Chap 7: Cuộc gọi từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình tay run run nhặt điện thoại lên:

-A... Alô...?

// Bảo Bình, cậu giúp tớ với! //

- X... Xử Nữ, là... cậu sao? Cậu đang... ở đâu vậy?- Bảo Bảo ráng giữ bình tĩnh hỏi

// Tớ đang ở..(rè rè).. Cậu mau giúp..(rè rè)...//- Tiếng Xử Nữ bị nhiễu theo chiếc điện thoại

- Alô, Tiểu Xử à! *tút tút* tắt máy rồi- Bảo Bình nhìn đám bạn mình lo lắng. Có vẻ sau cuộc gọi từ Xử Nữ, cả bọn đều cảm thấy bất an

- Các cậu nhìn căng thẳng quá, tớ đi mua nước nhé!- Thiên Bình cười gượng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này

- Tớ đi với!- Kim Ngưu vui vẻ nói, cô thấy sợ bầu không khí ảm đạm đó

- Không, cậu ở lại sẽ tốt hơn, mình tớ đi được rồi- Bình lắc đầu đẩy Ngưu trở lại rồi bước đi. Vừa ra hàng lan thì tự nhiên đèn phụt tắt làm Bình Nhi hoảng sợ ngồi thụp xuống, nước mắt trực trào ra bỗng bàn tay ai đó chạm vào cô

- Ai... Ai vậy?- Cô giật mình quay phắt lại

- Tớ là...

- Hả? Sao cậu lại ở đây?- Thiên Bình ngạc nhiên, người đó chỉ mỉm cười nhìn cô.

----Quay lại phòng bệnh----

Trong căn phòng tối om, Thiên Yết khẽ hỏi:

- Là cậu đúng không, Sư Tử?

- Không phải, thật ra anh là...

Bỗng phòng bệnh sáng lên, thì ra là Bạch Dương, trên tay cô nàng là cái đèn pin, lúc nãy thấy cúp điện nên kéo nhau vào trong thì vô cùng bất ngờ. Ánh sáng hướng thẳng về phía Thiên Yết và...

- Xà Phu! Sao anh ở đây?- Nhân Mã thốt lên, ánh mắt đa nghi nhìn người đang đứng kế Yết

- Vậy còn Sư Tử? Cậu ấy đâu rồi?- Yết hỏi làm cả đám sực nhớ. Đúng rồi, cái giường trống trơn với cái cửa sổ mở toang, vậy còn người đâu? Kim Ngưu cảm thấy có gì kì lạ, cô liền chạy ra ngoài tìm Thiên Bình cùng với Thiên Yết, Bảo Bình và Song Tử, Cự Giải. Phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Nhân Mã vẫn ánh mắt đa nghi nhìn Xà Phu mong có câu trả lời thích đáng

- Em đang nghi ngờ anh sao?

- Chứ đang không tại sao anh lại ở trong phòng bệnh tối om mà không có bệnh nhân hả?- Mã cau có nhìn Xà. Anh chỉ thở dài và đáp lại:

- Thật ra anh đến đây để thăm Sư Tử cũng là có chuyện muốn nói với cậu ấy, vào phòng thì lại không thấy ai nên tính về, vô tình thấy các em trước phòng bệnh nên không tiện ra ngoài.

- Có thể anh ấy nói đúng đó, cậu đừng có khó chịu quá!- Bạch Dương đặt tay lên vai Mã, Mã chỉ liếc Xà một cái rồi thôi. Kéo cô bạn mình xuống giường, Mã thì thầm:

- Cậu đã phải lòng ai trong lớp mình đúng không?

- Ơ... Sao... Sao cậu lại hỏi thế?

- Cậu không qua mắt người bạn thân này được đâu. Có phải... đó là... Ma Kết không?- Mã ra vẻ huyền bí rồi nói trúng tim đen của Dương khiến Cừu đỏ chín mặt

- Sao cậu biết?

Chính xác thì Dương Nhi đã thích Kết ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô bạn Nhân Mã đã nhận ra ngay

- Cố lên nhé, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu- Mã nháy mắt tinh nghịch

- Ừm, cảm ơn cậu!

Bạch Dương cười híp mí trông vô cùng đáng yêu. Nhưng ai ngờ Kết Ca đã có người trong mộng rồi và người đó lại là...

- Thiên Bình, chúng ta ra ngoài đi tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- Chúng ta phải trở lại phòng bệnh thôi!

- Không được, mau đi với tớ!

Ánh mắt quyết tâm cùng giọng nói đanh thép khiến Thiên Bình không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Cùng lúc đó, nhóm Kim Ngưu chia làm hai, cô với Yết đi cùng nhau, tay hai người nắm chặt lấy nhau không rời. Bỗng Ngưu như nhìn thấy ai đó ở đằng trước liền cầm đèn soi về phía trước

- Thiên Bình! Ơ, có cả Ma Kết nữa?!

- Kim Ngưu! Ôi may quá!

Kim Ngưu và Thiên Bình vui mừng ôm nhau, hai cô nàng không hề để ý đến hai anh chàng Thiên Yết và Ma Kết. Yết nhìn Kết bằng ánh mắt dè chừng, cậu cảm thấy tên này nguy hiểm sao á, tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Lúc lâu sau Kết mới lên tiếng:

- Sẵn có mặt đông đủ, chúng ta ra chỗ nào đó đi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện hai năm trước...

------------------oOo------------------

Chap hơi ngắn tẹo, cmt và vote ủng hộ cho em nó có tinh thần nha m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro