xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đâu cơ". Kim Ngưu ngỡ ngàng

" Đi xem mắt, mấy bà phải giúp tôi. Tôi chưa muốn có một mối quan hệ nào cả". Bạch Dương day day thái dương

" Bình tĩnh đã nào, bố mẹ bà có mỗi mình bà thôi nên muốn bà lấy chồng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chẳng lẽ bà định ở vậy suốt đời sao". Cự Giải suy nghĩ

" Nói chung thì tôi muốn tự tìm lấy tình yêu của đời mình chứ không phải là ngồi chờ bố mẹ đặt đâu thì tôi phải ngồi đấy". Bạch Dương quả quyết

" Đối tượng là người thế nào". Kim Ngưu tò mò

" Ờ thì là con của đối tác mẹ tôi, anh ta đang là thạc sĩ của bệnh viện bà đang làm đấy". Bạch Dương thở dài

" Vậy thì tốt chứ sao, cứ đi gặp thử xem sao. Không thích thì mình tìm cách từ chối người ta sau không cần lo lắng". Kim Ngưu động viên

" Mà sao dạo này bà hay ăn chua thế". Bạch Dương nhìn Cự Giải ăn ngấu nghiến hết một bát mì chua

" Không hiểu sao chứ dạo này tôi lạ lắm........chết rồi tôi có việc bận phải đi rồi bệnh viện còn một đống hồ sơ bệnh án đang chờ tôi đi đây". Cự Giải nhanh chóng đi khỏi đó để về lại bệnh viện

" Nhỏ này dạo này lạ lắm bà có thấy thế không". Bạch Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn

" Ừ dạo này nó béo lên đúng không". Kim Ngưu nhớ lại

" Ôi bình thường nó gầy đét, béo lên một chút cũng tốt. Thôi tôi về công ty đây cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, bà làm việc tiếp nhé". Bạch Dương cũng nhanh chóng rời đi

Kim Ngưu là chủ quán này nên chỉ đứng dậy kêu nhân viên dọn dẹp lại gọn gàng để đón khách là xong, Kim Ngưu thì rảnh hơn hai cô bạn thân. Cự Giải thì làm bác sĩ tối ngày chỉ có trực và phẫu thuật, còn Bạch Dương là CEO của một công ty mỹ phẩm lớn công việc cứ phải gọi là chất cao như núi.

" Sếp ơi.....em có thể nói chuyện với sếp một lát không". Một nhân viên gõ cửa phòng của Bạch Dương ngay khi cô vừa bước chân vào phòng làm việc

" Được cho cậu 10 phút". Bạch Dương bấm giờ, thời gian của cô luôn là vàng bạc nên phải biết tận dụng thời gian thật hợp lý

" Sếp sẽ đi xem mắt ạ".

" Ừ".

" Vậy sếp có thể đừng đi coi mắt được không?". Bạch Dương 3 giây chết lặng trước câu nói của cậu nhân viên này

" Cậu Quách Bảo Bình, tôi đề nghĩ cậu hãy nghiêm túc".

" Em đang nghiêm túc đây, em không muốn chị đi xem mắt". Cậu nhân viên tên là Bảo Bình này đúng là to gan, chưa có ai dám nói như vậy với cô dù là người có chức quyền cũng phải kinh nể cô 1 phần

" Vậy cậu cho tôi một lý do".

" Vì em yêu chị, đơn giản thôi". Bạch Dương đã từng nghe cậu nhân viên này thổ lộ với mình rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn sốc trước thái độ bất phục của Bảo Bình

" Cậu còn trẻ tương lai cậu còn rất dài, cậu có thể sẽ tìm được một người khác phù hợp với cậu hơn". Bạch Dương lạnh lùng từ chối

" Em đã tìm thấy chị rồi, thì em sẽ không bao giờ buông tay chi ra đâu". Bảo Bình chỉ tay thẳng vào mặt cô

" Hết 10 phút rồi tôi mời cậu ra ngoài". Bạch Dương phải kiềm chế cơn giận đang phừng phừng trong người

" Em sẽ không bỏ cuộc đâu". Bảo Bình như thể đang muốn tuyên chiến với cô vậy, sự hiếu thắng của thằng bé cô đã nhìn thấy từ ngay lần đầu tiên Bảo Bình vào làm thực tập sinh ở đây

Cậu ấy đã từng nói với Bạch Dương là thích cô rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn từ chối vì thứ nhất cậu ấy nhỏ tuổi hơn và thứ hai là cậu ấy không phải là gu của cô

Hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia đầu cô như muốn nổ tung ra, phải làm cách nào đó tiện lợi cả đôi đường mới được.

" Cậu vào đây chúng ta bàn chuyện một chút". Bạch Dương gọi Bảo Bình quay lại phòng của cô, đầu cô nẩy số

" Sếp gọi em". Bảo Bình chán nản bước vào

" Cậu nói là cậu không muốn tôi đi xem mắt đúng không, tôi cũng không muốn đi bây giờ thế này cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu 1 tuần để thể hiện tình cảm của cậu đối với tôi". Bạch Dương đã có một suy nghĩ hết sức táo bạo

" Sao cơ ạ". Bảo Bình chưa hiểu lắm

" Ý là cậu sẽ làm bạn trai tôi đúng 1 tuần để cho bố mẹ tôi không bắt tôi phải đi xem mắt, trong thời gian 1 tuần đó cậu muốn thể hiện tình cảm của mình như thế nào cũng được tôi không cấm". Bạch Dương chú ý thái đôn của cậu

" Vậy là sếp đang lợi dụng em rồi, em thấy mình chả có lợi gì hết". Bảo Bình gãi đầu

" Cậu đừng quên chính miệng cậu nói là cậu không muốn tôi xem mắt thì bây giờ cậu phải ngăn chặn điều đó chứ". Bạch Dương thầm khen cậu bé này thật không dễ lừa một chút nào

" Em sẽ có cách để làm sếp không đi xem mắt nữa, nên sếp không cần phải lo". Bảo Bình cười nham hiểm

" Cậu định làm gì, tôi cảnh cáo cậu đấy". Bạch Dương có hơi chột dạ, cô thật sự không hiểu trong đầu Bảo Bình bây giờ đang nghĩ gì nữa

" Chào sếp em về phòng làm việc đây". Bảo Bình đi ra khỏi phòng cô với một thái độ rất đắc thắng không biết thằng bé này định làm dở trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro