khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày ấy, nếu như không có việc gì quan trọng thì Xử Nữ sẽ ở quán Kim Ngưu cả ngày và món ăn mà anh hay gọi là súp nấm bí ngô.

" Có thể tôi hơi nhiều chuyện nhưng sao ngày nào anh cũng ăn món này thế, ở quán tôi có rất nhiều món ngon mà có muốn tôi nấu thử cho anh ăn không ?". Kim Ngưu khi trực tiếp bưng món ăn ra bàn cho Xử Nữ.

" Thôi khỏi, tôi chỉ thích ăn món này thôi. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái và có thêm động lực để sáng tạo thêm nhiều bức tranh hơn nữa". Lúc này anh đang vẽ từng nét phác thảo một bức tranh mới, trông rất tập trung

" Vậy nội dung của bức tranh là gì thế". Kim Ngưu tò mò

" Một ngôi nhà có giàn hoa giấy mọc xung quanh, một bức tranh giản din nhất mà tôi từng vẽ nhưng nó lại khó hơn những gì tôi nghĩ" Xử Nữ đăm chiêu

" Anh tạm dừng ăn đi hôm nay tôi cho thêm một nguyên liệu bí mật đấy đoán để anh có nhận ra không nhé". Kim Ngưu mở nồi súp múc cho anh một bát

" Thú vị thật". Xử Nữ lấy thìa đưa một miếng nhỏ vào miệng, ừm vẫn là cái hương vị quen thuộc hơn nhưng hôm nay lại có thêm chút ấm ấm cay cay rất lạ

" Sao....có ổn không ?". Kim Ngưu nuốt nước bọt căng thẳng tột độ khi thấy Xử Nữ im lặng một hồi lâu

" Hơi ấm ấm có vị ớt nhưng không quá nồng vẫn giữ được hương vị cũ, cô giỏi thật đấy tôi nếu không để ý sẽ vẫn cứ nghĩ là nó giống như thường ngày". Xử Nữ gật gù

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, anh chàng này đúng là tinh tế thật đúng là người nghệ sĩ thường có một sự nhạy cảm khác thường nó có phải là giác quan thứ sáu không nhỉ

" Tôi có thể hỏi lý do vì sao cô cố sống cố chết cứu lấy nhà hàng này không, nó có gì đặc biệt sao". Bây giờ đến lượt Xử Nữ tò mò

" Ừm câu chuyện kể rằng ngày xưa ước mơ của bà tôi là mở một nhà hàng bán đồ ăn nho nhỏ trên phố để thỏa mãn đam mê, nhưng mà hồi đó gia cảnh khó khăn nhà lại động con nên bà phải giành dụm tiền cho các con đi học để cho bằng bạn bằng bè. Người mẹ thật vĩ đại đúng không? Có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng không bao giờ để con thiếu thốn bất cứ thứ gì". Kim Ngưu nhớ lại câu chuyện hồi xưa khi bà còn sống bà đã kể rất nhiều chuyện cho cô nghe

" Đúng vậy người mẹ luôn vĩ đại và cao thượng như vậy, tôi đã từng kể với cô rằng tôi thật ra là con của vợ lẽ chưa". Xử Nữ cười cay đắng

" Anh....cũng vẫn là con của ngài chủ tịch thôi". Kim Ngưu cảm thấy con vợ cả hay vợ lẽ thì cũng như nhau thôi có gì khác đâu

" Đang lẽ ra tôi không cần tài sản của ông ấy đâu nhưng rất tiếc là ông ấy lại giao toàn bộ OF cho tôi, cô cũng thấy tôi cũng không có hứng thú gì với cái nghề này mà tôi chỉ thích đi khắp nơi thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp và vẽ tranh thôi" Xử Nữ chua chát

" Ừ thì tôi không rõ được chuyện của gia đình của anh, nhưng mà tôi cũng đoán được phần nào là anh chả thích thú gì với khối tài sản kếch xù đó". Kim Ngưu thở dài, nếu như trên trời mà có một khoản tiền khổng lồ rơi từ trên cao xuống thì cô cũng sẽ không ngần ngại mang nó về làn của riêng, có người sẽ bảo là cô tham lam ích kỉ ừ cô không phủ nhận điều đó ai trên đời này mà không mê tiền chứ

" Trước khi qua đời ông ấy nói là vì quá yêu thương mẹ con tôi nên ông ấy sẽ để lại toàn bộ cho tôi sở hữu, nhưng tôi biết tỏng ý đồ của ông ta . Lão già mưu mô xảo quyệt, ông ta là một kẻ đạo đức giả". Xử Nữ làm gẫy cây bút trong tay mà cũng không biết

" Kìa kìa anh bị chảy máu rồi". Kim Ngưu lấy giấy rịt vết thương đang âm ỉ chảy máu, nó giống máu từ vết thương trong lòng đang rỉ máu ra thì đúng hơn

" Cô đừng lo vết thương nhỏ thôi". Xử Nữ hình như không có cảm giác đau gì hết

" Chờ đấy tôi lấy hộp y tế ra sơ cứu anh đừng chủ quan, ngồi yên đấy nghe chưa".

Kim Ngưu lấy trong quầy tính tiền một hộp y tế chuyên dụng, nhanh chóng chạy ra để sơ cứu vết thương cho anh ta thôi.

" Đây đây chờ tôi một lát". Kim Ngưu lấy thuốc sát trùng rửa qua vết thương sau đó lấy băng cá nhân quấn quanh vết thương

" Cảm ơn cô nhé" Bây giờ Xử Nữ mới có thể định thần lại được nãy giờ đầu óc của cậu cứ để lên mây lên gió, đến đau à cậu cũng không thể cảm nhận được

" Anh đang nghĩ gì thế". Kim Ngưu thu dọn bãi chiến trường

" À thì tôi thấy cô rất giống với một người thôi, người này rất quan trọng với tôi". Xử Nữ chau mày lại

" Có phải là phu nhân không ?".

" Haizzz.....tính ra cũng được 5 năm rồi, bà ấy luôn bao dung và chiều chuộng tôi vô điều kiện hết mình vì gia đình vậy mà.... đến khi mất bà ấy chả có ai bên cạnh". Xử Nử ôm mặt

" Lúc đó anh không có ở đó à".

Xử Nữ lắc đầu

" Tôi đi du học, người ở nhà cũng không ai kể với tôi, đến khi nhận được tài sản tôi cũng không biết".

Kim Ngưu cảm nhận rất rõ nỗi đau đang thường trực trên gương mặt của chàng trai đầy hoài bão ước mơ giống như một chú chim xinh đẹp bị chính cái lồng của mình giam cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro