cuộc sống đời thường của một ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị biết là tôi không ăn được món này mà, tôi bị dị ứng vậy mà chị còn mua về đây cho tôi ăn. Chắc chị muốn nghỉ việc lắm rồi chứ gì".

Trong lúc ngồi chờ M&M nghỉ trưa để còn chuẩn bị cho lịch trình 13h40, Song Tử cũng tranh thủ ăn trưa luôn. Mới ngày đầu cô đi làm mà cũng không nghĩ là nó mệt như vậy đến nể phục những quản lý trước của nhóm quá, bỗng tiếng khóc của một cô gái khiến cho Song Tử chú ý hình như cô gái này vừa bị mắng lúc nãy đây mà

" Bạn gì ơi, bạn có ổn không vậy?". Song Tử cầm giấy ăn chạy đến hỏi han

" Ờm....không sao chuyện thường ở huyện ấy mà" Cô gái đó cũng còn rất trẻ ngoại hình cũng rất ưa nhìn chỉ mỗi tội là đôi mắt hơi thâm và đỏ hoe vì khóc nhiều

" Này cậu là quản lý của thần tượng nữ đằng kia đúng không ?". Song Tử ngồi lại bắt chuyện

" Cô ấy là Mễ Mễ diễn viên của công ty, nổi tiếng chỉ sau một bộ phim "  Cô gái kia vẫn còn thút thít

" À Lý Mễ Mễ nữ chính bộ phim Phái lòng Thiên Tuế đại nhân đúng không, ái chà không ngờ lại được gặp cô ấy ngoài đời thế này đâu". Song Tử mắt chữ A mồm chữ O

" Bạn là quản lý của nhóm M&M đúng không ? Mình Lâm Nhi quản lý của Mễ Mễ". Cô bạn dễ thương đã bình tĩnh trở lại không còn sụt sịt nữa

" Mà sao cái cô Mễ Mễ kia lại mắng cậu thế, cậu có gì sai không ?". Song Tử nổi hứng nhiều chuyện

" Thì sáng nay Mễ Mễ nói cô ấy muốn ăn salad bơ vào bữa trưa để giảm cân nên trưa tôi cũng đi mua cho cô ấy"  Lâm Nhi tâm sự

" Ừ đúng là salad bơ đây rồi mà" Song Tử mở cái hộp đồ ăn vẫn còn nằm trên tay Lâm Nhi, nó không khác gì nữa sáng mà cô chuẩn bị cho Robby cả

" Thế nhưng trong salad lại có dầu vừng, mà Mễ Mễ lại ghét nhất loại dầu đó, oliu mới là chân ái với cô nàng. Mình đã nhắc nhân viên là không được cho dầu vừng nhưng mà người ta vẫn cho vào nên là mình bị mắng"  Lâm Nhi thở dài não nuột

" Cậu cứ đưa đây mình ăn cho, cậu mau đi mua cái khác cho Mễ Mễ đi" 

" Haizzz cô ấy không muốn thấy mặt mình nữa nên mình đang tạm thời lánh đi đây, sao một ngày thử việc thấy thế nào"  Lâm Nhi hỏi chuyện

" Cả đêm qua mình chẳng thể ngủ nổi đến sáng nay 4h đã có mặt ở ký túc xá của các cậu ấy rồi, công việc thì từ sáng đến chiều. Tối cũng không yên nữa phải họp với công ty để ra mắt album mới". Song Tử cười nhạt

" Sao còn nhiều việc khác thú vị hơn sao cậu không làm, việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu đựng tốt". Lâm Nhi cũng cảm thấy hối hận vì bản thân đã không chọn một ngành nghề phù hợp hơn

" Không biết nữa có thể là do duyên số chăng". Song Tử ngồi ngẫm lại những công việc trước đây của mình dăm bữa nửa tháng là cô cảm thấy chán phèo rồi, nhưng đến công việc này mặc dù mệt nhưng cô vẫn say sưa theo đuổi

" Lâm Nhi....Lâm Nhi". Giọng nói léo nhéo của Mễ Mễ vang lên

" Đến ngay, đến ngay.....để lúc khác chúng ta nói chuyện sau nhé cậu ăn hộ mình salad nhé cảm ơn nhiều". Lâm Nhi vội vàng chạy đến chỗ của Mễ Mễ

Nhìn đồng hồ cũng đã 11h30 rồi, chẳng còn thời gian để mà nghỉ nữa. Tranh thủ họi mọi người dậy chuẩn bị để còn tiếp tục lịch trình dầy đặc xem nào

* Bụp *

Do quá vội vàng nên cô đã va vào một người nào đó, đồ ăn thừa đổ hết ra sàn.

" Xin lỗi tôi thật sự không cố ý đâu". Song Tử vội vàng xin lỗi người đó

" Đổ hết cà phê lên áo tôi rồi cô định tính thế nào đây"  Người đứng trước mặt cô là....là Đông Đông....một thành viên của nhóm
O- Boy

" Kìa DD cô ấy đang vội mà nên bỏ qua đi, cậu đi thay bộ mới là được rồi mà". Người đứng bên cạnh là trưởng nhóm O- Boy Fletcher đồng thời là trưởng nhóm

" Bộ này mình yêu thích nhất, cô nhất định phải đền cho tôi". Đông Đông trợn mắt, những thành viên khác đứng ngoài cuộc nên không thể cản được

" Vậy thì tôi đền cho cậu là được chứ gì, sao phải nổi nóng với con gái thế"  Là Saul và mọi người chắc là nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra xem

" Ái chà đàn anh Saul đây mà, không phải là em làm khó làm dễ gì cô gái này nhưng cái áo này tôi đã chuẩn bị để đi dự buổi ra mắt phim mới." Đông Đông hùng hổ

" Vậy cậu muốn gì?". Saul bình tĩnh

" Đưa cái bộ của anh đang mặc cho tôi đi, rồi anh mặc bộ này "  Đông Đông nhăn nhở

" Ê cậu kia, cậu đang làm khó làm dễ idol của tôi đấy. Cậu muốn đền tôi đền cho câu mắc gì Saul phải đền"  Song Tử gào lên

Mọi người trố mắt nhìn Song Tử, không biết cô gái này ăn phải gan gì mà dám lên mặt như thế.

" Song Tử....chị....". Saul ngơ người

" Cô gan thật nha , cô đâm vào người tôi vậy mà giờ cô lại la lối lên như vậy"  Đông Đông cười nửa miệng

" Vậy thì anh cởi áo ra đi tôi sẽ là người đền cái áo ấy cho anh". Song Tử cởi áo khoác ra

" Chị định làm gì ?".

" Này....này".

" Thì tôi cởi áo tôi ra đền cho cậu"  Song Tử mở cúc áo đầu tiên

" Thôi DD bỏ qua đi, mình sẽ nhờ stylist lấy cho cậu cai khác. Đừng làm loạn nữa"  Có vẻ như nể lời các thành viên Đông Đông nhìn cô cảnh cáo rồi đùng đùng bỏ đi

" Chị đúng là gan thật đấy". Saul nhặt chiếc áo khoác lên đưa choàng lên người cô

" Ít nhất thì cậu sẽ không bị dính líu đến chuyện của tôi gây ra"  Song Tử thở dài

" Thôi được rồi, chị mau ra xe đi mọi người đang đợi kìa"  Saul nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi cười nhẹ một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro