Chap 11: Chiếc máy ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhân Mã không tới lớp mà chỉ ở yên trong KTX, có vẻ sự ra đi của Bạch Dương đã đem lại cú sốc lớn đối với cô...

----- lớp 10E10-----

- Này, tớ thấy lo cho Mã Mã quá.- Cự Giải đứng ngồi không yên, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Bình và Ngưu.

- Tớ cũng vậy... Nhưng tớ tin rằng Nhân Mã sẽ không sao đâu, cậu ấy vốn mạnh mẽ mà- Ánh mắt Thiên Bình khẽ trùng xuống nhưng chỉ trong nháy mắt đã tươi sáng lên. Cô thấy Mã Mã là một người luôn vui vẻ, dù gặp chuyện gí cũng chẳng buồn lâu nên Bình Nhi chắc rằng rằng Mã Mã rồi sẽ vượt qua chuyện này thôi.

Cả lớp nhẹ nhõm hơn, ừm... rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi...

-----1 tuần sau-----

đúng như Thiên Bình dự đoán, hôm nay Nhân Mã đã đến lớp học với gương mặt tuy hơi tiều tụy nhưng vô cùng vui vẻ. Vừa vào, các sao đã xúm lại chỗ Mã hỏi han đủ thứ. Bảo Bình cười mỉm khẽ vỗ vai Mã Mã:

- Chào mừng cậu đi học lại.

- Cậu ổn chứ Mã Nhi? Chúng tớ rất lo cho cậu đó.- Nhân Mã vừa cười đáp lại Bảo Bình xong thì đột nhiên tay bị ai đó nắm chặt, gương mặt Cự Giải phóng to trước mặt khiến cô không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó là sự cảm động không nói nên lời.

- Tớ đang rất ổn và vô cùng ổn, xin lỗi và cảm ơn các cậu vì đã lo lắng cho tớ đến vậy.- Nhân Mã cười híp cả mắt nhìn cả lớp, nụ cười dễ thương ấy khiến mọi người thở phào an tâm. Cách chỗ mọi người đang nói chuyện không xa, Thiên Yết lại im lặng một cách kì lạ. Có lẽ vì mọi người đang quá vui nên không để ý, chỉ có anh nhận ra rằng nụ cười của Nhân Mã không thật lòng, một sự gượng gạo qua mắt mọi người...

Đang trầm ngâm, Thiên Yết đột nhiên bừng tỉnh khi nghe câu hỏi của Mã:

- Kim Ngưu đâu rồi, cậu ấy chưa tới lớp sao?

- Cậu ấy đến rồi nhưng vừa nãy lại ra ngoài mua cái gì á.- Thiên Bình nhanh nhảu trả lời.

- Tớ đi tìm cậu ấy cho, dù sao cũng có chuyện muốn nói.- Mã Mã đứng dậy rời lớp, lợi dụng lúc lớp không để ý, hai bóng đen cũng âm thầm bước ra khỏi lớp...

-----Hành lang-----

- Rốt cuộc Ngưu Ngưu ở đâu vậy ta? Mình đang có điều muốn tâm sự mà...haizz...- Nhân Mã bước đi buồn bã sau khi đã tìm khắp căn tin và thư viện- Có lẽ nên đi rửa mặt một chút, mệt mỏi quá.

Cô thở dài rồi tiến đến WC mà không hề biết rằng có một người đang bước theo mình.

' Ào ào'
Hất nước lên mặt, vỗ vỗ mấy cái, Mã tỉnh táo hơn nhìn vào gương thì giật mình xém hét lên. Định hình lại người đứng trước mặt, cô vuốt ngược:

- Này Song Tử, cậu cố tình hù dọa tớ đúng không? Đây là nhà vs nữ đấy!

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu- Song Tử vô cùng khác lạ, không vui vẻ như mọi ngày, nếu để ý sẽ thấy ánh mắt vô hồn có tia tàn ác lóe lên rất nhanh.

- Nhưng...- Nhân Mã muốn nói gì đó nhưng liền lập tức im lặng khi nghe Song Tử nói tiếp- Là về Bạch Dương...

Lòng cô dao động mạnh mẽ. Đúng! Cô vẫn không thể quên được cái chết của Dương Nhi. Cô khẽ vịn tay vào bồn rửa chờ anh nói.

- Cậu có biết vì sao cậu ấy lại chết thảm như vậy không?- Cô lắc đầu- Người hại cậu ấy chính là... Kim Ngưu!

- Không thể nào!- Mã Mã như hét lên- Cậu nói dối!

- Cậu không tin. Được thôi, tớ có bằng chứng đây- Song Tử hừ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ lạnh băng tàn nhẫn. Anh móc trong túi ra chiếc máy thu âm nhỏ ném qua cho cô- Nghe đi.

Mã cầm chiếc máy, tay run run bật lên

" Này Thiên Bình, cậu thích Ma Kết đúng không?"- Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Là Kim Ngưu!?- Tay Nhân Mã khẽ run

" Ơ... Ừm tớ không biết nữa, nhưng mỗi khi ở bên cậu ấy tớ rất vui."- Là giọng của Bình Nhi

" Bạch Dương cũng vậy, cô ta muốn hại cậu và cướp Ma Kết..."- Giọng Kim Ngưu hơi khác, thấp và đầy nguy hiểm.

"..."

" Tớ sẽ giải quyết vụ này cho cậu."- Tiếng cười khẩy vang lên.

" Chào hai cậu, tớ tới rồi."

- Bạch Dương!!- Mã bất ngờ

" Tớ đi mua chút đồ, hai cậu ở đây đợi xíu nha" *Tiếng bước chân*

" Bạch Dương, cậu thích Ma Kết sao?"

" ...Đúng vậy."

" Cậu cũng biết Ma Kết thích Thiên Bình?"

" Biết chứ, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."

" Vậy coi như cậu xui xẻo đi..."

Tim Nhân Mã nảy mạnh một cái

*Roẹt*

" Á!! Kim...Kim Ngưu"

" Hừ, tạm biệt bạn của tôi..."

" Đừng! Ngưu! Làm ơn tha cho tớ...Áaaa!!!"

* Phập phập*

Tiếng kim loại xuyên qua da thịt hòa lẫn tiếng cười man rợ văng vẳng bên tai Nhân Mã khiến mặt cô tái đi, cả người run lên, máy thu âm rơi xuống vỡ nát.

- Không...không thể nào- Cô hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã

- Nhân Mã, bây giờ cậu phải làm gì?- Song Tử tiến tới gần cô.

- Không... tớ không biết phải làm gì cả...lòng tớ hoảng loạn quá...- Cô không thể tin Kim Ngưu lại là người như vậy

Đột nhiên anh nâng mặt cô lên, hướng mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt sắc đỏ le lói tia độc ác của anh. Cô nghe anh gằn từng chữ:

- TRẢ THÙ!!

Cô nhìn vào đôi mắt ấy và như bị hớp hồn:

- Trả thù cho Tiểu Dương...

- Đúng vậy. Hãy giết Kim Ngưu như cách mà cô ta đã giết Bạch Dương.- Giọng nói vang đều đều, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại là một mệnh lệnh không thể không nghe theo.

Nhân Mã cầm cây kéo mà Song Tử đưa, ánh mắt vô hồn dần chuyển thành đỏ sậm như đang nguyền rủa ai đó, đi ra ngoài, miệng cô khẽ lẩm bẩm:

" Giết Kim Ngưu, phải giết Kim Ngưu để trả thù..."

Chiếc máy ghi âm đã vỡ nát nằm dưới đất dần liền lại, nhưng không phải là hình dáng cũ mà là con mắt đang trợn trắng còn đọng lại tơ máu.

Đâu đó trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh, đôi mất đầy tà khí cùng oán giận lia ra ngoài theo bước chân Nhân Mã sau đó lại chuyển xuống chân, ẩn hiện trong con ngươi đỏ chết chóc là một xác chết mất tim cùng đôi mắt đang dần bị phân hủy...của Song Tử...

" Vẹn cả đôi đường...nhỉ?? Làm tốt lắm con rối của tao."

---------------------------------

Vì một vài việc cá nhân nên Nhi đã bỏ bê truyện trong thời gian dài, mong readers thương tình bỏ qua T^T

Tiếp tục ủng hộ Nhi nha! Thank you very much! =^,^=









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro