Chương 11: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn sau khi nghe Aquarius báo lại, rằng Pisces đã cùng với Gemini và Aries trở về căn cứ, nàng không thể làm gì khác ngoài việc thở dài. Nhưng rồi cũng phải gác lại tình cảm sang một bên, đối với Aquarius đứng trước mặt mình, nói.

"Triệu tập bọn tướng lĩnh lại đây, chúng ta có việc cần phải bàn."

"Vâng." Aquarius gật đầu.

Capricorn nhìn theo bóng lưng Aquarius dần khuất sau cánh cửa, lại nhớ đến cảnh tượng đã diễn ra ban tối, bàn tay vô thức khẽ siết chặt.

[Queen] đương nhiên chủ trì cuộc họp, Sagittarius bị thương vẫn còn đang nằm trên giường bệnh cho nên tạm thời không thể có mặt ở đây. Cộng thêm Leo giờ này vẫn chưa có về. Vì thế nên bàn họp hôm nay chỉ có bốn người. Nhưng không vì thế mà mọi người dám lơ là, cũng như những lần họp trước, ai nấy cũng đều phải giữ tinh thần cao độ.

Capricorn đang giữ trong tay con dao xoắn ốc ngày hôm ấy, nếu như chỉ đơn giản muốn kết thúc cuộc đời mình cùng đám thuộc hạ, nàng chỉ cần ban cho mỗi người một nhát thôi, âu cũng là ân huệ lớn rồi.

Ấy vậy nhưng nàng lại không nghĩ thế.

Trước khi chết, tên mặc áo choàng đen đã nhắc đến một câu: "Phía Đông, tận cùng vương quốc." ám chỉ rằng những người sai hắn hôm nay đến lấy mạng bọn họ, đang ở phía Đông. Nếu như ngày hôm nay, Capricorn quá mệt mỏi với cuộc sống này, chỉ cần đâm một nhát, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng còn đám trẻ thì sao? Tội ác của những tên quý tộc trong hoàng tộc sẽ vĩnh viễn bị thời gian che lấp. Tiếng khóc lầm than của bọn trẻ lại một lần nữa sẽ vang lên, như trở về 80 năm trước bọn họ cũng từng như vậy. Nàng không muốn bất kì ai phải có cuộc sống khổ sở như bọn nàng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Thế nhưng dù có cố gắng cách mấy, dù cho  hôm ấy có liều mình đốt sạch phòng thí nghiệm. Lịch sử vẫn tiếp tục tái diễn.

Capricorn chán ghét bọn chúng, đến mức, muốn bẻ đầu từng tên. Sự thật hôm nay bọn chúng che giấu được, nhưng có chắc che giấu được cả đời không? Capricorn tin rằng, chỉ một tương lai gần đây thôi, chính đôi tay nàng sẽ lôi tất cả tội ác của chúng ra ánh sáng!

[Queen] đặt con dao xoắn ốc lên bàn, nhìn một vòng những người có mặt ở đây: "Hôm nay bọn chúng lại một lần nữa xuất hiện. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một - cầm lấy thứ này kết thúc cuộc sống đáng lẽ không nên có này. Hai - theo lệnh ta, chúng ta một lần nữa nhổ cỏ tận gốc."

Tiếng nói vang vọng khắp phòng, to rõ dễ dàng đánh thẳng vào lòng mỗi người. Tất cả ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng, giờ phút này có thể nghe được tiếng hô hấp đều đặn của người kế bên. Thế nhưng cũng chỉ kéo dài có vài giây, Taurus đã nhanh chóng đánh tan cái không khí trầm mặc này.

"Ta chọn vế thứ hai."

Một câu này chắc như đinh đóng cột. Taurus một đời của mình đã định sẵn sẽ mãi đi theo phục tùng vị nữ chủ nhân này, chỉ có cái chết mới khiến hắn phải từ bỏ số mệnh mà thôi. Hắn không ngần ngại liều mình vào biển lửa, không ngần ngại đâm đầu vào nguy hiểm, chỉ cần một lời nói của nàng, cũng đủ để hắn đại khai sát giới. Nay nhận được câu hỏi như vậy, không cần phải suy nghĩ chắc chắn hắn sẽ chọn đi theo nàng.

Mà những người khác sau khi nghe câu trả lời của Taurus, cũng dần có được câu trả lời của bản thân mình.

Cancer gật đầu: "Ta cùng Sagittarius đều đi theo ngài."

Aquarius xoa xoa tay: "Ta tuy chỉ làm bác sĩ, nhưng đều nghe theo ngài phân phó."

"Nói hay lắm." Capricorn nhất thời bật cười, nhưng rồi ánh mắt lại thay đổi: "Taurus, ngươi đến phố Milim, điều tra tung tích về bọn chúng."

Phố Milim - con phố nằm cuối bản đồ của vương quốc, con phố thuộc về phía Đông nơi lạnh giá cùng cực. Cũng bởi vì nó lạnh lẽo hoang vu, lại chẳng phải trung tâm náo nhiệt. Rất ít người nhắc hay có ý định đi đến đó. Một nơi thích hợp để chọn làm căn cứ thực hiện những tội ác. Capricorn hôm nay đã hạ quyết tâm, phải truy ra cho được tung tích của bọn quỷ đội lốt người kia. Sau khi tất cả kết thúc, con dao xoắn ốc nằm trên bàn, sẽ là thứ kết liễu bọn nàng.

Tan họp, Cancer lại theo thói quen lo lắng, chạy đến phòng bệnh tìm Sagittarius. Hắn ngồi xuống bên giường bệnh, tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt góc cạnh đang chìm vào giấc ngủ say sưa của Sagittarius, bất giác lại thở phào nhẹ nhõm. Aquarius thường ngày không có việc gì làm cũng đều sẽ túc trực ở phòng y tế của Ravens, ngồi đọc sách hay pha cà phê, bất cứ làm thứ gì cũng đều là ở đây. Dường như nàng đã xem luôn phòng y tế là phòng của mình luôn rồi, ở những nơi khác nàng không quen.

Bây giờ cũng vậy, khi mà [Queen] vừa phất tay giải tán cuộc họp, bước chân Aquarius lại vô thức đi về hướng phòng y tế. Nhưng nàng lại không ngờ được rằng, thân ảnh Cancer lại xuất hiện ở đấy trước mình. Vừa bước vào đã nghe tiếng Cancer vọng ra.

"Sagit... bao giờ mới khỏe lại?"

Aquarius khẽ khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày. Nàng không đáp lại lời Cancer, chậm rãi đi đến bên cạnh Sagittarius. Sau khi kiểm tra mạch của hắn một hồi, nàng mới thở dài.

"Ba ngày nữa sẽ tỉnh dậy, năm ngày nữa vết thương sẽ khép miệng nhỏ lại. Bốn ngày nữa sẽ lành thương. Tổng cộng mười hai ngày sẽ hoàn toàn khỏi." Aquarius đi trở về bàn làm việc, tự pha cho mình một cốc cà phê, lại nói: "Ngươi cũng biết ở đây hắn là kẻ có khả năng hồi phục nhanh nhất mà. Người thường chắc giờ này sống không nổi đâu."

Lời Aquarius không sai, Sagittarius là kẻ may mắn nhất ở đây. Cơ thể hắn có một cơ chế, mỗi khi bị thương, các tế bào trong cơ thể sẽ hoạt động gấp đôi lúc bình thường. Vết thương mà người bình thường khi dính phải, có thể mất từ ba tới một tuần, thậm chí là một tháng để bình phục. Sagittarius thì ngược lại. Những thứ vũ khí bình thường đả thương hắn, hắn chỉ mất có hai ngày để vết thương hoàn toàn khép miệng. Trường hợp đặc biệt nhất, là khi hắn giao đấu với vài tên thân cận của nhà vua, thanh giáo của một tên lính nhân lúc hắn sơ hở mà đâm xuyên qua người. Kết quả, hắn chỉ mất có năm tiếng để vết thương đó lành lại. Bởi thế nên hắn rất ít khi phải vào phòng y tế nằm hay để cho Aquarius chữa trị vết thương. Cancer biết rõ điều này, hắn rất yên tâm về việc không ai có thể làm hại đến tính mạng của Sagittarius. Vì thế cho nên dù cho có giao đấu với bao nhiêu kẻ địch mạnh, dù có bị xiên bao nhiêu nhát trên người, Sagittarius cũng không bao giờ có thể rời xa khỏi hắn.

Thế nhưng mà hắn lầm rồi.

Lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh Sagittarius ngã khụy trên vũng máu tươi, mặt mày tái mét doạ hắn sợ đến hồn bay lạc phách. Cancer đã từng giao chiến với kẻ mạnh nhất Silver Wolf - [King], cho dù bị khí tràng dũng mãnh của ngài liên tục ập vào người, hắn cũng chưa từng sợ hãi. Ấy vậy mà hôm nay, khi nhìn Sagittarius vô lực quỳ trên mặt đất, sự dũng cảm cuối cùng của Cancer lại bị màn này đánh vỡ rồi.

Hi vọng giữ chân hắn lại trên cuộc đời đau khổ này là Sagittarius, ánh sáng sưởi ấm trái tim này của hắn là Sagittarius. Hắn không dám nghĩ đến một ngày, ngày mà Sagittarius đi mất rồi, điều gì còn giữ chân hắn ở đây được nữa? Rồi hắn sẽ sống ra sao? Như một cái xác không hồn lanh quanh qua những con hẻm? Như một kẻ điên đâm đầu đi tìm người thương giữa hiện thực tàn khốc? Sagittarius mất, tâm của Cancer, cũng sẽ đi theo hắn mất thôi.

Cancer thật sự rất sợ mỗi khi nhớ lại ngày ấy.

Aquarius nhìn đến cảnh Cancer luyến tiếc không dám rời đi, nhất mực bên cạnh trông chừng Sagittarius, lại khẽ thở dài.

Không biết nếu một ngày mình nằm đó, có ai sẽ lo lắng không nhỉ?

Aquarius khuấy đều cà phê trong cốc, lại đưa lên, uống một ngụm.

Chắc không đâu.

...

Người xưa có câu: "Bần cùng sinh đạo tặc.", câu này quả không sai. Khi con người bị đẩy vào bước đường cùng, từ một người bản tính thiện lương cũng có thể trở thành kẻ xấu, máu nhuộm đầy tay.

Leo cũng không ngoại lệ.

Sau khi nàng dính phải con Pisces nghiệp chướng đầy mình, bị nó trấn lột mất cái quần. Ngồi trong bụi cây chờ mãi chờ mãi trời cũng hửng sáng. Nàng quyết định, muốn sống thì phải làm việc lớn, còn không cứ trốn mãi ở đây, có cái củ cải mà ăn.

Vì thế nên Leo đã cho ra đời một kế hoạch.

Tuy đây là khu rừng tăm tối ít người ra vào, thậm chí còn từng có tin đồn rằng nó có quỷ. Nhưng xui thay, nơi đây lại tập trung toàn những loài cây quý hiếm, gỗ của chúng mà bán ra thị trường thì chỉ có nước làm giàu mà thôi. Vì thế, dù cho có nhiều tin đồn không hay, vẫn có những tên vì tiền mà đâm đầu vào nơi này. Cái tên đang đứng quay lưng lại với Leo cũng vậy.

Hắn một thân áo thun cùng quần đùi, đứng ngắm nghía cánh rừng nơi đây. Với cái phong thái ung dung này, Leo chắc rằng nó là chủ cả, đang đứng xem rừng rồi để chuẩn bị cho lính lác đồ vào chặt cây phá hoại đây. Nàng thầm chửi bọn này ham tiền là giỏi, phá hoại thiên nhiên là hay. Vậy nên hôm nay, để cho nàng đến dạy cho nó một bài học đi.

Leo phía sau chậm rãi rời khỏi bụi cây, từ từ tiến gần đến chỗ tên đó. Mà tên đó cũng nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình, xoay lưng lại định khống chế đối phương. Nhưng mà hắn là tên gà mờ mà, làm sao chơi được với dân chuyên nghiệp như Leo? Đầu vừa xoay lại được một chút đã bị nàng không chút lưu tình đánh ngất rồi.

"Trai gì mà yếu ghê." Leo vỗ vỗ mặt của hắn vài cái, cảm thấy da cũng thật mịn, lập tức tặng cho hắn một cái tát: "Da mày dám mịn hơn bà à? Bà chưởng này!" Nói rồi lại quất thêm mấy cái nữa mới vừa lòng hả dạ mà rời khỏi người ta.

Leo nhanh tay nhanh chân lôi hắn vào bụi, động tác trơn tru vừa nhắm mắt cởi cái quần của hắn ra. Leo khẽ nói: "Thôi, ráng chịu chút cho vui nhà vui cửa ông anh nhé." nàng nhanh chóng mặc cái quần của hắn vào, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi về căn cứ.

...

Virgo lúc này mới để ý đến con dao xoắn ốc mà Pisces mang về, nâng tay, nhẹ nhàng cầm nó lên.

"Nó có thể giết chúng ta được sao...?"

Ngài khẽ thì thầm, sau đấy lại bật cười. Nếu như là 60 năm về trước, ngài thật tâm đã mong cái chết sẽ đến với mình. Nhưng bây giờ là 60 năm sau, dĩ nhiên, ngài không muốn xuống âm phủ. Cái thế giới đốn mạt này đã hành hạ đày đoạ ngài bao nhiêu, bây giờ trong tay ngài có sức mạnh, ngài muốn trả lại từng chút từng chút một. Những kẻ đã từng khinh rẻ ngài, những kẻ đã từng chà đạp lên lòng tự tôn thậm chí là thân thể ngài. Ngài muốn dùng chính đôi bàn tay mình, trả lại những thứ mình đã chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Một tên một kẻ, không thiếu bất cứ ai!

Lại nói đến Capricorn, sau khi chuyện này đã xảy ra ở Ravens, chiếu theo tính cách giờ này chắc hẳn đã cho thủ hạ đi truy lùng căn cứ của bọn "nghiên cứu" điên kia rồi. Nhưng mà nàng muốn làm gì thì cứ làm đi, Virgo chả quan tâm. Điều mà khiến ngài thật sự để tâm bây giờ, chính là làm sao để giết chết tên đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng kia kìa.

80 năm về trước, chiến tranh nổ ra. Zodiac là vương quốc bắn phát súng khai màn cho trận chiến vô nghĩa này. Vị vua tại vị lúc bấy giờ vì ham mê của cải, lại muốn sở hữu thật nhiều mỹ nhân. Đã cho quân đi đánh chiếm các nước nhỏ gần mình. Đương nhiên, chả có quốc gia nào đồng ý với việc làm này của tên vua đó cả. Bọn họ đồng loạt đứng lên, giương cao mũi kiếm về phía nhà vua, quyết cho dù có ngã xuống tại nơi đây cũng không để một tấc đất nào rơi vào tay giặc.

Điều này không ngoài dự đoán chọc điên nhà vua.

Hắn ra lệnh cho các phòng thí nghiệm lúc bấy giờ phải nghiên cứu ra được một loại vũ khí tối thượng, một thứ vũ khí có thể hủy diệt những kẻ chống đối hắn. Và tất nhiên, nó không được có điểm yếu.

Lệnh được ban ra, các triều thần trong cung điện nhanh chóng chia ra làm hai phe. Một phe phản đối cách làm vô nhân đạo này của nhà vua, phe còn lại thì ủng hộ việc này. Bọn họ cho rằng, thời đại này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như không mau chóng thâu tóm các quốc gia nhỏ ấy, chúng sẽ bắt tay với nhau đánh chiếm Zodiac mất thôi. Lúc ấy có khóc cũng đã muộn.

Nhà vua lúc đầu nghe ý kiến của hai bên, đều cảm thấy cả hai đều có cái lý của riêng mình. Hắn không muốn mang chức danh hôn quân, vì thế trong một buổi thượng triều, đã tỏ ý muốn thu lại lệnh này. Đám trung thần nghe xong gương mặt lập tức thay đổi, một hàng dài nối đuôi nhau mà khom lưng quỳ xuống trước mặt nhà vua.

Chỉ có phe ủng hộ chiến tranh lại không nghĩ vậy.

Nhà vua tuy đã có bốn người vợ, nhưng lại chẳng có một mụn con nào. Lợi dụng việc ấy, một thần tử đã ngỏ ý muốn nạp thêm thiếp cho nhà vua. Mà đối tượng, lại là con gái mình.

Nhà vua ham mê tửu sắc, đối với lời đề nghị này chắc chắn không thể nào từ chối. Chưa kể nữ nhân ấy nhan sắc kiều diễm mê người, nhà vua lại càng sa đoạ mê đắm.

Từ khi nàng xuất hiện, những vụ mất tích hay các vụ án mạng bí ẩn liên tiếp diễn ra. Mà người hứng chịu, toàn là những trung thần tận tâm vì nước.

Thế nhưng nhà vua lại chẳng thèm quan tâm.

Cứ vậy, nữ nhân ấy mãi ở bên cạnh câu dẫn nhà vua, đưa ra những yêu cầu vô lý đối với ngài. Mục đích cuối cùng, là muốn ngài cho phép mở lại phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí.

Nhà vua đã đắm chìm vào trong nữ sắc, đối với yêu cầu này chỉ có sủng nịch gật đầu. Hắn phất tay một cái, phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị tối tân nhất, chuyên phục vụ cho hoàng tộc - K423 một lần nữa được đưa vào hoạt động.

Cũng từ đó, tiếng khóc than của lũ trẻ mỗi đêm đều vang lên.

"Yêu phi" nói rằng, những đứa trẻ dưới mười tuổi đều là những linh hồn tinh khiết. Nếu dùng chúng dung nhập với tinh hoa trời đất, sẽ tạo ra một thứ vũ khí mạnh nhất mà con người chưa bao giờ được chạm đến được. Nhà vua nghe xong gật gù tán thưởng, ra lệnh cho quân lính bắt tất cả trẻ con mồ côi lang thang trên phố về cung điện.

Những đứa trẻ bị mang đi, đa phần đều tin vào những lời nói sáo rỗng của bọn lính, rằng sẽ cho cái ăn cái mặc, cho chỗ ở tránh mưa. Nhưng tất cả đều là dối trá. Thứ chờ đợi bọn em mỗi ngày chính là những lần thí nghiệm đau đớn buốt hết tim gan, chính là những ngày hai bữa ăn vốn chỉ dành cho động vật. Chính là những ngày bị tra tấn dã man nhưng không được kêu la dù chỉ là một tiếng.

Tất cả những gì các em phải chịu, đau khổ hơn gấp ba gấp bốn lần cái nghèo cái khó của các em.

Virgo nhớ lại viễn cảnh ngày ấy, khi mà bọn Capricorn đã liều mình đánh sập cái phòng thí nghiệm, đốt tất cả những tài liệu còn sót lại tại nơi đây, thậm chí là châm lửa thiêu rụi toàn bộ khu này. Ngài đã vui đến mức nào.

Hôm ấy trời rất nóng, tuy là ban đêm nhưng cũng chả khá hơn được chút nào. Virgo cùng lũ trẻ cuối cùng còn sống sót, đứng bên ngoài nhìn ngọn lửa từ từ nuốt chửng hết tất cả những thứ bên trong. Đôi mắt ai cũng đều ánh lên những ngọn lửa đỏ rực, như thắp sáng lên lại những ước mơ và niềm tin khi xưa.

Ngày ấy đáng để vui mừng.

Virgo cười, cười như điên như dại. Ngài vuốt mái tóc đen tuyền của mình, tay mang theo mười phần lực cắm chặt con dao xuống mặt bàn.

"Kẻ nào làm vua, ta giết kẻ đó. Kẻ nào dám khiến lịch sử tái diễn, ta giết cả dòng họ kẻ đó!"

...

Tiểu kịch trường

Aries: Cái chương này nó dark vl...

Scorpio: Đấy thấy chưa, chủ nhân của tao lấy lại phong độ rồi kìa ≧ω≦

Cancer: Má Capricorn nhìn yếu đuối vậy thôi chứ hồi đó ghê vê lờ...

Leo: Toẹt vời, con lấy lại được cái quần rồi nè mấy má ơi ≥﹏≤

Pisces: Thôi, mày cướp của người nghèo thì khoe làm gì...

Leo: Thằng đó đại gia giàu bỏ mẹ luôn. Tại nó giả nghèo thôi =.=

Pisces: Chắc tao tin :)

Capricorn: Ba cào nà mấy đứa ơi, ai vào nữa cho đủ tụ nè ≧∇≦

Sagittarius: Pisces nó gọi công an rồi kìa...

Capricorn (khóc ròng): Trời ơi, sao em nỡ nào làm vậy. Có biết chè ché đau lắm không :((

Taurus: Nó vừa bảo kệ mày kìa...

Tác giả có lời muốn nói: Quá khứ của mấy đứa nhỏ, quý bà con cô bác phải chờ đến phần ngoại truyện để hiểu rõ hơn nghe ≧ω≦

Ngủ ngon nha mấy cậu ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro