Chương 10: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer từ lúc đưa Sagittarius đến chỗ Aquarius, liền một mực ngồi bên canh chừng ái nhân không dám rời xa nửa bước. Hắn nắm lấy bàn tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Vô thức lại bật khóc.

Cancer không biết từ bao giờ mình lại yếu đuối như vậy nữa. Nhớ khi xưa, hắn ngang tàn hống hách, cho dù có bị tụi chó bạc hội đồng bao nhiêu một giọt nước mắt cũng không rơi. Vậy mà từ khi cái con ngựa hách dịch này xuất hiện trong cuộc đời, nó chỉ bị trầy xước chút thôi cũng khiến hắn cõi lòng đau xót.

Đúng là khi yêu ai cũng vậy.

Capricorn ngồi trong phòng, tay chống cằm nhớ lại những gì tên mặc áo choàng đen nói, khẽ nhíu mày.

Ngoại trừ bọn họ ra, làm sao lại còn có người như vậy nữa? 80 năm trước chả phải là đã chết hết rồi hay sao? Còn con dao xoắn ốc kia là như thế nào mà có khả năng giết được bọn họ?

Capricorn cứ ngồi đấy suy nghĩ, vắt nát óc ra để xem, điều đám áo trắng đó hướng tới là gì. Nghĩ nhiều như thế, tập trung nhiều như thế. Nhưng nàng đâu biết, Pisces đã dẫn theo hai đứa kia về từ lúc nào.

Aries mất máu quá nhiều, cộng thêm việc bị đả thương một cách thẳng tay khiến trên người vết thương lớn vết thương nhỏ gì cũng có đủ. Pisces không có thương thế gì trên người, Gemini cũng đã tỉnh táo hẳn. Chỉ có Aries là giờ này vẫn còn đang hôn mê.

Bởi vì sợ vết thương mới vừa thay băng của Gemini lại vỡ ra, Pisces xung phong cõng lấy Aries, một mạch cùng Gemini chạy về nhà.

Phong cách làm việc của Pisces chính là: cho dù việc có khó khăn đến đâu, chỉ cần cho nàng một giờ, nàng chắc chắn sẽ hoàn thành xong. Ấy vậy mà hôm nay, nàng nhận lệnh của [King] đi từ lúc nửa đêm, đến tận bây giờ mặt trời đang dần nhô lên, nàng vẫn chưa trở về. Tất nhiên, điều này không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của Virgo.

Ngài ngồi trong phòng riêng, bắt chéo chân, đôi mắt có chút nghiền ngẫm nhìn ra ngoài trời đang dần hửng sáng. Đôi tay đan vào nhau, cả người lại thoải mái dựa ra sau ghế, tận hưởng sự mềm mại ấm áp này. Rồi chợt, ngài lại cất tiếng gọi.

"Scorpio."

Tiếng nói rơi vào trong phòng lớn, vang vọng trở lại vào tai Virgo. [King] vẫn cao ngạo như vậy, một tiếng gọi không chút độ ấm. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Scorpio một thân âu phục như thường ngày, ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt chủ nhân.

Virgo lơ đãng liếc nhìn tên hầu cận trung thành của mình.

"Gọi thêm Libra, đi tìm Pisces về cho ta."

"Vâng."

Scorpio nhận lệnh, cùng Libra chuẩn bị rời khỏi lâu đài đi tìm Pisces. Nhưng mà có vẻ như hôm nay vận của hắn khá tốt, chưa kịp lao động một phen chạy đi tìm thì Pisces cùng hai người nữa đã xuất hiện trước cổng lâu đài.

Libra nhìn Aries đang được Pisces cõng trên lưng: "Làm quái gì mà tàn tạ dữ vậy?"

"Mới đánh nhau thôi." Pisces tùy tiện trả lời, sau đấy mới hỏi Scorpio đang đứng bên cạnh Libra: "Ngài Virgo ở đâu?"

"Trong phòng riêng của ngài ấy." Scorpio trả lời.

Pisces gật đầu, nàng tiếp tục cõng Aries trên lưng, đến khi bước vào phòng riêng của nàng ấy rồi, Pisces mới thả người trên lưng xuống, sau đấy rời khỏi phòng. Gemini nhìn theo bóng lưng Pisces dần khuất sau cánh cửa, lại nhìn qua Aries đang yếu ớt nằm trên giường, khẽ thở dài.

Giá như lúc ấy không nóng giận mà để cho Sagittarius dễ dàng đánh bại, hẳn giờ này Aries không phải nằm ở đây trong tình trạng mang bao nhiêu là vết thương hiểm như thế này rồi.

Nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai từ "giá như"?

Pisces nhanh chân đi đến phòng của Virgo, nàng đứng bên ngoài, tay khẽ gõ vài cái lên cánh cửa gỗ. Mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng nói: "Vào đi.", nàng mới đẩy cửa đi vào.

Virgo tựa lưng ngồi trên ghế, đôi mắt chứa bao nhiêu suy tư của ngài không biết đã khép lại từ bao giờ. Sau câu cho phép người kia vào phòng mình, ngài chuyển sang trạng thái im lặng. Giờ phút này không ai biết được, ngài đang vui hay đang tức giận, chỉ có thể thấy được đôi chân đang nhịp trên sàn gỗ theo điệu nhạc vang lên trong phòng.

Bao quanh người Virgo là một loại khí chất lười biếng nhưng lại uy thế bức người. Pisces tuy lúc nào cũng túc trực bên người ngài, đối mặt với loại khí tràng này rồi cũng thành quen. Ấy thế mà hôm nay chả hiểu sao, khi một lần nữa đứng trước Virgo, thân thể nàng lại bất giác run lên.

Pisces không dám chần chờ, nhanh chóng quỳ một chân xuống trước Virgo, cung kính báo cáo lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay của mình.

"Nhiệm vụ ngài giao cho ta, ta đã sớm hoàn thành. Chẳng qua trên đường đi gặp phải Aries..." Nói đoạn, lại nhớ đến lời Aries, rằng khi không thể giết được Capricorn, nửa chữ cũng không thể nhắc lại cho Virgo nghe. Pisces ban đầu bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng đi theo Aries như đã chấp nhận làm nhiệm vụ này. Nàng lại nghi hoặc một hồi, không biết nên nói hay không. Cứ thế, phòng trống lại rơi vào trầm mặc im lặng.

Virgo nghe đến đoạn Aries, đôi đồng tử mang theo vẻ lười biếng chậm rãi mở ra. Ngài khẽ liếc nhìn Pisces đang bối rối im lặng bên dưới, lại dời mắt nhìn xuống bàn tay mình. Rồi sau đấy ngài khẽ cười, không biết là một nụ cười tự giễu hay là một nụ cười thật sự vui vẻ. Chỉ biết, khi ấy giọng nói của ngài hoàn toàn lạnh lẽo.

"Sau đấy...?"

Pisces như được giải vây, nhanh chóng nói: "Có hai kẻ lạ mặt đã đánh vào Ravens, chúng ta đã quyết chiến một trận rất kịch liệt. Thứ này xém chút nữa đã giết chết Aries." Nói đúng trọng tâm của vấn đề, Pisces nhanh lẹ hơn hẳn. Nàng mang ra con dao của tên trùm mũ vốn đã bị chính tay nàng chặt mất đầu, hai tay dâng lên cho Virgo xem. Cơ mà hình như ngài ấy không quan tâm lắm, chỉ liếc mắt qua một cái rồi chẳng còn để ý đến nó nữa. Pisces bởi vì cúi đầu cho nên không thể thấy được vẻ mặt của [King] bây giờ. Nàng chỉ nghe được thanh âm như có như không của ngài ấy.

"Để đó đi, chút ta sẽ xem."

Nàng không dám có ý kiến, chỉ có thể "vâng" một tiếng rồi thôi. Virgo sau khi nói xong thì dường như rơi vào thế giới riêng của mình, nhắm mắt ngồi đó không muốn bất kì kẻ nào quậy phá. Pisces sau khi đặt con dao lên bàn bên cạnh Virgo, lại trở về chỗ cũ quỳ một chân chờ tiếp. Không có lệnh của ngài ấy, nàng không dám tùy tiện rời khỏi.

Virgo dường như lại đọc được suy nghĩ của nàng, môi mỏng khẽ mở.

"Đưa ta bảo vật của hoàng gia, sau đấy đi đi."

Pisces lại một lần nữa đứng lên, lấy trong người ra một món đồ được bọc lại bởi một chiếc khăn trắng, nàng cẩn thận đặt lên bên cạnh con dao khi nãy đã dâng lên cho [King]. Sau đấy lại chẳng dám làm phiền thêm nữa, nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Virgo.

Virgo vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không có chút gì là để ý đến hai thứ mà Pisces đã mang về cho mình. Ngài cứ mãi chìm trong thế giới mà bản thân tạo ra, suy nghĩ tầng tầng lớp lớp như chiếc bánh hamburger, một lớp lại một lớp chồng lên nhau. Giờ phút này cứ lẩn quẩn trong đầu, rồi dần tạo thành một cái lưới, nuốt trọn cả người Virgo vào trong. Những chuyện Aries làm từ trước đến giờ, không gì có thể qua được được mắt ngài. Từ chuyện nàng dám gài bẫy Libra ngăn hắn đấu với Capricorn, đến chuyện nàng dám bỏ vị trí chỉ vì nghe tin Capricorn bệnh, thậm chí là còn trộm đi vài món đồ quý của Virgo chỉ vì muốn làm Capricorn vui. Tất cả những chuyện đó, không chuyện nào mà Virgo không biết. Chẳng qua ngài mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chỉ vì muốn xem xem, lòng trung thành thật sự của nàng nằm ở đâu.

Thật nhiều năm về trước, Aries đã từng vì Virgo mà xém mất mạng mấy lần. Virgo nhìn thấy điều đó, cũng nhớ rõ điều đó. Ngài còn muốn giữ lại con tốt này cho bản thân mình, cũng vì thế mà mặc kệ biết bao lần Aries vì Capricorn mà bán đứng mình.

Nhưng ngài không phải Bồ Tát, cũng không phải Đức Phật. Ngài là kẻ phàm phu tục tử, là một kẻ người trần mắt thịt. Phản bội một lần, đổi lấy một lần cứu ngài, ngài có thể cho qua. Nhưng Aries lại làm điều đó quá nhiều lần, đến mức, giữa nàng và hắn, không biết ai mới là con rối bị người mặc sức xoay chuyển. Nàng đã vì một nụ cười của Capricorn, sẵn sàng đem tính mạng mình ra đổi. Cũng biết rằng nếu như hôm nay, chuyện mình dụ Pisces đến lãnh địa của [Queen] bị phát hiện, nàng sẽ sống không bằng chết.

Thế nhưng nàng thì sao? Đã từng đắn đo suy nghĩ về việc này bao giờ chưa? Nàng chỉ cần một lời nói của Capricorn, đến cả người vốn chủ nhân chân chính của mình cũng dám phản, vậy thì còn sợ cái gì? Virgo đôi lúc lại thấy thương hại cho kẻ như nàng, một kẻ si tình mù quáng chạy theo tình yêu, làm tất cả chỉ đổi lấy niềm vui của một người. Nhưng cuối cùng, người ấy lại chỉ cần nụ cười của một kẻ khác.

[King] không ưa thích những kẻ trót dại rơi vào lưới tình. Đối với ngài, một con rối có tình cảm chính là một con rối vô dụng. Capricorn có tình cảm với Pisces, may thay, Pisces lại thờ ơ chẳng để ý gì đến nàng. Virgo cảm thấy thật may mắn, bởi nếu như nàng đáp lại tình cảm của Capricorn, con cờ quan trọng trên bàn của ngài, ngài lại đành phải vứt bỏ nó đi. Aries tuy là kẻ có ích, nhưng nàng lại vướng phải điều cấm kỵ của Virgo. Cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể xoay chuyển được thời thế.

Thế giới này, mạnh thắng yếu thua. Mà một kẻ vừa bước chân vào đây lại mang trong mình tình cảm, định sẵn chính là kẻ yếu nhất trong xã hội này rồi.

Virgo khẽ mở mắt, ngài nhìn ra ngoài cửa, lại gọi: "Scorpio."

Cửa gỗ một lần nữa mở ra, Scorpio thẳng tắp đứng trước mặt Virgo. Hắn vẫn như thường lệ, luôn cúi đầu trước mặt ngài. Virgo nhịp ngón tay trên ghế dựa.

"Mang Aries đến phòng [Tội Đồ], làm những gì ngươi phải làm."

Scorpio nghe đến hai từ "Tội Đồ", thân thể khẽ run lên. Hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nói vài câu giúp Aries: "Nhưng mà, nàng vẫn còn đang bị thương..."

"Thì sao?" Virgo không quan tâm: "Cho nàng hai ngày, phần sau ngươi tự xử lý. Đừng để Gemini biết, ta không muốn lớn chuyện."

Scorpio thân là đầy tớ, đối mặt với chủ nhân chỉ có thể tuân mệnh phục tùng, giống như một con chó trung thành, lời nói của hắn hoàn toàn không có chút phân lượng. Hắn hoàn toàn không biết được, Aries đã gây ra những tội gì. Nhưng dù có biết, một kẻ như hắn cũng không thể giúp được gì cho nàng. Điều hắn có thể làm bây giờ, là nghe theo chỉ thị của [King]. Không cách nào phản kháng.

"Vâng..."

...

Gemini ngồi bên giường Aries, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của con bé. Rồi chợt, lại thở dài.

Tình cảm mà Gemini dành cho Aries, vĩnh viễn cũng chỉ dừng lại ở mức chị em. Nàng biết, bản thân không có tình cảm khác thường gì với Aries, mà Aries cũng như vậy. Thế nhưng mà người ngoài nhìn vào, ai cũng đều cho rằng Gemini chính là đơn phương con bé, cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai tin rằng hai người không có tình cảm gì với nhau. Dần dần, cả hai cũng lười biện minh.

Aries cùng Gemini vốn là trẻ mồ côi, một người bán vé số kiếm ăn qua ngày, người còn lại là ăn cướp vặt, lang thang đầu đường xó chợ. Gemini gặp Aries là vào một ngày mưa tầm tã, khi mà một đám du côn ỷ đông hiếp yếu, đánh đập nàng thậm tệ chỉ vì muốn cướp hết đống vé số trên tay nàng. Lúc ấy, trên đường phố vốn tấp nập giờ chỉ còn mình Gemini với tụi du côn. Nàng dường như đã chấp nhận với hoàn cảnh bị ăn hiếp ngày ngày như này rồi. Vì thế cứ nằm đấy, mặc cho từng quyền từng cước liên tục ập vào người. Gemini cũng im lặng nhận lấy, nhưng tuyệt nhiên, một tiếng đau cũng chưa từng thoát khỏi kẽ răng. Cái cuộc sống này đối với nàng quá khốn khổ rồi. Nếu như không phải vắt óc ra suy nghĩ phải mưu sinh thế nào, thì là suy nghĩ tại sao đến bây giờ mình vẫn còn sống trên đời? Thời đại này chính là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé. Con người dần trở nên thối nát với cách suy nghĩ lạc hậu, cho dù bây giờ có là ban ngày, mưa không rơi điên cuồng như vậy. Gemini có bị đánh giữa chốn đông người, cũng không ai tình nguyện đứng ra cứu giúp. Hay nói đúng hơn, chẳng có ai quan tâm một kẻ ở khu ổ chuột như nàng.

Nàng đã từng có suy nghĩ, nếu như sống khốn khổ như vậy, chi bằng chết quách đi xong. Thế nhưng chưa lần nào nàng dám tìm cách giải thoát cho bản thân mình.

Chỉ có hôm nay, nàng như tìm lại được con người của mình trước đó, thoải mái vô cùng. Nàng để mặc cho bọn người kia đánh đập, nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, đột nhiên lại nhớ tới cha mẹ. Nếu như cha mẹ nàng hiện giờ còn sống, nàng có phải sẽ không chịu khổ như này đúng không? Sẽ có được tình yêu thương mà bao đứa trẻ khác đều có được đúng không?

Ấy vậy nhưng đau lòng thay, nàng còn chưa một lần nhìn thấy mặt cha mẹ.

Khoảnh khắc đôi mắt tròn xoe của Gemini chậm rãi đóng lại, ý chí sinh tồn cũng chẳng còn tăm hơi. Khoảnh khắc mà Gemini nghĩ mình sẽ đến một nơi khác không còn đau thương, nơi mà mình sẽ gặp lại được cha mẹ, nơi mà chỉ còn có hạnh phúc. Aries lại xuất hiện.

Trong đêm tối, lấp lóe thân hình nhỏ nhắn, từ xa đội mưa chạy đến chắn ngang Gemini cùng bọn côn đồ kia. Con bé thân thể rất nhỏ, giữa cơn mưa lại như một cành cây khô, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Thế nhưng con bé chẳng hề quan tâm, lao vào đánh nhau với đám du côn kia. Cho dù sức em chả có bao nhiêu, xông đến cũng chỉ làm bao cát cho tụi nó đánh thoả thích, em cũng không hề khuất phục. Chúng nó đánh em ngã, em lại đứng lên. Chúng nó đẩy ra xa, em lại như nam châm mà quay trở lại. Cả quá trình tưởng chừng như thật lâu, nhưng thật ra chỉ có vài phút. Em cứ như con lật đật, ngã lại tiếp tục đứng dậy, ngã lại tìm cách đứng lên. Cho dù cả người có biết bao vết thương lớn nhỏ, em vẫn quyết không từ bỏ. Em muốn bảo vệ người con gái có số phận giống mình, muốn cho người kia biết, được làm con người là một điều may mắn đến cỡ nào. Thân thể Gemini đau nhức khó chịu, nhưng không thể nào khiến nàng quên đi được hình ảnh ngày hôm ấy. Aries đã đến, mang theo khát vọng sống của nàng một lần nữa trỗi dậy.

Tụi du côn đánh Aries mãi cũng thấm mệt, cộng thêm việc dầm mưa đã lâu cũng khiến tụi nó đành bỏ cuộc. Sau khi tụi du côn kéo nhau rời đi, Aries lại loạng choạng đứng lên, đi đến bên Gemini. Em ngồi phịch xuống, vuốt ve phần lưng đã sớm thấm ướt của nàng.

"Có người từng nói với em... làm như vậy... sẽ hết đau."

Gemini nằm trên mặt đất, giờ phút này cũng chẳng còn sức để mà ngồi dậy. Nàng cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở yết hầu, cứ để mặc cho Aries vuốt ve thân mình. Có thể vì lâu rồi không có ai cho nàng được cảm giác ấm áp đơn giản này, cũng có thể vì thật lâu rồi, mới tìm được người đồng cảm với mình. Gemini cứ để Aries tùy ý quậy phá trên lưng mình, nước mắt vô thức lại chảy xuống, hoà với nước mưa thấm vào mặt đất.

Aries dường như lại chẳng thấy đau, ngồi đấy kiên nhẫn vuốt ve lưng Gemini, sau đấy lại dịu dàng hỏi.

"Chị còn đau nữa không?"

Gemini lắc đầu.

"Chúng ta đều như nhau, đều khổ sở trong cái xã hội này. Nhưng em... không muốn vĩnh viễn làm những con người khốn khổ như vậy, em muốn đấu với số mệnh. Chị, hay chúng ta cùng nhau đi..."

Rồi từ hôm ấy, hai đứa đi đâu cũng có nhau. Mỗi sáng khi Gemini đi bán, Aries lại theo sau nàng. Khoảng cách không xa không gần nhưng đủ để cho em bảo vệ được người con gái phía trước. Khoảng thời gian ấy cũng không khác lúc trước là bao, bữa đói bữa no, bữa ấm bữa lạnh. Thế nhưng Gemini với Aries có nhau, bọn họ cùng vượt qua cái nghèo của bản thân mình. Cùng cười cùng khóc, cùng bảo vệ nhau những lúc có ai muốn ăn hiếp người kia. Mọi thứ đều bình bình đạm đạm trải qua. Cho đến khi chiến tranh nổ ra, vương quốc muốn chế tạo một thứ vũ khí tối thượng phục vụ cho tham vọng của họ. Tiếng khóc tang thương của những đứa trẻ vang lên bắt đầu từ đây.

Gemini nhìn Aries, không nhịn được lại đau đớn trong lòng. Nàng đưa tay, như nhớ bản thân khi xưa cũng từng bị thương như vậy, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Aries.

"Bé con, chóng khỏe lại nhé, chị chờ..."

...

Tiểu kịch trường

Libra cùng hội chị em bạn dì Cancer, Scorpio, Taurus, Sagittarius nắm lấy cổ áo Virgo giật giật: Mày toang rồi Vir ạ. Tới con gái mà cũng đòi tra tấn đánh đập, để xem 5 anh em siêu nhân tụi tao xử mày ra sao!

Virgo (nước mắt mẹ nước mắt con rớt như mưa): Trời ơi là trời, em diễn thôi chứ đâu nỡ đánh con gái nhà người ta đâu mấy anh T_T con quỷ Mều nó viết kịch bản, em làm công ăn lương chứ có muốn đâu T_T cái huần hoè gì cũng lôi em ra đập :(( buồn rớt nước mắt (╥﹏╥)

Capricorn: Trong truyện chảnh chó vậy thôi chứ ngoài đời có ai theo đâu :) mà có theo tao cũng thích lại người ta mọe rồi, đâu để con gái nhà người ta chịu khổ như này :) đm đúng là truyện.

Pisces: Ủa, rồi con Leo nó về chưa?

Leo: Mày lấy quần tao rồi sao tao về :)

Pisces: À, vậy hả...

Aries: Nếu như không phải đã đọc kịch bản trước chắc tao tưởng mình thích Gemini cmnr ( ̄. ̄)

Gemini: Tình chị em thôi cưng, tin chế đi =))

Aries: Ờ, tình chị em :))

Tác giả có lời muốn nói: Lần nào tui viết bộ này pin cũng dao động từ 30% đến 10% :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro