CHAP 6: NHÀ HÁT HAIDO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách tách!" - đèn máy ảnh  liên tục nhấp nháy chiếu sáng, những chiếc cột lớn được trang trí lộng lẫy. Trên tấm biển chăng giữa các cột là dòng chữ "Chào mừng đến nhà hát Nghệ thuật Haido". Lúc họ đến nơi cũng đã chập tối, vậy mà mọi người vẫn chào đón thật vui vẻ.

- Cảm ơn mọi người đã chào đón nồng nhiệt như vầy! Chúng tôi thật ngại quá! Cảm ơn mọi người nhiều! - Thầy Xà Phu kính cẩn, cúi chào giám đốc của dàn nhạc giao hưởng Shita.

- Có gì đâu chứ! Chúng tôi mới  phải cảm ơn mọi người. Việc đưa học sinh đến đây tham quan cũng có thể giúp chúng tôi được chú ý hơn một chút. Nhạc cổ điển đã bị đánh giá thấp quá lâu rồi. Thật sự cảm ơn! - Ông Shuunei cúi đầu lại,mỉm cười tươi.

Chẳng hiểu sao đám phóng viên lại biết được chuyện nhóm A.N.L và nhóm E.N.D đến đây mà bu khắp nhà hát làm bọn họ sợ không dám bước chân xuống khỏi xe. Đám fan cũng đông không kém, làm ruy băng, băng rôn rồi cả áp phích treo khắp nơi. Quả là cũng đã được hơn một tháng bọn họ rời bỏ sự nghiệp ca hát để chuyên tâm vào học hành. Đây thực sự là một cú shock đối với các fan hâm mộ. Họ không ngừng phản đối ở xung quanh nhà hát làm nó càng trở nên náo loạn. Phải một lúc lâu sau, khi bảo vệ và cảnh sát đã dẹp được hết đám phóng viên và fan đó thì họ mới an tâm mà xuống xe.

- Chào ông, Shuunei. Lâu lắm mới gặp. - Ma Kết bắt chuyện.

- Chà, đây chả phải là thiếu gia và tiểu thư nhà Gemcorn đây sao? Lâu lắm mới gặp lại! Thật vinh hạnh cho tôi quá! - Ông Shuunei bắt tay.

- Này oppa, ông ta là ai vậy? Bộ em quen sao? - Song Tử núp sau lưng Ma Kết, kéo kéo cái áo gi lê của anh.

- Tiểu thư không nhớ tôi sao? Tôi đã đến nhà cô mấy lần để bàn về chuyện cho cô gia nhập vào làm chỉ huy đoàn giao hưởng của chúng tôi từ rất lâu rồi! Nhưng bố mẹ cô lại cho rằng cô có năng khiếu ca hát hơn nên không đồng ý. Thật đáng tiếc. - Ông Shuunei tỏ vẻ tiếc nuối - Nhưng không sao, thấy cô thành công với sự nghiệp ca hát của mình như vậy là tôi vui rồi! Vậy, cô hát chính cho A.N.L phải chứ?

- Ừm.. phải! Nhưng hiện giờ là nhóm E.N.D. Tôi cũng thật sự xin lỗi ông về chuyện đó. Tôi thật không... mấy hứng thú với nhạc cổ điển... -  Song Tử nói nhỏ dần.

- Song Tử! - Ma kết tức giận về thái độ của cô.

- Không sao! Không sao! Thôi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta mau vào tham quan nhà hát trước nhé?

Ông Shuunei đi trước dẫn đầu. Cả hai nhóm lẽo đẽo theo sau, chả ai có hứng thú với loại nhạc này cả nên cứ ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ chán nản. Nhưng thái độ của họ thay đổi ngay khi bước vào trong nhà hát.

- Wa! Đẹp quá! - Nhân Mã thốt lên.

Quả là rất đẹp. Khu đất rộng lớn được trồng nhiều cây xanh. Đường đi được lát những viên gạch với hoa văn độc đáo, hai bên đường là hai hàng đèn dùng khí ga kiểu cũ, tạo nên không khí cổ kính. Trên nền trời tháng chín trong xanh in bóng một tòa màu trắng cẩm thạch nguy nga tráng lệ. Đó chính là nhà hát Haido. Dù không mấy hứng thú với nhạc cổ điển nhưng đây thực sự là một nơi rất đẹp khiến mọi người ai cũng phải thốt lên, khen ngợi.

- Mã nhi, chụp cho mình kiểu ảnh đi! - Thiên Bình đưa máy cho Nhân mã cầm rồi tạo dáng chụp ảnh.

- Này, để lúc sau đi. Cô thật chả biết cảm nhận gì cả. - Kim Ngưu tặc lưỡi.

- Xì, chụp làm kỉ niệm! - Nhân Mã lè lưỡi rồi chạy lại xem ảnh.

- Giải Giải, đẹp quá phải không?

Bảo Bình một tay nắm áo Cự Giải kéo, một tay giơ điện thoại lên trần chụp những miếng đá cẩm thạch lộng lẫy. Đôi mắt cô sáng rực lên như nhìn được vàng.

- Ừm. Thật sự rất đẹp! - Cự Giải nhìn Bảo Bình. Cậu cũng không hiểu cậu đang khen cô hay khen nhà hát nữa.

Thiên Yết thì vẫn như thường lệ, cứ câm như hến, chả nói nửa lời. Người thì không ngừng tỏa ra hơi lạnh làm các cô nhân viên đi qua phải rùng mình nhưng cũng kéo thêm rất nhiều ánh nhìn của các nhân viên nữ. Song Tử thì chán nản, mấy cái này cô xem lâu rồi kìa nên bây giờ chả hứng thú. Nhớ lần ông Shuunei đến nhà cô mời làm nhạc trưởng cho đoàn giao hưởng Haido còn tặng kèm thêm 4 cái vé xem nhạc nên cô đã đến rồi. Bây giờ thì nó chẳng còn thú vị với cô nữa! Hết trò để nghịch, Song Tử lấy một tờ giấy nhớ ra ghi ghi chép chép cái gì vào đó rồi lặng lẽ, nhẹ nhàng chạy ra sau cặp Thiên Yết mà gắn vào khiến mọi người bật cười khi anh đi qua họ.

- Thiên Yết, sau cặp cậu dính gì vậy?

Ma Kết chợt thấy một mảnh giấy nhớ, đọc rồi chợt bật cười. Song Tử lườm huýt thằng anh trời đánh của mình một cái rồi chạy lên trước tỏ vẻ không biết gì. "Oppa đúng là đồ phá đám!!!"

- Cái gì? - Thiên Yết giật lấy tờ giấy nhớ trên tay Ma Kết - Tôi là Lòng Vi Só(Au: Lò Vi Sóng á =))) Tại au bị bọn nó gắn mấy lần rồi!), đến từ đất nước Ả Rập. Đừng động đến tôi, tôi mách bố đấy?

Thiên Yết đọc khẽ tờ giấy nhớ lên. Mặt nổi đầy gân xanh. Mây mưa bão gió nổi đầy trên đầu anh làm nhân viên xung quanh nhìn mà sợ đến xanh mặt. Ma Kết vẫn chưa nhịn được cười nhưng thấy vẻ mặt đó của cậu bạn thân thì cố gắng nén và lấy lại khuôn mặt nghiêm túc hàng ngày.

- Song Tử, cô được lắm! - Thiên Yết vo lại rồi ném tờ giấy xuống đất, đi nhanh hơn để tới chỗ Song Tử.

- Ế!!? Tha cho tôi đi mà!!!

Thấy anh chạy đến thì Song Tử vội vã chạy nhanh lên trước, đâm sầm vào ông Shuunei đang đi đầu. Cô chỉ quay đầu lại xin lỗi rồi chạy tiếp. Thiên Yết vẫn đuổi theo. Thật không giống anh thường ngày chút nào.

- Oppa, cứu em!!!! - Song Tử chạy lại núp sau lưng Ma Kết.

- Được rồi, được rồi! Thiên Yết, Song Tử chỉ đùa thôi mà! - Ma Kết bật cười.

Nghe Ma Kết nói vậy, Thiên Yết cũng không nói gì. Chỉnh trang lại quần áo, lườm Song Tử một cái rồi mặc cô mà đi tiếp. Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn oppa! - Song Tử ôm Ma Kết thật chặt rồi buông ra.

- Hai anh em anh có vẻ thân thiết nhỉ? - Song Ngư mỉm cười nói.

- Phải, nó còn ngoan hơn đồ Não Cá cô! - Ma Kết lạnh lùng nói, giở quyển sách trong cặp ra đọc.

- Anh! Cái đồ đáng ghét!

Song Ngư hậm hực ôm cái gối tri kỉ của mình đi lên trước, dậm chân mạnh xuống sàn tỏ vẻ tức giận. Nhân viên xung quanh ai cũng bật cười "Họ thật là đẹp đôi!". Cách trên đó không xa là Sư Tử và Xử Nữ đang đi với nhau. Anh thì vất vả xách hai túi đồ nặng. Còn Sư Tử thì ung dung đi trước, vẫn đeo cái máy nghe nhạc như thường ngày.

- Nhóm trưởng à, xách một túi đi mà! Nặng quá! - Xử Nữ rên.

- Con trai mà yếu vậy sao? Thật đáng thất vọng! - Sư Tử giật túi đồ của mình rồi khoác lên vai, đi một cách rất nhẹ nhàng. Phải rồi, Sư Tử rất khỏe, đặc biệt còn biết rất nhiều loại võ a~

- Nhóm trưởng biết tôi chân yếu tay mềm mà.... - Xử Nữ ỉu xìu.

- Đến nới rồi! - Ông Shuunei mỉm cười, mở cửa một phòng đề chữ C ở phía trên - Đây là phòng ngủ nam.

Wa~ vậy là bọn con gái sẽ không phải ngủ cùng bọn con trai nữa, nhảy lên đầy sung sướng như vừa thoát nạn. Đám con trai cũng vui sướng không kém, lao thẳng vào phòng mà vứt đồ ra đấy. Bên cạNh phòng C là phòng D dành cho nữ. Cả hai phòng đều y hệt nhau. Đây là phòng tập của đoàn giao hưởng nên rất rộng, lớn và tất nhiên là không có giường hay đệm gì cả. Mỗi người chỉ có một cái chăn và một cái gối. Riêng Song Ngư là không cần gì cả vì cô đã chuẩn bị sẵn từ trước =))

- Xin lỗi vì chúng tôi chỉ có hai phòng này là rộng nhất, mong các vị thông cảm. Thôi, cũng muộn rồi, mới các vị vào phòng nghỉ! Tôi xin phép

Cúi chào mọi người xong, ông Shuunei xin cáo từ. Lúc đó, cả bọn chạy về phòng của mình. Nam về phòng nam. Nữ về phòng nữ. Thầy Xà Phu thì.... Thôi chả biết, kệ đi! Thầy mắc màn trên sân khấu ngủ cũng được mà. Hahaha.

- Này này, mấy bà có tin là sau nhà hát Haido này có khu mộ không? - Song Tử cười nham hiểm.

- Có có! Tôi nghe thấy rồi! Hình như có một truyền thuyết gì đó.... - Thiên Bình cố nhớ lại.

- Phải! Khu mộ sau nhà hát Haido này không phải là một khu mộ bình thường.  Tương truyền rằng trước đây trong nhà hát đã mất đi một người nhạc trưởng tài ba. Để tưởng nhớ ông, họ đã xây một ngôi mộ lớn ở khu mộ sau nhà hát này! Người ta kể lại rằng linh hồn của ông vẫn quoanh quẩn quanh nhà hát. Nếu ai may mắn gặp được ông thì sau này sẽ có khả năng trở thành một nghê sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc. Nghe nói là ông Shuunei đã từng gặp nên mới thành công được như giờ! - Song Tử kể.

- Eo ơi, sợ thế! - Nhân Mã rùng mình - Ai kể cho bà vậy Song Tử?

- Xí, thì nghe nhân viên kể lại lúc tôi đến xem nhạc! - Song Tử hếch mũi - Không có gì có thể qua mặt được Song Tử ta đây! Hahaha!!!

- Vậy... ý... ý bà là gì? - Song Ngư run bần bật.

- Đi bắt ma chứ làm gì!!! - Bảo Bình hiểu được ý của Song Tử, đập mạnh tay xuống sàn mà cười ha hả.

- Chuẩn! Bảo Bình, chỉ có bà là hiểu tôi nhất!

Sau đó, nhóm nữ bắt đầu sắp xếp đồ, chuẩn bị vũ khí đi săn ma. Tuy Sư Tử không mấy hứng thú về mấy tin đồn nhảm này nhưng vì cô bạn thân của mình - Bảo Bình năn nỉ kéo đi nên mới nể tình bạn lâu năm mà đồng ý tham gia.

"Rầm rầm"
"Cạch"

Cánh cửa phòng bên nam bật mở. Bạch Dương chạy vào với vẻ mặt thích thú làm cả đám con trai không ngừng tò mò. Tất nhiên là trừ Thiên Yết và Ma Kết, họ ngồi trong xó đọc sách.

- Tin hot! Tin hot! - Bạch Dương cười gian xảo.

- Gì? - Xử Nữ chạy lại hóng hớt.

- Định giở trò gì nữa hả? - Kim Ngưu cũng thích thú mà chen vào.

- Tôi cũng muốn tham gia! - Cự Giải cũng chạy đến.

- E hèm. Bọn con gái đang định đi săn ma! Nghe nói ở sau nhà hát Haido có một khu mộ chôn một nhạc trưởng tài ba đã từng chỉ huy dàn giao hưởng Shita này. Linh hồn của ông ta vẫn ve vãn quanh đây. Tương truyền rằng ai may mắn gặp được ông ta thì sẽ thành công trong giới nghệ này. Thật nhảm nhí, nhỉ? - Bạch Dương bịt miệng cười   Hiểu ý tôi không, Xử Nữ?

Cả đám không ai hiểu được ý của Bạch Dương, ngồi suy tư đến phát chán. Thấy bọn bạn mình như vậy, Bạch Dương cũng thật bó tay. Bạn bè thật chả hiểu nhau gì cả!

- Cậu muốn dọa họ - Vừa đọc sách, Ma Kết vừa nói - Không được, Song Tử trông vậy thôi chứ nhát ma lắm. Đừng dọa con bé.

Nghe Ma Kết nói vậy, đám con trai càng thích thú. Cơ hội ngàn năm có một. Bọn con gái trước giờ toàn nắm quyền, cũng phải có một lần lên ngôi chớ!

- Tôi tham gia.

Con trai đứa nào đứa nấy đều mở to mắt lên mà nhìn anh - Thiên Yết một cách kì lạ. Trước giờ mấy vụ này có năn nỉ gãy lưỡi thì Thiên Yết cũng không thèm mà còn tức giận nữa. Đợt này quả là lạ.
"Song Tử, cứ đợi đấy! Tôi sẽ trả thù!"

- Thiên Yết, cậu lạ thật đấy! - Ma Kết gấp quyển sách lại quay sang nhìn anh - Đừng có dọa con bé Song Tử. Nó mà hét thì cậu chỉ có thủng màng nhĩ!

- Tôi chỉ trả lại những gì mà cô em gái của cậu đáng phải nhận thôi - Thiên Yết nhếch môi lên cười - Lại đây, tôi sẽ hóa trang cho các cậu.

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết có hứng thú tới một thứ gì đó nhảm nhí như vầy nên đám con trai rất thích thú, mang bộ màu nước ra hóa trang. Đầu tiên là Kim Ngưu, anh choàng cái chăn màu trắng ra sau lưng rồi cột lại. Đôi môi tô đỏ chệch lên như môi chú hề. Lông mày được vẽ màu trắng đè lên. Tiếp là Xử Nữ với bộ đồ màu đen toàn tập từ trên xuống dưới, viền mắt được Thiên Yết tô đậm thành vòng tròn. Đôi môi màu đen. Sau là Bạch Dương và Cự Giải với hai bộ đồ màu trắng tinh giống nhau, tô viền mắt màu đỏ sẫm, và đội tóc giả mà họ kiếm được trong nhà kho của nhà hát Haido. Sau là Ma Kết được Thiên Yết tô cho bàn tay và khuôn mặt màu nâu, cái mũi đỏ chót với cái hàm răng sói giả. Cuối là Thiên Yết, anh khoác chiếc áo choàng màu đen bên ngoài, đôi môi tô màu đỏ chót, còn tô chệch một chút ở khóe môi trông như máu, da đã trắng nay còn được tô thêm, anh còn đeo thêm cái hàm răng ma cà rồng giả. Cũng may đây là nhà hát, họ thỉnh thoảng cũng là nơi để thuê diễn kịch nên trong nhà kho vẫn còn sót chút đồ. Tất cả, lên đường!

___________________________________

- Ma ơi, ra đây với chị nào!

Nhân Mã trước nhút nhát giờ lại cầm đầu soi đèn pin. Cả đám co rúm lại đi sau cô. Chỉ có Sư Tử vẫn ung dung, thản nhiên vừa đi vừa nghe nhạc. Song Tử trước nổi hứng rủ đi thế mà giờ cứ kêu la đòi đi về đến điếc cả tai.

- Đi về đi mà! - Song Tử túm lấy áo của Thiên Bình.

- Lo gì! Mình có vũ khí rồi mà! - Thiên Bình giơ cái bao to đùng cô đang cầm trên tay.

- Phải đó! Phải đó! Mấy khi được đi thế này! - Bato Bình cười thích thú.

- Ma ơi ma à! Mau ra đây chơi với chị nào!!! - Nhân Mã vẫn gọi tiếp, rọi đèn pin qua từng khu mộ.

Tại nơi khác trong nghĩa địa cũng có một nhóm "ma" rọi đèn pin soi đường.  Dẫn đầu là con Ma cà rồng và đi cuối là con sói vẫn không ngừng lải nhải.

- Haiza, không biết họ đi đâu rồi!- Bạch Dương gãi đầu, đôi mắt viền đỏ nheo lại.

- A! Ở kia có tiếng kìa!

Xử Nữ vừa dứt lời, hai nhóm... hai cái đèn pin rọi thẳng vào nhau rồi cùng hét ầm lên.

- Á Á Á Á Á!!!!!!! - Cả hai nhóm giật mình, hét ầm ĩ lên.

- TIẾN LÊN!!! BẮT LŨ MA ĐÓ LẠI!!!!! - Song Tử từ nãy giờ co rúm nay lại nổi hứng chạy đầu tiên.

- Tiến lên!!!

Cả đám chạy theo sau. Mỗi người vội lấy một vũ khí rồi chạy thật nhanh về phía đám ma đang la hét inh ỏi mà chạy náo loạn. Sư Tử và Bảo Bình nhanh chóng túm cái lưới mà chạy lên trước chặn họ lại. Sớm muộn, đám "ma" cũng đã nằm gọn trong lưới.

- Xông vào!!!!

Song Ngư vừa hét lên, cả đám nhảy bổ lên mấy con ma mà dùng gậy, thước kẻ dẻo và mấy quyển sách đập tán loạn lên đầu bọn chúng.

- Á! Á! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! - Đám ma hét lên.

- Song Tử! Là tôi Thiên Yết đây! - Anh hét lên.

- Thiên Bình, màu dừng lại!! - Bạch Dương không chịu nổi.

- Khụ... khụ... tôi là Ma Kết đây não cá!! - Ma Kết ho vì bụi của chiếc lưới bay vào.

- Sư tỷ tỷ! May dừng tay!! - Xử Nữ giơ tay đầu hàng.

- Bảo Bình! Đừng đánh tớ nữa mà! Là Cự Giải! Cự Giải đây! - Anh cũng xin hàng.

Đám con gái dừng lại, nhìn nhau ngơ ngác. Cái gì vậy? Bọn họ nhanh chóng đứng dậy và cởi bỏ chiếc lưới ra, lấy tay lau hét đồ hóa trang của đám con trai ra rồi cười rất chi là "trong sáng, lương thiện".

- Chà chà, xem ai đây này! - Nhân Mã vạch cái áo choàng màu trắng của Kim Ngưu ra.

- Wa, oppa thân yêu à, anh xui cả tên Bắc Cực này tham gia sao? - Song Tử lườm.

- Thật kinh tởm! - Sư Tử nhìn khinh bỉ.

- Giải Giải thật không ngờ đấy! - Bảo Bình tức giận.

- Sẵn sàng chưa? - Song Ngư cười nham hiểm. - Chiến!

Cô vừa dứt lời, cả đám con trai lại bị tẩn thêm mấy đợt nữa rồi mới được tha về phòng. Đứa nào đứa nấy cũng thương tích đầy mình. Chưa hết, khi về phong Bạch Dương còn bị bọn con trai tẩn đợt nữa vì tật xui dại. Chậc chậc, chúc anh sớm siêu thoát!

_____the end chap 6_________

Vì muốn đền bù cho mấy nàng nên ta viết tận hơn 3000 từ á =_= Ôi, mỏi tay quá! Ta đi ngâm tay đây... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro