Chương 12: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo cứ như pho tượng, im lặng ngồi đấy một lúc lâu. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chim hót, ngài mới ý thức được mặt trời chưa gì đã lên cao rồi.

"Scorpio." Virgo theo thói quen lại gọi ra một cái tên, bản thân vừa cao ngạo lại vừa lười biếng tiếp tục ngả người ra sau ghế. Cảm giác như chỉ cần có tên quản gia ấy, thế giới của ngài không cần phải lo bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần gọi một tiếng, hắn sẽ vì ngài mà hoàn thành tất cả.

Pisces đứng bên ngoài nghe tiếng gọi, đẩy cửa đi vào trong. Thấy [King] vẫn bộ dáng như cũ, lại không biết ngài đang muốn làm gì.

"Ngài cần gì?"

Giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên, không mất quá nhiều thời gian đã kéo Virgo đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình trở lại thực tại. Đây vốn chẳng phải giọng Scorpio, chất giọng trong trẻo này không thể nào là của hắn được. Virgo khẽ nhíu mày: "Scorpio đâu?"

Pisces cùng với Scorpio là hai người thường xuyên túc trực bên người Virgo. Thế nhưng Pisces cũng chỉ có thể ở bên cạnh [King] buổi sáng, những giờ khác đã có Scorpio thay thế. Nghe giọng điệu của Virgo, Pisces chắc chắn rằng giờ phút này ngài rất không hài lòng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cho dù có muốn thì giờ này Scorpio cũng sẽ không thể xuất hiện ở đây.

"Thưa, Scorpio hiện tại đang chơi nhảy dây dưới sân với Libra." Pisces cung kính đáp, trong lời nói cũng không có bao nhiêu là cảm xúc. Nàng đối với vị chủ nhân cùng câu hỏi này của ngài ấy, cứ lặp đi lặp lại cũng đã thành thói quen. Chỉ như một cái chớp mắt, câu hỏi này nàng đã trả lời suốt 60 năm rồi.

Virgo nghe Pisces đáp, nhìn đồng hồ điểm đúng 8 giờ, ngài đột nhiên "à" một tiếng như nhận ra được điều gì. Làm sao việc này ngày nào ngài cũng quên được nhỉ? Mỗi sáng 8 giờ, hai đứa Scorpio Libra sẽ cùng một đám tinh binh chơi nhảy dây bắn bi dưới sân, thỉnh thoảng chúng nó sẽ kéo dàn loa ra hát nhạc trữ tình cho ngài nghe. Đến 8 giờ 30 phút, chúng nó đều sẽ trở lại vị trí, Scorpio cũng sẽ bắt đầu lên đây túc trực bên ngài.

Virgo khẽ thở dài, xoa xoa đầu mình thầm mắng tại sao lại hay quên thế. Sau đấy ngài mới hướng Pisces mà nói: "Mang đồ ăn lên đây cho ta."

Pisces vâng một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Chờ cho thân thể Pisces biến mất sau cánh cửa, Virgo lúc này mới để ý đến thứ mà ngài bảo nàng ấy đem về.

Khéo léo kéo ra tấm khăn trắng, một con dao bạc sắc bén, thân được chạm khắc hoa văn tinh xảo dần dần xuất hiện trong tầm mắt Virgo. Ngài chăm chú nhìn con dao này, tay khẽ mân mê đường nét trên thân nó. Rồi chợt, ngài dùng sức, mặc cho bàn tay va chạm với lưỡi dao đã dần chảy ra máu, ngài vẫn chẳng hề buông ra. Đôi mắt trời đêm của ngài dần ánh lên những tia nguy hiểm, như nhớ lại nhiều năm về trước mình đã trải qua những gì, sát khí tích tụ bao ngày chỉ như chờ có ngày hôm nay, bùng lên, bao phủ hết căn phòng.

Không mất quá nhiều thời gian con dao đã bị ngài tay không bẻ ra làm đôi.

Zodiac có một món bảo vật đã được truyền cho biết bao nhiêu thế hệ đời đế vương. Tương truyền rằng năm thứ 58, khi mà chiến tranh giữa các nước kéo dài liên miên. Một pháp sư đã đề xuất ý tưởng với nhà vua rằng nên cho phép hắn được chế tạo một món vũ khí, thứ mà sau này sẽ trở thành vật trấn quốc. Tất nhiên, yêu cầu này nhanh chóng được duyệt. Mà vị vua tối cao đó, không ai khác ngoài tên muốn mở lại phòng thí nghiệm K423 năm ấy.

Người dân có một lòng tin mãnh liệt, rằng thứ vũ khí đó có thể bảo vệ được đất nước họ. Họ truyền miệng nhau, nói cho nhau nghe về sự kì diệu của nó. Thoáng chốc, một con dao được chạm khắc tinh xảo bình thường cũng đã nghiễm nhiên trở thành "bảo vật trấn quốc".

Nhưng như thế thì sao? Bảo vật trấn quốc thì sao? Đã được bảo vệ suốt mấy chục năm thì sao? Chỉ cần bất cứ thứ gì thuộc về tên cẩu hoàng đế ấy, Virgo đều sẽ phá hủy nó, dẫm nát nó dưới chân.

Ngài tùy tiện quăng con dao đã bị bẻ ra làm đôi xuống sàn, nhấc chân lên tiến đến chỗ tủ y tế được treo trên tường. Lấy ra vài món đồ, ngài thành thạo tự rửa lấy vết thương của mình, sau đấy nhanh chóng băng bó lại.

Cùng lúc, Pisces cũng đã mang đồ ăn lên.

"Đặt đó đi, chút ta sẽ ăn. Còn có, dọn dẹp đống rác này giúp ta."

Pisces nhìn mảnh hỗn độn dưới sàn, không mất quá nhiều thời gian đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không hỏi bất cứ điều gì, im lặng cúi xuống dùng chiếc khăn trắng trước đó đã được dùng để bọc con dao, bọc nó lại như lúc ban đầu. Sau đấy đứng lên, không tiếng động rời đi.

Một đêm này có quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu Virgo, khiến ngài cho dù không muốn cũng phải hừ một tiếng khó chịu. Nhìn ngoài trời ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, lại nhìn đến chiếc giường êm ái của mình. Không hiểu sao ngài lại chán ghét cảnh tượng này đến vậy.

Virgo đi đến, vươn tay kéo lấy chiếc rèm, che đi khung cảnh ấm áp mà đáng lẽ ra, giờ này ngài nên tận hưởng. Rồi ngài xoay người, trên chiếc móc treo áo kéo xuống chiếc áo choàng. Tùy tiện khoác qua người, ngài dậm chân bước ra khỏi cửa.

Đám người đang chơi đùa vui vẻ dưới sân đột nhiên cảm thấy có gì đó ngột ngạt, mọi chuyển động đều dừng lại, nâng mắt dò tìm xung quanh. Cho tới khi bóng dáng Virgo dần hiện ra sau lưng, chúng nó mới hốt hoảng mà đứng dàn hàng ra hai bên. Tất cả đều cúi đầu trước ngài ấy. Scorpio tuy cũng im lặng cúi đầu, nhưng lại không biết được Virgo đang muốn làm gì. Hắn lại vô tình buộc miệng hỏi: "Ngài đi đâu vậy?"

Âm thanh vang lên, tất cả ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía hắn. Mà chính hắn, cũng ngạc nhiên về hành động vừa rồi. Bước chân của Virgo chậm lại, dừng lại trước hắn. Ngài vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, lại lạnh lùng trả lời.

"Đảo chính."

Phải mất một lúc lâu, cho đến khi Virgo đã đi xa, Scorpio mới hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của ngài.

Đảo chính!

Giết vua!

Hắn nhìn theo bóng lưng ngài khuất sau những tán cây, bước chân ngài trầm ổn đi sâu vào khu rừng. Không thể làm gì khác ngoài thở dài.

"Ở bên ngài ấy, là sự giúp đỡ tốt nhất từ trước tới giờ." Libra vỗ vỗ vai Scorpio, thốt ra những lời an ủi: "Còn bây giờ, trong khi chờ ngài ấy về, chúng ta chơi tiếp thôi. Scorpio, tới lượt ngươi rồi đó."

Scorpio nhìn số điểm của Libra đã sớm vượt xa mình, nhận lấy sợi dây từ Libra, bắt đầu trò chơi nhảy dây. Đám binh lính lại chia thành hai phe, nhảy nhót hò hét cổ vũ náo nhiệt vô cùng.

...

Leo sau khi cướp được cái quần, vác chân lên cổ mà băng rừng vượt suối, chạy một mạch trở về căn cứ. Thế nhưng khác với nàng tưởng tượng, chờ đón nàng không phải là Sagittarius và Cancer hai đứa ngồi phát cẩu lương cho con dân, mà là một mảnh vắng lặng.

Xác người nằm rải rác khắp nơi, máu bắn tung toé trên mặt đất. Mà phóng mắt nhìn đi, những cái xác đó không ai khác ngoài những người làm việc cho Capricorn. Leo nhìn vài tên lính đang dọn dẹp, đôi mắt bọn chúng không cách nào che giấu những ưu thương đang ngày một hiện rõ. Có một tên đang kéo cái xác đi chuẩn bị hoả táng, vô tình lại nhìn vào đôi mắt người kia. Chợt, hắn đứng đấy tùy ý mà bật khóc. Leo tuy sống lâu nhưng chung quy vẫn là con người, nàng nhìn cảnh tượng này tâm đột nhiên có chút chết lặng. Nàng đi đến, vỗ vai một tên đang lau dọn vết máu vương vãi khắp nơi, hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tên lính đang dọn dẹp lại nghe thấy tiếng ai đó kêu. Hắn xoay người nhìn lại, thì ra là Leo.

"Ngài Leo..."

"Ta đây?" Leo nhìn biểu cảm bi thương của hắn, không nhịn được tâm cũng xót xa. Nàng hỏi lại một lần nữa, giọng dịu dàng: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Phải..." Tên lính thở dài thườn thượt: "Đầu tiên là Gemini, ả ta vì tìm Aries gì đó mà xông vào đấy giết chết vài người lính. May mắn có ngài Sagittarius, số thương vong không tăng thêm bao nhiêu."

"Vậy làm sao lại có nhiều xác người đến như vậy?"

"Nực cười lắm ngài Leo ạ. Có hai tên lạ mặt không biết từ đâu lại xuất hiện ở đây, bọn chúng giết hoàn toàn số tinh binh còn lại. Dù cho đã bị [Queen] giết chết, nhưng bọn chúng đã đánh ngài Sagittarius sống dở chết dở. Hiện tại ngài ấy đang được ngài Cancer chăm sóc ở phòng bệnh. Mà đồng đội của ta... cũng chết hết rồi..." Nói đoạn, hắn lại bật cười, đôi mắt đỏ ngầu vì ngấn nước: "Ngài có thấy buồn cười không ngài Leo ạ."

Leo làm sao lại không hiểu cái cảm giác này? Cái cảm giác nhìn người thân thuộc của mình ra đi mà không làm gì được, cái cảm giác mà sau khi mọi thứ kết thúc rồi, chính bản thân mình lại phải là người đưa họ đi chôn cất. Nó đau lắm, đau như cắt từng khúc ruột ra vậy.

Nàng nhìn hắn bật cười, rồi lại khóc như trẻ con, chỉ có thể im lặng không nói được lời nào. Đoạn, hắn nhịn lại cảm giác đau xót đang cuồn cuộn trong lòng mình, nặn ra nụ cười đối với Leo mà nói rằng: "Chào mừng ngài đã về, ngài Leo." xong, lại tiếp tục công việc lau dọn.

Leo cũng không thể nán lại lâu hơn nữa, nàng sợ, chỉ ở thêm một chút, nàng sẽ cùng bọn họ mà khóc mất thôi. Tận mắt chứng kiến người đồng đội của mình ra đi mà không thể làm gì được, cái cảm giác bất lực ấy khiến chúng ta không thể nào thoát ra được. Tên lau dọn ấy cũng vậy. Hắn vốn đã sớm không còn gia đình người thân, lưu lạc đầu đường xó chợ, may mắn gặp được Capricorn. Nàng cho hắn chỗ ở, cho hắn cái ăn cái mặc, cho hắn những người đồng đội đáng tin cậy nhất, những người mà hắn nghĩ rằng sẽ đi cùng đến suốt cuộc đời.

Nhưng mà có vẻ như cuộc sống này luôn thích trêu ngươi con người.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, những người hôm qua còn ngồi uống rượu tâm tình với hắn, hôm nay, chết hết rồi.

Leo nhanh chóng chạy đến phòng y tế, nàng mong giờ phút này sẽ chẳng có thương vong nào nữa đến với nơi đây. Đẩy cửa đi vào, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi Leo khiến nàng khẽ khựng lại vài giây. Nhưng rồi động tác lại trở về bình thường khi nàng nhận thức được vấn đề mà mình đang mắc phải. Aquarius vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm cốc cà phê không biết đã pha bao nhiêu lần. Nhìn thấy Leo đẩy cửa vào cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi khuấy đều cà phê trong cốc, uống.

"Ta nghe nói tối qua Ravens bị tấn công?" Leo chạy đến bên giường Sagittarius, sau khi xác định rằng hắn không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Như ngươi thấy rồi đấy. Nếu như không nhờ [Queen], chắc giờ này ta cũng vào mồ rồi." Aquarius uống một ngụm cà phê, lại tỉnh bơ trả lời Leo. Ngữ khí không nóng không lạnh, cũng không biết giờ này nàng đang nghĩ gì.

Cancer nhìn cũng không thèm nhìn Leo, đôi mắt hắn từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Sagittarius đang mê man trên giường. Lại hỏi Leo: "Đêm qua ngươi ở đâu?"

"Ta..." Leo muốn trả lời, lại không biết phải nói cho bọn họ đầu đuôi như thế nào. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng nàng thở dài: "Ta đi đưa thư của [Queen] cho Tam công chúa."

"Đi suốt một đêm...?"

"Phải..."

"Mà thôi, sao cũng được. Có ngươi thì chắc gì Sagit không bị thương."

Leo biết, Cancer hiện tại đang oán trách. Oán trách nàng vì vào thời khắc khó khăn, nàng lại không có mặt. Oán trách nàng dù cho căn cứ một đêm trải qua một hồi máu tanh, nàng cũng không hề xuất hiện. Hắn vì Sagittarius nằm đây, cảm xúc phẫn nộ xen lẫn sợ hãi không biết trút đi đâu, hôm nay Leo trở về, chỉ có thể đổ lên đầu nàng. Thế nhưng Leo nhìn hắn, cũng không có tức giận.

Nàng hiểu cảm xúc hắn bây giờ, cũng hiểu tâm trạng hắn như thế nào. Nếu như bây giờ nàng lên tiếng giãi bày, chẳng khác nào châm ngòi cho cuộc chiến nội bộ. Mà một khi điều đó xảy ra, sẽ không có bất kì điều gì ngăn cản nó lại được. Huống hồ nàng cũng không muốn gây nhau trong tình cảnh tang thương thế này, thế nên chỉ im lặng lắng nghe những lời đâm chọt của Cancer.

"Sagittarius..." Leo nhìn Aquarius, môi mấp máy:"Hắn không sao đúng không?"

Aquarius chẳng biết đã uống đến cốc cà phê thứ bao nhiêu, chỉ biết khoảnh khắc lời ra khỏi miệng Leo, nàng đang đứng pha thêm một cốc cà phê nữa. Aquarius nghe câu hỏi, bình thản trả lời: "Ừ, không sao. Chỉ là trước đó xém chết thôi."

"Xém chết?"

"Hai tên lạ mặt ấy mang theo thứ vũ khí có thể giết được những kẻ như ta. Chúng đâm nhiều nhát vào người Sagittarius, nếu như không phải cứu chữa kịp thời, cái may mắn đó của hắn cũng không thể cứu được."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Leo nghe Aquarius nói, từng câu từng chữ đều thu vào tai. Nhưng đến đoạn "giết được những kẻ như ta", nàng không kìm được khẽ run lên trong lòng. Nếu nàng nhớ không nhầm, mấy chục năm về trước đám trẻ duy nhất cuối cùng còn sống sót chính là đám của [Queen] và [King]. Hôm ấy nàng đã đếm lại rất kỹ, lặp đi lặp lại cũng chỉ có đúng 12 đứa. Nhiều năm sau cũng vậy, chỉ duy nhất 12 người là còn mang theo thân thể đau thương này mà tồn tại thôi. Leo không dám tin rằng, lại có đứa thứ 13 xuất hiện.

Trừ khi...

Leo giật mình: "Chẳng lẽ phòng thí nghiệm đã được mở lại...!"

"Có vẻ là vậy." Aquarius khuấy đều cà phê trong cốc: "Sáng này [Queen] mở cuộc họp, đã cho Taurus đi điều tra rồi. Hình như nơi ấy là phố Milim."

"Cái lũ khốn kiếp ấy...!" Cancer rít lên một tiếng giận dữ, âm thanh từ trong kẽ răng rõ ràng phun ra từng chữ: "Ta sẽ giết hết bọn chúng!"

Leo không hiểu- à không, nói đúng hơn là tất cả bọn họ không hiểu bọn chúng đang muốn làm gì. Thí nghiệm năm ấy tuy thành công, nhưng những thứ nó mang lại chẳng có gì ngoài đau đớn và lòng căm hận. Chiến tranh bây giờ đã kết thúc, hoà bình một lần nữa đã được lập lại tại mảnh đất Zodiac. Cuộc sống của người dân tuy hơi vất vả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn như xưa. Nhà nhà vẫn ngày ba bữa cơm, hôm nay làm đủ ngày mai làm dư, hơi khổ cực nhưng lại ấm cúm.

Chúng tạo ra những người như Virgo, như Capricorn. Chúng lại tạo ra thứ vũ khí có thể giết những người như vậy. Chúng điều khiển người bất tử mà chúng tạo ra như một con rối, truy đuổi đánh giết như một món đồ chơi tiêu khiển. Cho dù có vắt nát cả óc ra, Leo cũng không thể suy nghĩ ra được ý đồ thực sự của bọn chúng.

Tạo ra một con đường dài dằng dẳng như vậy, cuối cùng đích đến thật sự của bọn chúng là ở đâu?

"Câu trả lời chúng ta cần, nằm ở phòng thí nghiệm K423."

Aquarius nhấp ngụm cà phê cuối cùng còn trong cốc, nâng mắt nhìn đến chỗ cửa sổ. Cách một lớp kính, là bầu trời trong xanh cao vời vợi, là thiên đường lồng lộng gió mát. Là nơi mà nàng cho dù có trải qua bao nhiêu năm cũng muốn một lần chân chính được đặt chân ra. Nàng từng ước, nàng có thể là một chú chim, sải đôi cánh nhỏ bé nhưng lại có thể chu du khắp nơi, bay lên cao trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nàng muốn thoát ra khỏi nơi trói buộc nàng, muốn tìm đến sự tự do chân chính mà bấy lâu nay nàng hằng mong ước. Từng có người nói với nàng, ngoài kia chính là tự do, chính là nơi nàng thật sự thuộc về. Nhưng cũng chính tại nơi đó, thứ được gọi là con người vẫn đang ngày ngày canh me lẫn nhau, chỉ chực chờ cho đối phương mất cảnh giác, sẽ ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon trên dĩa của những con sói.

Suy cho cùng thì tự do thật sự, vẫn đang bị giam cầm bởi chính chiếc lồng mang tên "số mệnh".

...

Tiểu kịch trường

Libra: Đại hội nhảy dây đây mấy cô mấy chị ơi ≧ω≦ nhảy 100 cái được 50k, 200 cái được 100k. 1000 cái được 1 triệu. Hiện tại chỗ tụi tui còn đang có event, ai nhảy thắng được Scorpio thì được 2 triệu lận nha ≥﹏≤ mại dô mại dô!

Scorpio: Mị là đương kim vô địch mấy năm liền, mấy đứa muốn thắng mị hơi bị khó ⊂( ̄(エ) ̄)⊃

Gemini: Tao không tin là tao thua thằng Scor được! Tới đây, bà đây thách đấu với mày!

Scorpio: Ngon!

Pisces: Trong khi nhà người ta ngầu lòi, đánh giết oai phong bá cháy. Nhà mình hai thằng con trai cùng một đám lính ngày nào cũng rủ nhau nhảy dây bắn bi. Nghe mà buồn rớt nước mắt :")

Capricorn (an ủi): Thôi đừng khóc em ạ, về đây với chè ché cho đỡ buồn. Chè ché hứa là bên đây không ai dám làm em buồn đâu ︶︿︶

Pisces (thẳng thắn): Cút!

Capricorn: Σ(⊙▽⊙")

Aries: Tao coi con Capricorn cưa con Pisces mà tao tức á :)

Leo: Mọe, mất có cái quần đi về trễ mà thằng Cancer nó xỉa xói trên đầu trêm cổ. Có phải tao cố ý đâu =.=

Cancer: Giờ lý do lý trấu với tao không?

Leo: Giờ mày sao?

Cancer: Mày muốn gì?

Thế là hai đứa lao vào choảng nhau túi bụi, đánh đến trời long đất lở cũng chưa chịu dừng.

Taurus (cắn hạt dưa): Coi tụi nó đánh nhau vui ghê ha.

Aquarius: Vui thiệt...

Taurus: Mà mày uống bao nhiêu ly cà phê rồi?

Aquarius: Chắc tầm mấy chục...

Taurus: ...

Mều: Tối cái cảm hứng nó dạt dào ghê luôn á (σ≧▽≦)σ

Tác giả có lời muốn nói: Các cậu ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro