Chap 9: Xử Nữ- Người bạn trở lại hay kẻ thù xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Hành lang bệnh viện-----

- Này, Ma Kết! Sư Tử đang ở đâu vậy?- Thiên Bình cô đi nãy giờ mệt muốn chết mà vẫn không nhìn thấy tên Sư Tử đâu hết.

- Nếu biết thì đã không nhờ mấy cậu đi kiếm!- Ma Kết mặt đen lại, sao cô lại có thể hỏi câu ngốc như vậy chứ, thật là...

- Chúng ta đã đi hết dãy hành lang, tìm hết tất cả các phòng của bệnh viện mà vẫn không thấy! Kỳ lạ là bảo vệ bảo không thấy cậu ta ra khỏi bệnh viện.- Kim Ngưu lo lắng lên tiếng, cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến Song Ngư thì phải, nhưng cô lại gạt đi suy nghĩ đó khi nhớ lại quá khứ của cô ấy.

- A nhớ rồi! Còn một chỗ chúng ta chưa tìm đó! Là tầng hầm!- Thiên Yết lên tiếng sau một hồi im lặng suy nghĩ, nét mặt vui mừng thấy rõ.

- Đi tìm cậu ấy thôi!- Thiên Bình reo lên dẫn đầu cả bọn thẳng tiến tới tầng hầm.

-----Cùng lúc đó tại căn phòng dưới hầm-----

Trong căn phòng tối om với ánh sáng mập mờ từ khe cửa hắt vào, một dáng người cao to, gương mặt điển trai thoáng nét vui mừng.

- Xử Nữ... là... em phải không?- Giọng Sư Tử run run mang theo hạnh phúc, cô đã dẫn cậu tới đây mà.

=====Flashback=====

Trong phòng bệnh không có chút ánh sáng nào, Sư Tử ngồi thẩn thờ trên giường nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh Xử Nữ: lúc cô soi gương, lúc cô ăn trưa, lúc cô ngủ gật trong lớp và cả những lần cậu chọc cô khiến cô nổi giận đỏ bừng mặt trông cực đáng yêu... Nước mắt lại khẽ rơi, cậu thật yếu đuối...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Sư Tử bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay qua phía cửa thì giật mình khi nhìn thấy một cô gái đang đứng ở đó. Mái tóc hồng bồng bềnh quen thuộc, đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn cậu, khuôn môi xinh xắn nở nụ cười tươi vui làm cậu mê mẩn.

- Mau đi theo em, Sư Tử!- Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cậu mất lý trí, chỉ biết nghe theo không điều kiện. Lúc nhận thức được Sư Tử đã thấy mình đang ở trong căn phòng dưới hầm.

=====Endflashback=====

Cậu vươn tay chạm vào người cô, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. 

"Sầm" Tiếng cửa đóng mạnh làm Sư Tử giật mình rụt tay lại, căn phòng bỗng vang lên tiếng cười the thé rợn người, ngay sau đó có giọng nói quen thuộc:

- Sư Tử! Em nhớ anh quá...

- Xử Nữ... Anh cũng vậy! Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ?- Cậu khẽ nói, trong lời nói chứa vài phần trách móc

- Nếu yêu em như vậy... anh có sẵn sàng chịu chết thay em không?- Giọng nói trở nên mị hoặc hơn, trong bóng tối một đôi mắt màu đỏ lóe lên.

- Anh... sẵn sàng...- Sư Tử hoàn toàn bị mê hoặc, cô gái quay về phía cậu, dúi cây kéo đã rỉ sắt lại có máu dính lên thật gớm ghiếc vào tay cậu, ghé sát tai thì thầm "Nếu vậy anh hãy moi tim ra cho em coi, cả lục phủ ngũ tạng nữa... bằng cây kéo này... Hãy chứng minh điều anh nói là sự thật đi..." Khí lạnh toát ra khiến cậu hơi sợ, chần chừ cầm cây kéo 

- Gỉả dối, anh không làm được! Anh không muốn cứu em!- Giọng nói thét lên bên tai Sư Tử, như mang theo ngàn oán hận từ lâu đến nổi người nghe phải rùng mình

- Không, anh sẽ làm, sẽ cứu em mà!- Như bị thôi miên, cậu giơ cây kéo lên và...

"Phập" Máu bắn ra tung tóe văng đầy sàn nhà, trên tường và trên thân ảnh nào đó, cả gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch nhờ máu mà càng trở nên quỷ dị, tàn ác hơn:

- Đó là cái giá mày phải trả cho nhưng việc mày đã làm... Ngay cả người mình yêu mà cũng không phân biệt được! 

Cầm lấy trái tim còn đẫm máu tươi, vẫn đang thoi thóp đập đưa lên miệng và...cắn một cái. Thân ảnh ấy liếm mép, cái miệng trở nên rộng đến tận mang tai, nhẹ nhàng nuốt trọn trái tim vào bụng:

- Mùi vị không tệ, cứ đà này ta sẽ được hồi sinh nhanh thôi! Hé hé! Giờ phải rời đi thôi, có người đang tới thì phải?- dứt lời, thân ảnh vụt mất sau chiếc cửa sổ

"Bịch bịch! Rầm" 

- Sư Tử, cậu ở đây ph...Aaaaaa!- Thiên Bình vội mở cửa, chưa nói hết câu đã hét muốn ngất.

- Cậu sao vậy Thiên Bình...Ôi Chúa ơi, đó...không phải...là Sư Tử sao?- Kim Ngưu giật mình chỉ tay về phía cái xác lạnh lẽo nằm giữa phòng, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên.

Cả bốn người nhìn vào trong, cái xác đã bị mất tim, lục phủ ngũ tạng thì nằm vương vãi nhưng lại bị nát bét như có ai giẫm lên, thật sự rất kinh khủng. Nhưng cái mọi người hoang mang là rõ ràng Ngưu và Bình nhìn thấy trên tay Sư Tử có một cái kéo, vậy mà khi nhìn lại lần nữa thì nó đã biến đâu mất.

-----Sáng hôm sau-----

Đám tang Sư Tử diễn ra đầy đau buồn, tuy cậu không phải là người tốt nhưng cũng không xấu lắm, năm tháng học chung không nhiều nhưng đủ để xem nhau là bạn...

Bạch Dương lững thững bước đi, sau khi dự đám tang xong, cô đã từ chối lời mời đi ăn của đám bạn. Đang đi thì cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc, tóc hồng buộc lên gọn gàng, dáng như siêu mẫu. Bạch Dương sững người, trong đầu nghĩ tới người đó...

Như nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái quay lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại sâu thẫm khó đoán:

- Bạch Dương à, cả đám bạn kia nữa, các cậu...sẽ chết dần chết mòn.- Giọng nói buồn buồn

- Xử Nữ?...Sao cậu lại...- Cô hốt hoảng, run run nói

- Tớ sắp phải biến mất rồi, vì có giới hạn nên chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, cẩn thận nhé!- Xử Nữ nghiêng đầu nói chân thành, cả người dần dần tan biến.

- Tạm biệt Tiểu Xử, cảm ơn cậu!- Cô nói giọng gần như nghẹn lại. Xoay người lại, chà chà sóng mũi hơi cay cay, thẳng người bước tiếp. Bỗng, Bạch Dương cảm thấy có cái gì đó xẹt ngang qua người, tâm trí cô trở nên là lạ, giống như có ai đã thay đổi suy nghĩ của cô vậy. Tuy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn gạt nó ra, đi thẳng về nhà. Cô không hề để ý rằng, có một thân ảnh trên cây, nờ nụ cười quỷ dị nhìn theo bóng dáng vừa rời đi: "Người tiếp theo...sẽ vui lắm đây"

---------------------------------------------------

Xin lỗi m.n nha, Nhi ngâm chap hơi lâu nhể?

Nhớ vote cho Nhi nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro