Chương 5: Vở kịch... Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé quàng khăn đỏ mặc một bộ quần áo lolita, quàng chiếc khăn màu đỏ, đôi mắt xanh long lanh.

"Kawaiiiiii"

Tất cả nhìn Cancer. Ơ, con trai mà vẫn đóng khăn đỏ được á. Bọn con gái hét lên.

Có cái gì đó sai sai!

Cancer ở 1-B, sang 1-A chi vậy ta.

"Cậu làm tốt lắm Can-kun"

Lớp trưởng lớp 1-B giơ tay vỗ vai Cancer.

Cancer nhìn lại mình. Giống nữ hơn giống nam. Sao là nam lại phải mặc cái bộ quần áo như vậy? Không đáng là nam nhi.

"Lớp trưởng lớp 1-B. Truyện này là sao vậy?"

Virgo chạy sang. Tỏ vẻ tức giận. Cùng một vở kịch, cùng một cách diễn, cùng một nhân vật siêu đáng yêu.

Vậy mà...!

Sao lại chọn cùng cái vở kịch với 1-B cơ chứ. Mọi người sẽ cảm thấy chán nản khi xem nó nhiều lần. Mà kịch của lớp cô sẽ diễn sau. Còn nữa, nhiều lý do khác nữa mà cô không thể diễn tả hết.

Trong đầu cô hiện tại chỉ muốn, vở kịch phải được bắt đầu khi không có thứ gì bị trùng lặp. Và nhất là khi đối đầu với 1-B như thế này.

Quá khó khăn như bước vào cạm bẫy đã biết trước.

Lớp 1-B là lớp chuyên văn và lịch sử. Lớp này khá sáng tạo. Đứng trong top 3 của trường.

Lớp trưởng 1-B, người nhút nhát nhưng khi đã làm việc thì sẽ nghiêm túc. Aries giống như người đa cảm.

Một thứ bí mật ít người biết tới!

Hoặc, cũng chưa ai biết tới. Con người đa cảm.

"Lớp trưởng, người gọi cậu kìa."

Tất cả im lặng. Vì chuyện dó mà sang tận đây cằn nhằn à.

Aries nhìn Virgo, cô như bị đâm vào vào một cái gì đó.

Chọn cái nào đây.

Lớp hay... Virgo.

"Lớp trưởng 1-B, xin cậu. Hãy cho bọn tớ diễn trước."

Virgo cúi đầu trước Aries, tất cả mọi người xì xào bàn tán.

Hội trưởng cúi đầu trước một lớp trưởng hạng 3 sao?

Chuyện này...

"Xin thứ lỗi cho"

Aries cũng cúi đầu lại trước sự thành kính đó. Vụt qua Virgo rất nhanh.

Ngay lập tức, cánh tay của Virgo với lấy, kéo cái cổ áo Aries như một bản năng định sẵn.

Đau quá!

Aries bị ngã. Virgo chỉ nhìn, nhìn thôi. Người cô tê cứng. Cô vừa làm gì vậy.

Chỉ vì một vở kịch thôi sao. Vì một vở kịch mà phải cố gắng tới thế ư. Để làm gì cơ chứ.

Đầu óc như trở nên quay cuồng. Virgo ngã xuống, đôi mắt nhắm lại.

Bất tỉnh..!

***

"Virgo, em phạm tội nghiêm trọng rồi đấy."

Trước mặt Virgo là một gương mặt thân thuộc. Thầy hiệu trưởng với đôi mắt kính sáng.

Virgo suy nghĩ lại. Mặt cô, đổ bao giọt mồ hôi.

"Em không xứng đáng làm hội trưởng hội học sinh."

"Em... Không xứng đáng"

Phải, tất nhiên rồi nhỉ. Virgo thầm nghĩ. Gương mặt cố gượng cười mà vẫn nhìn xuống đất.

Thất vọng về mình quá!

***

"Cô thực sự nghĩ sự thật sao?"

Vừa chợp mắt một cái, căn phòng chỉ còn một màu trắng xoá.

Người sở hữu giọng nói đang bước tới. Cái bóng mờ ảo rồi rõ dần.

Ophiuchus!

Ảnh làm gì ở đây vậy. Thứ duy nhất trong đầu Virgo đang nghĩ, là một sự ngạc nhiên mà không thể tả được.

Cái rối loạn lại bắt đầu xảy ra.

Bình tĩnh! Tiếng nói vang lên trong khoảng không vô tận. Nhưng cũng đủ để thấy bình thường lại. Nhẹ nhõm hơn.

Ophiuchus nhìn Virgo thở dài.

"Câu nói vậy cũng đủ làm nhóc sốc nặng về tâm rồi à."

Nhóc! Hắn nghĩ cái gì vậy, tui 15 tuổi rồi chứ bộ. Đâu bé bồng bồng nữa đâu mà gọi là nhóc.

"Này cậu kia, nhóc..."

"Lại đây."

Ngay tức khắc, Virgo bị Ophiuchus ngắt lời, đầu như nước sôi sắp tràn, rất tức giận.

"Đừng NGẮT LỜI NGƯỜI KHÁC."

Ngay lập tức, lỗ tai ai đó như sắp thủng.

Bực mình quá mà.

"Đã nói lại đây rồi ."

Mặc dù hứng trọn chiêu đó của Virgo nhưng Ophiuchus vẫn thế. Đâu có thay đổi.

Virgo cúi xuống, ghé tai vào Ophiuchus.

"Tất cả chỉ như một giấc thôi. Sẽ lúc tự kết thúc cuộc đời này."

Nói rồi, Ophiuchus biến mất.

Virgo tự nhìn lại bản thân, cô bắt đầu mờ đi.

Và nó nhạt dần và còn lại thứ gọi là không khí.

***

Với trang phục khăn đỏ lần nữa. Đôi mắt mở to tròn. Hơi nghiêng đầu, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng. Cộng thêm 1 chút yêu kiều. Khăn đỏ Lib Tamo.

*

Giờ phút đó. Vở kịch khăn đỏ chính thức làm vở kịch chính cho 1-A. Đơn giản mà nhẹ nhàng.

Đôi mắt Libra sáng ngời. Miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thôi mà đã biết, Libra chính người chọn ra vở kịch.

"Bạn nào bầu ra vở kịch thì làm khăn đỏ hoặc sói. nhắc trước, vở kịch của chúng ta phải sáng tạo lên. Ai đó viết lại vở kịch đi. Khăn đỏ sói sẽ nhân vật chính. c em tự thân vận động nhé. Chúc các em may mắn."

Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa lớp. Chợ Chiều như vừa bắt đầu. Bao tiếng xôn xao bàn tán.

Libra ngay lập tức ôm chầm lấy Virgo hạnh phúc.

"Chúng ta còn 2 tuần trước khi vở kịch tới. Libra sẽ chịu trách nhiệm viết kịch bản đồng thời đóng vai khăn đỏ. Sói sẽ do..."

Virgo chống cảm suy ngẫm. Khăn đỏ mà không biết ai sẽ làm sói.

Thở dài một cái.

"Pisces, cậu làm đi."

"Ơ, sao lại tớ."

Lờ đi câu nói của Pisces. Virgo chốt luôn với cả lớp.

Vậy, làm thôi nào 1-A!

*

"Virgo,--"

Mọi thứ là 1 màu trắng. Một màu trắng thuần khiết, trong lành. Là suối, là dòng suối.

Bật dậy!

Đây là đâu vậy? Virgo vừa thoát khỏi giấc mơ hụt hẫng. Mặt đổ đầy mồ hôi.

Chuyện gì vậy. Sao mình lại sợ, Virgo suy nghĩ. Quay sang bên cạnh, Libra đang lo lắng. Mà cũng chả biết làm gì.

Chỉ nhìn mà thôi.

Nhìn lại Libra trong trang phục cô bé quàng khăn đỏ, chiếc mũ được thiết kế hơi rộng, để lộ mái tóc dài và mượt. Đôi má ửng hồng, nhẹ nhàng như phấn.

Bộ quần áo được thiết kế mỏng và rất nhẹ. Nếu để ý, chiếc tất kẻ rọc ca rô càng làm nổi bật bộ quần áo này, bộ quần áo được thiết kế theo màu nâu và màu cafe sữa.

Đôi giày giống như một đôi ủng, nhưng thể hiện cảm giác ấm áp và dễ thương.

Bên cạnh cô, là Pisces. Khỏi bàn, gương mặt cậu được trang điểm nhẹ. Nổi bật tại đôi mắt thâm quầng và đôi môi màu đen.

Môi đen là thể hiện cho sự bí ẩn, chút quyến rũ và mạnh mẽ.

Trên đầu, không phải cái đầu sói cổ xưa mà là một chiếc mũ gắn tai sói.

Chiếc áo phông đen mặc trong, bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen.

Đôi giày cổ cao năng động và chiếc quần được thiết kế như 2 lớp vải. Quần bằng cotton đen mặc trong và chiếc quần đùi bò dài mặc ngoài.

Nhìn lại thì thân thể là 1 màu đen năng động.

"Virgo, kịch bản . Cậu xem đi."

Chợt, giọng nói nào đó vang lên quen thuộc. Sagittarius vừa bước vài sau cánh cửa. Trên tay cầm 1 tập giấy.

"Sau khi cậu xem xong bảng thông báo xếp lớp diễn, cậu chạy ngay sang lớp bên cạnh làm vậy? Sau còn bị ngất nữa, mọi người lo lắng quá trời."

Sagittarius trách móc, mặc dù cũng chỉ là lo lắng cho cô thôi.

Nhìn Virgo, mái tóc được thả ra nhẹ nhàng, dài đến tận chân. Sagittarius đi tới, cầm chiếc dây buộc tóc và 1 cái lược.

Đến giờ dạy rồi!

Mái tóc được buộc lên gọn gàng. Phần mái quá dài, che mất một bên mắt.

"Mọi người vẫn còn đang rất lo lắng. Nên tớ bảo họ về trước rồi."

Sagittarius trấn an. Mặc sao thì hội trưởng hội học sinh vẫn cứ lo toan như vậy.

"Ơ-- Ừm. sao cũng cảm ơn xin lỗi các cậu. ! Về thôi!"

Virgo bước xuống giường, lấy cặp sách.

Libra và Pisces thì đi thay trang phục.

Cầm quyển kịch bản trên tay, Virgo lật tường trang.

Chiếc kính không độ được nhấc lên.

Chiếc kính được thiết kế để đọc nhanh. Người sử dụng chỉ cần lật trang. Những từ ngữ sẽ tự động vào đầu. Một món đồ tiện dụng.

Lại bắt đầu lục lọi chiếc cặp, Virgo cầm lọ mực. Chiếc bút lông chim được sử dụng.

Ký tên xác nhận- Virgo.

***

"Aries, lúc đó cậu sao thế? Lần đầu thấy cậu không trả lời đó."

Aquarius nhìn Aries, ánh mắt tở rõ vẻ ngạc nhiên.

Aries nhìn Aquarius, mỉm cười nhẹ nhàng.

Không biết trong đầu Aries đang nghĩ gì. Nhưng, cậu ấy đã phải lựa chọn quá khó khăn.

Chọn giữa một tập thể và 1 người cao quý đơn độc.

Quá khó!

Tại sao à? Không biết nữa, thực sự không biết.

Thực sự khó khăn. Nhưng, trong lúc đó, đâu ai nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất cho Virgo. Cho tất cả.

Đâu thể dựa dẫm vào người khác.

Đâu thể đưa ưu tiên của mình lên ưu tiên của người khác.

Phải tự suy nghĩ, tự tìm ra giải pháp cho mình.

Đó mới là suy nghĩ Virgo cần hiện tại.

Và cũng chính là thứ mà Aries cần Virgo nghĩ.

" mật-- chăng?"

Aquarius nhìn Aries ngạc nhiên.

Dù sao cũng là suy nghĩ của cậu ấy ha. Aquarius thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro