Chap 10: Từ chối tỏ tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Sáng hôm sau-----

Lớp 10E10 gồm 11 trai xinh gái đẹp, giờ chỉ còn lại 9, gương mặt ai cũng bơ phờ không còn sức sống. Sau cái ngày Sư Tử bị giết, cả lớp đã vội vàng kéo nhau lên phòng hiệu trưởng xin chuyển trường, vậy mà đáp lại các sao là câu nói lạnh nhạt:

- Trường này không phải muốn vào thì vào muốn ra thì ra, thời hạn là 3 năm thì ráng mà học hết 3 năm!

Cùng với câu nói là hành động cắt hết liên lạc ngoài trường tránh tình trạng trốn học. Bảo Bình lạnh giọng:

- Thái độ thầy khác hẳn hồi đầu năm, chắc chắn là có âm mưu!

- Tớ... tớ sợ quá... chắc tớ... chết... mất...- Giọng Cự Giải run run, mắt cô đã đầy nước.

- Giải Nhi, cậu đừng sợ, sẽ không sao đâu...- Bạch Dương an ủi.

- Các cậu, chúng ta sẽ đi điều tra!!- Kim Ngưu quả quyết, cô không muốn ai trong số các bạn của cô lại ra đi nữa.

Cả bọn kéo nhau ra khỏi dãy hành lang phòng hiệu trưởng mà không hề để ý rằng... thầy hiệu trưởng đã không còn thở nữa và phía sau là bóng của ai đó...

-----Trong lớp-----

- Vì hôm nay có tiết thể dục nên khi học thể dục xong chúng ta sẽ đi.- Bảo Bình đề nghị.

- Tớ đồng ý, dù sao cũng không thể bỏ bê việc học được.- Kim Ngưu gật gù.

- Quyết định vậy đi.- Thiên Yết nói nhưng mắt lại để ý đến Ma Kết, nhìn cậu ta có vẻ không hưởng ứng lắm, khó chịu ra mặt.

Biết Thiên Yết nhìn mình nên Ma Kết càng khó chịu hơn. Cậu quay sang Thiên Bình nói:

- Thiên Bình, cậu xuống phòng y tế với tớ được không?

- Cậu bị đau hả?- Bình Nhi lo lắng nhìn Kết.

- Hay để Bạch Dương đi với cậu đi ha? Bình Bình đã hứa dạy tớ vẽ rồi!- Bạch Dương bối rối khi Nhân Mã vừa nói vừa đẩy cô về phía Ma Kết.

- Ừ, tớ phải dạy Mã Mã vẽ rồi, cậu đi với Tiểu Bạch đi.- Thấy Kết nhìn giống như đang hỏi ' Có thật không?', Thiên Bình vội vàng gật đầu nói. Ma Kết thở dài một cái chán nản rồi bước ra khỏi lớp, Bạch Dương bám theo sau khi nhìn thấy cái nháy mắt của Nhân Mã.

----- Trên hành lang-----

Không khí ảm đạm bao trùm lên hai con người một nam một nữ đang bước đi.

' Bạch Dương à, mày phải nói thôi, đây là cơ hội duy nhất của mày, dũng cảm lên nào! Bạch Dương fighting!'- Tự trấn an hồi lâu, cuối cùng Dương cũng ngước mặt lên nhìn người đi phía trước:

- Ma... Ma Kết... tớ có chuyện... muốn nói... với cậu...

- Chuyện gì?- Ma Kết lạnh như băng quay lại.

- Tớ... tớ thích cậu!- Cô lấy hết can đảm nói, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh nhưng...

- Nói xong chưa?- Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Dương Nhi cứng đờ.

- Ơ... xong... xong rồi...

- Xong rồi thì về lớp đi, tôi không cần cô đi theo đâu.- Kết quay mặt đi.

- Nhưng cậu chưa trả lời tớ.- Bạch Dương nói với ánh mắt đầy hy vọng.

- Hừ, muốn tôi trả lời chứ gì- Ma Kết nhếch môi- TÔI.KHÔNG.THÍCH.CÔ.

- Tại... tại sao chứ, không lẽ cậu thích người khác?- Dương hai mắt đã cay xè nhưng vẫn gặng hỏi.

- Thì sao?

- Là Thiên Bình đúng không?

Ma Kết hơi khựng lại một chút, lạnh lùng nói:

- Không phải việc của cô.

Ma Kết đã đi rồi nhưng Bạch Dương vẫn đứng đó, nước mắt rơi như mưa. Bỗng nhiên có giọng nói của ai đó vang vọng:

- Thật là một kẻ đáng thương!

- Ai vậy?- Tiểu Bạch hốt hoảng.

- Đừng sợ, tôi chính là một người qua đường tốt bụng muốn giúp cô thôi.

- Ma Kết không thích tôi... Người cậu ấy thích là Tiểu Bình

- Đúng chính Thiên Bình đã cướp Kết của cô, cô ta là đứa con gái xấu xa. Cô phải trả thù cô ta, hại cô ta đau khổ.

- Thiên Bình là đứa con gái xấu xa, phải trả thù...- Bạch Dương lặp lại lời nói đó một cách vô hồn. Đột nhiên gương mặt xinh đẹp ngây thơ trở nên nham hiểm xấu xa, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ là ' Trả thù Thiên Bình'.

-----Giờ thể dục-----Trong phòng thay đồ nữ----

- Này Thiên Bình, tớ thấy Ma Kết hình như có gì đó với cậu thì phải.- Kim Ngưu cười tinh nghịch nhìn cô bạn thân.

- Làm... Làm sao có thể chứ! Tớ mang giày đây.- Thiên Bình nghe xong thì đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói. Ngưu mỉm cười, thích người ta mà cứ chối mãi.

- A!

- Cậu bị sao vậy?- Kim Ngưu hốt hoảng nhìn bàn chân nhỏ nhuốm máu nhỏ giọt.

- A... Ai đó... đã bỏ... đinh vào... giày tớ...- Thiên Bình nhăn mặt vì đau, Ngưu Ngưu vội vàng xin nghỉ để đưa Bình Nhi xuống phòng y tế.

Ở ngoài phòng thay đồ, nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt Bạch Dương. Bỗng một chàng trai từ đâu xuất hiện ép cô vào cửa.

- C... Cậu làm... cái gì vậy?!- Dương đỏ mặt, khoảng cách giửa hai người thật sự rất gần.

- Lên sân thượng,- Vỏn vẹn ba chữ rồi bước đi.

Bạch Dương lo lắng ' Không lẽ cậu ấy biết mình đã làm việc đó?!' nhưng cô vẫn lên sân thượng.

-----Sân thượng-----

Một cảm giác lạnh lẽo âm u bao trùm nơi này, Bạch Dương bất giác rùng mình khi vừa bước qua cánh cửa sân thượng.

- Cậu có gì muốn nói với tớ sao?- Dương nói giọng dè chừng, mong là cậu ấy không biết chuyện đó.

- Đưa tớ trái tim cậu.

- Cái gì?

Dương sững người, nói như vậy chẳng khác nào đang tỏ tình với cô, Dương ngơ ngác nhìn cậu thì thân ảnh ai đó xuất hiện. Mái tóc dài bồng bệnh, dáng người thanh mảnh, gương mặt hoàn hảo nhưng trắng bệch cùng đôi mắt đỏ như máu bị tóc che mất, nhưng Bạch Dương vẫn nhìn thấy trong đôi mắt vô hồn ấy chứa đầy lòng thù hận. Cậu bước về phía cửa cười nói:

- À quên, là đưa trái tim cậu cho chị ấy mới đúng, tạm biệt.- Rồi đưa tay vào túi quần ung dung bước xuống, đó là cái giá phải trả cho việc làm kia.

- Khoan, cho tớ đi với.- Bạch Dương cảm thấy bất an khi đột nhiên thân ảnh đó cười mỉm nhìn cô, vội vàng chạy ra thì

"Rầm"

Cửa đóng sầm lại không nhúc nhích khiến Dương sợ hãi, cô ra sức đập mạnh nhưng vô ích.

- Muốn trốn sao?- Giọng nói đầy sát khí của người sau lưng làm cô giật mình- Mau đưa trái tim ngươi cho ta...

- Không... Không được!

- Vậy ta sẽ tự làm.- Nụ cười của cô ta ngoắc đến tận mang tai, dần dần tiến lại phía cô với cây kéo dài cũ kĩ dính đầy máu.

Nỗi sợ lên đến tận cùng, Bạch Dương sợ hãi gào thét nhưng dường như không có ai nghe cô. Cô ta bóp cổ cô ấn vào tường, vẫn nụ cười ghê rợn đó, giọng nói the thé vang lên:

- Đừng lo, ngươi sẽ không chết một cách vô ích đâu vì trái tim của ngươi sẽ giúp ta hồi sinh! Há há!!

"Phụt"

Cây kéo cũ kĩ xuyên qua ngực cô, máu bắn tung tóe khắp nơi và trên gương mặt kinh dị đó, cô đau đớn cảm nhận được từng mũi kéo cắt nát da thịt mình, tắt thở. Cô ta đưa tay vào chỗ vừa cắt moi quả tim vẫn còn nóng hổi đến bỏng tay đưa lên miệng cắn từng ngụm từng ngụm, máu theo đó dính đầy trên mặt cô ta cùng mái tóc dài.

- Ăn như vậy thật ngon... Cảm ơn đứa em trai dễ thương đã giúp chị nhé!

-----Phòng y tế-----

Cả lớp đều tụ tập lại xem tình hình của Bình Nhi, Ma Kết đi tới với tờ giấy trên tay

- Thầy hiệu đã cho cả lớp ta nghỉ hôm nay, các cậu có thể về nghỉ ngơi.- Tuy đang nói nhưng mắt thì dán vào con người đang nằm trên giường với bàn chân bị băng kín thì không khỏi tức giận cùng đau lòng.

- Tớ sẽ ở lại với Tiểu Bình!- Kim Ngưu kiên quyết nói, ánh mắt đau buồn nhìn cô bạn thân, ai đã làm chuyện này chứ, cô mà tìm ra được sẽ đánh cho kẻ đó đến giới tính cũng không nhận ra.

- Không được, cậu nên về KTX nghỉ ngơi thôi.- Thiên Yết nhìn vẻ lờ đờ cùng mệt mỏi của Ngưu Nhi mà tim đau thắt lại.

- Cậu về nghỉ ngơi đi, tớ không sao đâu.- Thiên Bình cười nhìn Ngưu.

- Nhưng... Haiz, thôi được rồi. Vậy Ma Kết, cậu ở lại với Tiểu Bình đi.- Nhận được cái gật đầu của Ma Kết, Kim Ngưu mới an tâm về KTX với Thiên Yết.

Cả lớp bước ra, Nhân Mã dáo dác tìm Bạch Dương mới phát hiện Bạch Dương không hề có ở đây. Nỗi bất an dâng lên trong lòng, Mã Mã vội vàng:

- Các cậu có ai nhìn thấy Bạch Dương đâu không?

- Hồi nãy trên đường đến phòng HT, tớ có thấy cậu ấy đi với tên nào đó lên sân thượng thì phải.- Ma Kết trầm ngâm một hồi rồi nói.

- Vậy hả, cảm ơn cậu nhiều!- Mã chạy một mạch lên sân thượng.

-----Trên sân thượng-----

Trước mặt Nhân Mã là một cảnh tượng đến chết cô cũng không quên: Xác Bạch Dương nằm lăn lóc giữa sân với phần thân bị biến dạng do vật nào đó tác động, chỉ có cái đầu còn nguyên vẹn với hai mắt trừng lớn trắng dã, miệng mở to như thấy điều gì đó rất kinh khủng, xung quanh nhơ nhớp toàn là máu.

Mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến Mã bàng hoàng hơn, đây là sự thật, không phải là mơ. Cô khụy xuống, hét toáng lên sợ hãi. Phía sau là một thân ảnh đang cười rùng rợn

'Thế tiếp theo... sẽ là ngươi nhé....'

----------OoO----------

Hé lô, au đã trở lại. Do trục trặc kĩ thuật và vài lí do khác nên h au mới ra chap mới, xin chân thành xin lỗi các rdrs nhìu nha. T.T

Nhớ vote nha m.n











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro