Chương 6: The Red Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahoo, đến, đến thật thật rồi."

Leo hét lên giữa đám đông làm bao người khác nhìn lại.

Gemini bên cạnh cố gắng bịt mồm cậu bằng tất cả quán ăn trên đường.

Xấu hổ quá đi! Nhưng như vậy mới là Leo chứ.

"Sao bọn tôi lại phải đi cùng bọn cậu. Chúng ta thậm chí không học cùng lớp."

Tiếng nói quen thuộc đi ngay phía sau 2 cậu bạn. Hydrus khoanh tay nhìn quanh.

Ai biết chứ. Đó là lý do Aquarius ghét tôi đấy. Đồ ngạo mạn. Leo và Gemini vụt qua ý nghĩ.

Thực sự thì họ chả ưu gì Hydrus lắm. Có vẻ trong đầu cô ta chỉ giỏi khoe khoang mà thôi.

Bên cạnh Hydrus, cô bạn Draco tươi tắn như vừa chào nắng sớm.

Draco là 1 cô gái năng động, nhưng cũng khá tỵ nạnh và có chút kiêu ngạo.

Cũng phải, là quỷ, đẹp được như thế này cũng là 1 điều tốt.

"Taurus-senpai Scorpio-senpai kìa."

Chỉ vào 2 anh chàng lớp trên đang ở phía trước. 2 cô nàng như lột xác, trở thành một người hoàn hảo.

2 anh chàng với cái tên Taurus và Scorpio nhìn theo tiếng gọi. Tay cũng vẫy lên chào hỏi.

Chỉ sau 1 lúc lâu, họ đã chạm trán nhau.

"Làm gì mà dính nhau như sam thế. Từ bạn tiến cử thành người yêu rồi à?"

Taurus cố tình trêu chọc 2 cô muội muội. Scorpio chỉ biết nhìn mà cười. Lại còn tán thành đồng ý.

Bị chọc tức bởi người mình thích. Hydrus và Draco chả nói gì nhiều, cũng chỉ nói lại mấy câu rồi hùa theo trêu chọc 2 huynh của mình.

Leo và Gemini nhìn họ. Linh hồn như bị lạc lõng.

Biết là mình không còn giá trị gì ở đây nữa, hai cậu lẻn đi từ lúc nào không hay.

Vừa chào tạm biệt 2 huynh, quay sang tìm 2 cậu bạn. Họ như biến mất trong tích tắc của 1 trò ảo thuật kinh điển.

Tức giận quá! Hydrus và Draco bỏ đi ngay tức khắc. Bóc gói kẹo viên soda trên tay. Chiếc vỏ kẹo cứ thế mà rơi xuống đất. Draco dậm chân vài cái vào vỏ kẹo. 

Cái tức giận vô lý do đó cũng đủ để có thể làm người ta ghét bất cứ lúc nào. Nhìn lại 2 bà cô đó, cả cái tức giận vô cớ đó nữa, bao nhiêu người xì xào bàn tán.

Nhớ đến sân khấu, chắc chắn rằng Leo và Gemini đang ở đó. Họ liền vụt chạy ngay tức khắc.

***

"Tất cả mọi người vào vị trí ghế ngồi hoặc đứng sau những hàng ghế và xin hãy đừng đi lại quanh khu vực gần sân khấu. Các tiết mục sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Cái giọng nói này là đội trưởng ban giám sát- Pisces. Cái tên nghe quen thuộc với bao người.

Giọng nói hơi run run mà lại chắc chắn. Run run vì mình sắp phải diễn. Chắc chắn vì mình là đội trưởng chất lượng cao. Có vẻ 2 lý do không hợp lý cho lắm.

"Xin chào mọi người, nhớ tôi không? Gương mặt quen thuộc của ban hướng dẫn bắt đầu từ bây giờ sẽ là MC của ngày hôm nay. Sagittarius." 

Loáng cái xuất hiện trước mặt mọi người và luôn tạo cho họ cảm giác bất ngờ chỉ có thể là Sagittarius. 

Cô bé xinh xắn và đáng yêu hôm nay không trong trang phục thanh lịch mọi ngày mà theo trang phục cá tính và năng động.

Chiếc mũ ảo thuật trắng, áo sơ mi xanh mặc trong, khoác bên ngoài là 1 tấm lụa màu hồng nhẹ. Chiếc váy ngắn cùng màu và đôi giày búp bê. 

Nếu để ý, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt tạo vẻ kỳ bí cho Sagittarius. Mái tóc bắt đầu thả xõa và điểm khuôn mặt là một chút phấn.

Trông cô giống 1 con búp bê. Dáng vẻ điệu đà mà đáng sợ.

"Không để quý vị chờ lâu, ngay sau đây. Sự xuất hiện hoàn toàn mới của Cinderella với tiêu đề: Cái chết của sự may mắn. Chúc quý vị xem vui vẻ."

Ngay tức khắc, cánh gà đóng lại. Sự xuất hiện của Cinderella hoàn toàn mới, mọi người như xôn xao hẳn lên. 

Một mở màn thú vị!

Cánh gà mở ra một lần nữa. Lần này là sự xuất hiện của một màu đỏ sẫm. Là máu--

"I appear here to kill. Because, I need revenge. And because, I am the red Cinderella."

Là giọng của một người con trai nhưng lại xuất hiện trong thần hình 1 cô gái nhỏ nhắn. Cũng không hẳn là nhỏ nhắn, bởi người đó rất cao. 

Và cũng có vẻ, giọng nói này rất quen, hình như nó luôn tự cao nhưng giờ đang run vì xấu hổ. Cũng không thể giấu, chất giọng rất tốt, nói tiếng anh rất rõ. Thật tuyệt. Nhưng, của ai ta?

Trong lúc mọi người đang vắt đầu suy nghĩ về những thứ mà tên con trai nào đó nói thì... Các đèn đều được bật sáng. Người xuất hiện trong bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang dần quay về phía khán giả.

"Scorpio! Ôi trời! Cảnh tượng thế này!"

Bao cô gái trong trường phải thốt lên kinh hoàng.

Đúng vậy! Một cảnh tượng khủng khiếp. Thiếu gia Scorpio Sato đang mặc trang phục của Cinderella.

Con gái thì thốt lên kinh ngạc, còn con trai phải cười lên. Vui không tả xiết.

Một trai đẹp của trường mà lại rơi vào cái tình thế khó xử này đây.

Khuôn mặt của Scorpio thay đổi sắc thái rất nhanh. Một chút xấu hổ, công thêm 1 chút tức giận. Danh dự thiếu gia Sato cứ thế bay theo chiều gió.

"Cinderella! Cinderella! Mau lại đây để ta sai bảo."

"Dạ thưa ! Con đến liền."

Mặc kệ những lời cười chê đó. Vở kịch vẫn được tiếp diễn.

Tiếng reo hò cổ vũ thỉnh thoảng vẫn vang lên nồng nhiệt.

Người dẫn chuyện vẫn hăng say kể. Như thể câu chuyện này của chính mình. Mình đang có trách nhiệm điều khiển vậy.

***

"Hỡi nàng công chúa xinh đẹp. Nàng thể khiêu với ta không."

Một khuôn mặt quen thuộc. Tất nhiên, kẻ thù luôn được đưa lên hàng đầu. Một sự trùng hợp cố ý khi cho 2 người này là hoàng tử và công chúa.

Hay, Hydra và Scorpio. Những người không bao giờ trở thành đồng đội với nhau. Kể cả khi đã chung cùng 1 tập thể.

"Em--"

"Cinderella! Đi theo , về với . Mau lên."

Từ bây giờ, có lẽ vở kịch sẽ thay đổi. Lọ Lem không đánh mất chiếc giày cũng không sống một cuộc sống hạnh phúc.

Mặc cho hoàng tử kêu la, mụ dì ghẻ cứ thế lôi Lọ Lem về nhà cũng với 2 cô con gái của mụ. Sau cho cùng, hoàng tử là 1 người tốt bụng nên không chỉ vì việc nhỏ mà làm lớn chuyện. 2 cô em ghen tỵ với Lọ Lem vì sắc đẹp.

Người dẫn chuyện vẫn không ngừng kể. Tiếng lá nhân tạo, tiếng nước giếng chảy, tiếng rên rỉ trong một cơn mưa. Cảnh tượng đáng sợ!

Tiếng roi da đánh mạnh vào làn da mỏng nhẹ vang lên. Một giọt máu bắt đầu chảy dài trên đôi chân trắng trẻo và mịn màng.

Lọ Lem bắt đầu run. Run vì sợ, run vì tức giận. Không dám chống cự.

"Tôi-- sẽ không-- tha-- cho-- bà đâu."

Tiếng roi cuối cùng vang lên trong sự tĩnh lặng. Lọ Lem cười gian xảo, liếm môi trong sự tĩnh lặng. Tất cả các đèn đều tắt.

Một ánh sáng chiếu rọi vào Lọ Lem. Một con dao nhuốm đầy máu. Một ánh sáng nữa chiếu rọi. Có người chết.

Thứ ánh sáng đó là cái ánh sáng của sự xui xẻo. May mắn đã chết bên câu chuyện từ lúc nào.

2 ánh mắt, 1 sự thật. 2 cô em đang nhìn trong nỗi sợ hãi. Mẹ của họ đã chết.

Còn mình họ và ả hầu trong căn nhà. Lọ Lem cười gian xảo lần nữa. Những lần vung roi cao lên, chúng vào làn da vô cùng quý báu của họ.

Bắp tay đang rỉ máu!

Khán giả bên dưới lặng yên theo dõi câu chuyện. Lọ Lem nhìn về phía họ, nhìn về phía khán giả của mình. Đi đến trước một cô gái đang run sợ.

Chiếc roi được sử dụng lên thân thể của cô ấy. Cô sợ và dường như gần khóc.

Quay lại phía 2 cô em của mình. Chiếc doi da vung lên nhiều lần. Tạo lên tiếng vun vút.

Tất cả mọi người đều run run trước vở kịch.

Một vở kịch kinh hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro