Chap 5: Người mới và sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp 10E10 kéo nhau lê lết trên cầu thang để về lớp sau khi bị thầy thể dục tra tấn lỗ tai và thân thể (cái tội không mặc đồ nghiêm túc:*). Vừa vào trong, Kim Ngưu đã thấy Thiên Bình ngồi thẩn thờ nhìn lên cái bảng trống trơn!

- Sao hồi nãy không tập thể dục?- Ngưu vỗ vai Bình nhưng cái cô nhận lại là sự im lặng.

- Cậu đã gặp chuyện gì trên sân thượng đúng không?- Nghe tới đây, bé Cân bỗng giật mình quay qua nhìn nàng Trâu, gật nhẹ đầu, vậy là cả hai đều đã gặp... người đó...

....Giờ ra chơi...

Các sao tập chung dưới căn tin tám chuyện sôi nổi.

- Các em là lớp 10E10 à?- Một anh chàng khá điển trai tiến lại gần hỏi

- Đúng ạ! Nhìn anh quen quen... A anh là Xà Phu đàn anh năm 3 đứng nhất trường!- Kim Ngưu thốt lên khi nhận ra người đứng đầu bảng danh dự của học viện đang đứng trước mặt mình. Woa, đúng là vinh hạnh nha, người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai vậy!

- Phải, anh là Xà Phu, cho anh hỏi có Sư Tử ở đây không?- Xà mỉm cười

- Ai kiếm tôi vậy?- Sư Tử nghe tên mình thì ngước lên nhìn.

- Sư Tử!

- Xì, Xà Phu! Lâu không gặp!

- Ủa, hai người biết nhau sao?- Nhân Mã ngơ ngác hỏi.

- Sao không biết được chứ, anh với cậu ta học chung với nhau năm lớp 10 mà. À, lớp các em có bao nhiêu người?

- 11 người ạ!- Tiểu Cừu lanh chanh.

- Vậy là thiếu một người?

Sư Tử tuy gặp bạn cũ nhưng chỉ im lặng không nói gì, Xà Phu không biểu lộ gì nhưng cậu biết rằng cậu ta vẫn rất hận cậu chuyện 2 năm trước...

- Chết rồi, tớ để quên điện thoại ở nhà vệ sinh rồi!- Xử Nữ hốt hoảng nói, cô chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Phải biết là học viện không cho xài điện thoại khi ở trong trường nha, ôi "tiểu bảo bối" của chị, em mà có mệnh hệ gì chắc chị chết mất. Mấy sao còn lại thở dài, ai biểu không để điện thoại trong KTX đi mà mang vô trường chi. Xử Nữ vừa chạy vừa cầu nguyện cho "em" điện thoại "êu vấu". Tìm khắp dãy bồn rửa, buồng vệ sinh nhưng kết quả là không thấy, Tiểu Xử đang lo lắng thì có tiếng nhạc vang lên

Nomu ppone naneun onuldo honjaso a shim- shime gyol- guk iroke haruga
(u-uu-uu-u-uu-uu) jinaga- getji bwabwa... (wen hơm mí bn^^)

Cô lập tức chạy tới nơi phát ra tiếng nhạc, là SÂN THƯỢNG?! Cửa sân thượng mở toang làm người cô lạnh toát, bước từng bậc cầu thang nặng nề cuối cùng cũng tới nơi. Xử chạy tới lan can, nơi chiếc điện thoại của cô đang "yên nghỉ", cầm nó lên cô vuốt ve

- Quái lạ, ai đem điện thoại của mình lên đây vậy?

- Học viện đâu cho mang điện thoại vào trường đâu?- Bỗng từ đằng sau, một giọng nói phát ra làm Xử Nhi giật mình, cô quay phắt lại cố che đi cái điện thoại.

- Không phải giám thị à? Chị là ai? Tôi mang điện thoại thì liên quan gì đến chị?- Xử hất tóc kiêu ngạo đáp lại, mắt nhìn cái bóng trắng trước mặt.

- Nhưng mà...

- Thôi im đi, tránh ra!- Cô xô người đó xuống đất rồi bước đi. Bỗng mái tóc dài xõa xuống che nửa mặt chỉ lộ ra con mắt đỏ ngầu, nhìn theo hướng Xử Nữ và lao tới với một cây kéo trên tay.

- CHẾT ĐI!!

Xử thấy nhưng cô né không kịp. Mũi kéo đâm vào chân làm cô đau đớn. Lê từng bước chân, máu nhỏ giọt thành một đường dài, cô gào thét trong tuyệt vọng chỉ mong có ai đó đáp lại lời của cô, nhưng không hề. Bỗng, cửa sân thượng đóng sập lại, Xử Nhi giật mình. Trong tiềm thức, cô nghe tiếng Sư Tử đập cửa gọi tên cô. Cô chỉ có thể thốt lên một câu:

- C... cứu... tớ... Sư... Tử!- Không biết sao trong tình thế này cô lại kêu tên cậu.

"Phập" cuối cùng mũi kéo ấy cũng xuyên qua ngực cô.

Rầm!

Sư Tử mở mạnh cánh cửa ra, thấy Xử nằm giữa sân với khuôn ngực bị đâm nát bét, máu bắn ra xung quanh, khung cảnh thật kinh dị. Cậu chạy tới ôm lấy thi thể Xử và... khóc! Lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì một cô gái. Cậu đã đi tìm cô khi thấy cô đi lâu quá, lên sân thượng thì nghe tiếng cô gào thét nhưng không thể vào cứu cô. VÔ DỤNG! Cậu thấy mình thật vô dụng khi đến người cậu yêu mà không thể cứu. Các sao khác cũng chạy lên khi thấy Sư đi quá lâu và... cũng chứng kiến cảnh này. Cự Giải và Thiên Bình sợ quá nên ngất xỉu, sao nữ còn lại thì khóc rất nhiều, đăc biệt là Bảo Bình vì đó là nhỏ bạn thân nhất của cô.

- Ai đã làm chuyện này?

Đó là câu hỏi khó vì thât sự không có bất kì manh mối nào ngoài hung khí là cây kéo. Sư Tử vì thế mà hóa điên trong bệnh viện, cả lớp nơm nớp lo sợ nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ có cùng suy nghĩ:

"Ai đã làm chuyện này? Sắp tới có ai như vậy không?"

-----------------oOo-------------------

Nhi: Thế là một sao đã ra đi, xin chia buồn vs những bn cung XN!T.T
Nếu thấy hơi nhàm, mong m.n góp ý xíu nha!
Thanks vì đã ủng hộ ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro