Chap 4: Thiên Bình vs Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sân thượng!??- Thiên Bình nhíu mày khó hiểu.

Hai từ đơn giản nhưng nghe sao mà nặng óc quá. Lúc đó đã tầm 9 rưỡi, tất cả các học viên không được ra khỏi KTX. Cô bạn đang nằm giường kế bên cô- Kim Ngưu đang chăm chú đọc truyện, tai đeo headphone. Bây giờ cô rất muốn đi lên sân thượng để biết có cái gì đang ở trên đó, Bình Nhi trước giờ vốn không sợ ma nhưng sao giờ thấy lạnh sống lưng ghê, tính rủ Ngưu nhưng lại sợ nàng lo không cho cô đi. Tiểu Cân nhìn Xử Nữ đang ngồi bấm điện thoại, nhắn tin với ai đó. Chợt, một gương mặt mờ mờ ảo ảo hiện ra sau Xử Nhi, người đó nhếch môi cười với cô. Bỗng tiếng nhạc vang lên..

Nomu ppone naneun onuldo honjaso a shim- shima gyol- guk iroke haruga
(u-uu-uu-u-uu-uu) jinaga- getji bwabwa jina- ganeun jogi gopul jombwa nado joroke saranghal su in- neunde (u-uu-uu-u-uu-uu) nomuna werowo
nado Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh
Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh
teo isang honja dujima...
(Lovey Dovey- T- ara)

- Gì nữa vậy Xử Nữ?- Bạch Dương nhăn mặt, cho cô xin, còn cả đống bài tập mà cứ bị quấy rầy hoài.

- Só rỳ mí bồ nha, đã nói là được rồi mà phải gọi mới chịu được...- Xử che miệng cười.
Thiệt chứ gọi thì gọi vậy thôi chứ cô chỉ quen cho vui thôi, chán thì chia tay à. Cả đám nhìn cô lắc đầu.

Sáng hôm sau...

Lớp 10E10 hôm nay có tiết thể dục. Các sao tập trung dưới sân trường, học thể dục mà cứ như đi chơi í, đứa thì quần xà lõn áo thun, đứa thì quần đùi áo ba lỗ, đúng là cái lớp bá đạo!!
Ngưu Ngưu điểm danh thì vô cùng ngạc nhiên, vắng Sư Tử và Thiên Bình. Tên Sư ấy thì không nói gì chứ Binh Nhi của cô ngoan vậy sao lại cúp tiết được. Cô khều nhẹ Nhân Mã:

- Cậu có thấy Thiên Bình không?

- Hồi nãy tớ thấy Thiên Bình đi rồi mà!- Mã Mã tròn mắt.

- Tớ vừa thấy Thiên Bình đi lên sân thượng á!- Bạch Dương bất ngờ nhảy vào nói.

Haiz, chắc bận làm gì rồi, thôi thì kệ, cúp một tiết cũng chẳng sao, lát vào lớp cô hỏi Tiểu Bình sau vậy. Khi ấy, một bóng người con trai cũng lẻn lên sân thượng vậy mà lớp trưởng Kim Ngưu lại không hề hay biết.

---------Cùng- lúc- đó-------------

Thiên Bình đang ở trên... sân thượng!!

Cô phải hiểu vì sao Kết đưa cho cô tờ giấy ghi chữ "sân thượng" và trên đây có gì mới được. Bỗng Binh Nhi thấy lạnh sống lưng, đưa mắt về phía lan can, một cô gái đang đung đưa chân theo nhịp, nhếch môi cười nhìn cô.

- Cô... cô là ai?- Thiên Bình hỏi với ánh mắt dè chừng.

- Em... thấy tôi sao?- Vẫn câu nói ấy.

- Tất nhiên rồi!- Cô ngạc nhiên. Hỏi gì kì vậy? Nếu cô không thấy thì sao có thể hỏi chứ?

- Nhưng em là một trong hai người đặc biệt, sau này sẽ thú vị lắm đây!- Lại câu đó cùng nụ cười bí ẩn rồi biến mất.

- Hả? Đặc biệt? Là sao? Cô ta biến mất rồi! Chẳng lẽ là mình đang mơ sao?- Bình Bình hơi hoảng vội vàng chạy xuống.

- Hai em ấy đây sao?- Cô gái bí ẩn nãy giờ là... Song Ngư!

- Đúng vậy, theo như ý chị muốn!

- Ha ha, tốt lắm! Cảm ơn em trai!- Song Ngư cười thỏa mãn. Kế bên cô là một chàng trai đang đứng với gương mặt lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần, nói vừa đủ cho cả hai người nghe:

- THẢM HỌA lại BẮT ĐẦU!

-----------------oOo-------------------

ChanNhi xin chân thành cảm ơn các tiền bối leminhthaotran, khavyloveyyy, @TuytAnh965 và @hocteo, BloodyAqua đã luôn ủng hộ truyện của Nhi^^ Nếu được xin m.n góp ý một tý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro