CHAP 7: KẾT THÚC. KẾ HOẠCH. QUẬY PHÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua Bạch Dương bày trò nên sáng hôm sau đám con trai đứa nào đứa nấy cũng ê ẩm cả người, bầm tím khắp nơi. Cũng tại cái trò nghịch dại đó mà đám con trai bị xử một trận ra trò. Bọn con gái trông chân yếu tay mềm thế mà cũng khiếp thật. Toàn con nhà danh giá, xuất chúng mà đánh nhau như thần, còn ghê hơn bọn đầu gấu nữa. Dù sao cũng phải cố gượng dậy mà đi cho đỡ nhục thôi...

8h sáng. Tất cả mọi người tập chung ở đại sảnh để chuẩn bị được đi tham quan phòng nhạc cụ của nhà hát Haido. Mà hình như... chưa đủ người thì phải...

- Khoan, đợi tôi... Phù... - Cô hớt hải chạy đến, đầu tóc bù xù, trên tay còn đang cầm con gấu teddy yêu quý. Bộ pyjama vẫn mặc nguyên. Cái bộ dạng luộm thuộm này chỉ có thể là của Song Ngư!

Mọi người há hốc mồm trước bộ dạng... phải nói là từ "thảm hại" của cô. Không ai nói gì cả, mắt vẫn mở to, dụi dụi liên tục. Đó có thực sự là tiểu thư của nhà Pisces sao? Thật không vậy? O.o

- Song Ngư, cậu định mặc thế này sao? - Nhân Mã chạy đến, nhìn Song Ngư lại từ trên xuống dưới.

- À.. tại đi vội quá nên mình chỉ kịp vệ sinh cá nhân thôi chứ không kịp chải đầu tóc hay thay quần áo... - Song Ngư cười gượng gạo.

- Thôi được rồi, đi thôi! - Thầy Xà Phu thở dài.

- Vậy chúng ta đi - Ông Shuunei dẫn trước.

Đi qua đại sảnh lớn là đến khu vực nghỉ ngơi của đoàn nhạc, nơi có hàng trăm cảnh cửa gỗ cách âm kiên cố, sau những cách cửa đấy là phòng nghỉ ngơi của từng thành viên trong đoàn nhạc giao hương Shita. Nói đến đây, chắc ai cũng biết nơi này rộng y hệt một cái cung điện. Ai cũng phải trầm trồ, thán phục và liên tục khen ngợi đến từng mẫu hoa văn, kiến trúc tinh tế ở đây.

- Đẹp thật a... - Bảo Bình mở to mắt hết cỡ để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng hoa văn một.

- Quả là đẹp thật... - Cự Giải cũng phải thốt lên.

Hai hàng dài những cánh cửa gỗ cuối cùng cũng dừng lại trước hai cánh cửa to nhất. Một bên là phòng của nhạc trưởng, một bên là phòng nhạc cụ. Không nhanh cũng không chậm, Song Tử chạy đến mở toang cánh cửa ra.

- Waaa... -Ai nấy cũng phải thốt lên.

Đó là một căn phòng cực rộng với các loại nhạc cụ khác nhau. Nào là violin, viola, cello, contrabasse, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, flute, tuba,.... Tất cả đều là những loại nhạc cụ được làm từ những người giỏi nhất nên rất bền. Có cái bây giờ đã 40 năm tuổi. Mỗi người chạy về một phía, cầm một loại nhạc cụ mà mình yêu thích rồi sờ mó, nghịch ngợm. Riêng Thiên Yết, Ma Kết và Sư Tử vẫn đứng im nhìn. Bảo Bình thích flute, Kim Ngưu thích contrabasse, Song Ngư thích tuba, Bạch Dương thích bassoon, Nhân Mã thích viola, Xử Nữ thích clarinet, Song Tử thích violin, Cự Giải thích horn, Thiên Bình thích trumpet, Bạch Dương thích trombone. Họ nghịch ngợm táy máy cầm lên chơi thử một đoạn nhạc ở tròn tờ giấy trước mặt mỗi nhạc cụ. Tuy chưa thành thạo lắm nhưng có thể nói là họ chơi khá ổn. Cũng không có gì lạ khi họ biết chơi, tất cả đều là con nhà danh giá nên từ nhỏ hẳn ai cũng đã được học chơi rất nhiều loại nhạc cụ như vậy.

(Au: Ta không biết diễn tả oboe như thế nào nên các nàng nhìn ảnh nè ._.  *chỉ xuống*)

Ma Kết cười, nhận lấy cây oboe từ tay em gái mình rồi chơi thử một đoạn ngắn. Tuy chỉ là quản lý nhóm, không tham gia bất kì buổi tập nhạc nào nhưng anh đúng là rất có khiếu chất về âm nhạc. Từng nốt anh thổi ra nghe rất hay, hoàn hảo. Kết thúc "phần trình bày", ai cũng ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn anh, trầm trồ thán phục. Ngay cả ông Shuunei cũng ngạc nhiên trước tài năng thiên bẩm của công tử nhà Gemcorn. 

- Sao không ai nói gì hết vậy? - Ma Kết đặt cây oboe xuống một cái hộp gỗ dài được sơn bóng.

- Anh thổi hay thật đấy ._. - Song Ngư vẫn chưa khỏi ngạc nhiên

- Hay hơn đồ Não Cá cô là chắc rồi - Ma Kết ẩn đầu Song Ngư, nhếch môi cười tự hào.

Cự Gỉai mỉm cười, cầm đàn cello bằng gỗ đưa cho Sư Tử. Ai ngờ đâu một bà chằn như vậy cũng biết chơi mấy loại nhạc cổ điển này. Đáng để mong chờ đấy. Ai cũng giục cô mau chơi thử một đoạn. Sư Tử miễn cưỡng, mặt nhăn nhó cầm cây gậy gỗ lên.

(Au: Đây là cello nhaaa ~~~)


 Một bản nhạc du dương nổi lên, có cảm giác như các nốt nhạc đang nhảy nhót khắp nơi. Song Ngư mắt nhắm mắt mở, đoạn nhạc này đúng là một công cụ tuyệt vời để dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. Âm thanh thật ấm áp, êm tai khiến ai cũng im lặng, chăm chú lắng nghe. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe được tiếng nhạc đang nhảy múa. Sư Tử ngừng chơi, mọi người vỗ tay rôm rả, khen ngợi không ngớt.

- Không ngờ cô chơi giỏi thật đấy, nhóm trưởng! - Xử Nữ cười, giơ ngón like ra.

- Chị chơi là tuyệt nhất! - Cự Gỉai vỗ lưng làm Sư Tử khó chịu quay sang lườm nguýt một cái.

Ma Kết bắt đầu lườm lườm khó chịu. Mới môt phút trước anh được tung hô, khen ngợi mà tại sao bây giờ lại là cô ta!!? Thôi kệ đi. Song Tử nhận rõ được thái độ khó chịu của anh hai liên quay qua vỗ lưng, cười nhẹ.

- Anh cũng chơi tốt lắm!

Sau mần trình diễn của Sư Tử và Ma Kết, thầy Xà Phu và ông Shuunei không còn từ nào để diễn tả nổi sự kinh ngạc của mình trước tài năng của từng thành viên trong nhóm E.N.D và nhóm A.N.L. Tuy nhiên, cũng có một số thành phần chọc phá, nghịch ngợm không kém làm ông Shuunei phải đau tim lên xuống. Điển hình là Nhân Mã, cô cầm cây gậy dùng đánh viola ra để chơi đấu kiếm với Song Tử, cô nàng cũng dùng gậy đánh violin để chiến đấu. Ôi thật đúng là trùm quậy. Mỗi nhạc cụ đều được làm rất công phu nên rất bền, nhưng rơi vào tay Nhân Mã và Song Tử thì mấy ông thợ cũng phải chào thua. Chỉ đến khi thầy Xà Phù lườm một cái, hai cô nàng mới ngoan ngoãn đứng im.

- Thiên Yết, cậu từng học qua vài khóa nhạc trưởng năm 6 tuổi nhỉ? - Ma Kết quay sang hỏi cậu bạn đang đứng bên cạnh.

- Ừ - Vẫn là cái giọng lạnh ngắt, Thiên Yết đáp.

- Thật sao? Anh ta mà làm nhạc trưởng gì chứ .-. Em thấy anh ta đứng nghe thôi đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, làm nhạc trưởng sao nổi - Song Tử chế giễu.

Thiên Yết quay ngoắt sang lườm Song Tử, cô cũng không chịu thua. Giữa 2 người như đang tồn tại hai luồng sóng điện từ bắn về phía đối phương. Tưởng chừng như cuộc "cuộc đấu mắt" này không bao giờ kết thúc. Cũng may thay...

- Tôi nghe có tiếng nhạc. Ông Shuunei, đây là ai vậy? - Một anh chàng cao to , tóc bạch kim, diện  một bộ vest đen. Trông anh thật lịch lãm.

- À, cậu dến đúng lúc lắm. Đây là 2 nhóm A.N.L và nhóm E.N.D từ trường Melody, họ đến đây để tham quan nhà hát chúng ta trong ít ngày, tôi cũng đã nói với cậu rồi đó.  - Ông Shuunei quay sang - Còn đây là nhạc trưởng hiện giờ của chúng tôi, cũng là con trai duy nhất của ông nhạc trưởng quá cố, cậu Hatake Takashi.

- Rất vui được làm quen với mọi người. - Anh ta lịch sự cúi đầu nhẹ chào mọi người, tuy vậy, ánh mắt anh ta vẫn lạnh ngắt y hệt Thiên Yết vậy. - Mong mọi người không đụng vào nhạc cụ của chúng tôi. Mỗi nhạc cụ đều được làm rất cẩn thận và công phu, hơn nữa, tôi cũng không muốn có bất cứ sai sót nào trong buổi diễn. Mọi người thông cảm nhưng có vẻ buổi tham quan chấm dứt ở đây. Ông Shuunei, tiễn khách.

Anh ta lạnh nhạt chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài. không khí thật căng thẳng, ngay cả ông Shuunei cũng không dám hé một lời nào. Dù là quản lý của dàn nhạc Shita nhưng thực ra người thành lập nó là bố của Takashi và anh ta là người thừa kế lại tất cả tài sản nên chỉ cần một câu nói đuổi, ông Shuunei sẽ mất việc như chơi. Takashi nổi tiếng là một nhạc trưởng tài ba, rất có tố chất, nhưng anh lại rất khắt khe và khó tính đến từng chuyện nhỏ. Ngay cả khi đang diễn trên sân khấu, có một hành động nhỏ nào như ngáp hay nói chuyện, anh sẽ dừng buổi biểu diễn lại. Anh có biệt danh là kẻ máu lạnh. Vậy nên không ai dám làm trái lời anh ta. Mọi người thấy anh ta đi ra ngoài mà thở phào nhẹ nhõm, anh ta y hệt Thiên Yết vậy, cái tính khó chịu, lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được cả.

- Này Thiên Yết, cậu có anh em thất lạc không vậy? - Kim Ngưu trêu chọc.

- Xin lỗi mọi người. Có vẻ như chuyến tham quan này phải dừng ở đây. Tôi thành thật xin lỗi.- Ông Shuunei cúi đầu xin lỗi

- Ông không cần phải xin lỗi đâu. Tôi hiểu mà. Đoàn nhạc không thể tập chung tập luyện nếu chúng tôi ở đây được. Tôi sẽ gọi về nhà trường báo. Chắc tối sẽ có xe đến đón chũng tôi thôi. - Thầy Xà Phu lấy điện thoại rồ bước ra ngoài gọi.

- Ông Shuunei.. - Bảo Bình kéo áo,giương cái đôi mắt to tròn đó lên nhìn ông - Trước khi đi, chúng tôi có thể xem một buổi biểu diễn được không?

- À, phải rồi, tối nay sẽ có một  buổi biểu diễn. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người. Dù sao làm vậy tôi cũng đỡ thấy có lỗi hơn. - Ông Shuunei mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Ngay khi ông Shuunei vừa đi ra ngoài, cả đám mới nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn. Thật là chán quá đi... Chưa phá đã mà phải đi về rồi. Nhớ lúc đầu đứa nào đứa nấy, trừ Bảo Bình, cũng đều phụng phịu không muốn đi. Vậy mà bây giờ thì không ai muốn về. Chán quá chán quá. Đã thế lại còn không được đụng vào nhạc cụ nữa chứ... Haizz.. A!

- Mọi người, mau lại đây... - Bạch Dương cười nham hiểm kéo mọi người lại rồi nói xì xào.

Ai nấy đều gật đầu đồng ý, cười khúc khích vì kế hoạch tinh nghịch của Bạch Dương. Dù sao, cũng sắp phải về rồi... Quậy phá một chút cũng không chết ai đâu nhỉ? Còn bây giờ... Đi chuẩn bị dụng cụ thôi.. Muahahahhaha

__________The end chap 7 _________

Lâu lắm rồi ta mới viết nên chap này có chán thì thông cảm cho ta nha TT~TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro