Chap 8: Hồi ức về quá khứ- Ai sẽ phải trả giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô m.n! Só rì vì ra chap (quá) lâu. Chap 8 nì chủ yếu ns về quá khứ của Ngư, nên tuy dài mà hông đc hay lém!
-------------------------------------------
Ma Kết trầm giọng

- Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về ngôi trường này của hai năm trước...

---------Hai-năm-trước----------

Tại học viện nổi tiếng nhất nhì thế giới, thật sự lúc đó không ai là không biết đến Happy Zodiac- tên của học viện đầy tiếng tăm này.

Tại sân trường rộng lớn khang trang, một chàng trai với mái tóc được vuốt keo theo mốt cùng gương mặt điển trai làm bao nữ sinh xung quanh phải mê mệt, đang đứng dưới gốc cây anh đào, vẻ mặt như đang chờ đợi ai đó

- Tiểu Xà!!

Từ xa, một cô gái cực kì xinh đẹp chạy lại. Cô có mái tóc bạch kim óng ánh cùng đôi mắt tựa hồ thu hút hồn bao chàng trai.

- Ừm, trễ 20' 14 giây! Song Ngư, chừng nào tớ mới không phải đợi cậu hả?

- Xin lỗi mà. Tại tớ tính ôn bài thêm nên rủ cậu đi sớm hơn 1 tiếng, ai dè... lỡ ngủ quên mất!- Cô gái xinh đẹp- Song Ngư chu mỏ vẻ mặt hối lỗi trong đáng yêu cực làm ai đó tim đập nhanh. Xà Phu- chàng "hot boy" đứng dưới gốc cây mặt thoáng đỏ, giọng nói hơi lắp bắp

- Th... Thôi được... rồi! Tha... cho cậu... lần này!

- Hì! Mà này Xà, tớ lại đứng nhất kì thi này đấy!- Nhìn thấy gương mặt đấy, Song Ngư không khỏi phì cười nhưng cũng không quên khoe khoang về thành tích bản thân.

- Cậu giỏi thật đó, Ngư Nhi!- Xà Phu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ngư

- Nhưng tớ cảm thấy áp lực lắm! Giống như tất cả công việc ai cũng đều đẩy cho tớ vậy!- Giọng nói không còn vui vẻ như lúc đầu mà thay vào đó là sự mệt mỏi, gương mặt thoáng buồn của Song Ngư khiến Xà lo lắng. Cậu thấy dạo gần đây hầu như lúc nào Ngư Nhi cũng bận, thậm chí cả giờ nghỉ trưa cũng không có. Phải thôi, Song Ngư là học viên ưu tú của trường mà, học vừa giỏi lại xinh đẹp thì ai mà không quí, nhưng có điều cậu thấy họ giống như đang lợi dụng Song Ngư í. Đang luẩn quẩn với dòng suy nghĩ thì một câu nói đã kéo cậu ra khỏi nó

- Tớ sẽ chuyển trường!!

- Cậu... Cậu suy nghĩ kĩ chưa?- Xà Phu cảm thấy khó chịu trong lòng vì cậu có thể sẽ không được ở cạnh cô- người con gái cậu yêu.

- Tớ quyết định rồi! Xin lỗi cậu...- Giọng nói như nghẹn lại của Song Ngư khiến tim cậu đau thắt lại, biết làm sao được, phải tôn trọng quyết định của cô thôi, chắc cả trường sẽ ào ra khóc lóc buồn bã mà tiễn cô.
Nhưng... mọi thứ... không như cậu nghĩ...

Kể từ ngày Song Ngư thông báo rằng cô sẽ chuyển trường khi học hết hai tháng cuối khóa này thì... mọi thứ như biến thành địa ngục đối với cô...

Khóc lóc? Buồn bã? Không hề!

Chỉ là sự chán ghét đến khinh miệt! Bị hắt hủi như một đứa lập dị, bị chính những đứa bạn cùng lớp bày trò. Thậm chí, những thầy cô đã từng yêu quí cô cũng viện những lí do đến vô lí để đánh đập cô cho hả giận!

Những người mọi khi luôn vui vẻ khi cô bước vào trường, vẻ mặt tươi tắn cùng lời nói ngọt ngào nay lại thay thế bằng gương mặt vô tâm, lời nói lạnh lùng không chút tình cảm, họ coi cô như không khí vậy.

Song Ngư buồn bã bước đi trên sân trường rộng lớn, Xà Phu phải học khóa đặc biệt một tháng ở nước ngoài để thi cái gì đó nên giờ cô phải đi một mình thế này. Mà hôm nay có vẻ lạ nha, mọi khi Song Ngư vào trường là cả đám xúm xích lại vây xung quanh cô mà, sao giờ mọi người đến cái liếc mắt cũng không có. Thôi kệ, đỡ mệt.

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành!- Ngư cười vui vẻ vào lớp nhưng dường như không ai nghe cô nói. Cô cũng không quan tâm lắm nên đi thẳng đến bàn của mình và... cô GIẬT MÌNH! Trên bàn chi chít những lời chửi rủa như "Mày đi chết đi!","Dám chuyển trường? Mày muốn chết à!","Con nhỏ chết tiệt! Sao không biến luôn đi!"...

- Ai... Là AI làm?- Cô đã thực sự nổi giận, cô chưa bao giờ gây thù với họ, thậm chí còn giúp họ rất nhiều, cớ sao lại làm như vậy. Không ai nhìn cô, coi như không có việc gì. Bỗng chuông reng, giáo viên môn Anh- cô Diễm bước vào lớp.

- Hừ, em Song Ngư, em dám viết bậy lên bàn?- Bà ta hắng giọng, lời nói kiêu ngạo nhìn Ngư

- Không phải em! Thưa cô, em không có làm! Em vừa vào là... - Cô giải thích thì
"Rầm"
- Đừng có biện minh, em ngồi chỗ đó không phải em thì là ai!- Bà ta gõ mạnh cây thước xuống bàn quát thẳng vào mặt Ngư làm cô im bặt- Mau lau đi! Không sạch thì khỏi ngồi bàn luôn!- Vứt giẻ lau vào người cô, bà ta ra lệnh. Xong lại quay qua kia giọng dịu dàng- Chúng ta học bài mới nào.
Song Ngư đành lủi thủi mang bàn ra ngoài lau chùi. Đến tận một tiếng rưỡi mới xong, cô mang bàn đặt lại chỗ cũ, vừa đúng lúc chuông reng ra chơi. Thở phào nhẹ nhõm, Ngư mệt mỏi nằm xuống bàn tính ngủ một chút thì...

"Rầm" Cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, khoảng chục tên nam sinh đứng trước cửa lớp, tên to con nhất thô lỗ bước vào, lớn giọng:

- Ai là Song Ngư?

- Là tôi, cậu là ai? Kiếm tôi làm gì?- Ngư ngạc nhiên đứng dậy, tên này tuy đẹp trai mà hung dữ quá, cô đâu có làm gì hắn đâu, thậm chí còn không biết hắn là ai nữa tự dưng lại đến tìm cô.
"Chát" Mặt Song Ngư đỏ ửng, đau rát, năm ngón tay in trên má. Tên vừa tát cô hất hàm nói:

- Con nhỏ hỗn láo, dám ăn nói như thế với đại ca Sư Tử!

Mắt cô rưng rưng, người run rẩy khụy xuống đất. Tên đại ca- Sư Tử cười khẩy, đưa tay ra hiệu, tên đàn em hiểu lời liền đi đến chỗ Song Ngư, kéo cô đi, vừa sợ lại đang mệt, Ngư để yên cho bọn chúng kéo đi. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghỉ đến Kim Bình- bạn trai cô, nếu cậu ấy thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bay vô đánh nhau để bảo vệ cô. Tiếc là hôm nay cậu ấy không đi học...

Chúng kéo cô lên sân thượng. Chúng ném cô vào tường, cô đau đớn trượt xuống nền đất lạnh lẽo

- Hân hạnh được gặp Ngư tiểu thư. À quên, chưa giới thiệu, tao là Sư Tử- đại ca của trường này!- Sư cuối xuống nâng cằm Song Ngư lên.

- Tôi có làm gì anh đâu, sao lại đánh tôi?- Ngư yếu ớt lên tiếng.

- Mày không làm gì tao, nhưng có người đưa tiền thuê tao đánh mày, tụi bây lên cho tao!- Sư Tử vuốt mặt Song Ngư rồi đột nhiên hất cô xuống, ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Ngày hôm đó có tiếng của một cô gái la hét vì đau trên sân thượng nhưng nào có ai để ý gì.
Song Ngư người đầy vết thương, nước mắt cứ tuôn như suối trên gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch. Cô lê thân đến phòng KTX sau khi được tụi kia tha cho, nhìn sơ qua chắc phải nghỉ học cỡ hai tuần để vết thương lành lại. Trong thời gian đó, chỉ có Kim Bình ở bên chăm sóc cho cô, có khi còn nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ Xà Phu. Còn ba mẹ cô ư? Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, ba cô đã tiến bước nữa với một người đàn bà ba quen khi đi dự tiệc, nhưng... họ không hề quan tâm cô, cô đã phải sống một mình từ nhỏ đến giờ, cô ghét họ, cực kì ghét họ, ghét luôn cả đứa con mà ba và bà ta sinh ra...

- Ngư Nhi, cậu đỡ hơn chưa?- Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của cậu kéo cô ra khỏi mớ bồng bông.

- À... Ừm, Kim Bình! Tớ cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn cậu!- Song Ngư cười hiền đáp lại cậu, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ... trước mặt cậu.

- Có bị bắt nạt thì phải nói với tớ đó!- Cậu nhìn cô dịu dàng, tay véo cái mũi nhỏ nhắn của cô. Cô gật nhẹ đầu, chỉ cần cậu ở bên là cô là cô hạnh phúc rồi.

Mấy ngày nay, tuy Ngư đi chung với Tiểu Bình nhưng hai đứa lại học ở hai lớp khác nhau, trên tầng- dưới tầng. Nếu không phải đăng kí chung câu lạc bộ thì chắc cậu và cô đã không gặp nhau. Song Ngư nhớ lại ngày xưa mà phì cười, vừa vào lớp, chưa kịp mở miệng thì nguyên xô nước lau nhà đổ ào vào người cô. Cả lớp khinh khỉnh nhìn cô.

- Ôi trời, mùi gì hôi thế nhỉ?- hs1 mỉa mai

- Ừ, còn hơn cả mùi chuột chết!- hs2 chêm thêm

Cả lớp làm hành động bịt mũi, liếc mắt nhìn Ngư như có ý "Còn không mau biến đi, thật là ô nhiễm!"
Có đứa còn đổ nguyên thùng rác vào người Ngư làm mùi hôi nồng nặc hơn.

Sóng mũi cay xè, cô chạy ào vào nhà vệ sinh nức nở. Cô không thể nào chịu thêm được nữa, nó quá kinh khủng đối với một cô gái như cô, hết bị đánh lại bị bắt nạt, bị thầy cô mắng chửi tệ hơn cả động vật, nó quá sức chịu đựng của cô. Suy nghĩ một hồi, cô đã đưa ra quyết định. Tối nay cô sẽ gặp Kim Bình, sáng mai Xà Phu mới về, không kịp gặp cậu ấy rồi...

Tối đó, cô hẹn Kim Bình trên sân thượng. Cửa sân thượng mở ra, là Kim Bình và hai đứa trẻ?!

- Song Ngư, tớ tới rồi!- Bình nở nụ cười tươi, vui vẻ tiến tới chỗ Song Ngư

- Chào cậu! Hai em này là...

- Đây là hai em họ tớ, dì tớ bận việc nên nhờ tớ trông em.

-Hai em dễ thương quá!- Song Ngư bẹo má hai đứa- Hai em tên gì?

- Em là Kim Ngưu ạ!- Cô bé tóc màu xám tro và đôi mắt tím huyền ảo lên tiếng.

- Còn em là Thiên Bình! Chị ơi, chị đẹp quá à!- Cô bé còn lại có mái tóc màu kem cùng đôi mắt nâu sâu thăm thẳm nhìn Ngư trầm trồ khen ngợi

- Cảm ơn, hai em cũng xinh lắm đó!- Ngư nháy mắt nhìn hai tiểu thiên thần trước mặt.

- E hèm! Hai em qua kia chơi, cho anh nói chuyện với chị một chút!- Có người đang ghen với em mình thì phải.

Sau khi đảm bảo hai đứa kia sẽ không nghe thấy, Kim Bình mới lên tiếng:

- Cậu tính đi liền sao? Cậu nói sẽ học hết hai tháng mà!

- Xin lỗi cậu vì tớ đi gấp như thế, nhưng tớ có lí do riêng...- Song Ngư cười buồn- Tớ hẹn cậu ra đây là để nói tạm biệt, trước khi đi, tớ muốn gặp cậu- người tớ yêu.

Kim Bình ôm chầm lấy Song Ngư, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gương mặt đẹp đẽ.

- Tớ sẽ không bao giờ quên cậu!

- Cậu nói giống như sắp biến mất khỏi thế gian vậy, có thể chúng ta còn gặp nhau mà.

Trước khi đi, Ngư đã tặng cho cả ba người, mỗi người một nụ hôn. Bước xuống cầu thang, hai cô bé quay lại nhìn Song Ngư, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại ẩn chứa đầy lòng thù hận.
-----Sáng-hôm-sau-----

Tại lớp 10E10, một cái xác bị treo cổ giữa lớp học, mắt trắng dã, môi tím tái cùng dòng máu đỏ đã khô bên khóe miệng, nhìn thật kinh dị. Vậy mà học sinh trong lớp vẫn tỉnh bơ đi qua lại, chỉ là không vào lớp thôi. Theo lịch trình, thì bây giờ Xà Phu đã về nước, vừa vào trường liền chạy ngay vào lớp Song Ngư kiếm cô, nhưng cái cậu thấy lại là cái xác đang treo lủng lẳng giữa lớp. Cậu hốt hoảng vội vội vàng đưa cái xác xuống:

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Cả lớp vẫn thản nhiên ngồi vào chỗ, nói chuyện như mọi khi, cố tình làm lơ cái xác, coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Là bạn cùng lớp mà đối xử với nhau như thế hả?!- Xa Phu mất kiên nhẫn quát lên

- Như vậy là đáng lắm, ai biểu nó muốn chuyển trường làm chi, con nhỏ ngu ngốc!- Vài đứa trong lớp lên tiếng, đến giáo viên cũng không thèm quan tâm. Xà Phu như nổi điên:

- Chính tụi mày mới đáng chết, đồ vong ơn, rồi tụi mày sẽ chết hết!!

-----Cùng lúc đó-----

Kim Bình đang chở hai đứa em gái về nhà dì thì gặp tai nạn, người ta đưa cả ba vào bệnh viện nhưng tiếc rằng Kim Bình không thể cứu sống vì cậu đã che cho hai đứa em, nên hai đứa chỉ bị thường nhẹ. Một ngày thật tệ hại...

-----Vài ngày sau-----

Trường Happy Zodiac đã xảy ra liên tiếp các tai nạn mà người ta gọi là "thảm họa". Tất cả học sinh lớp 10E10 đều bị giết một cách dã man cùng những giáo viên dạy học, thêm chín cái xác của đám đàn em Sư Tử. Kì lạ là những người bị chết đều là những người hay bắt nạt Song Ngư. Các thi thể nào cũng bị đâm nhiều nhát trên ngực và bụng bị cắt nát. Hung khí được cho rằng là một chiếc kéo. Mọi người vẫn còn nhớ rằng khi còn sống, Song Ngư vẫn thường mang theo cây kéo để phòng thân.
Sau chuyện đó trường đã đổi tên thành trường Funny Star...

---------Trở về hiện tại----------

- Và hai năm sau, các cậu vào học và chỉ riêng hai cậu- Kim Ngưu và Thiên Bình, chỉ có hai cậu mới có thể nhìn thấy chị ấy.

- Vậy chẳng lẽ Song Ngư chính là cô gái trên sân thượng!- Hai cô gái nhìn nhau đồng thanh rồi lại nhìn Ma Kết

- Vậy cậu dẫn chúng tôi đi đâu thế?- Kim Ngưu hỏi

- Trước hết phải đi tìm Sư Tử!- Ma Kết lạnh lùng

- Vậy những người còn lại thì sao?

- Mặc kệ họ, họ sẽ tự biết phải làm gì, chuyện của chúng ta quan trọng hơn.

Kim Ngưu lo lắng hỏi còn Ma Kết vẫn lạnh lùng trả lời. Thiên Yết thấy mình nãy giờ bị bơ đẹp, liền chạy lên nắm tay Ngưu

- Cậu phải luôn ở cạnh tớ đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Cảm... Cảm ơn cậu...- Giọng nói mạnh mẽ đầy quả quyết của Yết làm cô đỏ mặt, lí nhí nói

------Cùng lúc đó- tại phòng bệnh------

Bảo Bình, Cự Giải và Song Tử trở về với vẻ mặt buồn thiu

- Thiên Bình vừa gọi cho tụi tớ bảo là bọn mình về trước đi, bọn họ sẽ đi tìm Sư Tử.

- Anh cũng nghĩ vậy. Thôi, ai về nhà nấy đi.

Xà Phu khuyên mọi người. Ai cũng đồng ý. Cùng lúc đó, đèn bệnh viện sáng trở lại. Mọi người vừa bước ra khỏi bệnh viện, từ trên cửa sổ phòng bệnh Sư Tử, một người mái tóc che nửa mặt chỉ lộ ra con mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm:

- Sư Tử! Mày phải chết để trả giá cho những việc làm năm xưa, ha ha!!!

-----------------oOo-------------------

M.n thấy sao? Nhớ vote và cmt cho em nó nhá! Nhứt là mí nàng Ngư nhớ!
Ps: có ai thắc mắc vì sao Sư cũng bắt nạt Ngư mờ hông bị chết hôm đó hông?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro