Chương 13: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus chỉ sau khi chỉ thị của Capricorn giao xuống, một giờ sau hắn đã chuẩn bị xong tất cả. Taurus đeo lên cho một mình lớp mặt nạ già nua, chiếc áo khoác đen hắn khoác lên người dài qua cả đầu gối. Đôi mắt màu nâu nhạt giờ phút này lại mang nét trầm ổn, tựa như mặt hồ êm ả không chút gợn sóng. Khí chất bao quanh hắn giờ phút này, phần nhiều hơn là trưởng thành cùng nghiêm nghị.

Hắn đặt chiếc vali đen - thứ công cụ giúp hắn giả trang xuống. Tay cũng nhanh chóng di chuyển, cởi ra chiếc mũ cao đội trên đầu. Hắn cất giọng.

"Ta đến để chào ngài."

Capricorn ngồi đó chống cằm, thu hết từng động tác nghiêm túc của hắn vào mắt. Lại nhìn đến gương mặt điển trai trẻ trung thường ngày, giờ đây lại bị một lớp mặt nạ cùng bộ râu che lấp. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Đã ai nói với ngươi rằng vẻ đẹp của ngươi rất lạ hay không?" Capricorn tặc lưỡi: "Đẹp lão ấy."

Taurus cúi đầu, chiếc mũ cao đặt trước ngực của hắn cũng theo đó hơi nghiêng xuống. Trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Nghe ngài khen, ta vui lắm đấy."

"Đúng là lão già dẻo miệng." Capricorn nhịn không được bật cười, tay nàng xoa xoa vào nhau. Nâng mắt đối diện với Taurus: "Đi lần này, phải trở về bình an. Có thể bị thương, nhưng không thể chết. Đây là lệnh."

Capricorn nói, âm thanh vừa đủ nhưng rơi vào tai Taurus lại như nặng nghìn cân. Không cần biết nàng đã nói gì, chỉ cần là lời nói từ miệng nàng phát ra, tất cả đều sẽ trở thành mệnh lệnh tối cao mà Taurus sẽ phải thực thi. Hắn kéo tay, đội lại chiếc mũ lên đầu. Lại chỉnh sửa chòm râu đen tuyền như thật của mình hoàn hảo trở lại. Hắn cúi người thật thấp, thanh âm nghiêm túc đáp lại câu hỏi của chủ nhân.

"Tuân lệnh!"

Thân ảnh oai phong của Taurus dần dần khuất khỏi tầm mắt Capricorn. Hắn cầm chiếc vali, lưng thẳng tắp mà đi về phía trước. Phong thái hiên ngang hệt như nhiều năm trước khi hắn đến đầu quân cho Ravens. Capricorn cách một cái cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, tâm lo lắng bất an nhưng cũng nhiều hơn là niềm hi vọng.

Nàng hi vọng, đây sẽ là lần dứt điểm cuối cùng.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Capricorn lấy lại một mạt ý cười, cất giọng: "Vào đi."

Leo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy [Queen] đang cao ngạo ngồi đó, nàng cúi đầu khẽ chào một cái. Capricorn nhìn nàng, lại nhớ đến lá thư mình giao cho nàng trao tận tay Tam công chúa. Vì thế mới hỏi: "Thư... nàng ấy đã nhận?"

"Vâng, đã nhận rồi. Ngài ấy cũng đã đọc." Leo cung kính đáp. Rồi lại như nhớ lại khoảnh khắc ấy, nàng lầm bầm: "Chỉ là ta không hiểu, một người mạnh mẽ như Tam công chúa, bức thư mỏng manh như thế, lại khiến cho ngài ấy khóc đến thương tâm."

Tất nhiên những lời này, không thể nào thoát khỏi thính giác của Capricorn. Nàng [Queen] nhìn thuộc hạ của mình cứ lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ không có đáp án, bật cười.

"Ngươi biết vì sao nàng lại đau lòng như thế không? Bởi đứa em trai yêu quý của nàng, đã bị chính thuộc hạ của Virgo phanh thây mà." Nói đoạn, nàng đi đến trước mặt Leo. Vẻ mặt cười cười áp sát vào gương mặt nàng ấy: "Nếu là ngươi, ngươi có khóc không?"

Leo nhận ra mùi hương quen thuộc của [Queen] đang tới gần mình, nhưng nàng không nghĩ được rằng, ngài ấy sẽ tiến sát lại gần mình như vậy. Leo có chút ngượng ngùng, nhấc chân lùi ra sau vài bước, giọng lại lí nhí.

"Ta sẽ..."

Capricorn dường như không để ý đến hành động của mình cho lắm. Nàng cứ thế xoay người, trở về bàn làm việc của mình. Hai tay chắp sau lưng nhìn Leo.

"Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi." [Queen] làm sao không biết ý muốn thực sự của Leo? Lúc nàng đi mọi thứ vẫn đều ổn, cho tới lúc nàng về máu me lại cứ thế bắn lên khắp mọi nơi, in dấu trên sàn gạch. Tệ hơn thế nữa, xác người lại nằm la liệt khắp nơi. Tuy đã dọn được phân nửa, nhưng số người còn lại cũng không phải ít. Chỉ nhìn thôi cũng biết, Leo giờ phút này đã hoang mang đến độ nào.

Nghe thấy [Queen] mở lời, không ngoài dự đoán Leo môi mấp máy: "Đêm qua... hai tên kia, mém nữa đã giết Sagittarius?"

Capricorn không vội đáp, nàng cúi xuống kéo ngăn tủ ra, lục lọi trong đấy một hồi rồi mang ra con dao hình xoắn ốc. Mỗi lần nhìn thấy nó, Capricorn không thể kìm lại được suy nghĩ nhớ lại về cái đêm hôm ấy. Cái đêm mà hai tên điên kia dám đột nhập vào đây, giết đi rất nhiều người lính trung thành của nàng. Nếu như không phải vì con dao này có dính líu đến bọn tiến sĩ kia, e rằng Capricorn đã sớm cho người đem nó đi nung lấy nguyên liệu mà xài rồi.

"Ta ghét nó lắm đấy." Nàng đẩy con dao về phía Leo, đá mắt ra hiệu nàng cứ tự nhiên mà đến xem. Leo nhận được tín hiệu, không chần chừ đi đến mà cầm con dao lên.

"Thứ này... ngài tin là nó có thể giết chúng ta sao?" Leo bán tín bán nghi, lời thốt ra khỏi miệng không ngoài dự đoán đã khiến cho Capricorn một lần nữa bật cười: "Ngươi cứ thử đi rồi sẽ biết."

Đoạn, nàng ngã người ra sau ghế, lười biếng nói với Leo: "Ta có câu hỏi cùng hai lựa chọn cho ngươi. Nghe xong rồi từ từ suy nghĩ."

"Cuộc sống này quá gian khổ đối với ngươi, à không, phải là với tất cả chúng ta. Hiện tại vật này có thể giết người, ngươi nếu như muốn kết thúc cuộc sống này, một nhát thôi, rồi tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ, lại có một thứ khiến ta phải suy nghĩ. Đó là phòng thí nghiệm. Như ngươi thấy đó, hai tên đột nhập vào đây đêm qua cũng là người giống chúng ta. Điều đó có nghĩa, phòng thí nghiệm đã hoạt động trở lại. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tự sát, chấm dứt chuỗi ngày khổ sở, hoặc là theo ta một lần nữa đập nát cái phòng thí nghiệm cùng đám súc sinh kia ra. Quyết định, nằm ở ngươi."

Lời Capricorn dứt, Leo đột nhiên rơi vào trầm tư. Rồi chợt, chỉ như vài cái chớp mắt, nàng cầm con dao đi đến trước mặt [Queen], ngay ngắn đặt lại xuống bàn. Chất giọng trong trẻo đặc trưng của nàng lại vang lên trong phòng.

"Cái đêm 60 năm về trước, ngọn lửa mà ngài thắp lên đã trở thành tín ngưỡng của đời ta. Cho dù đi qua bao nhiêu nơi, lướt qua bao cảnh đẹp, cũng không thể nào rực rỡ bằng ánh lửa đêm ấy." Leo khom lưng, tựa như đã dùng tất cả sự tôn kính của cuộc đời mình mà đặt vào câu nói: "Ta nguyện theo ngài."

Capricorn nhìn người trước mặt, không thể nhớ được đứa trẻ nhiều năm trước đã nhút nhát trốn sau lưng mình giờ biến đâu mất rồi. Hiện tại Leo cũng đã không còn sợ hãi như khi xưa, cũng không còn e ngại những thứ xung quanh mình. Nguyện vọng của nàng bây giờ, chính là thực hiện được mong muốn của [Queen]. Mọi thứ xong rồi, nàng chết cũng chưa muộn.

Capricorn chấp nhận câu trả lời này của Leo, cũng rất hài lòng. Nàng nâng cao giọng, âm thanh từng chữ rõ ràng vang vọng khắp phòng, chậm rãi rơi vào tai Leo.

"Ta giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ Aquarius, ngàn vạn lần không được để nàng vong. Trận chiến này, nàng là quân bài quan trọng nhất!"

Ngữ khí cao ngạo, mạnh mẽ mà ra lệnh cho bầy tôi của mình. Leo không dám cũng không muốn từ chối, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt nghiêm nghị xoáy sâu vào đôi mắt [Queen].

"Rõ!"

Bởi vì Capricorn nhận ra được tầm quan trọng của Aquarius trong trận chiến này, rằng nếu không có nàng, sinh mệnh của những thuộc hạ còn lại của [Queen] sẽ không cách nào giữ lại được. Nàng là bác sĩ duy nhất cũng như giỏi nhất nơi đây. Tuy không có thân thủ phi phàm như những tên tướng lĩnh khác, nàng vẫn được [Queen] trọng dụng hơn mức bình thường. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết nàng quan trọng cỡ nào. Đêm qua hai kẻ lạ mặt đột nhập vào đây, Capricorn chỉ nhìn thôi cũng đoán được là đám tiến sĩ đó đã bắt đầu ra tay rồi. Bàn cờ này, Aquarius càng không thể để mất!

Giờ đây, vật cản đường cứng đầu nhất của bọn chúng là hai đám Virgo và Capricorn. Cho dù chúng nó có tìm cách đả thương nhau mỗi ngày, hay châm chọc nhau bất chấp. Sự kiện này diễn ra, không thể chắc chắn rằng chúng nó sẽ không hợp tác với nhau, một lần nữa lật đổ cái đế chế thối rữa năm ấy. Có vẻ như bọn chúng cũng nhận ra được điều ấy, vậy nên đã động tay động chân bắt đầu hành động. Một trong hai kẻ đứng đầu, nhất định phải lấy được thủ cấp. Có như vậy nước cờ đầu tiên, mới mong giành được thắng lợi.

Nếu nàng đoán không sai, Virgo bây giờ cũng đã bắt đầu rục rịch. Nếu như không phải giao cho thuộc hạ nhanh chóng bắt tay vào điều tra rõ vụ này, thì hắn sẽ đích thân vào cuộc. Phòng thí nghiệm K423 này thuộc về hoàng tộc, chỉ khi được sự cho phép của hoàng đế, nơi ấy mới được mở cửa hoạt động. Vậy mà hôm nay, cái chỗ quái quỷ ấy lại ngang nhiên hoạt động trở lại một lần nữa, thậm chí còn mở lại cuộc thí nghiệm tàn khốc 80 năm về trước đối với những đứa trẻ vô tội. Chuyện này xảy ra, hoàng tộc không tránh khỏi có liên can.

Capricorn càng nghĩ càng cảm thấy tất cả như một trò đùa. Từ khi sinh ra nàng đã chẳng may mắn như bao đứa trẻ khác, một thân một mình cùng đôi bàn tay trắng vươn lên trong nghịch cảnh. Còn nhớ năm xưa, bọn lính dùng lời ngon ngọt hứa hẹn cho nàng tương lai, cho nàng mái ấm. Chắc chắn rằng sẽ cho nàng sống được quãng đời còn lại trong hạnh phúc. Nàng khi ấy cũng chỉ còn là một đứa đứa nhóc trẻ người non dạ, nghe những lời ấy lại vô tình móc hết tim gan ra mà tin. Tin cái nơi gọi là "nhà" của bọn chúng, tin cái địa ngục đội lốt thiên đường mà bọn chúng tạo ra.

Dường như từ khi sinh ra, nàng đã trở thành một quân cờ trên bàn cờ của đám quý tộc rồi. Một con tốt không hơn không kém.

Capricorn đan tay mình lại với nhau, đầu chôn vào giữa hai tay, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Nụ cười tươi rói ban đầu cũng dần biến mất.

Những người ở trong lãnh địa của nàng, cho dù chỉ là những tên giữ cửa cũng đều đối với nàng hết sức quan trọng. Đêm qua đã thiệt hại quá nhiều, không chỉ Sagittarius bị thương mà hết phân nửa số tinh binh cũng đã ngã xuống. Capricorn không phải là Virgo, vĩnh viễn không thể nào trở thành một tên vô nhân tính như thế. Người nàng ngã xuống, nàng cho dù có còn nửa cái mạng cũng phải chặt tay từng tên dám gây chuyện với nàng.

Vậy còn Aries thì sao?

Cái tên quen thuộc nhưng chẳng bao giờ nàng [Queen] để ý đến, giờ đây lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Capricorn khẽ lặp lại cái tên này, sau đấy cũng tự hỏi bản thân mình một câu: Aries có quan trọng không?

Nàng có quan trọng không?

Có quan trọng không?

Có không?

Không.

Có thể tình cảm nàng dành cho Capricorn là vô bờ bến, là cho đi không cần nhận lại. Là chỉ cần một nụ cười của nàng cũng có thể đại khai sát giới.

Thế nhưng Aries lại mắc phải một sai lầm, một sai lầm giết chết nàng.

Aries quá đỗi hèn nhát, tình yêu cho dù có lớn đến đâu cũng bị sự nhát gan của nàng xích chặt lại bên trong. Nàng có thể vì Capricorn mà chống đỡ cả một thế giới, nhưng lại không thể giả vờ vô tình mà nắm lấy tay nàng ấy. Nàng có thể làm hàng ngàn công việc nguy hiểm vì Capricorn, nhưng lại không thể thể hiện một chút cảm xúc quan tâm gì đến nàng [Queen].

Bởi vì Aries sợ, sợ rằng khi Capricorn biết được việc nàng thích nàng ấy rồi, người sẽ chán ghét nàng. Đến lúc đó, tư cách để làm một tên hầu cận cũng sẽ không còn.

Nhưng ôi, Aries tội nghiệp. Nàng đâu biết rằng [Queen] đã sớm nhìn thấu được nội tâm của nàng mất rồi...?

Capricorn không thích những kẻ hèn nhát, dù cho sức mạnh của Aries có thể đấu ngang ngửa một lúc hai tên tướng lĩnh dưới trướng nàng, điều đó cũng không thể làm [Queen] ngoái đầu lại nhìn.

Tính cách của Capricorn chính là: Mình làm cho nàng một, mình nhất định phải cho nàng ấy biết một. Mình làm cho nàng mười, lại càng phải cho nàng ấy biết mười. Vĩnh viễn không thể im lặng làm cái bóng núp sau lưng nàng ấy. Có vẻ cũng vì cá tính mạnh mẽ như vậy, Capricorn mới bị thu hút bởi Pisces.

Vậy nên mỗi lần nhắc đến Aries, Capricorn chỉ có thể phun ra một từ: "Ngốc."

Quá ngốc.

...

Cancer cho dù muốn 24/24 túc trực bên Sagittarius, nhìn ngắm hắn ngủ say. Cuộc đời cũng sẽ không cho phép. Hôm nay lại là cuối tuần, thức ăn trong Ravens cũng sắp cạn. Mà kẻ phụ trách việc mỗi tuần đi chợ một lần như hắn, không thể nào vì người tình mà bỏ bê những người còn lại ở nơi đây được. Thế nên tranh thủ hôn lên trán Sagittarius một cái, Cancer mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt nhanh chóng chạy khỏi lãnh địa, một đường phóng xuống trung tâm thành phố.

Tuy đã gần 10 giờ, mặt trời lên cao chiếu xuống mặt đất những tia nắng nóng hổi, phiên chợ vẫn chưa hề giảm người. Cancer nhanh nhẹn lách thân mình vào trong dòng người đông nghịt, chen chúc khỏi đám người đang xô đẩy kêu réo nhau inh ỏi. Hắn cứ như một khúc gỗ trôi trên dòng nước, mặc cho nó cuốn đi ngày càng xa. Đến một đoạn đường vơi đi ít người, hắn nghiêng thân rời khỏi đám đông, chân dài sải bước đạp trên mặt đất, nhanh chóng chạy đi.

Danh sách thứ tự vật phẩm cần mua đều đã được hắn ghi nhớ hết trong đầu. Cứ đi lanh quanh từ chỗ này đến chỗ khác, từ sạp bán trái cây tươi đến thức ăn đông lạnh, hắn đều thành thạo di chuyển mua đầy đủ xách hai bên tay. Chỉ trong khoảng 45 phút, Cancer đã mua xong hết vật phẩm sử dụng trong một tuần. Tay hắn xách những bao thức ăn nặng trĩu, chân lại như chẳng biết mệt gấp gáp muốn về.

Hắn nhìn bầu không khí thoáng đãng đang dần thay đổi, ánh nắng càng ngày càng trở nên gay gắt, tay theo thói quen muốn đưa lên che đi khuôn mặt, lại chợt nhận ra giờ hai tay mình đều bận cầm đồ hết rồi. Đôi mắt hắn trong khoảnh khắc lại trở nên mờ mịt, khung cảnh rộn ràng như thế lại đột nhiên biến thành một màu trắng xoá. Hắn khựng người lại, nhắm chặt mắt khẽ lắc lắc cái đầu. Một lúc sau, đôi đồng tử trở lại bình thường, chân hắn tiếp tục bước đi.

Ravens nằm sâu trong rừng, muốn từ chợ trở về phải băng qua hai thị trấn. Cancer xách mấy túi đồ ăn, đi đi một hồi cũng đã đến được thị trấn Phoenix - thị trấn cách Ravens 10 phút đi đường. Ở đây không đông như chợ, dòng người qua lại tuy không thưa thớt, nhưng lại không đến nỗi phải kẹt hết đường đi. Cancer có thể an ổn mà trở về.

Hắn đi, bước chân nhanh nhẹn nhưng trầm ổn tiến về phía trước. Cho đến khi sắp ra khỏi thị trấn, tiến vào rừng sâu, làn sương mù một lần nữa kéo tới, nhấn chìm hắn vào một màng mờ ảo trắng xoá.

Đôi mắt hắn không thể tiếp tục nhìn rõ mọi vật xung quanh, nó như bị phủ bởi một tầng hơi nước, ngoại trừ màu trắng ra cũng không còn được thấy gì nữa.

Cancer không như lúc còn ở chợ, hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho đôi đồng tử giờ phút này thật sự như kẻ mù, hắn cũng không thèm quan tâm. Bước chân giờ phút này có chút loạng choạng, thân thể xiêu vẹo mà đi trên đường. Hắn còn chả quan tâm.

Mãi đến khi thân thể không còn giữ được thăng bằng, cơn đau đua nhau truyền tới đại não, hắn mới không tình nguyện mà gục xuống trong biết bao đôi mắt hốt hoảng cuả những người có mặt ở đây. Xui xẻo thay, trước khi ngã, hắn còn tông trúng một người.

Tên lạ mặt kia vô tình bị tông trúng, cả người ngã lăn quay ra trên mặt đất. Hắn bực dọc, định lên tiếng mắng kẻ nào đi lại không nhìn đường, đôi mắt lại chạm đến khuôn mặt góc cạnh của Cancer. Trong một giây, hắn khẽ khựng lại, từ trong túi quần lấy ra một tấm hình, liếc sơ qua một cái, ngay lập tức cất lại vào trong.

Hắn không vội lên tiếng, im lặng ngồi bệt dưới đất chờ cho Cancer hồi phục bình thường trở lại. Bộ vest trắng ưng ý được tỉ mỉ lựa chọn hôm nay cũng vì chuyện này mà bẩn mất, bụi bẩn bùn lầy cũng đều dính hết cả lên.

Rồi chợt, thị giác Cancer trở lại bình thường. Hắn lắc lắc đầu vài cái, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả vội vàng đứng lên. Dù cho thần trí chưa ổn định trở lại, hai tay cũng đã xách đống đồ nằm lăn lóc dưới đất, muốn chạy nhanh về nhà.

Tên mặc vest trắng thấy vậy, không vội mở miệng. Cũng không để ý Cancer có xin lỗi mình một tiếng hay không, chỉ thấy khi hắn đứng lên, tên lạ mặt ấy cũng phủi bụi bẩn dính trên quần áo, đứng lên.

"Cậu nhóc, sau này đi đường nhớ cẩn thận." Hắn chỉnh sửa lại cổ áo, tay phải vuốt lại phần ống tay áo bị nhăn bên trái. Xong xuôi, lại nhìn Cancer. Mà Cancer giờ này còn quan tâm cái
gì nữa, nghe hắn nói cũng gật đầu ậm ừ cho qua. Tên nhóc ấy chạy nhanh qua người kẻ mặc vest trắng, đôi mắt trong khoảnh khắc đó lại liếc qua cái cổ chằng chịt "dây điện" của đối phương. Vô thức lại thu vào trong mắt một cái hình xăm kì lạ...

...

Tiểu kịch trường

Aries: Mị muốn đến với Capricorn, mị nhớ ẻm lắm rồi. Đũy Mều, cưng coi chừng có ngày mị cho người trùm bao cát quánh chết cụ cưng nha :)

Gemini: Chế ủng hộ cưng, đập chết nó đi!

Taurus: Yeah yeah yeah yeah! Choảng nhau đê (。・ω・。)

Mều: Giờ mị hông thích cho hai bây tới được hông? Mị cho bad ending luôn bây giờ chứ ở đó mà bố láo bố lếu ٩(●˙-˙●)۶

Aries: ...

Virgo: Hey gơ căm hiaaaaaa, lét mi si do neo.... Ewwww. Mai ho ni, Do neo so ất lyฅ'ω'ฅ

Sagittarius: Gì vậy bà nội? Σ (゚Д゚;)

Libra: Ê thằng kia, tại kinh tế tao hơi khó khăn nên mới lại chỗ làm nails của mày nha :) nói phát nữa là cái tiệm mày cát không :-]

Virgo: Thì em đã nói gì đâu...

Libra: Dối trá!

Scorpio: Ủa rồi từ bao giờ thằng chủ của mình chuyển nghề đi làm nails vậy??? :-D

Leo (vỗ vai Scorpio): Virgo nó mở tiệm nails ngầm cũng tầm được gần một năm rồi. Tuy tiệm của nó hơi tồi tàn nhưng được cái nó làm cũng chả có đẹp. Tao qua ủng hộ cho vui thôi 'Ω'

Capricorn: Ủa, qua ủng hộ chơi thôi mà sao mày thành khách quen của tiệm nó luôn rồi? Còn có thẻ vip nữa? ๏_๏

Leo: Ai biết đâu...

Virgo: ...

Scorpio: ...

Pisces: Cho tiền em cũng không dám vào cái tiệm của anh Virgo...

Tác giả có lời muốn nói: Tui thích đăng truyện vào buổi tối ghê =)))

Các cậu ngủ ngon ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro