, nhường chỗ lại cho những hình ảnh ký ức mờ nhạt.

Dì Nhớ trông thấy Ma Kết bỗng nhiên trầm lặng lạ thường nên đã quay sang kiểm tra xưởng hấp bánh, cốt là để cho anh có được chút không gian suy tư.

Những luồng khói trắng ẩm nóng tràn ra khỏi xưởng và tự do hòa mình vào bầu không khí vừa lúc dì Nhớ lấy chiếc nấp đậy ra. Gấp lấy hai chiếc bánh bao nóng hổi vừa được ra lò, dì cho chúng vào cùng một túi giấy rồi quay sang gấp thêm một chiếc có nhân nữa cho vào túi. Xong xuôi mọi thứ dì Nhớ chìa túi bánh bao ra trước mặt Ma Kết, lớn giọng phá tan bầu không khí đôi chút ngượng ngùng:

"Cầm lấy, dì tặng cháu thêm một cái nhân socola đấy. Coi như quà trung thành cho fan của hàng bánh bao này đã bấy lâu!"

Nhận lấy túi bánh bao còn ấm với một chiếc bánh được tặng thêm, Ma Kết cúi nhìn chúng một lát rồi đáp lời dì:

"Cháu gọi có hai cái không nhân thôi mà dì! Cái này dì cứ để lại, bán lấy lời nữa chứ ạ."

"Bây cứ lấy, không nhận là dì giận đấy nhá!"

Thấy dì Nhớ cương quyết như thế, Ma Kết đành phải nhận lấy chiếc bánh bao được tặng kèm một cách "bất đắc dĩ" này.

Dì Nhớ quả thật trong trí nhớ anh vẫn không thay đổi đi chút nào, vẫn là một người đầy phóng khoáng và tình cảm. Tuy buôn bán lời lãi không được bao nhiêu nhưng cứ thấy cô cậu học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn là dì lại cho không tất, chẳng nhận lại đồng nào. Người tử tế như dì trong xã hội này còn tồn tại được bấy nhiêu. Ma Kết tự hỏi mình như thế.

Trước khi rời đi, Ma Kết cúi người lễ phép chào dì Nhớ, dáng vẻ của anh trông hệt như thời còn học sinh khiến dì Nhớ thấy hoài niệm mà bật cười:

"Cháu đấy! Không thay đổi chút nào cả! Dì bảo bao nhiêu lần rồi, chào hỏi lễ nghi chi cho nó khách sáo. Bây đối với dì như con cháu trong nhà, nên lâu lâu quay lại mà còn nhớ đến dì là dì thấy vui lắm rồi."

"Thói quen thôi ạ. Trời hôm nay lạnh, dì nhớ khi nào dọn hàng về thì mặc thêm áo ấm nhé!"

"Không sao, có xưởng bánh bao đây ủ ấm dì hơn nửa đời rồi!"

Ma Kết mỉm cười nhìn dì rồi cất lời chào để rời đi, nhưng khi anh đi được tầm dăm ba bước thì nghe được tiếng dì Nhớ gọi với lại. Anh xoay người, trên tay vẫn còn ôm túi bánh bao ấm nóng:

"Dạ? Dì gọi cháu?"

"Ừ ừ, tự nhiên dì chợt nhớ hồi đó cháu có chơi thân với một cô bé, hai đứa hay ghé chỗ dì này. Con bé đó tên là... Chậc! Cái gì Bạch ấy nhỉ?"

Tim Ma Kết hẫng đi một nhịp. Đôi bàn tay siết chặt chiếc túi giấy.

"Là Bạch Dương ạ..."

Dì Nhớ vỗ tay một cái độp, tâm trạng phấn khởi hỏi với lại Ma Kết lần nữa:

"Đúng rồi, Bạch Dương nhỉ?! Con bé đó dễ thương lắm! Hai đứa có còn giữ liên lạc với nhau không?"

Ma Kết có chút trầm mặc. Nhưng thế rồi anh vẫn bày ra dáng vẻ dửng dưng: "Bọn cháu... không còn liên lạc nữa ạ..."

Anh thoáng nhìn thấy vẻ mặt có đôi chút thất vọng của dì Nhớ.

"Khi tốt nghiệp... bọn cháu đã không còn liên lạc rồi ạ."

"À thế à, tiếc nhỉ? Dì còn tưởng hai đứa vẫn còn liên lạc, tính bảo cháu hôm nào cùng con bé Bạch Dương đến đây. Hồi đó nó mê tít bánh bao hàng dì mà!!"

Ma Kết không đáp lời. Anh đang mải mê trong làn suy nghĩ riêng tư nào đó. Dì Nhớ cũng hiểu ý thế nên cười xòa rồi huơ huơ tay chào Ma Kết:

"Ấy thôi! Dì làm mất thời gian của cháu rồi, hôm nào rảnh lại ghé ủng hộ dì nhé! Còn chuyện bạn bè cũ ấy mà, không còn giữ liên lạc cũng có gì đáng bận tâm đâu, có duyên là lại gặp gỡ rồi làm bạn lần nữa thôi."

Ma Kết gật đầu nhẹ ý muốn chào dì Nhớ rồi xoay người chầm chậm bước đi. Cái tên Bạch Dương lại bắt đầu vang vọng trong tâm trí anh, cứ như nó vẫn luôn ở đó chỉ chực chờ thời điểm đề vồ lấy tiềm thức anh mà thôi.

Ngôi trường anh hướng đến vẫn còn cách anh một quãng. Mấy chiếc lá héo khô vốn đã rời cành từ bao giờ nay vẫn còn chút vương vấn mà bám theo ngọn gió thoảng, lướt đi nhè nhẹ trên con đường sớm mai như thể khao khát được sống lại lần nữa.

Mùa Đông của phố Bình Minh mang theo thanh âm xào xạc của trăm chiếc lá úa tàn. Ma Kết thầm nhớ lại những điều mà ban nãy dì Nhớ đã hỏi. Bước chân anh ngày một chậm dần rồi dừng hẳn, Ma Kết cúi đầu quan sát chiếc lá khô nhỏ đang yên vị dưới mũi giầy của mình. Môi anh mấp máy, đủ để bản thân vừa nghe thấy, một câu trả lời cho chính bản thân anh:

"Không phải là không còn liên lạc... Mà đến cơ hội liên lạc cũng đã tan biến vĩnh viễn rồi..."

Ma Kết bước qua ngàn chiếc lá khô trải dài trên nẻo đường. Từng nhịp bước mang theo tiếng xào xạc trong bầu không gian tĩnh lặng.

Ngôi trường mang bảng tên "Ánh Dương" thân thuộc dần hiện ra trước mắt anh.

***

Khoảng sân trường rộng lớn thuở xưa tự bao giờ đã bao trùm lấy dáng hình của chàng thanh niên hai mươi chín tuổi xuân. Sân trường trải rộng trước tầm nhìn như vô tận. Đối diện Ma Kết và cả hai bên đều là những dãy phòng học được tân trang hiện đại và mới mẻ hơn gấp nhiều lần so với nhiều năm về trước.

Ma Kết để ý trường cũng đã ưu tiên cho việc trồng cây xanh trong khuôn viên nhiều hơn để làm dịu không gian học tập khi những ngày hè oi ả ập tới. Ma Kết thấy thích điều này, thiên nhiên luôn là một điều gì đó thuần khiết và đẹp đẽ mà có lẽ chính bản thân anh – một kẻ tồn tại vô nghĩa sẽ không bao giờ cảm nhận trọn vẹn được.

Ma Kết đi dọc theo hành lang lớp học, anh lia ánh nhìn xung quanh để quan sát. Trường học sáng nay không có mấy lớp mở cửa, có lẽ vì đang vào kì nghỉ đông nên chỉ còn những lớp cuối cấp đến để học ôn cho một kỳ thi quyết định mà thôi.

Đế giày anh vang lên từng hồi lộp cộp, Ma Kết đã và đang đứng đối diện trước phòng học cũ của anh. Phòng học với bảng số 2 vuông vức, nhỏ nhắn treo trên đỉnh cửa lớp. Bên cạnh nó còn treo thêm một chiếc bảng nhỏ với vài con số có vẻ hoài niệm hơn – 12D3.

Ma Kết kéo nhẹ cửa, không hiểu vì sao phòng học lại không khóa. Cứ thế cánh cửa được anh mở tung ra, không gian lớp học ngay tức khắc hiện hữu trước mắt anh. Lớp học lẫn bàn ghế được bao trùm bởi một mảng nắng dịu dàng, một chút mùi ẩm mốc hòa trộn với hương gỗ mới xộc thẳng vào khoang mũi của Ma Kết. Ti tỉ mấy hạt bụi li ti cứ thế chao lượn trong không trung không theo một trật tự nào, khoe sự lấp lánh đẹp đẽ của mình quanh khung cửa sổ dẫu cho sự tồn tại của chúng không phải là một sự tồn tại gì đáng chú ý cho cam.

Ma Kết bước đến bên khung cửa sổ lớn trong lớp học, nhìn ra một mảnh sân nhỏ. Khoảng sân ấy không có gì ngoài một cây anh đào lớn. Cây anh đào này đều khoác lên mình vẻ rạng rỡ quanh năm nhưng vì là mùa Đông thế nên hôm nay trông nó buồn bã biết bao nhiêu. Những nhánh cây to vươn dài và xuyên qua nhau, mở ra một tấm lưới lớn vững chắc ham muốn giữ lấy cho riêng nó một khoảng trời nhỏ bé.

Một luồng gió lạnh khẽ rít qua khung cửa sổ, tấm lưới to lớn kia của cây hoa anh đào theo đà nhẹ rung rinh. Ma Kết cứ đứng mãi ở đấy một lúc lâu, anh ngắm nhìn cây hoa anh đào trơ trội cô độc nơi một mảnh sân. Tiếng gió lướt qua vành tai anh như tiếng ai đó thầm thì. Sống mũi Ma Kết chợt cay, anh mím chặt môi trong khi một làn gió lạnh nữa được thổi qua.

Đôi mắt bồ câu của anh tựa mặt hồ tĩnh lặng nay đã có chút dao động. Anh ngắm nhìn từng bộ bàn ghế vừa được thay mới, vô thức ánh nhìn dừng lại ở một vị trí mà con tim anh hiểu rất rõ nó đã từng thuộc về ai.

Ma Kết tựa người vào cửa sổ cứ yên vị ở đó một lúc lâu.

Cho tới khi anh nghe được tiếng bước chân lẫn tiếng nói của vài người. Dường như tiếng nói của họ ngày càng một đến gần lớp học hơn.

Nhận biết có người đến, Ma Kết định hình lại dòng suy nghĩ, chỉnh sửa y phục cùng chiếc măng tô dài cho gọn gàng rồi bước ra khỏi lớp học với tâm trạng có chút luyến tiếc.

Dù vẫn chưa nhìn thấy được chủ nhân của những giọng nói đang đến gần là ai nhưng Ma Kết nghe rõ đó là một giọng nam và một giọng nữ. Vẻ như hai người đang tranh cãi hay trách móc với nhau về vấn đề gì đó vậy.

"Em đã nhắc anh bao lần rồi, bài kiểm tra của bọn trẻ còn chưa chấm mà anh đã để lung tung trong phòng học như thế. Ngộ nhỡ có học sinh nào phát hiện ra thì chúng sẽ giở trò gian lận ngay."

Giọng nữ nghe có vẻ đang trách móc người bên cạnh.

"Anh chỉ đi ăn trưa một chút thôi mà. Lát là lại về phòng học ngay. Mang theo sấp bài kiểm tra chỉ sợ anh làm mất bài của em nào thì chết dở."

Giọng của người nam có chút trầm ấm, nhượng bộ.

"Chả lẽ sau này em phải giữ luôn bài kiểm tra của học sinh lớp anh hả!? Anh thật tình, sao mà cái tính luộm thuộm không bỏ thế!?"

"Được rồi, được rồi! Sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Em nói nhỏ tiếng thôi, học sinh mà nghe thấy thì có bị chúng nó cười cho không..."

Ma Kết đã định rời khỏi lớp học nhưng rồi lại thôi. Dù gì hai người ngoài kia cũng đã gần đến nơi. Anh cũng chỉ là cựu học sinh về thăm trường cũ, lớp cũ thôi mà nên có gì mà phải bất an, nếu họ có hỏi thì anh chỉ cần trả lời sự thật. Nhưng nghe thoáng qua nội dung nói chuyện của hai người ngoài kia, Ma Kết cũng khẳng định được đó là hai giáo viên của trường, dù cho anh thật sự không biết hai giáo viên này là ai nhưng sâu trong thâm tâm anh lại thấy có chút quen thuộc. Có cái gì đó đang cố gợi nhắc anh lại về những hình ảnh đã trôi dạt trong quá khứ.

"Giờ này vẫn còn là giờ học, em mà bắt được học sinh nào ngay lúc này thì đứa đó ăn ngay bản kiểm điểm lẫn chép phạt một trăm trang!"

"Em là đang giận cá chém thớt đấy hả?! Hồi đó em cũng là nạn nhân bị cô cho chép phạt một trăm trang giấy mà..."

Hai vị giáo viên chỉ còn cách phòng học hai bước chân.

"Anh có thôi đ- "

Một giáo viên nữ với hình hài nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa lớp học, kề cạnh cô là một giáo viên nam cao lớn. Hai người ở cạnh nhau trông chênh lệch vô cùng nhưng sự hòa hợp chiều cao này cũng có chút đáng yêu.

Người giáo viên nữ kia lập tức dừng lại cuộc đối thoại với người bên cạnh ngay khi cô thấy được có bóng dáng của một người lạ trong lớp học. Cô cùng anh chàng giáo viên bước vào lớp học và tiến gần đến người thanh niên kia. Cả ba đứng đối diện nhau đồng thời cũng quan sát nhau một lúc. Chưa kịp để cho nữ giáo viên kia lên tiếng thì Ma Kết đã mở lời:

"À thật xin lỗi, tôi là cựu học sinh vì nhớ trường nên hôm nay mới quay lại thăm trường. Phòng học này là phòng học cũ của tôi, tôi thấy cửa không khóa nên mới..."

Ma Kết chợt dừng lại khi thấy người giáo viên nữ kia nhìn mình không rời mắt và ngay cả người giáo viên nam cũng thế. Ma Kết cảm thấy có chút kỳ lạ... Nhưng rồi, như một hạt sương sớm nhỏ giọt sau khi đọng trên cành lá. Sự dao động của hạt sương nhỏ bé đã khiến cho Ma Kết sững người. 

Cuộn băng ký ức được bật lên, nhẹ nhàng trải dài trong tâm thức của Ma Kết hình ảnh hai con người quen thuộc. Từng cái tên được bật ra từ Ma Kết, như một hồi chuông tự bản thân mình tạo thành, lôi anh ra khỏi cơn mộng mị.

"Nhân Mã.... Kim Ngưu?..?"

Cả hai người trước mặt khi được Ma Kết gọi tên thì quay sang nhìn nhau, rồi lại chuyển ánh nhìn sang anh. Cất giọng đồng thanh:

"Ma Kết...?"

***

Ma Kết tựa lưng vào băng ghế đá, anh đặt túi giấy xuống bên cạnh rồi lấy ra một chiếc bánh bao to bằng một bàn tay, chìa ra cho Nhân Mã ngồi cạnh, tay còn lại anh đưa một chiếc khác cho Kim Ngưu.

"Ăn đi, bánh bao của dì Nhớ đấy. Cả hai người đều rất thích mà nhỉ..."

Kim Ngưu thấy Nhân Mã không nói gì nên anh chồm người sang nhận lấy cả hai chiếc bánh bao còn chút hơi ấm từ tay của Ma Kết. Nở một nụ cười tươi, Kim Ngưu cất lên giọng nói trầm ổn đặc trưng bao năm của mình để đáp lại ánh nhìn của Ma Kết:

"Uầy bánh bao của dì Nhớ luôn là món ăn có sức hút khó tả đối với học sinh lẫn giáo viên trường Ánh Dương mà! Cảm ơn mày nha Kết, vừa hay tao đang định kiếm gì đó ăn trưa."

Thấy Nhân Mã vẫn còn chưa nói gì nên Kim Ngưu lay nhẹ người cô, đặt vào tay cô chiếc bánh bao có nhân socola. Từ tốn vuốt tóc cô trông vẻ rất chiều chuộng.

"Của em này, em thích ăn loại có nhân hơn mà đúng không? Ăn uống không nên bỏ bữa, em còn chưa ăn trưa mà."

Nhân Mã chầm chậm đón lấy cái bánh bao mà Kim Ngưu đưa rồi quay sang nhìn Ma Kết. Ánh mắt đanh thép trông như chuẩn bị bước vào một cuộc tra khảo đáng sợ nhất thế kỷ.

"Tiêu Ma Kết! Từ bây giờ tao hỏi bất kể điều gì là mày cũng phải trả lời thật lòng hết, hiểu chưa???"

Ma Kết khẽ rùng mình, nhưng rồi anh cũng gật gù cho có lệ. Không hổ danh là Hồ Nhân Mã, dáng vẻ đỏng đảnh kiên cường vốn không mất đi chút gì cả. Nhưng có lẽ những điều đó cũng là những đặc điểm tạo nên nhiều nét đáng yêu riêng mà chỉ Nhân Mã mới có được.

Phải chăng những điểm đặc biệt đó đã là nguyên do chính khiến cho anh chàng lười nhác, ham ngủ Vương Kim Ngưu năm nào nay đã bị đổ gục và trở thành ý trung nhân của cô nàng. Ma Kết có chút bất ngờ dù bản thân anh đã dự đoán trước được mối quan hệ của hai người này sẽ đi đến đâu từ hồi anh còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng bất ngờ vẫn hoàn bất ngờ.

Nhân Mã ngồi thẳng người, cô hướng ánh nhìn của mình đi đâu đó xa xăm rồi bắt đầu lên tiếng:

"Vì sao mười mấy năm qua mày biệt tâm mà không có chút liên lạc hả Ma Kết?"

"..."

Không nhận được câu trả lời nào từ Ma Kết, Nhân Mã liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục:

"Nếu mày có thể trở về, thì sao không trở về sớm hơn?"

"..."

"Mày đã về Đông Xuân trước nhỉ? Đã gặp được Xử Nữ và Bảo Bình rồi đúng không?"

"Ừ tao đã gặp được hai đứa nó rồi."

"Thảo nào Xử Nữ nó bảo tao mày đã về nhưng tao vẫn không tin. Cứ nghĩ mày đi lâu hơn mười năm mà không về thì chắc là không muốn trở về nữa rồi."

"Tao cố sắp xếp mới có được thời gian..."

"Bận rộn thế cơ á... Mà cũng phải, mày đã là giáo sư luôn rồi còn gì, nhỉ?"

"..."

Nhân Mã tặc lưỡi một cái, cô đứng thẳng người dậy, khoanh hai tay ở trước với dáng vẻ nghiêm nghị. Thân hình nhỏ bé của cô khi bực dọc đối với Kim Ngưu lại đáng yêu vô cùng thế nên Kim Ngưu gượng cười quay mặt đi, trong tình cảnh này mà phì cười thì Nhân Mã sẽ cho anh lãnh đủ mất.

"Thiệt tình! Mày chả thay đổi gì cả, Ma Kết. Cứ câu nào mà mày không muốn trả lời thì lại im lìm ra đấy, còn câu nào có thể trả lời thì nói nhanh như sáo thế kia! Bực thật đấy!!!"

"Thông cảm cho tao, thói quen rồi."

Nhân Mã nhìn Ma Kết rồi lắc đầu ngán ngẩm, cô ngồi xuống băng ghế lần nữa, giọng nói cũng có vẻ bình ổn hơn.

"Tha cho mày đấy! Không tra khảo mày nữa, dù gì cũng đã bấy nhiêu lâu mày mới trở về. Với lại sắp tới là ngày vui của tao nên tao phải tích đức!"

Ma Kết quay sang nhìn Nhân Mã, anh tỏ vẻ thắc mắc:

"Ngày vui của mày?"

Nhân Mã gật đầu rồi im phăng phắc, cô rụt cổ lại che đi những vệt hồng trên má mình sau cái cổ lọ của chiếc áo len mình đang mặc.

Quan sát hành động của Nhân Mã đã giúp Ma Kết đoán ra được phần nào, anh mỉm cười rồi nhìn sang Kim Ngưu bên cạnh như thể chờ một câu trả lời xác đáng.

Kim Ngưu tuy mang dáng vẻ của một giáo viên đứng đắn, nghiêm chỉnh nhưng nay cũng trở nên e thẹn không kém gì Nhân Mã. Anh hắng giọng một cái rồi có chút lúng túng tiếp lời:

"Thì... cuối tuần sau, tao và Nhân Mã sẽ tổ chức lễ cưới. Cũng thật may là mày về đúng lúc đó Ma Kết, nếu không thì tụi tao cũng không biết làm sao để mời được mày."

Ma Kết nhìn Kim Ngưu rồi bật cười, anh vỗ vai Kim Ngưu vài cái, nét mặt bày ra vẻ tự hào về người bạn cũ.

"Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng tao vẫn bị tụi mày làm cho bất ngờ đấy. Chúc mừng nhé! Kim Ngưu, Nhân Mã."

Kim Ngưu đáp lại lời chúc của Ma Kết bằng một nụ cười tươi hơn cả mùa Xuân. Đúng là kể từ khi có Nhân Mã bên cạnh, anh mới trở thành một Kim Ngưu chững chạc như ngày hôm nay. Nhân Mã có lẽ là tất cả trong hiện tại của anh.

Bỗng chốc Kim Ngưu chuyển dời sự chú ý của mình sang bên phía hành lang đối diện, anh bắt gặp được hai cậu học sinh đang cố lẻn ra khỏi phòng học để cúp giờ học ôn. Bản năng làm giáo viên trỗi dậy, Kim Ngưu chỉ kịp quay sang xoa đầu Nhân Mã một cái rồi nhanh chân đi về phía hai cậu học sinh kia. Kim Ngưu chỉ điểm hai cậu học sinh nghịch ngợm, anh lớn tiếng nhắc nhở khiến cho hai cậu học sinh giật bắn mình.

"Này! Hai em kia! Định cúp đấy hả? Đứng lại đó, không được chạy!!!"

Cứ thế Kim Ngưu cật lực đuổi theo hai cậu học trò nghịch ngợm, để lại Nhân Mã cùng Ma Kết trên băng ghế. Cả hai dõi theo Kim Ngưu, chốc chốc lại phì cười, ai mà có ngờ được rằng một ngày Kim Ngưu hay ngủ gà ngủ gật trong lớp lại trở thành giáo viên chứ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này.

Im lặng được một lúc, Ma Kết chợt lên tiếng hỏi về ước mơ ngày xưa của Nhân Mã:

"Nhân Mã này, tao nhớ là ngày đó mày ước muốn được trở thành bác sĩ mà đúng không? Tại sao bây giờ lại theo nghề giáo viên vậy..."

Nhân Mã có chút giật mình khi được hỏi tới chủ đề mà mình không muốn nhắc lại. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi đều giọng trả lời:

"Cuộc hành trình dài này không ai nói trước được điều gì cả. Có lẽ là do tao có duyên với nghiệp giáo viên hơn thôi."

"Nhưng không phải mày đã liều mạng ôn tập để chuẩn bị cho kì thi vào đại học y rồi sao? Mày là người khi có mục tiêu là phải đạt được mà?"

Nhân Mã quay phắt sang đối diện ánh nhìn với Ma Kết.

"Không, tao không phải là dạng người đó. Người mà khi đã có mục tiêu thì quyết định đạt được phải là Bạch Dương mới đúng... Phải, chính là Bạch Dương."

Sự trống rỗng đột ngột xâm lấn mọi ý nghĩ của Ma Kết.

"... Gì chứ..."

Nhân Mã nhận ra được sự bất thường của Ma Kết, cô đã quen biết Ma Kết đủ lâu để hiểu rõ được anh đang phải sợ hãi điều gì.

"Chung quy lại mọi thứ đều là do định mệnh an bài thôi. Việc chúng ta cần làm là học cách chấp nhận nó."

"Phải chấp nhận sao..."

"Ừ, chấp nhận."

Áng mây bồng bềnh lơ lửng lướt trên những cơn gió, chúng tụ lại che khuất đi hơn nửa vầng chiếu sáng của mặt trời. Ánh sáng trải dài trên sân trường trở nên dịu dàng hơn vào tiết trời mùa Đông.

Nhân Mã không muốn bầu không khí chợt trở nên nặng nề nên đã lên tiếng gợi nhắc lại vài chuyện cũ, giúp cho Ma Kết từ trong những dòng suy nghĩ miên man có thể quay về thực tại.

"Ma Kết này, hồi đầu năm trung cấp mày đã từng cảm nắng tao phải không? Khỏi chối đâu nhé vì chính Kim Ngưu đã kể cho tao nghe chuyện này đó!"

Ma Kết tạm thời tách rời khỏi những vòng xoáy trong lòng, anh liếc nhìn Nhân Mã, vẻ nghi hoặc rồi chất vấn:

"Kim Ngưu nó rảnh rỗi đến mức kể cho mày luôn cả chuyện này à?"

"Tất nhiên! Từ khi yêu nhau thì có bí mật gì của Kim Ngưu mà tao không được biết đâu. Kim Ngưu mà không kể thì tao cũng không hề nhận ra đâu nhé. Mày giấu kĩ quá đi mà."

Ma Kết vò vò đầu bất lực, bỗng dưng anh cảm thấy muốn chôn giấu đi thời điểm mình còn non trẻ quá.

"Cảm nắng ai đó là điều bình thường mà. Vì trước khi vào trung cấp tao chỉ có quen biết mỗi mày trước thôi, nên đâm ra cảm xúc cũng hơi bị phụ thuộc..."

"Rồi, tao hiểu mà. Nhắc lại chuyện cũ để ghẹo mày tí thôi."

"..."

Nhân Mã đã trông thấy bóng dáng của Kim Ngưu từ xa, trông dáng vẻ xộc xệch của anh khi vừa chạy đi đuổi bắt đám học sinh về khiến Nhân Mã không khỏi thở dài. Cô đứng dậy rời khỏi băng ghế rồi nghiêng người nói với Ma Kết:

"Tao luôn hiểu rõ trong lòng mày chỉ có mỗi người ấy thôi..."

"..."

Ma Kết cũng đưa mắt dõi theo bóng hình của Kim Ngưu. Anh gấp chiếc túi giấy rỗng bên cạnh lại rồi cho vào túi áo.

"Sau khi tham dự lễ cưới của bọn tao xong thì cũng đến lúc mày phải đối mặt rồi nhé. Đừng trốn tránh nữa, đó không phải là cách đâu. Nhưng từ bây giờ cho tới cuối tuần sau thì phải giữ tinh thần cho tốt để đến chung vui đấy!"

Ma Kết gật gù, anh chỉnh lại cổ áo măng tô của mình.

"Tao với Kim Ngưu sẽ gửi thiệp mời đến cho mày sau."

"Ừ tao sẽ đợi."

Từ phía giữa sân trường, Kim Ngưu gọi với lại nơi Nhân Mã và Ma Kết đang đứng, anh mãi vẫy tay trong khi tay còn lại vẫn đang lần mò cố chỉnh lại bâu áo sơ mi của mình.

"Ê!!! Ma Kết về hả?! Giữ liên lạc nha, hôm nào hẹn gặp nhau!"

Nhân Mã vừa bước về phía Kim Ngưu, vừa lớn tiếng càu nhàu. Ma Kết cũng nối bước theo sau.

"Này Kim Ngưu! Giáo viên thì đừng có đứng giữa sân trường la lối như thế chứ!"

"Em cũng thế còn gì!!!"

Nhân Mã cảm thấy bất lực vô cùng, cô day day hai bên thái dương nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng khi thu về tầm nhìn cô là bóng hình của Kim Ngưu.

Ma Kết đề nghị mình sẽ đi vòng đường khác để về vì anh còn muốn ngắm nhìn sân trường thêm một lúc. Nhân Mã nghe thế nên cũng đồng tình.

Sau khi Ma Kết vẫy tay chào Kim Ngưu thì anh xoay người bước đi. Nhân Mã chần chừ dừng bước, cô dõi theo bóng lưng Ma Kết một lúc rồi nói với anh:

"Cảm ơn mày vì đã trở về."

Ma Kết không đáp lời, cũng không quay đầu nhưng cô biết rõ là anh đang mỉm cười. Mười một năm trọn vẹn để đổi lấy một cuộc hội ngộ đầy đáng quý. Nhân Mã luôn tự mình công nhận, nhân duyên tình bạn vẫn luôn diệu kỳ như cô đã nghĩ.

Cất bước về phía Kim Ngưu, đôi gò má cô ửng hồng. Dáng vẻ nhỏ nhắn duyên dáng, mái tóc suôn mượt óng ánh như ánh kim tung tăng bay nhảy theo gió Đông.

Hồ Nhân Mã cảm thấy hôm nay trời chợt nắng đẹp lạ thường.

...

Ma Kết rời khỏi cổng trường sau khi đã dành thêm thời gian để hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ. Cuộc hội ngộ với hai người bạn cũ ngày hôm nay thật khiến cho Ma Kết cảm thấy bỡ ngỡ không thôi, nhưng phần lớn trái tim anh cũng được lấp đầy bởi sự ấm áp và vui mừng.

Đã lâu lắm rồi Ma Kết mới cảm nhận rõ được thanh xuân của mình một lần nữa. Hay nói đúng hơn là anh đã dám dũng cảm để cho phép mình nhớ về một thời thanh xuân đã qua.

Ngày tựu trường hôm ấy, lần đầu tiên cả hai gặp gỡ cũng là ở cổng trường Ánh Dương này.

Những năm tháng ngây ngô ấy, bao kỷ niệm cũng là được khắc ghi dưới tán anh đào hùng vĩ này.

Những nhân duyên thuở ấy, vốn đã được định đoạt sinh ra vào thời khắc ánh nhìn giữa anh và cô thoáng giao nhau.

Ánh Dương là tia sáng hy vọng của Bình Minh, ươm mầm nên những thế hệ đại tài.

Bạch Dương là thanh xuân của Ma Kết.

Soi sáng mọi nẻo đường của nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro