bọ cạp vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc EDM xập xình

Quán bar hôm nay rất đông khách

" Đại ca, em làm theo những gì đại ca bảo rồi". Một tên đàn em to lớn cơ bắp với đủ loại hình xăm cánh cánh tay khép nép cung kính trước một thanh niên

" Giỏi lắm". Thanh niên ấy vô cùng hài lòng

" Đại ca vụ của Long Sẹo thì tính thế nào, hắn cứ trốn như chuột ấy bọn em cũng không đuổi kịp, bọn em xin lỗi". Một tên đàn em khác có một vết sẹo rất lớn nơi khóe miệng

" Tối nay hắn sẽ đến đây thôi, các cậu đã làm rất tốt việc của mình rồi." Có vẻ sau khi nghe đại ca nói như vậy cơ mặt họ cũng đã giãn ra phần nào

" Đại ca.....em xin đại ca đừng hại gia đình em, mẹ gìa con thơ trông đợi cả vào em em túng quá nên mới bài bạc". Đúng như dự đoán, một thanh niên nhỏ thó chạy đến khóc lóc van xin

" Vậy thì cậu cứ làm việc ở quán bar này, kiếm tiền mà trả nợ cho tôi". Thanh niên kia nhanh chóng đứng dậy

" Đội ơn đại ca, em sẽ chăm chỉ lam việc". Thanh niên kia nắm được phao cứu sinh như nắm được một tia hi vọng mới.

" Đại ca có tin được không?"

" Vợ nó đã đến cầu xin tôi, may cho Long Sẹo là hắn có một người vợ rất yêu thương lo lắng cho hắn nếu không tôi đã cho hắn ra bã rồi". Thanh niên ngồi trên xe hồi tưởng lại 1 tuần trước một người phụ nữ tầm độ tuổi 30 khắc khổ đến van xin anh cứu giúp lần chót, quy tắc của anh xưa nay không bao giờ hại phụ nữ nên tất nhiên anh vì người phụ nữ tần tảo kia mà tha cho hắn rồi

" Tiếp theo đi đâu ạ". Đàn em hình xăm lái xe

" Đến bệnh viện X"

" Vâng"

Chiếc xe bon bon đến địa điểm tiếp theo, bệnh viện X

" Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?".

" Tôi là Lâm Thiên Yết, tôi mới phẫu thuật cách đây không lâu bác sĩ Hạ dặn tôi là đến khám".

" Vâng bác sĩ đang ở trong phòng, mời anh vào".

" Cảm ơn cô"

" Ê này, bệnh nhân kia đẹp trai quá"

" Đúng vậy đúng kiểu cool ngầu tôi thích nữa". Mấy y tá ở đây chết mê vì nhan sắc của anh

" Ngồi xuống đây đi cháu". Bác sĩ Hạ là một bác sĩ thâm niên và cực kì giỏi nên Thiên Yết yên tâm điều trị

" Cháu bận việc quá bây giờ mới tới được, phiền bác quá ạ". Thiên Yết rất tôn trọng bác sĩ Hạ, ông có mối thâm tình lâu năm với cha của anh nên Bác sĩ Hạ cũng coi anh giống như con cháu trong nhà

" Làm cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, vết mổ không sưng không nhiễm trùng 3 ngày nữa đến bác cắt chỉ cho uống thêm thuốc nhé". Bác sĩ Hạ thoăn thoắt viết lại hồ sơ bệnh án cho Thiên Yết

" À bác ơi bác sĩ Cự Giải có phải là làm ở đây không"

" Ờm.....Triệu Cự Giải đúng không, học sinh ưu tú của bác đấy". Bác sĩ Hạ cười khà khà khi nhắc đến đệ tử của mình

" Cháu muốn nhờ bác giúp một việc". Thiên Yết sốt sắng

" Nói đi". Bác sĩ Hạ lắng nghe từng lời từng chữ mà Thiên Yết tâm sự

" Đấy bác xem thế nào giúp cháu với".

" Haizzzz.....các cô các cậu thời nay bạo quá, cháu cũng gan đó dám làm như vậy với đồ đệ của ta". Bác sĩ Hạ bật cười

" Nếu cô gái có thai thì cháu sẽ chịu trách nhiệm". Thiên Yết kiên quyết

" Khá lắm, dám nghĩ dám làm". Bác sĩ Hạ hứa sẽ giúp đỡ cậu

Thiên Yết nhanh chóng xin phép ra về, tiếc là hôm nay cô ấy không có trực nếu không anh đã trực tiếp nói lên quan điểm của mình rồi

" Ơ chị Cự Giải chị đến đây làm gì?". Nhân viên ngạc nhiên khi thấy Cự Giải chạy hồng hộc có vẻ rất vội

" Ừm chị để quên đồ". Cự Giải nhanh chóng chạy lên phòng lấy đồ để quên

" Cự Giải, bác sĩ Triệu Cự Giải". Thiên Yết nhận ra ngay khi cô chạy lướt qua

" Vâng, tôi có quen anh sao ạ?". Cự Giải ngoái lại thắc mắc làm sao mà mình có thể quen thanh niên này

" Có thể em không nhớ tôi nhưng tôi thì lại nhớ em rất rõ đấy". Cự Giải nhìn một lượt, sự chú ý của cô va phải chiếc vòng cổ làm bằng vàng có hình một con bọ cạp

Cô thật sự vẫn còn nhớ chiếc vòng cổ ấy, Cự Giải đã điều tra chiếc vòng này nhưng chỉ có thông tin là có một thanh niên xã hội đen đặt làm. Quan trọng hơn thanh niên này là thanh niên một đêm say của cô

" Là anh". Cự Giải ngỡ ngàng

" Nhớ rồi sao". Thiên Yết cười

" Anh có thể chờ tôi ở quán cà phê dưới bệnh viện, cho tôi 10 phút không 5 phút tôi quay lại ngay". Cự Giải để đồ rất quan trọng ở trong phòng làm việc nên nhanh chóng chạy lên lấy rồi xuống ngay

" Anh muốn chịu trách nhiệm với em". Thiên Yết nghiêm túc

" Thật ra thì đó chỉ là sự cố nhỏ thôi anh không cần phải để tâm như thế đâu". Cự Giải cười nhạt

" Tối đó anh nhớ là chúng ta không có sử dụng áo bảo hộ.....em đã thử chưa"

" Thử gì?"

" Thử thai ý"

" Anh bị điên à, chưa chắc lần đầu tiên đaz có mà". Cự Giải cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô có cảm giác rất lạ sau khi anh ta nói như vậy

" Nhưng mà nếu có thì sao?". Thiên Yết có vẻ rất sẵn sàng chịu trách nhiệm

" Thật ra thì tôi cũng....cũng chưa nghĩ đến chuyện này". Cự Giải còn trẻ còn sự nghiệp còn tương lai cô cũng chưa nghĩ cô sẽ có con sớm

" Nếu có thì em hãy liên lạc với anh, anh sẽ lo lắng cho mẹ con em". Thiên Yết gửi lại cho cô danh thiếp rồi nhanh chóng dời đi giải quyết công việc

" Quán bar Bọ cạp vàng". Cự Giải thở dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro